🕸️ Chương 59 🕸️: Nghiện

Editor: Qin

Cơ thể nhỏ nhắn của Dư Thanh Hoài run rẩy kịch liệt, mỗi một lần hít thở đều mang theo rung động yếu ớt, nhưng Tống Kha vẫn không dừng lại.

Lòng bàn tay cậu trượt ra sau gáy cô, ép cô cúi đầu, buộc cô phải theo nhịp thúc của cậu mà đung đưa thân thể, từng đợt đón nhận, từng đợt nghênh hợp, như chính tay cô đang dâng hiến bản thân.

Tống Kha vùi đầu xuống, tóc mái ướt đẫm, dính bết vào đường chân mày sắc nét.

Ngực cậu phập phồng kịch liệt, từng hơi thở nóng hừng hực phả ra bên tai cô, mỗi một cú đâm sâu đều dữ dội đến mức ép cả người cô cong ngửa.

Cuối cùng Dư Thanh Hoài cũng không kìm được, tràn ra những âm thanh nhỏ vụn, không giống như kháng cự, mà tựa như đang chịu đựng một thứ khoái cảm không thể khống chế, giọng run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng.

Ban đầu, tiếng rên kia còn thiếu sức, đứt đoạn như hơi thở bị thứ gì đó đâm nghẹn, chỉ rỉ ra những tiếng cuối nhẹ bẫng.

Nhưng càng về sau, yết hầu của cô càng căng cứng, mỗi một lần cậu đẩy sâu, đều như ép ra khỏi cổ họng cô một chút âm thanh, mỏng manh đến gần như không nghe thấy, nhưng lại mỗi lúc một nhiều hơn, dày hơn.

Đầu ngón tay cô gồng căng, nắm chặt ga giường. Không biết từ lúc nào, đôi chân từng khép chặt của cô đã mềm nhũn, vô thức móc lên hông cậu, đầu gối cong lại, mềm mại đến mức tưởng chừng như không còn xương cốt.

Cô cũng không né tránh ánh mắt cậu nữa, mi mắt nửa khép, đồng tử bị ánh đèn hắt sáng long lanh, giống như mặt hồ bị đảo tung, mặt nước lấp loáng ánh sóng.

Lúc này Tống Kha mới dừng lại, thở dốc nặng nề, hơi nóng phà bên tai cô, giọng trầm khàn, ép xuống rất thấp: "Dư Thanh Hoài, cô thích tôi đối xử với cô như thế này, đúng không?"

Cô còn chưa kịp phản ứng, Tống Kha lại bắt đầu động.

Eo cậu dồn xuống, đâm thẳng từ nơi cũ, lần này càng gấp gáp, càng thô bạo hơn.

Dư Thanh Hoài bị thúc mạnh tới mức toàn thân chấn động, thậm chí không kịp rên thành tiếng đã bị cậu ép chặt xuống nệm.

Cậu cúi đầu, cắn vào xương quai xanh của cô, đầu lưỡi đảo qua một vòng, mập mờ liếm, rồi bất chợt mạnh bạo cắn xuống, để lại một vệt răng hằn đỏ.

Hơi thở cậu càng lúc càng nặng, cánh mũi phập phồng, mồ hôi từ thái dương trượt xuống vai cô, lại bị nhiệt khí cơ thể hong khô ngay lập tức.

Cơ thể cô mềm nhũn, gần như không còn chút sức chống đỡ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng Tống Kha không buông tha, eo cậu như một sợi dây cót vặn căng, không ngừng đẩy mạnh, lại đẩy mạnh, như muốn đâm xuyên tới tận xương cốt.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô, môi gần sát vành tai, chỉ còn tiếng thở dốc nóng bỏng, dồn dập.

Dư Thanh Hoài bật ra một tiếng rên khẽ, mềm mại, mảnh như tơ, như bị một thứ khoái cảm từ sâu bên trong cơ thể ép bật ra. Âm thanh ấy thoáng chớp rồi tắt, nhưng lại như mồi lửa đổ thẳng vào máu của Tống Kha.

Tống Kha lập tức như bị kích phát cực điểm, phần eo trừu động càng kịch liệt, động tác đã mất hết sự chính xác, chỉ còn bản năng giam cầm.

Cậu ép cô chặt xuống giường, mỗi một cú thúc đều khiến cơ thể Dư Thanh Hoài bật ngửa, bập bềnh, lưng dán sát nệm giường.

Cô theo bản năng bấu lấy cánh tay cậu, ngón tay siết chặt, run run.

Cơ thể cô run lên theo từng nhịp thúc, eo vô thức ngẩng lên, như muốn đón lấy cậu, lại như muốn trốn chạy khỏi sự xâm chiếm này.

Nhưng cậu không cho cô trốn.

Ngược lại, cậu càng ép chặt eo cô, giống như đóng một chiếc đinh, khóa cô chặt dưới thân mình.

Mỗi một cú thúc mạnh, sâu, nặng, không để cô kịp thở, mang theo hết thảy lửa giận của cậu, ép xuống thẳng vào tận sâu nhất trong cơ thể cô.

"Dư Thanh Hoài, cô có thích làm tình với tôi không?" Cậu khàn giọng hỏi, hơi thở dồn dập mang theo một áp lực cuồng nhiệt gần như đe dọa.

Nói rồi, cậu cúi đầu, liếm lên xương quai xanh vừa bị mình cắn đến đỏ bầm, vừa thì thầm, giọng khàn đặc: "Tôi rất thích làm tình với cô..."

Miệng nói vậy, nhưng hông cậu lại không hề ngừng, một nhịp mạnh hơn, sâu hơn, khóa chặt cơ thể cô dưới thân, ép hai người dán sát vào nhau.

Eo cậu phát lực liên tục, mỗi một lần cắm sâu đều kéo theo tiếng nước ướt át, thô bạo đến mức khiến cô gần như tán loạn.

"Sau này... cô chỉ được làm tình với mình tôi thôi được không?" Cậu hỏi bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp, hông siết mạnh, nhịp thúc càng hung hãn.

Cô không nói thành lời, nhưng khi cậu đẩy mạnh thêm một cú sâu ngoạm, ngón chân cô theo bản năng cuộn chặt, cả cơ thể co rút run rẩy trong vòng tay anh, chỉ phát ra một tiếng rên nghẹn nhẹ.

Tiếng rên đó như châm lửa vào máu Tống Kha, cậu lập tức nâng một chân cô lên, móc chặt lên eo mình, rồi thọc mạnh trở vào.

Lần này còn sâu hơn trước.

Bên trong cô ướt nóng đến phát điên, đường huyệt khít chặt như muốn hút trọn lấy cậu, mềm mại, co giật liên tục, mỗi một nhịp va chạm đều kéo theo tiếng nước nhầy nhụa.

Cậu cúi người ép sát, cơ thể dán trọn lên thân cô, vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Bàn tay gân guốc siết chặt lấy eo cô, như muốn ép toàn bộ cơ thể cô hòa tan vào máu thịt mình.

"Sau này... đừng cười với người khác nữa, được không?" Cậu khàn giọng ghé vào tai cô, cắn từng chữ đều rất ràng: "Cô là của tôi."

Lời chưa dứt, cậu đã dồn lực đâm mạnh một cú, tàn nhẫn như đang trừng phạt, lồng ngực theo nhịp thúc mà kịch liệt phập phồng, toàn thân nóng bỏng như sắp thiêu cháy.

Cậu ghì chặt hai chân cô, khóa chúng xuống, không cho né tránh, cúi đầu cắn mạnh vai cô, nhịp thúc dữ dội hơn từng khoảnh khắc.

Nhịp điệu không hề giảm, lực đạo cũng chưa từng buông lỏng.

Tiếng thở dốc của cô mảnh nhẹ, run rẩy, hòa cùng tiếng ga giường bị vò nhàu, tiếng chất lỏng va chạm ướt át, tất cả hòa quyện, khuấy động không khí.

"Ưm..."

Cô rên khẽ, toàn thân mềm nhũn, bị cậu làm đến vô lực, nhưng vẫn bị cơ thể cường thế của cậu ép chặt, không có đường lui.

Đáy mắt Tống Kha phiếm đỏ, mồ hôi theo cằm nhỏ giọt xuống, tích tụ nơi xương quai xanh của cô.

Cậu không dừng lại, giống như đã nghiện làm cô, càng lúc càng đâm sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.

Dư Thanh Hoài gần như chịu không nổi nữa.

Nhưng Tống Kha không có ý định buông tha, siết chặt eo cô, ép sâu thêm từng chút, mỗi một lần chạm đều khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội, móng tay cô bấu lấy tay cậu, rồi lại buông ra, rồi lại bấu chặt lần nữa.

Khoái cảm dồn nén, tích tụ từng lớp, từng lớp, đến khi cả lưng cậu căng chặt, không thể kìm hãm nữa.

Tống Kha như bị kéo bật khỏi vực sâu, dồn mạnh một cú cuối cùng, ép thân dưới ngập trọn vào tận sâu trong cô, gần như muốn khảm bản thân vào cơ thể cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cúi đầu cắn mạnh lên vai cô, không bật thành tiếng, nhưng toàn thân đã run lên.

Từng đợt nhiệt lưu mãnh liệt từ hạ thân dồn tràn, khiến hơi thở cậu gấp gáp, khàn đặc, như vừa chật vật trồi lên từ đáy nước.

Mồ hôi lăn dài từ thái dương, đôi mắt cậu mờ mịt, rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu không rút ra ngay.

Vẫn giữ nguyên tư thế quấn chặt, vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ cô, trán dán chặt vào xương quai xanh, hơi thở nặng nề kéo dài, toàn thân như bị vét sạch sức lực.

Căn phòng yên lặng đến nghẹt thở.

Chỉ còn những chuyển động đứt quãng của phần hông, như thể cậu vẫn đang dùng thân thể để xác nhận sự tồn tại của cô.

Tiếng nước nhầy nhụa nơi họ giao hòa vẫn còn vang, mang theo dư âm run rẩy chưa tan.

Cho đến khi Dư Thanh Hoài khẽ cử động, chỉ là nghiêng người một chút, như thể muốn thoát khỏi vòng ôm của cậu.

Nhưng chính động tác nhỏ bé ấy lại chạm đến dây thần kinh chưa kịp lắng xuống trong cơ thể Tống Kha.

Cậu siết chặt lấy cô, ghé sát tai, hơi thở vẫn còn nóng bỏng: "Chúng ta làm thêm một lần nữa."

1606 words
07.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip