🕸️ Chương 56 🕸️: Sai lầm

Editor: Qin

Vừa bước vào phòng riêng, một cô gái phục vụ trẻ đã đứng chờ sẵn.

Chỉ vừa thấy Tống Kha lạnh lùng ngồi xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm, vốn đã có khí thế căng thẳng tự nhiên, nay càng khiến người ta khó mà lại gần.

Tay cô ấy khẽ run, rón rén đặt quyển thực đơn lên trước mặt cậu, sau đó lùi sang bên, gần như lập tức chuyển hướng, đưa một quyển khác cho Dư Thanh Hoài.

Dư Thanh Hoài giả vờ không nhìn thấy sắc mặt của Tống Kha, thản nhiên mở menu, tùy ý lật vài trang.

Bên cạnh, Đồ Phàm đã đưa sự chú ý hoàn toàn sang cô.

Dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, hơn nữa Dư Thanh Hoài hiếm khi tới đây, nên anh ấy có phần nhiệt tình quá mức: "Món đầu cá hấp ớt này cô nhất định phải thử, là đặc sản của quán đấy. À, còn món miến xào nấm đôi không có trong menu đâu, nhưng tôi sẽ nhờ bếp làm riêng cho hai người."

Anh ấy vừa nói vừa lật tiếp sang trang khác, hứng khởi như kể ra những bí mật chỉ mình biết: "Đúng rồi, còn món bò xào ớt xanh này nữa. Cô ăn cay được không? Nếu không thử thì tiếc lắm."

Dư Thanh Hoài khẽ gật đầu theo từng câu anh ấy nói, thỉnh thoảng thuận miệng đáp lại một hai tiếng, nhiều hơn thì chỉ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Anh giúp tôi chọn đi. Dù sao nơi này anh rành hơn."

Trong giọng nói ấy lẫn cả một chút thân mật vô thức.

Tống Kha ngồi cách đó không xa. Quyển menu vẫn nằm trước mặt, chưa từng bị lật một trang.

Cậu ngả người ra sau, thân thể lười nhác dựa vào thành ghế, một tay vắt qua đầu gối, đôi mắt cúi thấp, nhìn lơ đãng xuống khoảng trống.

Không chen vào cuộc trò chuyện.

Không nói một lời.

Chỉ im lặng như thể bức tường vô hình giữa hai thế giới.

Mãi đến lúc Dư Thanh Hoài như chợt nhớ ra sự tồn tại của cậu, cô mới lấy lệ hỏi một câu: "Cậu chủ, cậu muốn ăn gì không?"

Ánh mắt Tống Kha khóa chặt lấy cô vài giây, sau đó lắc đầu.

Cậu muốn Dư Thanh Hoài nhận ra, rằng mình đang rất không vui.

Cậu muốn cô giống như mọi lần trước, phải chú ý từng biến hóa nhỏ nhất của cậu, phải hỏi một câu "sao vậy", rồi cậu sẽ thuận thế mà nói ra: "Tôi không muốn ăn nữa, chúng ta về đi."

Nhưng Dư Thanh Hoài dường như không hề nhận ra điều đó.

Cô chỉ thoáng nhìn qua, rồi ngay lập tức quay lại với Đồ Phàm, tiếp tục trò chuyện. "Vậy gọi từng đó món nhé. Cảm ơn anh nha anh Phàm."

Cô còn hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh ấy.

Tống Kha bỗng nhiên thấy khó chịu đến buồn nôn. Cậu dời tầm mắt, cúi đầu nhìn chiếc ly trà trước mặt. Đây là loại đồ cũ kỹ mà bình thường cậu sẽ không bao giờ chạm vào. Nước men đã ngả xỉn từ lâu, thành ly mờ đục, mặt sứ trắng giờ ám xám, quanh miệng còn lốm đốm những vết sứt nhỏ, xỉn màu như bụi thời gian.

Cậu biết rõ, bình thường không ai dám đặt loại ly này trước mặt mình.

Thế nhưng...

Đầu ngón tay thon dài vẫn bất giác chạm lên, như tìm chút gì đó để bấu víu.

Những đường nứt nhỏ như những vết hằn trên da, lạnh lẽo, vụn vỡ, khiến lòng cậu càng thêm khó chịu.

Trong đầu Tống Kha, bỗng nảy ra một ý nghĩ rõ rệt. Đến đây chính là một sai lầm.

Cậu tự hỏi: Tại sao phải nghe lời Dư Thanh Hoài? Tại sao lại đặt chân vào nơi thế này?

Cả phòng ăn này, từ khăn trải bàn, cái chén, cái ly cho đến bốn bức tường cũ kỹ. Tất cả đều không thuộc về thế giới của cậu.

Trong khi ấy, hai người kia vẫn trò chuyện rôm rả như thể chẳng có cậu tồn tại.

Món ăn lần lượt được bưng lên. Dư Thanh Hoài thử từng miếng, rồi nhẹ giọng bình luận về hương vị, cách phối nguyên liệu, độ lửa, rồi đến cả độ dày của sốt.
Lời lẽ của cô tinh tế, sắc bén, rõ ràng không chỉ sành ăn, mà còn có gu.

Đồ Phàm thì gật gù lắng nghe, còn bổ sung thêm thông tin, thỉnh thoảng họ lại bật cười, đồng điệu từng nhịp đối thoại. Từng chủ đề nối tiếp nhau, liền mạch, lưu loát. Giữa họ, giống như sự quen thuộc từ lâu lắm rồi.

Mỗi khi Dư Thanh Hoài cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt cong lên, giọng cô nho nhỏ, mềm mại. Khiến Tống Kha không thể không nhìn sang.

Nhưng càng nhìn, lồng ngực cậu càng nén chặt, nghẹt thở.

Âm thanh quanh cậu dần trở nên mơ hồ, như thể có một lớp nước nóng phủ kín màng tai.

Tiếng nói, tiếng cười của hai người kia bị bóp méo, vỡ thành những tiếng vọng trống rỗng.

Chỉ còn tiếng nhịp tim căng dần trong ngực, cùng sự cồn cào, bức bối như bị đốt cháy từ bên trong.

Lúc này, ghen tuông đã có hình có dạng. Nó chậm rãi lấp đầy dạ dày, ngực, tràn ra cuống họng, nghẹn đắng.

Giữa cuộc trò chuyện, cậu muốn đứng dậy bỏ đi.

Có một khoảnh khắc, cái ý nghĩ ấy bật lên rất rõ.

Nhưng kiêu ngạo không cho phép. Tống Kha chưa từng lùi bước trước ai. Nếu bây giờ bỏ đi, chẳng khác nào thừa nhận mình thua.

Thế nhưng mỗi tiếng nói, mỗi tiếng cười của hai người bên cạnh, như những nhát dao cứa vào màng tai.

Cậu vẫn không động đũa. Vẫn ngồi chờ, hy vọng Dư Thanh Hoài sẽ quay sang, sẽ nhận ra sự tồn tại của cậu.

Nhưng không. Cô vừa ăn vừa trò chuyện. Không một ánh nhìn, không một câu hỏi dành cho cậu.

Tống Kha bỗng nhận ra, mình đã biến thành kẻ ngoài cuộc.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng cũng không thể giả vờ nữa. Ngay lúc này, mọi thứ trong cậu đều đã rối tung.

Dư Thanh Hoài là của tôi.

Dư Thanh Hoài là của tôi. Cái thằng kia thì tính là cái gì chứ?"

Cậu thậm chí không kìm nổi, trong đầu bắt đầu đếm từng câu chữ. Lượng chữ cả tối nay cô nói, còn nhiều hơn cả tháng ở bên cậu.

Bình thường Dư Thanh Hoài đâu có lắm lời như vậy?

Càng nghĩ thì ngực càng nặng. Giống như có một sợi dây vô hình, lặng lẽ quấn quanh lồng ngực, rồi từ từ siết chặt.

Chặt đến mức mỗi lần hít vào, đều thấy như phổi bị ai đè nén, khó thở đến đau rát.

Dư Thanh Hoài trong lúc trò chuyện, khóe mắt lơ đãng liếc sang Tống Kha một thoáng.

Thấy rõ trên gương mặt cậu sắc lạnh khó dò, cùng với đôi đũa từ đầu đến cuối chưa từng động qua.

Ngừng lại một giây. Rồi vẫn như không thấy gì, cô quay sang tiếp tục nói chuyện với Đồ Phàm.

Đợi đến khi Dư Thanh Hoài ăn xong, Đồ Phàm còn đặc biệt mang ra một đĩa món ngọt: "Thạch hạnh nhân ướp rượu hoa quế,"

Món này còn chưa kịp lên menu, mà Dư Thanh Hoài lại là khách đầu tiên được thử.

Tống Kha không nói một lời.

Chỉ cúi mắt lẳng lặng nhìn Dư Thanh Hoài từng thìa từng thìa ăn hết món tráng miệng ấy.

Đợi cô đặt chiếc muỗng xuống, cậu không phát ra bất cứ tiếng động nào, đứng dậy, xoay người đi thẳng đến quầy thanh toán.

Động tác vẫn có khuôn phép, chuẩn mực, nhưng đi chưa được hai bước, nhịp chân đột nhiên nhanh hẳn.

Giống như có thứ gì đang cuồn cuộn trong lồng ngực, nén lâu quá rồi, chỉ muốn xé bung mà thoát ra.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn ép bản thân bước đi vững vàng, không thất thố.

Ra đến cửa, Đồ Phàm lịch sự tiễn bọn họ. Anh ấy đứng dưới bậc thang, mỉm cười vẫy tay: "Đi thong thả nhé, hôm nào rảnh thì lại ghé."

Dư Thanh Hoài quay đầu cười sáng rỡ, trong mắt mang theo chút ấm áp mềm mại: "Hôm nay ăn ngon lắm, tôi rất vui. Lần sau nhất định sẽ quay lại!"

Tống Kha đứng cạnh, tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống, không thốt một lời.

Ánh mắt bị rìa mi cong che khuất, không đoán ra cậu đang nghĩ gì.

Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, cho đến khi lên xe, không khí giữa hai người vẫn như bị kéo căng đến cực hạn.

Tống Kha một chữ cũng không nói. Cậu không phải kiểu người nhiều lời. Thế nhưng đối với Dư Thanh Hoài, cậu luôn là người mở miệng trước.

Cậu luôn chủ động tạo đề tài, chủ động trêu chọc, chủ động kéo cô vào thế giới riêng của mình.

Chỉ có hôm nay là hoàn toàn im lặng.

Trước đây, cậu vẫn nghĩ đơn giản rằng Dư Thanh Hoài trầm lặng như vậy, chẳng qua tính cô vốn thế.

Cho nên dù cô ít nói thì cậu cũng không bận tâm, cậu quen rồi.

Nhưng tối nay thì khác. Tối nay xuất hiện một "ngoại lệ".

Cùng một cô gái ấy, nhưng khi đối diện một người đàn ông khác, ánh mắt cô sáng hơn. Nụ cười nhiều hơn. Giọng nói mềm hơn. Còn đối với mình thì vẫn là im lặng.

Một ngọn lửa nóng cùng với thứ chua xót quặn thắt không tên, cuộn trào từ lòng ngực Tống Kha.

Cháy đến tận thái dương, khiến đầu óc nóng ran tê dại.

Trong xe, Dư Thanh Hoài nghiêng người, tay đặt lên đùi, lặng lẽ nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính.

Cô tỏ ra như thể không hề nhận ra cơn sóng ngầm đang bủa vây.

Nhưng thật ra cô nghe thấy rồi.

Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, có một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng mồi lửa chạm vào dây pháo: "Tách... tách..."

Tiếng tí tách ấy mơ hồ, tưởng như từ xa xăm vọng lại, nhưng mang theo hơi nóng phả dần tới gần.

Giống như một sợi dây dẫn thuốc nổ đang bị lửa chậm rãi đốt đến tận cùng.

1794 words
06.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip