C110

Khai xuân năm ấy, Hoàng thượng phong Hoàng trưởng tôn làm Thái tử, đồng thời hạ chiếu đại xá thiên hạ. Đến tiết Thanh Minh, nhân dịp đại xá, văn võ bá quan cũng được ân nghỉ dài đến bảy ngày. Lại thêm xuân về hoa nở, người người đều rộn ràng tính chuyện du xuân.

Lạc Tấn Vân từ quân cơ các trở về, ôm lấy Bảo Châu đang cho cá vàng ăn trong sân, hỏi: “Nương con đâu rồi?”

Bảo Châu chỉ về hướng chính phòng, líu ríu đáp: “ Nương, trong đó, với cô nãi nãi, đang nói chuyện.”

Lạc Tấn Vân ôm Bảo Châu vào nhà, quả nhiên thấy tiểu cô cô của Lạc gia đang ngồi trò chuyện cùng Tiết Nghi Ninh. Nhìn thấy hắn, nàng ta vội đứng dậy hành lễ, rồi cười nói: “Bảo Châu nhà huynh càng lớn càng xinh đẹp, sau này không chừng sẽ trở thành một đại mỹ nhân đấy.”

Lạc Tấn Vân hơi có phần đắc ý, đáp: “Ấy là điều đương nhiên.”

Dứt lời, hắn đưa mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh của nữ nhi. Tay hắn năm xưa quen nắm đao thương, lòng bàn tay đã chai sần, nhưng mu bàn tay vẫn nhẵn mịn.

Tiểu cô cô mỉm cười nói thêm vài câu rồi cáo từ rời đi.

Tiết Nghi Ninh quay sang trách nhẹ Lạc Tấn Vân: “Thật là, nào có ai như chàng, cứ hùa theo không biết ngượng? Chỉ là khi còn nhỏ xinh xắn thôi, lớn lên thế nào còn chưa biết mà.”

Lạc Tấn Vân nghiêm trang đáp: “Vậy thì lớn lên càng phải xinh đẹp hơn.”

Nói xong, hắn hỏi Bảo Châu: “Bảo Châu, trưởng thành rồi chúng ta có phải sẽ càng xinh đẹp không?”

Bảo Châu còn chẳng biết nghe có hiểu không, đã vội vàng gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Tiết Nghi Ninh bị hắn chọc đến không biết phải làm sao, chỉ đành lắc đầu bật cười bất đắc dĩ.

Lạc Tấn Vân lại hỏi: “Cô cô tìm nàng để làm gì?”

Tiết Nghi Ninh đáp: “Nhị Lang nhà bọn họ không phải mới đính hôn sao? Có vài phép tắc trong kinh thành nàng không nắm chắc, nên tới hỏi ta.”

Thật ra cũng không hẳn là lễ nghi không nắm chắc, mà là nhà bên ấy vốn không phải thế gia vọng tộc, nên không quen quy củ của nhà giàu, đành phải đến xin chỉ bảo.

Nàng gả vào Lạc gia mới hai, ba năm, nhưng từ chuyện đầy tháng của Xuyên nhi, đến lễ thôi nôi, dù có chỗ không quen, cũng đều gắng sức chu toàn, không hề sơ suất.

Đến khi Lạc Tấn Tuyết xuất giá, nàng lại càng tận tâm lo liệu, khiến các trưởng bối Lạc gia ai nấy đều tâm phục khẩu phục.

Thành thử gặp phải chuyện nào không chắc, người trong nhà đều quen đường tìm đến nàng hỏi.

Lạc Tấn Vân gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ: “Hôm nay ta cùng Định Viễn hầu so cưỡi ngựa bắn cung, thắng được hắn một con ngựa Mông Cổ thuần trắng. Hắn nói, ngày mai sẽ cho người dắt tới, con ngựa đó tặng cho nàng. Thanh minh năm nay, ta dẫn nàng ra Đông Giao cưỡi ngựa, được không?”

“Thật vậy sao?”

Tiết Nghi Ninh nghe vậy, tất nhiên mừng rỡ.

Ngựa thuần trắng vốn cực kỳ hiếm thấy, lần trước nàng chỉ mới trông thấy một con ngựa trắng lẫn vài vệt xanh lam, đã cảm thấy phong thái phi phàm, huống chi lần này lại là ngựa thuần màu trắng, hẳn là tuyệt mỹ hơn gấp bội.

Lạc Tấn Vân cười nói: “Đương nhiên là thật. Nàng không phải vẫn luôn mong có ngày được cưỡi ngựa hay sao?”

Tiết Nghi Ninh còn đang vui vẻ, bất chợt nhớ ra điều gì, liền chau mày lại.

Hắn thấy thế, vội hỏi: “Sao vậy?”

Tiết Nghi Ninh thấp giọng đáp: “Chỉ là... nguyệt tín của ta đã chậm mất nửa tháng.”

Nghe vậy, Lạc Tấn Vân thoáng biến sắc, lo lắng hỏi: “Vậy... có nặng lắm không? Có cần mời đại phu tới xem?”

Tiết Nghi Ninh thấy hắn vẫn chưa hiểu ra, bất đắc dĩ khẽ thở dài, nói: “ Nguyệt tín ta xưa nay rất đều đặn. Ta chỉ sợ rằng... đã có rồi.”

Lạc Tấn Vân sững người, một lúc sau mới hiểu ra, mừng rỡ nói: “Vậy thì chắc chắn rồi! Đã thế, không thể đi cưỡi ngựa nữa!”

Nói xong, hắn vội vàng buông Bảo Châu xuống, nhìn nàng, nhất thời luống cuống tay chân, nghĩ một hồi, liền kéo đệm dựa đưa tới, lúng túng bảo: “Chỗ này cứng, nàng ngồi dựa cho dễ chịu hơn. Hay là... hay là vào trong nằm nghỉ?”

Tiết Nghi Ninh buồn cười, tiện tay ném đệm dựa trả lại: “Nằm cái gì mà nằm, mới thế này thôi đã vội.”

Nói tới đây, nàng lại hơi do dự, thấp giọng: “Huống hồ, còn chưa chắc chắn đâu.”

Lạc Tấn Vân khóe môi vẫn nhếch cao, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng, cúi người nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ của nàng, giọng quả quyết: “Chắc chắn rồi, còn có thể là cái gì khác? Nếu không, ngày mai ta mời đại phu tới xem?”

Tiết Nghi Ninh lắc đầu: “Không cần vội, chờ thêm mấy ngày nữa hãy tính. Chàng cũng đừng nói ra ngoài.”

Lạc Tấn Vân chỉ cười, rõ ràng thấy nàng quá mức cẩn trọng, lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Đến buổi tối, hắn lại lén đưa tay dò xét sang bên nàng, Tiết Nghi Ninh liền nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiết chế một chút đi, ban chiều còn nói chắc chắn có rồi kia mà.”

Lạc Tấn Vân thoáng khựng lại, rồi ghé vào tai nàng, thấp giọng dỗ dành: “Nhi tử nhà chúng ta sinh ra nhất định rắn rỏi, chút việc cỏn con thế này sao làm khó được?”

Tiết Nghi Ninh khẽ cười, nhíu mày đáp:

“ Nói bừa, ban chiều ai là người kêu ta đi nằm nghỉ.”

Hắn tuy có hơi không cam lòng, nhưng vẫn hít sâu một hơi, từ tốn rút tay ra khỏi vạt áo trong của nàng, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng vào lòng.

Tiết Nghi Ninh khẽ hỏi: “Cho dù thật sự có, cũng chưa chắc đã là nhi tử đâu.”

Lạc Tấn Vân bật cười, nói: “Vậy thì sinh thêm một Trân Châu, cùng Bảo Châu làm tỷ muội cũng tốt.”

Nói xong, hắn nhìn nàng, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc: “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, lại có thêm một tiểu nữ nhi giống Bảo Châu, chẳng phải càng tốt sao? Nếu mẫu thân có nhắc tới, ta tự mình ứng đối. Đệ muội nếu dám trước mặt nàng nói ra nói vào, nàng cứ thẳng tay trừ tiền tháng, không cần phải nể nang vì mẫu thân.”

Tiết Nghi Ninh mỉm cười, khẽ gật đầu: “Biết rồi.”

Nói xong, nàng khẽ nhích người, tựa sát vào lòng hắn.

Thực ra, phàm là nữ tử, nhất là những người như nàng, sau năm năm gả vào cửa vẫn chưa sinh được nam hài, trong lòng sao tránh khỏi có chút áp lực. Nay được hắn an ủi bằng những lời ấy, quả thật cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lần du xuân này, tuy không thể ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng Tiết Nghi Ninh vẫn nhận được con bạch mã thuần trắng hiếm có, lòng vô cùng yêu thích. Nàng đích thân chăm sóc, nuôi dưỡng ở chuồng ngựa, chỉ tiếc là chưa dám cưỡi thử.

Nửa tháng sau, Tiết Nghi Ninh bắt đầu có chút dấu hiệu thai nghén, liền mời đại phu đến bắt mạch, quả nhiên chẩn ra hỉ mạch.

Lạc Tấn Vân tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe tin thật sự có hỉ, cả người liền trở nên cẩn thận gấp bội. Hắn tự mình tiếp quản sổ sách hậu viện, còn đề xuất tăng chi tiêu ăn mặc trong Kim Phúc Viện từ ba trăm lượng mỗi tháng lên sáu trăm lượng, thậm chí còn vượt qua cả chi tiêu trong viện của lão phu nhân.

Tiết Nghi Ninh thấy vậy lập tức từ chối, chỉ cho phép nâng lên một mức thấp hơn viện lão phu nhân đôi chút.

Lạc Tấn Vân hết cách, đành phải hỏi nàng: “Vậy bạc ta giao cho nàng lần trước đâu? Đó là tiền riêng của ta, chắc có thể lấy ra dùng chứ?”

Tiết Nghi Ninh khẽ mỉm cười, nhấp nhấp môi đáp: “Cái đó, ta đã đem cất riêng rồi. Chàng chẳng phải từng nói, đã giao cho ta thì mặc nhiên là của ta hay sao, đâu còn tính là của chàng nữa.”

"Ý nàng là, sẽ không lấy ra?" Hắn hỏi lại.

Nàng gật đầu, cười khúc khích: “Bạc đã ở trong tay ta, chẳng lẽ ta lại bạc đãi bản thân? Huống hồ, thêm hơn ba trăm lượng mỗi tháng cũng đã đủ tiêu rồi.”

Lạc Tấn Vân nghe vậy chỉ đành dở khóc dở cười, bạc không còn trong tay mình, dù muốn dù không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nàng an bài.

Hắn vốn lười quản, mỗi tháng lãnh bổng lộc đều giao cả cho nàng, đâu ngờ có ngày muốn lấy lại dùng, nàng lại  không cho.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn chỉ đành nói:

“Vậy nàng tự mình cầm lấy mà tiêu, về phần mẫu thân, nàng không cần phải nhường nhịn quá mức.”

Nàng đáp:

“Mang thai cũng không cần phải tẩm bổ quá nhiều, bà mụ từng nói, năm đó sinh Bảo Châu, bởi hài nhi nhỏ gầy, ta mới thuận lợi vượt cạn. Nếu lúc này cứ tham nhiều thịt cá, thân thể nặng nề, đến khi lâm bồn chỉ e thêm phần nguy hiểm.”

"Thật vậy sao?" Lạc Tấn Vân vẫn có vài phần không tin.

Từ khi biết Bảo Châu sinh ra bé nhỏ tựa con mèo con, hắn vẫn canh cánh trong lòng, cho rằng khi ấy nàng vất vả quá độ, lo nghĩ trăm bề, còn phải tự mình an bài việc hôn sự của Lạc Tấn Tuyết, nên mới khiến thai nhi yếu ớt. Nay đến lượt hài tử này, hắn tự nhủ nhất định phải bù đắp, không thể để nàng chịu chút ủy khuất nào. Nào ngờ lại nghe nàng thản nhiên nói như vậy, hắn cho rằng nàng đang qua loa ngụy biện.

Thấy hắn vẻ mặt ngờ vực, Tiết Nghi Ninh liền mỉm cười, ôn tồn giảng giải:

“Bà mụ kể, từng có nhà đồ tể trong thành, sản phụ mỗi ngày đều ăn thịt không ngớt, đến khi sinh nở thì khó bề vượt qua, mẹ con đều không giữ được.”

Lạc Tấn Vân nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức gật đầu răm rắp, mặc nàng muốn thế nào liền thế ấy, không dám nhắc thêm nửa chữ.

Đến cuối năm, tháng lâm bồn cận kề, Lạc Tấn Vân liền ngày đêm thấp thỏm lo lắng.

Đúng lúc ấy, theo lệ cũ, Tiết Nghi Ninh phải rời khỏi chính phòng, chuyển sang trắc phòng an dưỡng chờ sinh, không tiện cùng hắn chung giường chung phòng.

Bảo Châu được bà vú đưa sang tây sương phòng ngủ, nàng thì dọn sang đông sương phòng, nhân tiện sắp xếp thêm chút y phục của hắn ở chính đường, Kim Phúc viện hiện giờ người hầu hạ đông đúc, nếu muốn yên tĩnh hắn có thể về đó nghỉ ngơi.

Nào ngờ, hắn không biết từ đâu lén moi ra mấy chục lượng bạc riêng, đưa cho bà mụ do lão phu nhân phái tới Kim Phúc Viện, rồi mỗi đêm lại giả bộ về chính phòng, đợi đêm sâu tĩnh mịch, liền lặng lẽ trở về trắc phòng ngủ cùng nàng.

Có khi hắn đi nhẹ tới mức, mãi đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy nàng mới phát hiện bên người đã thêm một người.

Đông nguyệt năm ấy, Tiết Nghi Ninh thuận lợi sinh nở, hạ sinh một nam hài.

Con trưởng dòng chính đại phòng, lại là đích truyền trưởng tử Lạc gia, thân phận đương nhiên chẳng phải tầm thường.

Hài tử vừa ra đời trong đêm, trời còn chưa sáng, lão phu nhân đã tự mình vội vàng tới Kim Phúc Viện.

Khi ấy, Lạc Tấn Vân còn đang canh giữ trong phòng sinh, bà mụ nhận bạc liền thấp thỏm, vội vã thúc giục hắn ra ngoài nghênh đón, sợ lão phu nhân nổi giận trách phạt.

Lạc Tấn Vân bèn vén chăn, đứng dậy từ mép giường.

Tiết Nghi Ninh yếu ớt níu lấy tay áo hắn, ghé sát bên tai thì thầm: “Ta không muốn gọi hài tử là Trụ nhi, nghe thực không hay.”

Lạc Tấn Vân khẽ cười, ghé lại bên nàng nói nhỏ:

“Vẫn còn nhớ chuyện ấy sao? Ngoan, nghỉ ngơi đi, có thể ngủ thêm một chút thì cứ ngủ, ta đi rồi sẽ sớm trở về.”

Hắn rời khỏi phòng, bên ngoài chính sảnh lờ mờ vọng tới tiếng lão phu nhân trêu đùa tiểu hài tử.

Một đêm dài lao tâm lao lực, Tiết Nghi Ninh cũng thực sự mệt mỏi. Nàng nằm xuống chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt đã thấy Lạc Tấn Vân đang ngồi bên mép giường, dịu dàng hỏi:

“Tỉnh rồi sao?”

Trong phòng sinh e ngại gió lạnh, cửa nẻo đều đóng kín, nàng không trông thấy sắc trời bên ngoài, liền khẽ hỏi:

“Giờ nào rồi?”

Hắn đáp:

“Đã sang buổi chiều, hài tử cũng đang ngủ, đang ở phòng bên, nàng có muốn nhìn không?”

Nàng gật đầu.

Lạc Tấn Vân đứng dậy, sang phòng kế bên ôm đứa bé trở lại.

Dù đã có Bảo Châu, nhưng với đứa bé sơ sinh mảnh dẻ thế này, động tác của hắn vẫn có phần cẩn trọng khác thường.

Đến bên giường, hắn nhẹ nhàng đặt hài tử xuống, giọng mang theo đôi phần tự đắc:

“Mẫu thân nói, lớn lên giống ta.”

Tiết Nghi Ninh bật cười:

“Mẫu thân lúc nào cũng cảm thấy hài tử giống chàng.”

Nói rồi, nàng lại hỏi:

“Nhũ danh đã đặt chưa?”

Lạc Tấn Vân đáp:

“Chưa. Mẫu thân nói mùa đông giá lạnh, hài tử dễ sinh bệnh, sợ khó nuôi lớn, nên muốn đặt một cái tên đơn giản, ví như 'Cẩu nhi'. Ta đương nhiên không chịu. Còn có 'Trư nhi', 'Ngưu nhi', lại càng không thể.”

Tiết Nghi Ninh bật cười, hỏi hắn:

“Vậy chàng định đặt tên gì? Lúc trước ta gợi ý, chàng còn không chịu cơ mà.”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng, giọng dịu dàng:

“Không cần vội, chờ nàng dưỡng sức cho tốt, rồi chúng ta từ từ nghĩ cũng chưa muộn.”

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, ánh mắt chăm chú nhìn, lại không thốt ra lời.

Nàng lấy làm lạ, hỏi:

“Sao lại nhìn ta như vậy?”

Hắn ngập ngừng một lúc lâu, mới hạ giọng nói:

“Ta muốn hỏi… dược tránh thai nàng từng dùng trước kia, là tìm ở đâu?”

Tiết Nghi Ninh ngớ ra, nhất thời không hiểu, bất giác đỏ mặt:

“Chàng lại nói linh tinh gì đó!”

Hắn vội vàng giải thích:

“Đêm qua canh giữ ngoài phòng sinh, ta cứ nghĩ mãi... Nếu đứa nhỏ này bình an ra đời, về sau ta cũng không cần thêm hài tử nữa. Cho nên mới nghĩ, có hay không thứ dược nào cho nam nhân dùng, không tổn hại gốc rễ mà vẫn có thể tránh thai?”

Tiết Nghi Ninh bị hắn chọc cười:

“Người ta đều mong con đàn cháu đống, riêng chàng thì chỉ cần một nam một nữ thôi sao?”

Hắn trầm giọng đáp:

“Trời cao đã ban cho ta quá đủ. Một nam một nữ, là đã viên mãn rồi.”

Bởi vì trong lòng đã cảm thấy đủ đầy, nên hắn mới không dám đòi hỏi thêm, chỉ sợ tham lam quá, lại bị ông trời quở trách.

Nàng hiểu, hắn là vì còn kinh hãi chuyện nàng sinh nở đêm qua nên mới nói vậy, liền cười trêu: “Người từng bước ra từ chiến trường mà cũng có lúc nhát gan như vậy sao? Ta mới không muốn chỉ dừng ở một nam một nữ đâu. Mẫu thân ta sinh ba đứa, mẫu thân chàng cũng sinh ba đứa, ta ít ra cũng phải ba đứa mới cam lòng!”

"Nàng…" Hắn bất đắc dĩ bật cười: “Tâm nguyện của nàng cũng lớn thật.”

Tiết Nghi Ninh lại khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: “Hơn nữa, lỡ đâu có kẻ bán thuốc lừa chàng, nói là không tổn hại gốc rễ mà thực ra lại hại thân, thì chàng tính sao?”

Lạc Tấn Vân nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

Thấy thế, nàng đắc ý khẽ bật cười, giống như tiểu cô nương nghịch ngợm vừa trêu đùa được người, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip