🕸️ Chương 55 🕸️: Dự cảm

Editor: Qin

Trước đó Dư Thanh Hoài đã nhắn cho Đồ Phàm, bảo tối nay sẽ về Vĩnh Nhạc ăn tối.

Đồ Phàm nghe vậy thì rất vui, cười bảo: "Hôm nay để tôi mời nhé, coi như cảm ơn cô dạo này vẫn luôn đóng vai 'cố vấn riêng' cho tôi."

Dư Thanh Hoài chỉ nhắn lại một câu: "Không cần đâu, sẽ có người mời."

Cô biết quy định của nhà hàng này, kể cả nhân viên nội bộ cũng chỉ được giảm một nửa giá, phần còn lại vẫn phải tự bỏ tiền túi.

Mà lương của Đồ Phàm vốn không cao, cô không muốn anh ấy phải tốn kém vì mình.

Cô cũng không cố ý dặn anh ấy đừng để lộ rằng buổi tối vốn là hẹn ba người, chứ không phải riêng hai người.

Cô rất chắc chắn rằng, dù Tống Kha có để tâm, thì sĩ diện của cậu sẽ khiến cậu tuyệt đối không mở miệng hỏi.

Muốn diễn thì diễn cho trọn.

Trước khi ra ngoài, Dư Thanh Hoài thay một chiếc áo khoác tươm tất nhất trong tủ đồ của mình, kiểu áo mới tinh, hầu như chưa mặc lần nào.

Tống Kha thấy thế, còn cười cô một cái, tưởng là vì đi "hẹn hò" với mình nên cô mới chăm chút thế này.

Cậu đưa tay xoa nhẹ tóc cô, giọng nửa trêu nửa cưng chiều: "Không cần thiết đâu, bộ dạng nào của cô mà tôi chưa thấy qua?"

Vĩnh Nhạc là một nhà hàng Trung Hoa lâu đời, phong cách bài trí đã cũ, nhưng tiếng tăm và tay nghề thì nổi tiếng khắp vùng.

Nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ ở phố cổ, phía trước không có chỗ đỗ xe. Xe chỉ có thể dừng ở đoạn đường lớn bên ngoài, rồi đi bộ vào.

Tống Kha không gọi tài xế, chỉ bắt taxi đến.

Vừa tới đầu hẻm, cậu còn đùa trêu Dư Thanh Hoài vài câu, nhưng cô vẫn như mọi khi, ít nói, thỉnh thoảng chỉ gật đầu một cái.

Tống Kha đã quen với dáng vẻ lặng lẽ này của cô, thậm chí có phần thích thú khi "một mình tạo tiếng động" như vậy.

Cho đến khi, Dư Thanh Hoài bỗng nhiên dừng lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó. Gương mặt lúc nào cũng đeo mặt nạ tĩnh lặng, nay bỗng sáng bừng.

Khóe mắt khẽ cong, môi bất giác nở một nụ cười, ánh sáng trong đáy mắt như được bật công tắc.

Cả người cô trong khoảnh khắc ấy như được chiếu sáng từ bên trong.

Tống Kha hơi khựng lại, trái tim nhói nhẹ, vô thức men theo ánh mắt cô nhìn ra phía trước.

Là một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, mặc đồng phục nhà hàng, đang đứng ngoài cửa.

Anh ấy cũng đang nở nụ cười, giơ tay vẫy về phía họ.

Trong khoảnh khắc ấy, ngực Tống Kha căng lại.

Một dự cảm xẹt ngang óc cậu. Người đàn ông này, chính là người mà Dư Thanh Hoài từng đi hẹn hò.

"Biết" có một sự tồn tại, và tận mắt nhìn thấy nó là hai chuyện hoàn toàn khác.

Hơn thế nữa, trong lòng Tống Kha vốn chắc chắn một điều: Dư Thanh Hoài sẽ không bao giờ thực sự thân thiết với bất kỳ gã đàn ông nào.

Nhưng bây giờ...

Tống Kha chưa từng thấy một Dư Thanh Hoài như thế này. Cô sống động hẳn lên, như một phiên bản hoàn toàn khác.

Cô chạy bước nhỏ về phía người kia, vừa nói vừa cười, ngữ khí nhẹ nhàng, bước chân cũng nhanh.

Rõ ràng rất thân quen.

Đồ Phàm cũng cảm thấy hôm nay Dư Thanh Hoài hơi khác.

Cô cởi mở hơn hẳn mọi lần gặp trước, trông hoạt bát, tự nhiên.

Nhưng anh ấy chỉ nghĩ là vì mấy lần trước đã rủ cô đến Vĩnh Nhạc nhưng đều bận, nay rốt cuộc có dịp ghé qua, nên cô mới vui mừng hơn bình thường.

Đồ Phàm không nghĩ nhiều, cũng chẳng nhận ra ánh mắt Tống Kha ở sau lưng đang đè xuống như núi.

Anh ấy chào hỏi Dư Thanh Hoài vài câu, vừa cười vừa trò chuyện thoải mái. Rồi mới chợt nhận ra, phía sau cô còn một người.

Đó là một chàng trai trẻ đẹp đến mức quá đáng.

Cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, tay cắm trong túi quần, khí chất ngời ngời.

Nhưng không nói một câu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Cái khí chất hoàn toàn khác biệt, đến mức khiến Đồ Phàm thoáng nghĩ: "Người này trông chẳng giống loại sẽ xuất hiện ở nơi như Vĩnh Nhạc."

Dù nghĩ vậy, Đồ Phàm vẫn mỉm cười bước lên trước, đưa tay ra: "Bạn của Tiểu Dư sao? Xin chào, tôi là Đồ Phàm, quản lý nhà hàng này."

Tống Kha liếc nhìn anh ấy một cái. Đó là một ánh nhìn lạnh đến mức cắt da. Cậu khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn xuống như từ trên cao, vẻ mặt thản nhiên mà xa cách.

Không nói lời nào.

Đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Mấy giây sau, Tống Kha mới chậm rãi rút tay khỏi túi, đưa ra một cái bắt tay gượng ép đầu ngón tay vừa chạm là lập tức rút về ngay.

Động tác không nhanh không chậm, cực kỳ lễ phép, nhưng toàn bộ khí thế đều tỏa ra một thông điệp duy nhất: "Tôi không thèm bắt tay với anh."

Dư Thanh Hoài thấy thế, lập tức chạy tới, khẽ kéo tay áo Đồ Phàm, nhỏ giọng nói: "Đây là cậu chủ của tôi, tính hơi khó, anh đừng để ý."

Đồ Phàm cười, xua tay: "Không sao đâu."

Là người từng lăn lộn từ tầng thấp nhất của ngành dịch vụ đi lên, anh ấy đã gặp đủ kiểu khách, kiểu này với anh ấy cũng chẳng có gì lạ.

Anh ấy giữ nguyên nụ cười ôn hòa, giọng điệu chuẩn mực: "Phòng riêng ở trên lầu, tôi đã giữ sẵn cho hai người rồi. Mời hai vị vào."

Nói xong, anh ấy hơi nghiêng người, đưa tay làm động tác mời, rồi bước lên trước.

Tống Kha vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt rơi xuống mấy đầu ngón tay của Dư Thanh Hoài, vừa rồi vẫn còn nắm tay áo Đồ Phàm.

Mặt cậu lạnh hơn cả gió mùa đông.

Cậu không đi ngay, mà cố ý chậm nửa nhịp. Giống như muốn xem Dư Thanh Hoài có quay lại nhìn mình không.

Nhưng Dư Thanh Hoài đã song song bước đi cùng Đồ Phàm, hai người cúi đầu nói chuyện rất nhỏ, vai gần sát vai, như thể hoàn toàn quên mất có một Tống Kha đứng phía sau.

Một vị chua loét từ đáy lòng Tống Kha dâng thẳng lên cổ họng.

Cảm giác này khó chịu đến mức nghẹt thở. Cái sự vui vẻ ấm áp của buổi sáng bị bọt giấm làm cho tan chảy, mặn chát và đắng nghét.

Cậu đứng yên mấy giây, bàn tay trong túi siết chặt, có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn quay lưng bỏ đi.

Nhưng rồi cắn răng nuốt xuống tất cả, lặng lẽ bước theo sau không nói một lời.

1233 words
02.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip