Chương 1
Cơn gió cuối thu vừa thoảng qua mang theo hương quế ngập tràn lan vào khoang mũi.
Trong căn hộ đơn sơ lơ lửng bụi mịn, ánh Mặt Trời xuyên qua ô cửa sổ phủ lên người còn say ngủ một lớp ánh sáng lay động, làm cho làn da của cậu càng thêm trắng nõn.
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên quấy nhiễu Từ Trần Dữ đang đắm chìm trong giấc mộng, cậu che cả hai tai lại, giả vờ như không nghe thấy.
Nhạc chuông càng lúc càng sôi động khiến đầu óc cậu kêu ong ong, tóc tai rối bù, cậu nheo mắt, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại rồi mơ hồ nhận cuộc gọi đến: “Anh Giang, mới có bảy giờ rưỡi. . "
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm đầy sức sống: "Không phải tôi sợ cậu quên, nhưng mà vẫn phải nhắc cậu là ba giờ chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau ở đường Trung Sơn, không gặp không về."
Anh Giang mà Từ Trần Dữ gọi chính là Giang Tú Nguyên, cũng là bạn thời đại học của cậu, cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ tranh biện, lúc thi đấu đã từng so tài với nhau, vừa là bạn tốt cũng vừa là bạn xấu.
Từ Trần Dữ mới hoàn thành xong nhiệm vụ ở cục, mệt đến không chịu nổi, cuối tuần chỉ định gục đầu ngủ nhiều hơn một chút, cậu thầm tính toán trong lòng, hòng mang ý đồ cự tuyệt nói: “Hay là anh tìm người khác đi, em ngồi một chỗ hơn nửa tháng, xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh rồi.”
“Đừng vậy mà,” Giang Tú Nguyên không thuận theo, ở đầu bên kia năn nỉ ỉ ôi: “Nói đến nhiếp ảnh, anh chỉ quen mỗi mình cậu, anh đã đồng ý với Bùi Xuyên Cốc rồi, nếu đột nhiên cậu không tới, anh làm sao giải thích với người ta đây.”
Từ Trần Dữ híp mắt, mơ mơ màng màng đưa ra ý kiến cho "người bạn thân" này: “Theo em thấy, các anh dứt khoát mời đoàn đội chụp ảnh, tuyên truyền, hậu kỳ, thuê trọn gói của người ta đi, khỏi cần phải tìm đến tên nghiệp dư như em....”
Giang Tú Nguyên dùng mười tám loại võ nghệ, liên tiếp thổi phồng: “Khi đề cập đến nhiếp ảnh, xung quanh anh không có ai chuyên nghiệp được như cậu, Trần Dữ, coi như cậu giúp người anh trai này một lần ha, buổi tối anh mời cậu uống rượu.” Anh ấy blah blah một đống lời hay, thổi Từ Trần Dữ lên tận trời xanh chứ không phải là sinh vật sống trên trần gian nữa.
Từ Trần Dữ bỏ qua mấy lời sáo rỗng của anh, ai oán: “Em thật sự rất buồn ngủ!”
Mềm không được, đành phải mạnh bạo vậy, Giang Tú Nguyên trầm giọng nói: “Cậu có còn là anh em không? Là anh em thì không được từ chối."
Câu này thực sự có phân lượng nha, Từ Trần Dữ không nề hà đánh gãy lời anh: “Được rồi, buổi chiều gặp.”
Cậu không để Giang Tú Nguyên có cơ hội vặn lại, chẳng nói hai lời lập tức ngắt điện thoại, ngăn cách giọng nói ồn ào ở lại đầu dây bên kia, tiếp tục nhắm mắt ngủ say.
Ba giờ chiều, đường Trung Sơn.
Nơi này là phố thương mại náo nhiệt nhất thành phố Z, lầu nhà hai bên đường xây dựng ban công mang nét cổ kính, rất có phong tình Mân Nam*, tựa như dùng ngòi bút lịch sử để miêu tả ra, bề ngoài phố hẻm tuy cũ kỹ nhưng huyên náo tiếng người qua kẻ lại.
*Mân Nam: miền nam của Phúc Kiến
Giang Tú Nguyên đứng trước một quán cà phê tràn ngập bóng bay nhiều màu sắc, từ xa vẫy tay với Từ Trần Dữ, ý bảo cậu đi nhanh lên.
Người đàn ông chào đón cậu mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời, trong ngực còn ôm một chai champagne, râu trên cằm được cạo sạch sẽ, mái tóc vuốt ngược, thoạt nhìn tinh thần rất phấn khởi.
Người thanh niên mang vẻ mặt lãnh đạm bước về phía anh, màu da cậu trắng nõn như mây chẳng thể chạm vào, đôi mắt tựa nước mùa thu, đuôi lông mày lạnh lùng, sau khi trông thấy Giang Tú Nguyên, cậu khẽ mỉm cười, vẽ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, lãnh đạm bỗng hóa ngọt ngào.
Bước chân Từ Trần Dữ không nhanh không chậm, trên ngực đeo một cái máy Kodak DSLR đi đến trước mặt Giang Tú Nguyên, cậu nâng cánh tay nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn.
Từ Trần Dữ đưa đồng hồ về phía anh, ý bảo: “Vừa đúng ba giờ, em không đến trễ.”
Giang Tú Nguyên nhếch miệng cười lộ ra hai cái răng nanh, anh ôm chầm lấy bả vai Từ Trần Dữ: “Vẫn là anh em của tôi nghĩa khí, tiểu Bùi tổng ở bên trong, chúng ta đi vào trước.”
Từ Trần Dữ nhìn vào mặt tiền liền thấy ba chữ "Người trong gương” trên bảng hiệu viết bằng chữ thảo, đường nét rồng bay phượng múa.
Còn rất độc đáo.
Bên dưới bảng hiệu có logo nhỏ, đó là hình ảnh một vị thân sĩ đầu đội mũ dạ màu đen đứng trước gương uống cà phê.
Phong cách trang trí trong phòng mang nét riêng làm người ta có cảm giác mới mẻ, bốn bức tường của tiệm đều được bao phủ bởi những tấm gương đồng, thể hiện giai cấp tiểu tư sản theo phong cách phục cổ*, vừa sang trọng vừa ý nhị, nó có thể sánh ngang với những quán cà phê ở Quảng trường Thánh Máccô của Venecia.
*phục cổ hay retro bắt nguồn từ tiếng Latin là phong trào hướng về quá khứ. Hay dễ hiểu, nó là trở lại cái cũ, chế độ cũ.
Trong khi đó nhân viên phục vụ mặc những bộ đồng phục có thắt nơ màu nâu tựa như đàn còn trắng qua lại không ngớt.
Giang Tú Nguyên vẫy tay với một người đàn ông mặc vest đi giày da: “Tiểu Bùi tổng.”
“Vào thôi,” người nọ bước tới cười tiếp đón: “Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi xuống đã, qua bên kia đi, có thể ngắm cảnh đẹp từ cửa sổ.”
“Chúc mừng,” Giang Tú Nguyên đưa lễ vật cho người nọ, quay đầu lại giới thiệu: “Đây là bạn nối khố của tôi, Bùi Xuyên Cốc, cũng là chủ quán cà phê này. Đây là anh em thân thiết của tôi, Từ Trần Dữ, cũng chính là nhiếp ảnh gia mà trước đó tôi đã nói với cậu, để tiệm cà phê cho cậu ấy chụp ảnh quảng cáo, bảo đảm không thành vấn đề.”
Bùi Xuyên Cốc là phú tam đại, lớn lên trong cuộc sống no đủ của “Thiên Đình”, trên trán in đậm hai chữ "có tiền", học tài chính, một lòng muốn xông vào dòng xoáy thương nghiệp trở thành thiên tài trong giới kinh doanh, lão gia trong nhà bị anh dỗ đến cao hứng, vừa vung tay lên liền mở cho anh một quán cà phê cao cấp.
Từ Trần Dữ lịch sự duỗi tay, nói chuyện có chừng mực: “Đừng nghe anh ấy bảo đảm, trong nhiếp ảnh tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi, lần quảng bá này chỉ có thể làm hết sức mình.”
“Cậu giúp tôi quảng bá cửa tiệm miễn phí, tôi cảm ơn cậu còn không kịp,” Bùi Xuyên Cốc bắt tay cậu rất hứng thú nói: “Nghe Tú Nguyên nói, cậu là đội trưởng đội 16 trong câu lạc bộ tranh biện của trường đại học Công an nhân dân, Tú Nguyên cũng kể, năm đó bọn họ đấu ba trận liên tiếp đều bại bởi cậu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Tôi đâu có lợi hại bằng anh ấy,” Từ Trần Dữ trêu chọc anh em mình: “Chỉ bằng mồm mép của anh Giang đã có thể theo đuổi hết tất cả cô gái trong khoa, tôi không thể làm được vậy.”
Giang Tú Nguyên xòe lòng bàn tay ra: “Cậu còn dám nói, bởi vì thua cậu ba trận liên tiếp mà làm hỏng bao nhiêu nhân duyên của tôi.”
Từ Trần Dữ cười cười, một chút cũng không để tâm: “Xin lỗi, đoạt nổi bật của anh rồi.”
Giang Tú Nguyên lắc đầu, tấm tắc hai tiếng: “Lời xin lỗi đến trễ này của cậu thật sự không có thành ý mà.”
Năm đó Giang Tú Nguyên học An ninh mạng và Thực thi pháp luật, rất nổi tiếng trong khoa, khi rảnh rỗi đều thích chạy qua đại học sư phạm cách vách. Một cái miệng có thể đổi trắng thay đen, dù là thơ Đường hay thơ Tống đến cả Bách Gia Chư Tử, anh đều có thể hạ bút thành văn, thủ đoạn tán gái cực kỳ đặc biệt.
Khi những người khác tặng hoa, Giang Tú Nguyên liền tặng thơ tình, chàng trai khác thổ lộ với người thương chỉ biết nói anh yêu em, Giang Tú Nguyên không giống vậy, anh mang theo một phong thư tự tay viết rồi nói với cô gái ấy rằng anh muốn bốn mùa đều bên em, sớm chiều bên em, cùng em thức dậy vào mỗi sáng sớm, dù rằng rất lạc hậu, nhưng mấy cô tài sắc vẹn bên Trung Văn đều thích mê loại này.
Biện luận là một trong những cuộc thi của câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường Đại học Công an, mỗi một lần tổ chức đều hấp dẫn vô số sinh viên, đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu những nữ sinh xinh đẹp từ các trường khác đến.
Trước khi Giang Tú Nguyên gặp được đối thủ Từ Trần Dữ, anh có một biệt danh là Trường Tinh tướng quân*, thi biện luận trước nay chưa từng thua. Nhưng từ khi đấu với Từ Trần Dữ, anh không bao giờ thắng được nữa, sau ba ván liên tiếp đại bại, Từ Trần Dữ vinh dự thăng cấp thành nam thần mới của cuộc thi biện luận, mấy cô gái yêu thầm Giang Tú Nguyên bị cậu câu hết một nửa.
*Trường (叫): dài, Tinh (长): thắng lợi
Hai người vẫn đang tranh cãi về những chuyện xảy ra hồi đó, một đi một về, không ai nhường ai như là hát đôi, Bùi Xuyên Cốc nghe thấy liền bật cười.
Bên này hàn huyên nói chuyện phiếm, bên kia đối tác kinh doanh đã tiến vào, không khí bắt đầu náo nhiệt, Bùi Xuyên Cốc nhìn lướt qua, anh dẫn hai người đến một chỗ cạnh cửa sổ, dặn dò người phục vụ đi ngang qua: “Mang hai ly cà phê lại đây, các cậu cứ trước ngồi, tôi qua đi chào hỏi một chút.”
Nhân viên phục vụ này lớn lên thật thanh tú, không phải quá xinh đẹp nhưng có hàng lông mày mỏng và đôi mắt hạnh, đôi chân dài được bao lấy bởi bộ đồng phục, dáng người cũng khá đẹp.
Giang Tú Nguyên nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói với cô gái đó: “Làm phiền rồi, tôi muốn một tách cà phê espresso.”
Cô gái lạnh nhạt nhưng lịch sự trả lời, làm lơ ánh mắt nhiệt tình của Giang Tú Nguyên, ngược lại trộm ngắm Từ Trần Dữ vài lần.
Từ Trần Dữ mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn lãng, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, khí chất hai cực, khi không cười hệt như tu sĩ cấm dục, lúc cười rộ lại hết sức ngọt ngào, mọi cô gái đều thích soái ca, đặc biệt là kiểu cả tính tình lẫn khuôn mặt đều lãnh đạm như này, thật sự quá câu nhân.
Cô gái cực kỳ nhiệt tình nhìn Từ Trần Dữ, nói: “Thế vị tiên sinh này, ngài muốn uống gì ạ?”
Từ Trần Dữ lật menu, chỉ có một trang, cậu không tìm được loại cà phê muốn uống: “Xin hỏi còn loại nào khác không?”
“Tạm thời chỉ có vậy thôi,” cô gái khẽ nhích đến gần một chút, ôn nhu nói: “Quán cà phê vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn rất nhiều loại chưa hoàn thiện, không bằng ngài để lại WeChat cho tôi, khi quán ra thêm nhiều sản phẩm mới, tôi sẽ gửi cho ngài xem.”
Từ Trần Dữ kịp thời đánh gãy lời cô ấy, lịch sự nói: “Vậy hai tách espresso, cảm ơn.”
Khi cậu không biểu lộ cảm xúc, cả người có vẻ lạnh như băng, cô ngượng ngùng cười một tiếng nhưng là người thức thời, không hề lôi kéo làm quen, sau khi chốt đơn liền rời đi.
“Được rồi, người cũng đi xa rồi,” Từ Trần Dữ nhìn Giang Tú Nguyên như kẻ ngốc, nhịn không được muốn nói vài câu: “Nếu anh lại phóng điện, cô ấy sẽ không chịu đựng nỗi đâu.”
“Cút cút cút....” Giang Tú Nguyên nheo mắt liếc nhìn cậu.
Từ Trần Dữ bĩu môi, có lệ gật đầu.
Giang Tú Nguyên gọi tên cậu, nhướng mày mang theo ý vị khác: “Cô gái vừa nãy, cậu cảm thấy thế nào?”
Từ Trần Dữ quan sát khung cảnh quán cà phê, tìm kiếm vị trí để lát nữa chụp hình, không chút để ý nói: “Không quen biết, không thể đánh giá.”
Vẻ mặt Giang Tú Nguyên hận sắt không thành thép: “Anh cũng quen biết cậu sau vài lần tán gẫu, cô ấy cũng muốn bắt chuyện với cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra.”
Từ Trần Dữ lời ít ý nhiều: “Không nhận ra.”
“Anh thật sự phục cậu luôn, độc thân chuyên nghiệp 26 năm, thật uổng phí gương mặt này,” Giang Tú Nguyên giống hệt mẹ già cứ thích lải nhải với Từ Trần Dữ.
Từ Trần Dữ làm như không nghe thấy, gỡ máy ảnh xuống đùa nghịch một lát, hướng về phía bên trái thử trắc quang*.
*Trắc quang: Phương pháp đo độ sáng của các nguồn phát ánh sáng hoặc của các vật được rọi sáng.
Giang Tú Nguyên bật lửa châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra vòng khói, sương mù vấn vít giữa không trung rồi tiêu tán, nói hồi anh mới nghiêm túc: “Vụ án của cậu xử lý xong chưa?”
Từ Trần Dữ vừa điều chỉnh tham số trên máy vừa trả lời: “Rồi ạ, lần này thu hoạch không nhỏ, lôi ra được một đám tội phạm, đoán xem chúng em thu giữ được bao nhiêu ma túy?” Không đợi Giang Tú Nguyên trả lời, cậu tự hỏi tự đáp: “Tổng hết 200 cân heroin.”
“Anh muốn nói công việc của cậu quá nguy hiểm,” Giang Tú Nguyên nhíu mày, lộ vẻ lo lắng: “Hở ra một tí là rút súng động dao, vừa lơ đãng là mạng nhỏ đi tong.”
Từ Trần Dữ không nghiêm túc trả lời, nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Người trong giang hồ phiêu bạt, dù sao cũng phải hứng chịu hai nhát dao.”
Đôi tay Giang Tú Nguyên đặt trên bàn, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị: “Trần Dữ, nói thật, hay là cậu đổi chức vụ đi, làm văn thư hay hành chính gì đó, đỡ cho mẹ cậu suốt ngày lo lắng, một cuộc gọi không kết nối được liền chuyển đến anh.”
Bộ dạng Từ Trần Dữ như vừa bừng tỉnh ngộ: “Vậy để em quay về nói với mẹ đừng gọi điện thoại cho anh nữa.”
Giang Tú Nguyên kéo tay áo lên, hơi ngước cằm: “Ý của anh là vậy à?”
Vụ án lần này không hề nhỏ, cơ quan công an đang truy lùng một tên trùm ma túy chuyên giao dịch ở biên giới Nam Phi và Trung Quốc, bọn chúng có súng và băng đảng, tin tức đã được báo cáo lặp đi lặp lại không dưới ba lần.
Người anh em thân thiết với Giang Tú Nguyên này là một vị cảnh sát phòng chống ma túy, cũng là người làm việc trên mũi dao, một lòng phục vụ Tổ quốc, khi cậu không công tác, tính tình ôn hòa nói chuyện nhẹ nhàng tựa quân tử, chơi nhiếp ảnh, nghe hí khúc, xem phim điện ảnh của Pháp, thường đến những tụ điểm âm nhạc trực tiếp một mình, là một thanh niên văn nghệ đúng nghĩa.
Nhưng một khi nhận được nhiệm vụ liền hóa thân thành sát thần mặt lạnh, chuyên đối nghịch với những ông trùm ma túy lớn, nơi nào có nguy hiểm, cậu sẽ đặc biệt xuất hiện ở đó.
Từ Trần Dữ biết, lời nói của Giang Tú Nguyên mang ý tốt, nhưng làm cảnh sát phòng chống ma túy là khát vọng cũng là lý tưởng của cậu nên sẽ không vì nguy hiểm mà thay đổi. Cậu chuyển chủ đề: “Không nói về em nữa, anh thì sao, khoảng thời gian này anh có bận gì không?"
Sau khi Giang Tú Nguyên tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền đảm nhận chức vụ giáo viên đại học, công việc nhẹ nhàng, tiền lương và đãi ngộ tốt, nhân sinh quả thực xuôi gió xuôi nước, anh tựa lưng vào ghế sô pha: “Anh đang trong kỳ nghỉ, giờ chờ khai giảng thôi.”
Từ Trần Dữ nhìn anh một cái, trong mắt đều là hâm mộ.
Giang Tú Nguyên còn muốn nói gì đó, Bùi Xuyên Cốc đã mở một chai champagne, náo nhiệt đột nhiên đạt tới cao trào, nghi thức khai trương nhờ vậy mà bắt đầu mở màn.
Từ Trần Dữ nghiêng đầu vội vàng nói: “Em đi chụp ảnh trước, gặp lại sau.”
Còn chưa kịp đợi cà phê mang lên, Từ Trần Dữ đã nâng máy ảnh đi chụp.
Quán cà phê có một hương thơm tinh khiết êm dịu, không khí cuối thu thật ôn nhu, ban ngày còn lưu giữ nét mùa hạ, khi mặt trời lặn mới xuất hiện gió nhẹ.
Trong quán ồn ào huyên náo, Bùi Xuyên Cốc đứng trên sân khấu chào mọi người, dựa theo kịch bản bắt đầu đọc lời khai trương, đám người chen chúc xung quanh anh, người với người sát vai nhau nhiệt liệt vỗ tay, diễn viên quần chúng pha trò tạo tiếng cười, các đối tác trên sân khấu cắt băng khánh thành, phân đoạn này đã đem hoạt động đẩy đến cao trào.
Đừng nhìn kỹ năng tranh luận đỉnh cao của Từ Trần Dữ, kỳ thật từ trong xương cốt cậu không quen với những nơi quá náo nhiệt, chụp xong ảnh liền một mình rời khỏi quán cà phê.
Chạng vạng ngày thu, hương Kim Quế như có như không mang theo ý vị lưu luyến vương vấn khắp mọi ngóc ngách của con đường Trung Sơn.
Chiều thu cuối ngày giống bức tranh sơn dầu phong phú, khi khám phá thế giới qua ống kính có thể trông thấy màu cam của hoàng hôn, sương chiều trầm lắng cùng những đám mây hồng thiêu đốt đến tận chân trời ráng đỏ.
Tiếng tanh tách vang lên, Từ Trần Dữ ấn nút chụp lại một bụi Đan Quế, vầng sáng của tà dương xuyên qua những chiếc lá úa màu vàng, mang lại phong vị cổ xưa kỳ lạ.
Từ Trần Dữ men theo phong cảnh đi về phía trước, bất tri bất giác rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.
Con đường này không náo nhiệt lắm, vách tường loang lổ đầy những bức vẽ graffiti nhiều màu sắc, thỉnh thoảng có hai ba người qua lại, Từ Trần Dữ cũng coi như quen thuộc với đường Trung Sơn, nhưng trong trí nhớ lại chưa từng nhìn thấy hẻm nhỏ nào như này.
Nhiếp ảnh gia rất nhạy cảm với những khung cảnh “Độc đáo”, đường hẹp quanh co tựa như động của thỏ con Alice, dụ dỗ Từ Trần Dữ muốn tìm tòi đến cuối cùng.
Khi đã quẹo vào, sâu trong hẻm phố vậy mà có một cửa hàng băng đĩa, mơ hồ nghe thấy tiếng băng cát-sét phát ra từ đài phát thanh, lời hát ê a không rõ ràng, lông mi Từ Trần Dữ khẽ chớp, trái tim rung động. Phải biết rằng, ở thời đại này, kinh doanh một cửa hàng băng đĩa là chuyện rất khó khăn, đại đa số lượng tiêu thụ âm nhạc đều trên internet, mà cửa hàng băng đĩa, là vật đang dần chậm rãi biến mất.
Từ Trần Dữ càng cảm thấy tò mò, trong thời đại “thức ăn nhanh” này, mọi người đã sớm quen với nhịp điệu vội vã, mặc kệ là phương tiện truyền thông mới hay là một đoạn video ngắn, nội dung hấp dẫn nhất chỉ gom trong mười lăm giây, nhưng hầu hết bài nào cũng như bài nấy rập khuôn một khổ tìm kiếm cái lạ, hoặc là tẩy não, hoặc là mô phỏng cách học để thành công, bằng không cũng là làm gì đó để gây cười.
Thế giới chuyển động quá nhanh, không còn ai nguyện ý kiên nhẫn để dạo qua một cửa hàng băng đĩa, để nghe hết một bài hát hay, hoặc chỉ để xem xong một bộ phim điện ảnh sâu sắc nhưng dài dòng.
Mọi người cảm thấy lãng phí thời gian, mà thời gian, đúng là thứ quý giá nhất ở thời đại này.
Cửa hàng này mang đậm hương vị thập niên 80, những poster ố vàng dán san sát trên tủ kính và tường, chủ yếu là những bộ điện ảnh cũ, có Hầu Hiếu Hiền, có Nặc Lan, có Hitchcock, cũng có David Fincher.
Ở trên con đường đầy những cửa hàng xa hoa sang trọng, nó thực sự không thu hút lắm nhưng lại đập vào mắt Từ Trần Dữ, có lẽ là vì bề ngoài cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ gọn gàng của nó, có lẽ là vì phương tiện truyền thông này đã định trước phải biến mất, tựa như tro tàn còn sót lại một lần nữa tái sinh.
Thời đại cũ bỗng dưng lướt qua trước mắt, Từ Trần Dữ nổi hứng thú chậm rãi bước tới.
Khi cách mặt tiền cửa hàng 1 mét, Từ Trần Dữ dừng lại, bước chân thực nhẹ để không kinh động đến người bên trong.
Trong tiệm có một người đàn ông cao lớn, tuổi chừng 27-28, mặc một chiếc áo hoodie màu xám áo cùng quần dài màu vàng nghệ, đang cúi đầu sửa chữa một chiếc máy hát có hoa văn chạm khắc sẫm màu.
Lướt nhanh qua sơ bộ, khí chất người nọ thực sạch sẽ, bộ dạng nghiêm túc lại chuyên chú giống như cây thường xanh yên tĩnh, chỉ thấy được một bên mặt, anh ấy rũ mắt, mũi cao và thẳng.
Trời chiều ngả về tây, hai bên cửa hàng băng đĩa trồng đầy cây bạch quả, gió đêm từng trận quét qua, sắc hoàng kim theo lá cây rơi rải rác khắp nơi, ánh tà dương hạ xuống, phủ một lớp ánh sáng lên người đàn ông.
Cảnh tượng này thật lay động lòng người.
Từ Trần Dữ nâng máy ảnh lên, nhắm ngay cảnh sắc chỉ cách có 1 mét đó.
Có một con mèo nhỏ trong cửa hàng băng đĩa, đầu tròn, chân ngắn, bộ lông màu trắng pha chút xám, mèo con thấy khách đến, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi quầy hàng nhếch đuôi lên, kêu hai tiếng meo meo.
Nghe thấy tiếng mèo kêu to, người con trai đó bỗng nhiên quay đầu.
Tách một tiếng, Từ Trần Dữ đã lưu giữ được nụ cười nhạt của người đàn ông lúc ngoái đầu nhìn lại.
Trong nháy mắt ấn nút chụp, dường như tim Từ Trần Dữ đập nhỡ một nhịp rồi nổ tung như pháo hoa, cậu không biết phải hình dung cảm xúc giờ phút này như thế nào, máu toàn thân phảng phất như chạy ngược, điên cuồng len lỏi khắp nơi, nóng như lửa đốt, đến mức đầu ngón tay của cậu cũng đỏ ửng.
Mưa thu nặng hạt cuộn trào trong lồng ngực tĩnh lặng, tí tách tí tách, từng bụi cỏ dại um tùm mọc lên bao phủ lấy trái tim cậu ấy, tưới xuống một chồi non đang nảy mầm.
Và nghe được tiếng sấm ở nơi tĩnh lặng.
Hoàng hôn hôm nay, coi như Từ Trần Dữ đã hiểu được ý tứ sâu xa của những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip