C19

Lâm Cẩm Đình bước vào. Nhìn thấy trong phòng toàn là tiểu thư khuê các, hắn khựng người giây lát rồi vội vàng lui ra.

Lâm Đông Lăng khúc khích cười, cất giọng trêu:

“Ca đã vào rồi còn muốn chạy sao? Trong này có trà ngon hảo hạng, chẳng lẽ không chịu nán lại uống một ly rồi hẵng đi?”

Lâm Cẩm Đình vừa lui đến cửa liền quay đầu cười đáp:

“Ta tiện đường ghé qua trả sách cho Nhị muội, Dịch Phi huynh còn đang chờ ở ngoài sân, không tiện ở lâu.”

Lâm Đông Khởi, Lâm Đông Lăng, Lâm Đông Tú nghe tới tên ấy, ánh mắt đều sáng rỡ.

Lâm Đông Lăng vội hỏi:

“Là Tống biểu ca đến sao? Sao còn chưa mời vào?”

Lâm Đông Khởi cũng gật đầu lia lịa:

“Đều là người trong nhà, có gì phải ngại? Đến chỗ ta, chẳng lẽ không dâng được chén trà ngon mời khách?”

Rồi liền sai nha hoàn ra ngoài thỉnh người vào, còn tự tay bưng lấy ấm trà bước theo sau.

Trong phòng mấy vị tiểu thư vừa nghe tin, cũng rộn ràng đứng dậy, người trước người sau nối nhau bước ra ngoài đón tiếp.

Lâm Đông Tú bị chen ra phía sau cùng, trong lòng bất mãn, khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng lẩm bẩm:

“Vừa nãy còn làm bộ giữ lễ, chẳng thấy dịu dàng nhún nhường gì.

Giờ nghe nói Tống lang tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hừ, quả thật chẳng biết xấu hổ là gì.”

Hương Lan đứng gần cửa, nghe rõ mồn một, chỉ cúi thấp đầu làm như không để tâm.

Ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Đông Khởi và Lâm Đông Lăng mặt hơi ửng hồng, vây quanh một thiếu niên dung mạo nho nhã, tuấn tú xuất trần.

Lâm Đông Khởi đích thân dâng một chén trà, mỉm cười nói:

“Khó khăn lắm Tống biểu ca mới ghé phủ, sao có thể để ca vừa đến liền rời đi ngay được?”

Tống Kha nhận lấy chén trà, chỉ khẽ cười, chưa đáp lời.

Lâm Đông Tú khi ấy đã lấy lại vẻ nhu hòa, mỉm cười dịu giọng:

“Biểu ca lớn hơn chúng muội mấy tuổi, lâu ngày không gặp liền thấy xa cách.

Khi nhỏ mấy người bọn muội còn cùng nhau chơi đánh đu, tháo giải cửu liên hoàn trong sân, mà ca mỗi lần đến chỉ quanh quẩn bên Nhị tỷ, cũng chẳng chịu ghé qua phòng muội một lần.”

Lâm Đông Lăng nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, chau mày bước lên một bước, khéo léo chắn trước mặt nàng, tay kéo nhẹ tay áo Tống Kha, cười nói:

“Tống biểu ca cùng huynh trưởng của muội thân thiết như vậy, lại là biểu ca của muội, dù muội khi nhỏ không ở trong kinh, không lớn lên cùng ca, nhưng cũng đâu thể vì thế mà ca nặng bên kia nhẹ bên này được.”

Lời còn chưa dứt, Lâm Đông Tú đã nhẹ hất tay Lâm Đông Lăng ra, khóe môi cong cong, nửa cười nửa giận:

“Tam tỷ này, Tống biểu ca là biểu huynh, đâu phải huynh ruột, chớ nên lôi kéo tay áo người ta mãi như thế.”

Hương Lan đứng một bên, trong lòng thầm thở dài:

“Vừa rồi hai người còn hợp sức chèn ép Tào Lệ Hoàn, Tống biểu ca kia vừa xuất hiện, tức thì đã quay ra tranh cao thấp.

Người ta nói hồng nhan họa thủy, nay nhìn lại tuấn nhan cũng họa thủy chẳng kém!”

Lâm Đông Tú nhìn thấy Tống Kha, trong lòng thầm hối hận:

“Sớm biết thế này đã thay một bộ xiêm y tươi sáng hơn, tuy bộ hôm nay nhã nhặn, có khí chất, nhưng lại không diễm lệ như Tam tỷ...”

Mà Lâm Đông Lăng đảo mắt nhìn sang, cũng âm thầm tiếc nuối:

“Lúc ấy chỉ lo mặc cho tiện, chẳng bôi son phấn, mặt mày để mộc, đôi mày còn chưa tỉa lại, giờ đứng cạnh Tứ muội lại ra dáng nửa trai nửa gái mất rồi…”

Chỉ có Lâm Đông Khởi là thầm hài lòng, nghĩ:

“Bộ xiêm y hôm nay tuy mộc mạc, nhưng hợp hoàn cảnh. Nhà Tống gia xưa nay quản gia bằng gia phong tiết kiệm, nay thế cục không như xưa, mình ăn mặc giản lược mới là hợp thời, hợp lễ.”

Tống Kha nhìn ba vị muội muội mỗi người một vẻ, chỉ mỉm cười, nói:

“Ngày hôm nay ta theo Tu Hoằng tới. Huynh muội mỗi người một nơi, lâu ngày khó gặp mặt, các muội quan tâm như thế, khiến ta thật lòng vừa mừng vừa ngại.”

Lời vừa dứt, nhất thời trong phòng rộ lên tiếng nói cười ríu rít, oanh ca yến hót không dứt bên tai.

Tống Kha nâng chén trà nhấp một ngụm, mỉm cười nói:

“Hôm nay bên thôn trang vừa đưa tới mấy sọt đào sớm, tuy vị không đậm ngọt bằng đào chính vụ, nhưng nước căng mẩy, ngọt thanh dịu miệng.

Ta đã cho người chuyển vào phủ hai sọt, để các muội cũng nếm thử vị đào tươi đầu mùa.”

Lâm Đông Tú vội xua tay, ngăn lại:

“Không được đâu, Nhị tỷ không dùng được đào, chỉ cần dính một chút là nổi mẩn ngay.”

Lâm Đông Khởi liền nghiêng đầu liếc nàng một cái, giọng mang đôi phần trách móc:

“Muội lại lắm lời rồi đó.”

Lâm Đông Lăng bật cười, giọng hớn hở:

“Nhị tỷ không có lộc ăn thì thôi, muội lại là người thích ăn đào nhất!

Ca ca nhớ đưa thêm mấy phần tới phòng muội đấy.”

Mọi người lại trò chuyện rôm rả thêm một hồi,

Tống Kha thấy thời gian không còn sớm, bèn đứng dậy ôn hòa nói:

“Ta còn chút việc, không tiện ở lại lâu.

Xá muội ở tạm nơi này, còn phải nhờ các muội trong phủ chiếu cố nhiều hơn.”

Lâm Đông Khởi lập tức cười, nhẹ giọng đáp:

“Tống ca ca nói như vậy, chẳng phải quá khách khí rồi sao…”

Lâm Đông Lăng cũng chen lời, vội vã bày tỏ:

“Đúng đấy! Muội xem Đàn Thoa muội muội như ruột thịt trong nhà, vừa rồi còn nói muốn đem hộp hoa lụa tốt nhất ở phòng muội sang tặng muội ấy.”

Lâm Đông Tú bước lên ôm lấy bả vai Tống Đàn Thoa, giọng ngọt như mật, thân thiết vô cùng:

“Đúng thế, muội còn đang nói, hay là Đàn Thoa tỷ tỷ lưu lại trong phủ vài hôm, ở cùng một chỗ với muội, tỷ muội có thêm thời gian trò chuyện thân mật.”

Hương Lan nghe đến đây, chợt bừng tỉnh:

“Thì ra Tống Đàn Thoa chính là muội muội của vị ‘Tống biểu ca’ kia. Chẳng trách vừa nãy mấy vị tiểu thư trong phủ đều tranh nhau lấy lòng nàng.”

Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn sang Tống Kha, trong lòng ngẫm nghĩ:

“Không biết lai lịch vị Tống công tử này ra sao,

xem khí độ nho nhã, dung mạo tuấn tú, phong tư bất phàm, quả có phong thái rồng trong loài người. Chỉ là… y phục trên người lại không ra dáng phú quý.”

Ánh mắt nàng dừng lại nơi thắt lưng y:

“Dải thêu kim tuyến kia lấp lánh, nhưng khuyết một viên mã não, đáng lý nên dùng bảo thạch hoặc hồng ngọc để thay, vậy mà lại lấy viên hồng giáng rẻ tiền bù vào, lại nhìn kỹ bộ xiêm y kia, sạch sẽ thì có, nhưng đã sờn mòn đến bảy, tám phần. Xem ra, nhà này hẳn từng vinh hoa một thời, nay e là không được như xưa.”

Nàng đang âm thầm suy nghĩ, chợt bắt gặp ánh mắt của Tống Kha cũng liếc về phía này,

hai ánh nhìn bất ngờ giao nhau, Tống Kha khẽ sững người, rồi hơi nheo mắt cười.

Hương Lan giật mình, vội cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa.

Lâm Cẩm Đình cười nói:

“ Xem kìa, Tống biểu ca nay thành hương thơm bánh ngọt rồi, ta đây không ai thương, cũng chẳng ai để mắt tới nữa.”

Lâm Đông Lăng liếc hắn một cái, cười hì hì:

“Ngày nào ca cũng lượn qua lượn lại trước mắt tụi muội, muốn không thấy cũng khó,

Tống biểu ca thì cả năm mới gặp một lần, ca tự thấy mình quý giá bằng người ta được sao?”

Mọi người đều bật cười, bầu không khí rộn ràng.

Tống Kha ở lại hàn huyên mấy câu với mọi người, rồi kéo theo Lâm Cẩm Đình rời đi.

Đám tiểu thư trong phòng cũng nối nhau ra ngoài tiễn bước.

Hương Lan đứng một bên xem náo nhiệt nửa ngày, vừa quay đầu lại, đã thấy Tào Lệ Hoàn đứng ngay bên cạnh, gương mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh, hơi thở có chút dồn dập,

ánh nhìn vẫn chăm chăm đuổi theo bóng lưng Tống Kha và Lâm Cẩm Đình nơi xa.

Đúng lúc đó, Hủy Nhi quay về, Hương Lan khẽ nghiêng người, thấp giọng thưa:

“Hoàn tiểu thư, nếu không có phân phó gì thêm, nô tỳ xin phép lui về trước.”

Lúc này Tào Lệ Hoàn mới như bừng tỉnh, quay sang nói:

“Ngươi ra sau tìm Đạp Toa, Nhị tiểu thư vừa tặng cho ta một chậu hoa, ngươi mang về La Tuyết Ổ đi.”

Hương Lan lĩnh mệnh, quay người đi về viện.

Lâm Đông Khởi tặng Tào Lệ Hoàn một chậu ngọc lan trắng, mùi hương trong lành mà thấm sâu vào ruột gan, cánh hoa óng ánh, trắng muốt như tuyết, thanh nhã mà quý phái.

Hương Lan ngửi thấy hương thơm dịu ngát từ chậu ngọc lan, lòng nàng cũng bất giác vui lên, ôm hoa rảo bước ra ngoài. Trong lúc đi, bất chợt nhớ lại kiếp trước, Vì tên mình có một chữ “Lan”, lại yêu hương thơm thanh khiết của các loại lan hoa, nên trong ngoài phòng nàng bày đủ loại lan: mặc lan, huệ lan, xuân lan, kiếm lan, hàn lan, nào mai cánh, hà cánh, lại có cả thủy tiên, hồ điệp, đủ sắc đủ hương, trên cửa, trên xà nhà, trên cửa sổ, trên trường án, nơi nơi đều là hoa.

Mỗi độ xuân về, ngọc lan nở rộ, nàng sẽ hái một đóa cài lên tóc mai, tóc theo gió khẽ lay, hương theo gió quyện vào y phục, cùng các nha hoàn nhặt cánh hoa lan tàn, chế thành hương bánh, bột huân xiêm y, ấy chính là thời thiếu nữ vô ưu, ngây thơ mà vui vẻ nhất của nàng.

Ra khỏi Huệ Phong Trai, nàng rẽ vào đường nhỏ lát đá, lại men theo một đoạn hành lang, nhẹ nhàng lách người đến sau núi giả, thấy bốn bề vắng lặng, liền đặt chậu ngọc lan lên bàn đá, hái một đóa trắng ngần cài lên tóc mai, rồi cúi người soi bóng xuống hồ nước.

Nước hồ xanh biếc, phẳng lặng như gương, trong nước phản chiếu gương mặt đào hoa, thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì, tóc đen vấn gọn, bên mái cài ngọc lan, chẳng rõ là hoa tôn sắc người, hay người khiến hoa thêm thanh lệ.

Hương Lan biết dung mạo mình dễ khiến người khác chú ý. Từ ngày vào phủ, nàng chưa từng tô phấn điểm mày, tóc chải tùy ý, dùng dải xanh hoặc trắng buộc qua loa là xong, xiêm y cũng phần lớn là đồ cũ, chỉ có hai màu thạch thanh và chàm nhạt, đến khi Tằng lão thái thái mất, trong phủ ai nấy đều mặc y phục trắng, nàng cũng theo đó đổi sang màu trắng tuyết.

Nhưng nàng vốn cũng thích ăn diện, lúc này không ai nhìn thấy, liền lấy chiếc lược gỗ đào giấu trong ngực áo ra, thả mái tóc dài xuống, vừa chải vừa khe khẽ nghêu ngao đoạn từ khúc 《Tây Sương》:

“Sóng bạc tầng tầng vỡ trời cao,

Chiều thu mây khép, ánh đào lặng trôi.

Gió lay liễu rủ ngậm ngùi,

Hoa bay tơi tả, tơ hồng vương vương.

Lầu châu phản chiếu dung nhan,

Tương tư thấm tận xương tàn chẳng hay.

Ai kia đá sắt cũng mềm,

Một lần ngoảnh lại, hồn xiêu mộng dời...”

Bỗng nhiên, trong mặt nước hồ phẳng lặng, hiện lên một bóng người phản chiếu.

Một nam nhân không biết từ khi nào đã đứng im sau lưng nàng, không một tiếng động.

Hương Lan chấn động trong lòng, lập tức quay người lại, chỉ thấy Lâm Cẩm Lâu đang đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không rời.

Nàng nhất thời hoảng hốt, vội đứng bật dậy, chỉnh lại váy áo, cúi đầu lùi sang bên cạnh hai bước, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Đại gia…”

Lâm Cẩm Lâu khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên nụ cười lười biếng:

“Vừa rồi ngươi xướng khúc gì?  Thật dễ nghe.”

Hương Lan cúi đầu, giọng ngập ngừng:

“Nô… nô tỳ cũng chỉ nghe người ta hát, liền… học bừa đôi câu thôi.”

Lâm Cẩm Lâu vóc người cao lớn, vốn đã mang khí thế bất phàm, giờ đứng gần như vậy, khiến Hương Lan cảm thấy không thở nổi, chỉ đành khẽ lùi một bước, giữ khoảng cách.

---

Hôm nay Lâm Cẩm Lâu vốn tiếp đãi mấy vị bằng hữu công tử cố giao trong kinh thành, thanh danh hiển hách, nhân dịp xuống Giang Nam du ngoạn, hắn thân là chủ nhà, tất nhiên phải khoản đãi chu tất. Mọi người đều từng nghe danh Sướng viên Lâm phủ, nên đòi vào hoa viên dạo cảnh.

Chỉ là đang trong kỳ để tang, không thể quá phô trương, nên Lâm Cẩm Lâu cũng không chuẩn bị ca vũ đàn sáo, chỉ bày tiệc rượu cùng hàn huyên .

Đến khi khó khăn tiễn xong một lượt khách,

hắn cũng đã có mấy phần say, tiện bước tới sau vườn dạo mát. Lúc men theo núi giả tới đây, thấy nơi này cảnh trí tuyệt đẹp, liền chậm rãi đi bộ thưởng ngoạn.

Chợt nghe vẳng lại một khúc hát , âm thanh trong vắt dịu ngọt, nhẹ như nước suối chảy qua đá cuội, theo khe đá mà vọng đến tai, khiến hắn không khỏi ngẩn người.

Lặng lẽ nhìn qua khe núi, chỉ thấy một nha đầu đang ngồi dưới đất, mái tóc dài như tơ buông xuống tận thắt lưng, tay cầm lược gỗ nhẹ chải,đầu cài một đóa ngọc lan trắng muốt, xiêm y đơn giản: áo ngắn màu thạch thanh, quần trắng ngà, tà váy phất phơ, lộ ra đầu mũi giày thêu kim tuyến chớp lóe dưới chân, thân hình mảnh mai mềm mại, tư thái như liễu trước gió.

Tiếng hát lười biếng như mộng xuân chớm tỉnh, khiến lòng hắn cũng ngứa ngáy, chỉ hận không thể vén lớp tóc đen kia, xem xem gương mặt bên trong như thế nào…

Sau cùng, thiếu nữ kia búi tóc xong, gương mặt như tuyết ngọc dần lộ ra, lại thấy nàng tự soi bóng nước, trâm hoa điểm mái, chải chuốt làm vui, Lâm Cẩm Lâu chỉ cảm thấy trăm bàn tay nhỏ đang khẽ khuấy lòng ngực, cuối cùng không nén được nữa, bước chân lặng lẽ tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip