C15

Hương Lan thấy Tần thị bước ra khỏi, liền vội vã lùi sang một bên, đứng yên một lúc lâu cũng chẳng thấy Tào Lệ Hoàn bước ra. Nàng nhón chân ghé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy Tào Lệ Hoàn đứng sững giữa sảnh, hai mắt đờ đẫn, như thể hồn vía bị rút mất, chẳng khác nào hóa đá.

Hương Lan thầm nhủ:

“Người ta bảo Tần thị là nhân vật lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra lần này biểu tiểu thư bị dằn mặt thật rồi, nếu không sao lại ra nông nỗi ấy.”

Nàng do dự hồi lâu, định tiến vào nhưng lại sợ bị mắng lây trong cơn giận. Không vào thì cũng không yên, đứng chực mãi ngoài cửa cũng chẳng phải chuyện, cuối cùng đành cắn răng bước vào, nhẹ giọng khuyên:

“Tiểu thư, đừng đứng mãi như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi ạ.”

Nàng lặp lại vài lần, Tào Lệ Hoàn mới giật mình hoàn hồn. Vừa thấy Hương Lan đang cúi đầu đứng một bên, một luồng lửa giận chẳng biết từ đâu bốc lên, nàng liền vung tay tát liền hai cái thật mạnh, giận dữ mắng:

“Đồ cẩu nô tài! Vừa rồi chủ tử  ngươi bị làm nhục thì ngươi trốn đâu mất? Giờ lại chui ra gọi hồn hả? Ta bảo ngươi kêu này! Kêu nữa này! Một con hạ nhân mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ ta? Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”

Vừa mắng vừa ra tay, bao nhiêu căm phẫn không dám đổ lên đầu kẻ trên, nay đều trút sạch lên thân Hương Lan.

Hương Lan bị đánh đến choáng váng, đến khi hoàn hồn lại thì hai má đã bỏng rát vì hai cái tát như trời giáng. Trong lòng nàng dâng tràn ủy khuất và phẫn hận, vốn định cắn răng bật ra đôi câu như:

“Tiểu thư xin bảo trọng thân thể, chớ nên để tổn hại khí huyết.”

Thế nhưng uất nghẹn dâng lên tận cổ, đến một lời cũng chẳng thể nói thành. Nàng chỉ biết quỳ sụp xuống đất, cắn răng rơi lệ.

Tào Lệ Hoàn giơ tay đánh thêm mấy cái nữa, bao nhiêu phẫn uất trong lòng cũng theo đó mà vơi bớt. Khóe mắt liếc thấy có nha hoàn đang lén lút thò đầu nhìn vào, nàng lập tức dừng tay. Nhìn gương mặt Hương Lan sưng đỏ, e là không thể giấu được ánh mắt người khác, liền giơ chân đá mạnh một cú, giận dữ quát:

“Đồ vô dụng! Còn không mau cút về cho khuất mắt ta!”

Mắng xong, nàng chỉnh lại xiêm y rồi sải bước ra ngoài. Tâm tư chuyển động liên hồi, trong lòng âm thầm tính toán:

“Ta tuyệt đối không thể bị đuổi khỏi Lâm gia. Nếu thật sự bị đuổi, những ngày này chẳng khác nào công dã tràng, phí công vô ích. Giờ chỉ còn cách chạy sang Đại phòng, cầu xin Lão thái thái để ta ở lại. Lại còn phải nhờ Triệu Nguyệt Thiền mở miệng nói giúp vài lời... Hừ, bạc chắc chắn không thể thiếu. Loại tiện nhân như Triệu Nguyệt Thiền, đời nào chịu làm việc không công cho người khác!”

Vừa bước tới ngoài viện Thọ Hi Đường, nghĩ đến những chuyện đó mà lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt. Nàng tiện tay vơ lấy một nắm lá cây, hung hăng vò nát để trút hờn.

Hương Lan dùng tay áo lau nước mắt, run rẩy đứng dậy. Hai má nóng rát, toàn thân đau nhức, trong lòng càng thêm khó chịu như có tảng đá đè ép. Nàng móc khăn ra, cố sức lau mặt, rồi gom tóc lại một cách gọn gàng. Nhẹ giọng tự nhủ:

“Trần Hương Lan, đời này vốn dĩ người hèn thì chịu khổ. Hôm nay coi như bị chó cắn một trận, ngươi phải nhẫn. Nhẫn đến cùng, sớm muộn cũng có ngày được ngẩng đầu mà sống.”

Nàng hít sâu một hơi, lại dùng khăn chấm nhẹ khóe mắt, không dám nấn ná trong phòng thêm nữa, bèn túm vạt áo, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Ngoài tiền sảnh, rèm châu khẽ lay. Từ dãy phòng bên hiên có hai người đi ra. Một người chừng mười lăm, mười sáu tuổi, vóc dáng vừa tầm, vận cẩm y màu trắng, mặt như phủ phấn, mắt đen sáng rõ, linh động có thần, chẳng khác gì Kim Đồng bước ra từ tranh. Đó là Lâm Cẩm Đình đích tử của nhị phòng.

Người còn lại trông lớn hơn Lâm Cẩm Đình một chút, vóc người cao hơn nửa cái đầu, sắc mặt trắng trẻo, mắt dài, mày tú, sống mũi cao, dáng vẻ phong độ, đĩnh đạc. Y mặc một bộ lụa lam đã hơi cũ, bên hông mang đai dệt kim cũng chẳng mới, có gắn mã não, nhưng một viên đã rơi mất, đành thay bằng một hòn đá hồng giáng bình thường. Tuy vậy, y phục lại được giặt hồ kỹ càng, nhìn vào vẫn thấy sạch sẽ, tươm tất.

Người này tên gọi Tống Kha, tự Dịch Phi, là cháu ngoại của Vương Thị Nhị thái thái Lâm gia. Tỷ tỷ của Vương Thị vốn gả cho Tống Phương nhi tử một dòng thế giao của Vương phủ.

Sau này, Tống Phương đỗ cử nhân, cả nhà vận dụng mối quan hệ để lo cho hắn một chức  quan nhỏ ở Đại Lý Tự, từng bước thăng tiến đến chức ngũ phẩm. Gia cảnh vốn đang yên ổn, ai ngờ ba năm trước, Tống Phương bệnh nặng bất ngờ qua đời, để lại vợ góa và hai đứa con, một nam, một nữ.

Mẫu thân của Tống Kha - Tống di tính tình mềm yếu, ở Tống gia bị chèn ép đủ đường, chịu nhiều khuất nhục. Tống Kha vì thế đã dứt khoát đưa mẫu thân và muội muội Tống Đàn Thoa tách ra khỏi Tống gia, sống riêng.

Vương Thị và Tống di vốn là tỷ muội ruột, tình cảm lại sâu đậm. Thấy bên nhà tỷ tỷ suy bại, Vương Thị liền viết thư lên kinh thành thỉnh cầu Tần Thị ra tay tương trợ.

Tần Thị thấy Tống Kha là người thông minh, tiến thủ, lễ độ, lại hiền hậu nhân từ, trong lòng cũng sinh thiện cảm. Bà liền cho phép Tống Kha cùng hai huynh đệ Lâm Cẩm Hiên và Lâm Cẩm Đình đọc sách chung. Lần này trở lại Kim Lăng, Tống di cũng sinh lòng nhớ cố hương nên cùng hai con trở về theo.

Lâm Cẩm Đình cau mày nói:

“Biểu tiểu kia sao lại giống y hệt phụ nhân chanh chua ngoài phố chợ? Người như thế sao có thể ở lại trong phủ? May mà Đại bá nương muốn đuổi nàng ta đi, ta thấy nên sớm đuổi đi cho rảnh nợ.”

Nói xong lại lẩm bẩm mấy câu, thấy Tống Kha không đáp lời bèn đưa tay đẩy một cái, hỏi:

“Huynh đang nghĩ gì vậy?”

Tống Kha chắp tay sau lưng, chậm rãi nói:

“Chỉ sợ là đuổi không nổi. Lão thái gia nhà các người vốn rất coi trọng thể diện, không bao giờ chịu để người ngoài nói mình làm chuyện thất đức. Biểu tiểu thư kia thân thế đáng thương, phụ mẫu không còn, nếu đuổi đi trắng trợn thì người ta thể nào cũng chỉ trỏ sau lưng, nói Lâm gia bất nhân bất nghĩa.”

Y ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Lão thái gia với Lão thái thái tuy chẳng thích nàng ta , nhưng cũng không tiện ra mặt xử trí. Nhiều lắm chỉ có thể bỏ ít bạc, tìm cách đuổi khéo mà thôi.”

“Biểu tiểu thư kia đúng là hạng tiểu nhân,” Lâm Cẩm Đình thở dài nói “Giữ nàng ta lại trong phủ, chỉ sợ sau này nhà cửa chẳng được yên. Nhỡ đâu còn dạy hư mấy vị tỷ muội, khiến danh tiếng Lâm gia bị bôi nhọ, đến mức các tỷ muội không gả đi được, thì chẳng phải tai họa lớn sao?”

Hắn lại lắc đầu nói tiếp:

“Cái nha đầu bị đánh kia, thật khiến người ta thương xót. Không hề gây chuyện mà cũng bị vạ lây, bị đánh rồi còn không dám xin tha, chắc là bị đánh đến choáng váng."

Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của nha đầu ấy lúc quỳ dưới đất, bị Tào Lệ Hoàn tát tới tấp. Thân thể nhỏ bé run rẩy như chiếc lá cuối thu, mặt đầy nước mắt, yếu ớt đến khiến người ta nhìn mà đau lòng. Chờ Tào Lệ Hoàn đi khỏi, nàng mới lặng lẽ chỉnh lại y phục, cúi đầu rời đi.

Tống Kha bật cười, gọi thẳng tên chữ của Lâm Cẩm Đình:

“Tu Hoằng, đệ vẫn cứ mềm lòng như thế, chẳng trách Đại ca đệ suốt ngày bảo đệ yếu đuối. Hôm trước còn nói, chờ ngày mãn tang Tằng lão thái thái, huynh ấy sẽ đích thân đưa đến cho đệ hai mỹ nhân biết ca biết hát, nhất định còn hiểu chuyện hơn cả Tố Cúc trong phòng đệ nữa.”

Lâm Cẩm Đình đỏ mặt, trừng mắt nói:

“Huynh nói bậy bạ gì thế! Đừng có học theo cái thói ăn chơi của Đại ca ta. Hắn đưa mỹ nhân đến, ta cũng không thu nổi… Còn nữa, Tố Cúc là do mẫu thân chọn cho ta… từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh rồi!”

Thấy Lâm Cẩm Đình lộ vẻ ngượng ngùng, Tống Kha không trêu chọc thêm nữa, chỉ vỗ vai hắn một cái, rồi cả hai cùng rảo bước ra ngoài.

Vừa đến tiền sảnh, Tống Kha bỗng nhìn thấy trên mặt đất có một đóa hoa lụa màu trắng nhỏ nhắn. Nhớ ra đây là vật rơi xuống từ đầu tiểu nha đầu bị đánh khi nãy, khóe môi y bất giác nhếch lên, lộ vẻ giễu cợt.

Tu Hoằng nói nha đầu ấy đáng thương? Y thì thấy rõ ràng là khôn ngoan xảo trá.

Vừa rồi từ cửa sổ phía đông dãy phòng bên thấy Tào Lệ Hoàn và Lưu Bội tranh chấp, bọn nha hoàn bà tử đều lao vào can ngăn, chỉ có nàng kia là đứng ngoài. Miệng thì hô “Đừng đánh!”, nhưng khoảng cách lại cách khá xa, rõ ràng là không có ý định can dự.

Đến khi Tuyết Trản la lên, nàng mới nhào lên làm bộ chịu một cú đá, rồi giả vờ ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi. Đợi khi thái thái đến, nàng lại lập tức bật dậy.

Lúc đến tiền sảnh, Tống Kha thấy rõ cảnh tượng khi ấy.

Đừng tưởng nàng đáng thương chỉ vì nước mắt đầy mặt. Khi Tào Lệ Hoàn rời đi, nàng chẳng hề khóc lóc chạy ra ngoài, mà là lặng lẽ chỉnh lại xiêm y và búi tóc đâu ra đấy, hoàn toàn không rơi thêm một giọt lệ nào!

Một kẻ chịu ấm ức đến như vậy mà vẫn có thể nuốt trôi tủi nhục, lại còn tự nói ra mấy lời như:

“Trần Hương Lan, đời này vốn dĩ người hèn thì chịu khổ. Hôm nay coi như bị chó cắn một trận, ngươi phải nhẫn. Nhẫn đến cùng, sớm muộn cũng có ngày được ngẩng đầu mà sống.”

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng tai mắt Tống Kha hơn người thường, từng chữ đều nghe rõ rành mạch. Trong lòng y không khỏi kinh ngạc.

Bị đánh, bị sỉ nhục, vậy mà nàng không khóc, không trách trời trách đất, cũng chẳng oán giận hay uể oải. Ngược lại, biết tự an ủi, tự mình cố gắng, cắn răng chịu đựng. Loại tâm tính kiên cường ấy, không phải ai cũng có được, đừng nói một nha hoàn mười ba mười bốn tuổi, ngay cả nam nhân trưởng thành, e cũng không mấy ai làm được như vậy!

Từ xa nhìn thấy thần sắc kiên nghị của thiếu nữ này, Tống Kha bỗng ngẩn người. Trong thoáng chốc, y như thấy lại một người khác.

Nàng ấy lớn hơn nha đầu này chừng hai, ba tuổi, dung mạo xinh đẹp cũng dịu dàng yếu ớt không kém, là tiểu thư danh môn nhưng vận mệnh lại long đong chìm nổi, cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Ấy vậy mà giữa hàng lông mày vẫn luôn mang nét cứng cỏi và quật cường. Dù có chịu bao nhiêu tủi nhục và khổ sở, nàng vẫn cố nhẫn nhịn, toàn tâm toàn ý bảo vệ y…

Có đôi lúc, nghĩ lại chuyện cũ kiếp trước cứ ngỡ như một giấc mộng, Tống Kha chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, chẳng biết là thật hay giả.

Tống Kha đi tới cửa sảnh, bỗng quay người trở vào. Y cúi xuống nhặt lấy đóa hoa lụa nhỏ màu trắng rơi trên mặt đất, đưa lên mũi khẽ ngửi. Trên hoa vẫn còn vương chút hương nhẹ nhàng phảng phất, xen lẫn một mùi thơm dịu mát như tẩm nước thơm.

Đúng lúc đó, Lâm Cẩm Đình gọi y ở bên ngoài, y vội vàng nhét đóa hoa vào tay áo, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

---

Còn về phía Hương Lan khi ra đến cửa viện, nàng đã thấy Tào Lệ Hoàn đang đứng ngoài chính phòng, cố gắng xin gặp Tần thị, nhưng bị hai bà tử canh cửa chặn lại.

Tào Lệ Hoàn liên tục xô đẩy muốn chen vào trong nhưng đều bị ngăn cản. Hương Lan thầm nghĩ:

“Vừa rồi trong phòng chắc chắn đã ầm ĩ lớn chuyện, bằng không làm sao Tào Lệ Hoàn lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Đại thái thái?”

Vốn dĩ nàng không muốn đi cùng Tào Lệ Hoàn, nhưng trong viện đầy người, nha hoàn, bà tử đều nhìn thấy nàng từ tiền sảnh bước ra, chẳng còn cách nào, đành cúi đầu lặng lẽ bước theo.

Tào Lệ Hoàn quả là có vài phần khí thế, vóc người lại cao lớn, thừa dịp hai bà tử canh cửa sơ hở, liền gạt ra, vén rèm đi thẳng vào.

Hương Lan đi ngay phía sau, nhưng không nhanh bằng, vừa bước đến đã bị hai bà tử kéo ngược trở ra, không kịp theo vào.

Lúc này, cơm cũng đã ăn xong. Lão thái thái đang nghiêng người nằm nghỉ trên chiếc giường La Hán. Tần thị ngồi trên ghế thêu, nghiêng mình về phía trước trò chuyện với bà. Còn Vương thị Nhị thái thái thì ngồi bên cạnh, đang bóc hạt dẻ cho Lão thái thái.

Lâm lão thái thái khẽ sững người, quay đầu nhìn sang Tần thị.

Tần thị nhíu mày, thần sắc vẫn nhàn nhạt:

“Ngươi tới đây làm gì? Không phải đã bảo ngươi quay về rồi sao? Trưởng bối đều đang ở đây, ngươi chưa được cho gọi mà lại tự tiện xông vào, chẳng phải là càng thêm vô phép tắc sao?

Người canh cửa đều chết cả rồi à? Còn không mau lôi nó ra ngoài cho ta.”

Hai bà tử canh cửa lập tức bước tới kéo người ra.

Hương Lan lúc này cũng đã bước vào phòng, nhưng đứng trong chẳng tiến được mà lui cũng không xong. Nàng rụt cổ, đứng nép bên cửa, bụng thầm nghĩ:

“Nếu Tào Lệ Hoàn bị kéo ra ngoài, ta cũng theo mà đi ra cho êm chuyện. Còn nếu nàng ta được ở lại, mình cứ đứng đây giả chết là xong.”

Tào Lệ Hoàn bị kéo qua kéo lại, vùng vẫy giãy giụa:

“Buông ra! Buông ra!”

Nàng bất ngờ quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu:

“Lão thái thái! Xin người cứu con!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip