C29-1

Lạc Tấn Vân cứ tưởng gần mình nhận nhầm người.

Sao có thể là nàng?

Tại sao lại là nàng… vào lúc này, tại nơi này?

Khi nào thì nàng học được cưỡi ngựa? Khi nào thì nàng có gan dám một mình phi ngựa giữa đêm mưa gió?

Và cái hành động này của nàng  là có ý gì?

Đúng lúc ấy, một thân ảnh gầy gò ló ra từ cửa sổ xe ngựa, nhìn về phía hai người, giọng nói khản đặc chứa đầy run rẩy và đau đớn:

“A Ninh——!”

Là Bùi Tuyển.

Tiết Nghi Ninh trong thoáng chốc nước mắt đã rưng đầy, nàng không dám quay đầu lại, chỉ gào lên, giọng nghẹn ngào:

“Đi mau! Tuyển ca ca, huynh mau đi!”

“A Ninh!” Bùi Tuyển cố gắng nhảy xuống khỏi xe, nhưng người đánh xe phía trước đã quay đầu ngăn lại, sốt ruột kêu: “Thế tử, không thể! Mau đi!”

Nói xong, gã vung roi, cố sức lôi bánh xe từ trong vũng bùn ra, rồi lập tức thúc ngựa, xe ngựa lảo đảo tiếp tục phóng đi trong mưa gió.

“A Ninh——!”

Tiếng gọi của Bùi Tuyển vang lên đầy tuyệt vọng giữa màn mưa tầm tã.

Tiết Nghi Ninh quay đầu lại, giơ cao cây trâm trong tay, hung hăng xé một đường trên vạt áo trước ngực, lớp áo ngoài mỏng manh lập tức rách toạc, lộ ra trung y bên trong.

“Các ngươi cứ tiến lên đi,” nàng gằn từng tiếng, “ta sẽ chết ngay tại đây. Đến lúc đó chỉ có thể mang thi thể không chỉnh tề của ta về cùng với Bùi Tuyển mặc kệ là ta thông dâm với kẻ phản nghịch, hay là làm nhục Lạc phủ, các ngươi cứ việc mang ta về mà bẩm báo!”

Nói đoạn, nàng tiếp tục kéo rách trung y, đến cả lớp áo lót mỏng cuối cùng cũng lộ ra.

Nàng không do dự mà đặt cây trâm sắc bén trở lại cổ họng mình.

Đầu trâm đã thực sự đâm nhẹ vào da thịt, để lại một vết máu đỏ mảnh, nơi da thịt mềm mịn. Tay nàng run lên nhưng vẫn giữ chặt chuôi trâm, rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết: chỉ cần các ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ lập tức tự vẫn ngay tại đây.

Danh tiết có thể mất, mạng sống cũng có thể vứt bỏ.

Sau phút kinh hoàng ban đầu, Lạc Tấn Vân rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả những gì nàng vừa làm, đều là vì cứu Bùi Tuyển.

Cho nên… nàng và Bùi Tuyển…

Hắn ngồi lặng trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt một người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ  đang đứng chắn trước xe ngựa rời đi.

Không ai lên tiếng.

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Tiêu Phóng phóng ngựa tới, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Mưa vẫn rơi không dứt.

Tiết Nghi Ninh tóc búi đã xổ, vài sợi tóc rối vương bên má, người gầy yếu run rẩy dưới lớp áo mưa mỏng. Dáng người mảnh mai, quần áo lấm lem, nhưng khí chất cứng cỏi không thể che giấu nàng dùng cả tính mạng để ngăn cản, đổi lại cho người kia một con đường sống.

Xe ngựa càng lúc càng xa.

Lạc Tấn Vân chậm rãi buông tay khỏi chuôi đao, cởi áo khoác trên người ném lên nàng ngựa.

Tiết Nghi Ninh hiểu, đây là hắn nhượng bộ, là hắn tha cho Bùi Tuyển.

Nước mắt hòa lẫn với mưa, chảy dài trên gương mặt nàng. Nàng ngồi thẳng người, bàn tay cầm trâm cũng dần buông lỏng, trâm cài rơi xuống đất, phát ra tiếng khẽ vang.

Lạc Tấn Vân quay sang Tiêu Phóng, trầm giọng nói:

“Giấu kín chuyện này. Với Hoàng thượng, cứ để ta gánh hết. Nhưng từ hôm nay trở đi, chuyện vừa rồi….”

“Ta hiểu rồi, Nguyên Nghị.” Tiêu Phóng trầm giọng nói, “Chúng ta là sinh tử chi giao nơi chiến trường, hôm nay nếu ta dám hé môi nửa câu ra ngoài… thì đừng trách ông trời không cho ta chết tử tế!” Nói xong, hắn quát lớn như thể tuyên thệ với đất trời.

Lạc Tấn Vân nhìn hắn thật sâu một cái, vẫn không quay đầu, chỉ dặn với ra sau:

“Rút quân. Với khả năng của hắn, hơn nửa là đã thoát. Ta sẽ tiếp tục truy quét, rồi vào cung phục mệnh. Mọi chuyện, đợi sau đó lại nói.”

Tiết Nghi Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, tay còn nắm chặt cây trâm, không nói một lời.

Nàng đứng đó, lặng lẽ bất động giữa màn mưa. Một lúc sau, tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Phóng xoay người rời đi, đi về hướng con đường nhỏ. Hắn quay đầu nhìn Tiết Nghi Ninh, rồi lại nhìn Lạc Tấn Vân, cuối cùng lặng lẽ phóng ngựa đi.

Mưa lớn như trút, nước mưa hắt thẳng vào mặt khiến người ta không mở nổi mắt.

Tiết Nghi Ninh đứng dưới mưa rất lâu, mãi mới đưa tay kéo dây cương, chậm rãi quay đầu ngựa, một mình hướng vào trong thành.

Cơ hội bắt được Bùi Tuyển vậy là đã bỏ lỡ.

Nhưng với nàng mà nói đây là một việc thoải mái.

Lạc Tấn Vân dẫn người lùng sục suốt nửa ngày ngoài đường, nhưng chẳng qua cũng chỉ là làm ra vẻ bề ngoài cho có lệ. Sau đó, cho người quay lại quân cơ các, còn bản thân thì đợi đến hừng đông liền vào cung diện thánh.

Nghe nói đã nắm được tung tích của Bùi Tuyển, vậy mà lại khinh suất sơ sẩy, giết chết mỗi hộ vệ kia, để mặc cho Bùi Tuyển thoát thân. Hoàng thượng giận đến long nhan biến sắc, giận dữ quát lớn ngay giữa điện, âm thanh còn vọng cả ra ngoài cửa điện.

Có đại thần chờ ngoài nghe thấy, thầm lấy làm lạ Lạc đại tướng quân xưa nay luôn được lòng thánh thượng, không ngờ lần này lại làm hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ đến thế.

Lạc Tấn Vân từ trong cung đi ra, lặng lẽ trở về phủ.

Trời vừa rạng sáng, cơn mưa kéo dài suốt đêm đã dứt. Cỏ cây sau vườn được gột rửa, hiện lên một màu xanh mướt, hương bùn đất sau mưa phảng phất khắp nơi như đang báo hiệu tiết trời đã quang đãng, cảnh xuân sắp sửa vào độ rực rỡ.

Y phục còn ướt sũng, Lạc Tấn Vân vừa bước vào cửa thùy hoa đã lập tức nhìn về phía Kim Phúc Viện, rồi từng bước một đi thẳng đến đó.

Chuyện đêm qua, cứ như một cơn mộng.

Cứ ngỡ chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, sẽ thấy nàng vẫn an nhiên ngồi đó, đang trò chuyện cùng nhóm quản sự trong viện.

Cứ ngỡ nàng vẫn là người vợ hiền như cũ  ngoan ngoãn, ôn hòa, một lòng quản lý việc hậu viện, chẳng hề liên can gì đến Bùi Tuyển hay bất kỳ ai khác.

Kim Phúc Viện vẫn tĩnh lặng như xưa, không chút xáo động. Phải đến khi bước chân vào cửa, trong nhà đèn mới được thắp lên, Ngọc Khê mới từ bên trong bước ra, vội vã hành lễ, trên mặt còn mang theo nét hoảng loạn.

Lạc Tấn Vân nhìn vào bên trong phòng.

Tiết Nghi Ninh tóc tai rối bời, chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, ngồi yên lặng trên giường, cả người như thể đã bị rút cạn hồn vía, không chút sinh khí, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, như một bức tượng mất đi linh hồn.

Ngọc Khê nhớ lại bộ dạng chủ tử khi trở về vào nửa đêm, không dám nói nhiều, chỉ khẽ đáp:

“Phu nhân... ước chừng là bệnh. Không ăn, không uống, cả đêm cũng không chợp mắt, cứ ngồi như vậy. Có hỏi gì… nàng cũng không đáp.”

Lạc Tấn Vân trầm mặc, sau một lúc mới phân phó: “Tất cả lui ra ngoài đi.”

Ngọc Khê do dự, khẽ quay sang nhìn Tử Thanh.

Tử Thanh cũng nhìn về phía Tiết Nghi Ninh, chỉ thấy nàng vẫn lặng lẽ ngồi nơi đó, ánh mắt trống rỗng, như chẳng hề thấy gì trong phòng.

Cũng khó trách tướng quân trước nay chưa từng đến Kim Phúc Viện vào giờ này, đột nhiên lại xuất hiện sáng sớm hôm nay, làm người ta bất ngờ.

Đêm qua, phu nhân cưỡi ngựa ra ngoài giữa trời mưa lớn, đến tận nửa đêm mới về, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời, y phục bám đầy bùn đất. Các nàng đều không tưởng tượng nổi nàng rốt cuộc đã gặp chuyện gì bên ngoài, mà nàng cũng không chịu hé miệng nửa lời.

Cuối cùng, các nàng phải ép buộc mới giúp nàng thay quần áo, lau tóc… vậy mà đến tận giờ, nàng vẫn chưa hề nghỉ ngơi, cứ lặng yên ngồi suốt như vậy.

Nhìn tình hình trước mắt, Tử Thanh bỗng dưng dâng lên một dự cảm kỳ lạ  như thể tướng quân đã biết rõ tất cả.

Nàng do dự chốc lát, thấy Tiết Nghi Ninh vẫn không có phản ứng hay phân phó gì, bèn lên tiếng:

“Phu nhân, chúng ta lui ra trước.”

Tiết Nghi Ninh không đáp.

Tử Thanh nhìn Ngọc Khê, rồi hai người lặng lẽ lui khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, để hai người kia đối mặt trong im lặng.

Lạc Tấn Vân đi từng bước vào phòng trong, ánh mắt rơi trên người Tiết Nghi Ninh.

Lúc này, sự quả cảm cùng quyết tuyệt từng thấy nơi nàng đêm qua đã hoàn toàn tan biến. Trên gương mặt nhợt nhạt, dáng người mảnh mai ấy, là một vẻ vô lực, vô vọng, như thể mọi thứ đều đã buông bỏ, không còn lưu luyến gì nữa — tựa như một cánh bèo nhẹ, chỉ chờ bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào.

Lặng lẽ đứng nhìn nàng một hồi, hắn rốt cuộc mở miệng:

“Cô và Bùi Tuyển… từng có tình cũ?”

Tiết Nghi Ninh mở miệng, giọng chậm rãi:

“Phải.”

“Là tình cũ thế nào? Hắn chẳng phải đã có hôn ước với người khác?”

Tiết Nghi Ninh cúi đầu, khẽ nói:

“Nhưng chiếc trâm Phượng Hàm Châu ấy, lại nằm trong tay ta. Trước khi xuất giá, ta đã tự tay đem nó chôn dưới gốc cây trong viện trước phòng mình.”

Chỉ trong thoáng chốc, Lạc Tấn Vân đã hiểu ra tất cả.

Chiếc trâm Phượng Hàm Châu kia là Bùi Tuyển tặng nàng.

Tiết Nghi Ninh chính là người con gái y âm thầm yêu thương, là người mà vì nàng, y không tiếc dứt bỏ hôn ước đã định.

Bùi Tuyển hẳn đã đợi nàng nhiều năm, chuẩn bị từng bước, tính toán từng bước, chỉ mong có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng về nhà.

Mà nàng… hắn vẫn luôn biết, nàng trước khi gả vào Lạc gia chưa từng có hôn ước, dù đã mười tám tuổi.

Thì ra, nàng vẫn luôn đợi Bùi Tuyển.

Rồi sau đó, Bình Nam vương tử trận, kinh thành bị phá, tiên đế bị giết, tân hoàng đăng cơ.

Phụ thân nàng Tiết Gián quy hàng triều đình, còn Bùi Tuyển thì chỉ có thể trốn chạy.

Từ khoảnh khắc đó, giữa hai người họ không còn tương lai.

Đáng lẽ hắn nên nhìn ra điều này từ đêm qua.

Nàng nâng niu chậu hoa lan ấy đến vậy là vì Bùi Tuyển mang danh “Lan phương công tử”, giỏi vẽ lan hoa.

Nàng không giận dữ, không phẫn nộ, vì đối với nàng, mọi thứ đều chẳng còn đáng bận tâm.

Sự dịu dàng, ngoan ngoãn nàng dành cho hắn chẳng qua chỉ vì nàng là thê tử, nên phải có dáng vẻ một người vợ. Dù nàng có gả cho ai, cũng sẽ là bộ dạng như thế.

Thậm chí trên giường nàng cũng không từ chối, cũng không đáp lại. Nàng chỉ nhắm mắt…

Thừa nhận.

Mà thừa nhận, cũng chính là cam chịu.

“Cô đã tình sâu như vậy với y, vì sao không cùng y bỏ trốn? Vì sao lại gả cho ta?”

Lạc Tấn Vân hai mắt vằn đỏ, giọng nói lạnh băng.

Tiết Nghi Ninh khẽ co người lại, giọng thấp gần như tan vào gió mưa:

“Hôm đó… lúc ta sắp rời đi, bị phụ thân chặn lại. Ông nói, nếu ta không chịu gả cho tướng quân, ông sẽ giao Bùi Tuyển cho triều đình…”

Nói đến đây, nàng khựng lại một thoáng, mới khẽ khàng nói tiếp:

“…Ta không còn cách nào.”

Không còn cách nào, cho nên đành dùng chính mình đổi lấy đường sống cho Bùi Tuyển.

Cũng giống như đêm qua lại lần nữa, nàng lấy bản thân làm điều kiện, để y sống tiếp.

Lần đầu tiên trong đời, Lạc Tấn Vân cảm thấy bản thân dư thừa đến đáng cười.

Nàng là thanh mai trúc mã của y, hai người từng thề non hẹn biển. Mà hắn, lại là người chen chân vào giữa hai người là kẻ ác nhân.

Hồi lâu, hắn nghiến răng hỏi:

“Cho nên… Cô cố ý uống thuốc tránh thai?”

Rồi cười khẩy:

“Đã nghe theo sắp đặt của phụ thân, cũng làm Lạc gia phu nhân rồi, vì sao còn phải làm điều thừa? Tình nguyện tổn hại thân thể, cũng không muốn sinh hạ con ta?”

Lặng im một lúc, nàng chậm rãi đáp:

“Bởi vì…”

Vừa mở miệng, nàng liền bật cười một nụ cười đầy chua chát:

“…Ta si tâm vọng tưởng. Ta từng nghĩ, nếu có một ngày nào đó chúng ta còn gặp lại...."

Nàng chỉ nói vậy, Lạc Tấn Vân liền hiểu.

Nếu một ngày nào đó, nàng và Bùi Tuyển thật sự gặp lại. Nếu một ngày nào đó, giữa họ vẫn còn chút khả năng mà khi đó, nàng đã có con với người khác thì sao?

Nữ nhân khó có thể bị nam nhân ràng buộc, nhưng nữ nhân lại luôn bị hài tử trói chặt.

Một khi đã có con, cả đời nàng sẽ không thể quay đầu, không thể lựa chọn lại.

Cả đời này, nàng chỉ có thể là phu nhân Lạc gia, là thê tử của hắn, là mẫu thân của đứa con nhà họ Lạc.

Cho nên, nàng thà tổn hại thân thể, cũng muốn giữ lấy chút niệm tưởng cuối cùng ấy

Giữ lấy một tia tự do mong manh, để khi có cơ hội, nàng có thể trở về bên người trong lòng, không vướng bận.

Lạc Tấn Vân siết chặt nắm tay, ánh mắt như thiêu đốt, gân xanh nơi mu bàn tay cũng gồ lên rõ rệt.

Nàng suy sụp nói:

“Thực xin lỗi… là ta không thể tuân theo nghiêm ngặt nữ tắc. Ngài cứ giết ta đi…Ta đã để mặc tiền triều loạn đảng thoát thân, đó là đại tội. Giữ ta lại trong Lạc gia, sớm muộn gì cũng là tai họa. Chỉ có ta ch·ết, mới bảo toàn được cả Tiết gia lẫn Lạc gia. Phụ thân ta nếu biết chuyện đêm qua, nhất định sẽ sợ hãi, hổ thẹn, cũng tuyệt không dám hỏi han gì thêm.

Nếu tướng quân chỉ xử trí một mình ta, ta… ta đã là mang ơn ngài lắm rồi.”

Nàng không gọi hắn là “phu quân” nữa.

Không còn một tiếng “phu quân” dịu dàng, chỉ còn hai từ “tướng quân” xa lạ và kính cẩn.

Lạc Tấn Vân bỗng nhiên rút thanh bội đao bên hông, đặt lên đầu vai nàng.

Nàng thả lỏng cơ thể, lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa như đã buông xuôi tất cả.

Khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm thấy nàng dường như… đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Có thể là từ đêm qua, lúc cưỡi ngựa lao vào mưa gió.

Có thể là từ khi bất chấp tất cả để cứu Bùi Tuyển.

Và cũng có thể… là từ khoảnh khắc nàng bước chân vào Lạc gia.

Nàng vẫn luôn chờ một kết cục như vậy, một sự giải thoát.

Mà đối với hắn, giết nàng đi… có lẽ thật sự là lựa chọn tốt nhất.

Nàng và Bùi Tuyển từng có đoạn cũ tình, thậm chí không tiếc vì người kia mà đi tìm cái chết. Một người như vậy… giữ lại bên cạnh, làm thê tử của hắn, thực sự quá nguy hiểm.

Ai biết được, một ngày nào đó, nàng có thể khiến cả Lạc gia bị vạ lây.

Mà hắn  Lạc Tấn Vân  sao có thể nuốt trôi mối nhục này? Làm sao có thể cam tâm chấp nhận chuyện thê tử của mình, từ đầu đến cuối, chỉ một lòng hướng về một nam nhân khác?

Giết nàng, sau đó nói ra ngoài là nàng chết bất đắc kỳ tử. Tiết gia hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ không truy hỏi điều gì. Tất cả đều sẽ ổn thỏa.

Chính là con đường nàng lựa chọn, cũng là kết thúc nàng đã sớm nghĩ tới ngay từ lúc quyết định ra ngoài cứu Bùi Tuyển.

Nên đêm qua, nàng mới về nhà ngồi suốt trong bóng tối.

Không ngủ.

Không nói.

Chỉ lặng lẽ… chờ chết.

Lạc Tấn Vân siết chặt chuôi đao trong tay, ánh mắt dừng trên khoảng cách nhỏ nhoi giữa lưỡi đao và cần cổ trắng ngần kia.

Hắn từng giết người  không ít, là hán tử vạm vỡ, cao lớn như núi, dưới thanh đao này cổ nàng cũng chẳng khác nào củ cải trắng.

Huống hồ, nàng chỉ là một thân thể mảnh mai, cổ tay nhỏ tựa tơ liễu.

Chỉ cần vung tay một cái  kết thúc tất cả.

Vậy mà hắn lại do dự.

Có lẽ… hắn vốn không quen giết người ngoài chiến trường.

Hoặc có lẽ, hắn không quen tự tay giết thê tử của mình.

Lạc Tấn Vân cuối cùng vẫn thu đao.

Không nói thêm lời nào, cũng không ngoảnh lại, chỉ sải bước ra khỏi gian phòng, rời khỏi Kim Phúc Viện.

Hắn đến thư phòng trong cùng chính đường, đóng cửa lại, một mình ngồi tĩnh lặng.

Mà bản thân hắn  suốt hai ba canh giờ, chỉ ngồi lặng thinh trong bóng tối. Lúc này hắn mới giật mình, phát hiện trời đã lên đến giữa trưa.

Thẳng đến khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào, theo sau là tiếng bước chân cùng giọng nói của Trường Sinh vọng đến:

“Tướng quân, Tiếu tướng quân đến rồi.”

Lạc Tấn Vân hoàn hồn, cúi mắt nhìn lại mới phát hiện trên người mình vẫn là bộ y phục từ đêm qua  đã ướt sũng rồi lại khô queo trên người, bên trong là trung y dính sát vào da, thấm mồ hôi lạnh và bụi đất. Trên người còn khoác tạm một bộ triều phục mặc từ quân cơ các.

Hắn thấp giọng nói:

“Thay y phục trước đã.”

Sau khi thay quần áo xong, hạ nhân đã đưa Tiêu Phóng đến trong viện.

Vừa thấy hắn, Tiêu Phóng liền nói ngay:

“Nghe nói Hoàng thượng sáng nay nổi trận lôi đình? Ta đoán tâm trạng ngươi khẳng định không tốt. Không bằng… ra ngoài uống một chén?”

Lạc Tấn Vân liếc mắt nhìn hắn:

“Ngươi còn đang bị thương, uống gì mà uống.”

Tiêu Phóng xua tay cười:

“Chút thương ngoài da, ta chẳng để tâm đâu. Đi đi, cùng lắm thì ngươi uống, ta không uống. Gọi thêm cả Tử Tuấn, hôm nay tiểu tử đó cũng rảnh!”

Hắn biết, Tiêu Phóng là cố ý kéo mình đi dạo, vì biết rõ tâm tình của hắn lúc này không tốt.

Thê tử  lại có quan hệ không rõ ràng với tội nhân tiền triều, còn bị Hoàng thượng quở trách.

Thực ra, hắn cũng chẳng biết mình muốn gì, càng không rõ nên xử lý chuyện này ra sao.

Bị Tiêu Phóng kéo ra khỏi cửa, rốt cuộc cũng theo đến Thủy Vân Lâu uống rượu.

Tầm này vừa khéo là sau giờ ngọ, Thủy Vân Lâu mới mở cửa đón khách.

Bàng Tử Tuấn mê mẩn Thập Tứ Nương ở nơi đây, mỗi lần tới đều phải gọi nàng ra gảy một khúc cầm.

Với hạng kỹ nữ thẻ đỏ như Thập Tứ Nương, thường chẳng mấy khi chịu dậy sớm tiếp khách. Nhưng hôm nay có ba vị quan lớn trong quân đến, nàng đương nhiên phải trang điểm tỉ mỉ, ôm cầm tươi cười đón chào.

Tiếng đàn ngân vang, Bàng Tử Tuấn và Tiêu Phóng vừa nhấp rượu vừa không ngớt lời tán thưởng.

Kỳ thực, cả hai chẳng ai nghe hiểu cầm khúc, chỉ cần tiếng đàn du dương êm tai là thấy hay rồi.

Lạc Tấn Vân cũng không hiểu.

Nhưng hắn từng nghe một người khác gảy đàn.

Sau lần đó, hắn liền biết Thập Tứ Nương, kỹ nghệ chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Tiêu Phóng liếc nhìn Lạc Tấn Vân, rồi đích thân rót cho hắn một chén rượu, cười nói:

“Nghe bảo nơi này mới có thêm một người mới, danh xưng là Đệ nhất mỹ nhân Dương Châu, tên gọi Tô Mạt Mạt. Muốn cô nương ấy bồi rượu thì giá không rẻ đâu.” Hắn giơ bàn tay ra làm hiệu, rồi tiếp lời: “Hay là gọi nàng ra để ngươi nhìn thử một cái?” Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Lạc Tấn Vân.

Lạc Tấn Vân hiểu rõ, Tiêu Phóng là cố ý hẹn hắn ra uống rượu, lại còn đặc biệt chọn kỹ nữ đẹp nhất đến bồi rượu, tất cả đều là để giúp hắn giải sầu.

Hắn chưa kịp lên tiếng, Bàng Tử Tuấn đã cười lớn:

“Gọi ra đi, để xem thật sự đẹp đến mức nào!”

Thế là Tiêu Phóng cho người đi mời. Tú bà ban đầu còn làm bộ lễ độ, nói rằng Tô cô nương phải được hẹn trước mới tiếp khách. Nhưng khi nghe là mấy vị đại nhân trong quân, liền đổi giọng cười tươi, nói đó là phúc khí của cô nương, lập tức bảo nha hoàn đi trang điểm cho Tô Mạt Mạt, chuẩn bị ra tiếp khách.

Quả nhiên, chưa đến hai khắc sau, Tô Mạt Mạt khoan thai bước vào.

Tiêu Phóng mắt sáng rỡ, cười tấm tắc:

“Quả không hổ là danh bất hư truyền!” Rồi quay sang Lạc Tấn Vân, trêu:

“Thế nào? Có động lòng không, phá lệ một lần?”

Lạc Tấn Vân chỉ cười cười, không nói gì.

Bọn họ đều biết, trong quân Lạc Tấn Vân không đụng đến quân kỹ, trong thành cũng chưa từng nghỉ qua đêm ở thanh lâu.

Tự biết giữ mình, nghiêm khắc tiết chế đó là điều khiến người khác nể trọng nhất ở hắn.

Nhưng Tiêu Phóng lại nghĩ, hôm nay nên phá lệ. Chuyện lớn trên đời, trên chiến trường hay trên giường, chém giết một phen cũng đều thống khoái.

Tô Mạt Mạt bước đến rót rượu, Tiêu Phóng gọi nàng ngồi cạnh Lạc Tấn Vân.

Rượu là Phần tửu, nổi tiếng mạnh. Lạc Tấn Vân vốn không quen uống thứ rượu gắt như vậy, hôm nay lại bực bội không rõ nguyên do, bèn uống liền mấy chén, quả thực có hơi men.

Tô Mạt Mạt khẽ nghiêng người, nói:

“Lạc tướng quân, ngài đang có tâm sự sao?”

Vốn dĩ nàng không thích hầu hạ đám võ tướng trong quân, những người ấy đa phần thô kệch, cục cằn, uống mấy chén liền không biết mình là ai, gây sự ầm ĩ là chuyện thường.

Thế nên hôm nay nàng vốn không muốn ra mặt. Dù nàng nhan sắc hơn người, từ Dương Châu đến kinh thành vẫn luôn được tú bà và khách làng chơi nâng niu như trân bảo, cũng có quyền chọn khách.

Nhưng người hôm nay, tú bà nói đắc tội không nổi là Trấn Quốc đại tướng quân nắm giữ binh quyền cả thiên hạ. Một con phố thanh lâu đổi lấy một nụ cười của người ta còn chưa chắc đủ, cần phải tiếp đón cho tử tế.

Nàng vừa ra, liền nhìn thấy vị nam tử khí độ bất phàm kia.

Không ngờ, người ấy chính là vị Lạc đại tướng quân quyền thế ngút trời, vậy mà lại còn trẻ như thế, anh tuấn hiên ngang như thế.

Chỉ là, hắn quá mức trầm mặc, từ lúc nàng bước vào đến giờ, một lời cũng chưa nói. Cũng chẳng liếc nhìn nàng lấy một lần. Gương mặt điềm tĩnh, xen lẫn mấy phần cô quạnh khiến người ta âm thầm xót xa, lại chẳng dám đến gần.

Lạc Tấn Vân không đáp lời nàng, chỉ lặng lẽ nâng chén uống rượu.

Tô Mạt Mạt liền nói:

“Vậy để thiếp rót thêm cho tướng quân.”

Nói rồi vươn tay rót đầy rượu cho hắn. Khi cúi xuống đưa chén, thân thể nàng vô thức nghiêng gần, để lộ nét mềm mại vốn là vũ khí của nữ nhân.

Lạc Tấn Vân đưa tay tiếp lấy chén rượu, khẽ nghiêng người, thản nhiên tránh khỏi tiếp xúc.

Tô Mạt Mạt chỉ khẽ cười, thu lại dáng người, ngồi thẳng dậy, làm bộ làm tịch nói nhỏ:

“Tướng quân quả là người lạnh nhạt.”

Lạc Tấn Vân vẫn không nói gì.

Bên cạnh, Tiêu Phóng cười phá lên, đỡ lời:

“ Tướng quân của chúng ta đúng là lạnh lùng thật đấy, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, cô nương cứ thử đi, biết đâu đến tối lại ấm dần.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip