C23
Mấy ngày nay, không rõ Tào Lệ Hoàn cùng Hủy Nhi đang bận rộn tính toán chuyện gì, hai người thường khóa trái cửa phòng, thấp giọng thương nghị suốt ngày. Lại thêm gần đây Tào Lệ Hoàn hay ra dạo vườn, thường đi một vòng quanh phủ mới chịu quay về. Hoài Nhụy thì suốt ngày trốn ra ngoài chơi, chẳng còn ai quản thúc hay mắng mỏ, khiến Hương Lan cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Giữa trưa hôm ấy, Hương Lan tới phòng trà dùng bữa với Lưu bà tử. Cơm nước xong xuôi, Lưu bà tử thấy xung quanh vắng vẻ, liền ghé sát lại, thấp giọng hỏi:
“Có nghe lời đồn gần đây trong phủ chưa?”
Hương Lan nhấp ngụm trà, nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
“Chỉ nghe nói Nhị thái thái đang chọn mối cho Tam gia, vì còn trong thời kỳ để tang nên chỉ âm thầm xem xét… Thêm chuyện Lam di nương bên Đại gia chẩn ra đã hoài thai hơn hai tháng…”
Nàng vừa giơ tay đếm từng việc, Lưu bà đều lắc đầu lia lịa. Tới khi Hương Lan ngừng lời, bà mới ra vẻ thần bí, ghé sát vào tai nàng nói khẽ:
“Ta nghe nói… Lâm Tam gia để mắt tới Hoàn tiểu thư đấy!”
“A? Sao có thể như thế được!” Hương Lan thất kinh, giọng cũng cao hơn một chút: “Tam gia sao lại để mắt tới Hoàn tiểu thư? Dung mạo nàng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, xuất thân lại chẳng có gì nổi trội, huống hồ nàng ta còn lớn hơn ngài ấy những ba tuổi!”
Lưu bà tử vỗ đùi đét một cái:
“Ai nói không phải chứ! Gần đây trong phủ râm ran truyền tai nhau, vừa rồi còn có lão tỷ kia hỏi thăm ta chuyện này, làm ta lạnh cả sống lưng. Nghe nói có người thấy hai người dạo bước trong vườn, vừa đi vừa đối đáp ngâm thơ, lại có người nói tận mắt trông thấy Hoàn tiểu thư đưa túi tiền cho Tam gia, cả hai mặt đều đỏ lựng, liếc mắt đưa tình. Còn có lời đồn, Tam gia ngồi ngắm hoa rơi mà lau nước mắt, vì nghĩ đến ngày Hoàn tiểu thư sắp xuất giá… Tóm lại chuyện gì cũng có, chỉ thiếu điều nói hai người hôn nhau trong hoa viên thôi!”
Hương Lan càng nghe càng thấy khó tin, đến câu cuối cùng thì bật cười:
“Lưu bà vì mấy lời đồn nhảm này mà lo lắng chi cho mệt, dù sao đó cũng là chuyện của chủ tử, liên can gì tới hạ nhân chúng ta.”
Lưu bà tử nghiêm mặt nói:
“Sao lại không liên can? Nếu lời đồn trở thành thật, hoặc Hoàn tiểu thư mượn cơ hội ăn vạ, thật sự gả vào Lâm gia làm chủ tử, lúc ấy chỉ sợ chẳng ai trong phủ được yên ổn.”
Hương Lan cúi người chỉnh cạp váy, hờ hững nói:
“Lời bà tử nói, e là đã trúng tâm tư của nàng ta. Nàng có dã tâm, lại lớn gan, chẳng sợ ‘trộm gà không được còn mất cả nắm gạo’.”
Lưu bà tử thở dài:
“Loại chuyện thế này sao có thể nói rõ ràng? Vạn nhất khiến Tam gia thật sự vướng vào, với thân phận của nàng, được phong làm quý thiếp trong Lâm phủ cũng chưa hẳn là không thể.”
Hương Lan khẽ cười:
“Chẳng lẽ các vị thái thái trong phủ đều ăn chay niệm Phật sao? Vào được cửa mới dễ bị gạt bỏ, chỉ cần viện cớ nàng ta thân thể không khỏe, đưa ra thôn trang ‘dưỡng bệnh’, một lần dưỡng là mấy chục năm, dẫu nàng ta có bản lĩnh hay thủ đoạn, cũng khó mà trở mình.”
Lưu bà tử chớp chớp mắt, nhìn Hương Lan mím môi cười, kinh ngạc nói:
“Ôi chao, đứa trẻ này, trước kia ta còn ngỡ con là con mèo nhỏ ngoan ngoãn yếu ớt, chẳng ngờ miệng lại sắc bén như dao thế, làm bà già này cũng giật cả mình.”
Hương Lan cười khẽ không đáp. Nàng từng chết một lần, thủ đoạn hiểm độc từng chứng kiến còn vượt xa chuyện này. Chẳng qua trong mắt nàng, Tào Lệ Hoàn tuy không khéo léo, nhưng lại có thể lấy liều lĩnh bù mưu trí, cũng coi như đáng sợ. Vì một chữ "phú quý", mà cam lòng đạp lên thanh danh, liều mạng một phen.
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa Hủy Nhi lớn tiếng gọi:
“Hương Lan! Hương Lan!”
Lưu bà tử lập tức mắng một câu:
“Vừa mới ăn xong bữa trưa đã không để người ta được nghỉ một lát!”
Hương Lan thở dài, đặt chén xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Hủy Nhi liếc nàng một cái đầy khinh khỉnh, cất giọng lạnh nhạt:
“Hoàn tiểu thư gọi ngươi có việc, đang chờ trong phòng.”
Hương Lan vào phòng, Tào Lệ Hoàn tay cầm một phong thư, mỉm cười đưa tới, giọng ôn hòa:
“Ngươi giúp ta đem thứ này giao cho Tam gia ở Ngọa Vân Viện.”
Lòng Hương Lan thoáng trầm xuống, cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm:
“Quả nhiên tâm tư tính toán đủ cả, bảo ta lén lút đưa thư cho Tam gia thế này, nếu về sau có người truy hỏi, ta sẽ thành kẻ đứng mũi chịu sào, đến lúc đó có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa chẳng sạch.”
Nàng không đưa tay nhận lấy, chỉ do dự hỏi:
“Tiểu thư, đây là…”
Tào Lệ Hoàn thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, suýt chút nữa đã lớn tiếng quát tháo, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế tính tình, cố nén giận, mỉm cười nói:
“Chỉ là một bản thảo thơ thôi, Tam gia biết rõ chuyện này, ngươi chỉ cần đưa tận tay cho ngài ấy là được, nhất định phải đưa tận tay . Mau đi sớm về sớm.” Nói rồi còn phá lệ thưởng cho Hương Lan một ít bạc.
Hương Lan ra khỏi phòng, vừa đi vừa cắn răng thầm hận:
“Tào Lệ Hoàn kia vốn khiến ta ngứa mắt, nay lại còn muốn lợi dụng ta làm cái khiên chắn gió, nàng ta muốn toan tính thiệt hơn? Vậy ta càng không thể để nàng được như ý nguyện.”
Trong lòng âm thầm tính toán, Hương Lan chậm rãi bước ra vườn, liếc nhìn về phía sau. Quả nhiên thấy bóng Hoài Nhụy thấp thoáng theo sau. Nàng cười lạnh trong lòng, bước qua hành lang gấp khúc, vòng qua một cửa nhỏ thông sang Ngọa Vân Viện nơi Lâm Cẩm Đình ở.
Vừa vào viện, thấy có một tiểu nha hoàn đang tưới hoa dưới hiên, nàng tiến lên cười nói:
“Ta là Hương Lan ở La Tuyết Ổ, biểu tiểu thư sai đến đưa đồ cho Tam gia. Không biết ngài ấy hiện có ở trong không?”
Nha hoàn kia liếc nhìn Hương Lan, hờ hững nói:
“Tam gia đang cùng Tống Đại gia trò chuyện trong phòng.”
Nghe vậy, Hương Lan mừng thầm trong bụng, liền nhân cơ hội nói:
“Vậy ta cũng không tiện làm phiền. Xin hỏi, bên người Tam gia hiện có ai thân tín ở đây? Hoàn tiểu thư có dặn, đây là vật quan trọng, nhất định phải giao tận tay cho người cẩn thận đáng tin.”
Nha hoàn lại liếc nàng một cái, sau đó xoay người bước vào trong. Một lát sau, rèm cửa vén lên, từ trong phòng bước ra một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú, mặt hoa da phấn, không hẳn nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có vẻ đoan trang hiền nhã. Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mắt phượng cong cong, xương gò má nhô nhẹ, mặc một thân áo lụa thêu hoa màu trắng, váy dài xanh nhạt, bên tóc vấn trâm châu buông rủ, vành tai đeo hoa tai bạch ngọc hình lá ngân hạnh, cách ăn mặc không quá phô trương nhưng rất có phẩm vị.
Hương Lan thoáng nhìn đã thầm cảnh giác. Người có ăn mặc như vậy, tuyệt chẳng phải nha hoàn tầm thường, e là người trong phòng của Tam gia. Quả nhiên, tiểu nha hoàn lúc nãy lên tiếng:
“Đây là Tố Cúc cô nương, nếu có việc gì, cứ nói với tỷ ấy.”
Hương Lan mỉm cười niềm nở:
“Tố Cúc tỷ tỷ, ta là người mới nhập phủ, hiện hầu hạ tại La Tuyết Ổ, tên gọi Hương Lan. Lần này được Hoàn tiểu thư sai tới, nhờ chuyển giao vật này cho Tam gia.” Nói đoạn, nàng đưa ra phong thư.
Tố Cúc tiếp lấy, ánh mắt dừng trên phong thư rồi lại dời xuống người Hương Lan, đánh giá nàng từ đầu tới chân, giọng thản nhiên:
“Đã rõ, ta sẽ thay mặt đưa cho Tam gia.”
Hương Lan thấy tiểu nha hoàn bên cạnh đã đi xa tưới hoa, bèn hạ giọng nói tiếp:
“Hoàn tiểu thư chỉ sai ta đưa một phong thư thôi, nhưng lại dặn nhất định phải đích thân giao tận tay cho Tam gia. Hiện giờ ngài ấy đã lớn, ta thấy việc này không ổn cho lắm… Mà bọn ta làm nha hoàn, cũng chẳng có quyền cãi lời. Có điều, nghe nói dạo gần đây có chút lời ra tiếng vào, nói về Hoàn tiểu thư và Tam gia… Mong tỷ tỷ chớ trách ta nhiều lời, nhưng nếu tỷ thấy không thích hợp thì xin tỷ vì đại cục mà cân nhắc.”
Lời nói vừa uyển chuyển vừa kín đáo, vừa tỏ rõ thân phận là người của Lâm gia, cũng gián tiếp nhắc nhở Tố Cúc chuyện không đơn giản, nếu có lòng thì có thể báo lại với chủ tử, ít nhất cũng biết mà đề phòng, đồng thời cũng giúp Hương Lan thoát thân khỏi chuyện rắc rối này.
Tố Cúc khẽ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ một tiểu nha đầu lại nói ra những lời như vậy, trong nhất thời có phần do dự:
“Muội… muội nói vậy là có ý gì?”
Trong lòng Hương Lan trầm xuống, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Tố Cúc này chỉ có cái mã ngoài, lời vừa rồi đã nói rõ đến thế, mà vẫn không hiểu ra sao?” Nàng hơi bực, khẽ cong môi cười, nhẹ giọng nói:
“Tố Cúc tỷ tỷ, tuy ta hầu hạ Hoàn tiểu thư, nhưng chung quy vẫn là người của Lâm gia, lòng dạ muội vẫn luôn hướng về chủ tử của Lâm gia.”
Tố Cúc sắc mặt vẫn ngây ra, dáng vẻ ngây ngô chẳng đổi. Hương Lan còn đang định nói thêm, thì từ trong phòng có người bước ra, chính là Tống Kha. Y thấy Hương Lan, liền hiện vẻ vui mừng, nói:
“Sao cô nương lại tới đây?”
Hương Lan vội vàng cúi người hành lễ:
“Thỉnh an Tống Đại gia, nô tỳ phụng mệnh tới đưa đồ .”
Tống Kha đang định trò chuyện, liếc thấy Tố Cúc vẫn còn đứng bên cạnh, liền quay sang nói:
“Tu Hoằng vừa rồi nói muốn ăn bánh sữa đông lạnh, ngươi vào chuẩn bị đi.”
Tố Cúc vừa thấy Tống Kha, lập tức trở nên mất tự nhiên, nghe vậy lập tức vâng dạ lui vào trong. Tống Kha quay đầu lại, mỉm cười với Hương Lan, nói:
“Mấy ngày không gặp, cô nương bận rộn việc gì thế?”
Hương Lan nhìn nụ cười ôn hòa của y, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu. Nếu y là hạng công tử phong lưu tùy tiện trêu ghẹo, nàng còn dễ ứng phó, đằng này lại cứ tỏ vẻ ôn nhã thân thiện, khiến người khác khó lòng chán ghét. Nàng khẽ thở dài, nói:
“Cũng không có gì, chỉ quanh quẩn kim với chỉ, mỗi ngày thêu thùa mà thôi.”
Hôm nay Tống Kha mặc áo suông tơ lụa xanh sẫm thêu hoa, thắt lưng buộc dải lụa đồng, tóc vấn đơn giản bằng một cây trâm lưu vân chạm hình con dơi, càng tôn thêm vẻ tuấn nhã. Y cười khẽ, nói với Hương Lan:
“Cô nương làm xong việc, khi nào rảnh rỗi thì giúp ta may một túi đựng văn phòng tứ bảo.”
Hương Lan mỉm cười cho qua:
“Bên người Tống đại gia có bao nhiêu nha hoàn khéo tay, làm ra chắc chắn vừa nhanh lại vừa đẹp.”
Tống Kha cười nói:
“Nhưng tay nghề các nàng không bằng cô. Cô nương xem túi tiền cô sửa này, mỗi ngày ta đều mang theo, đến cả mẫu thân cũng chưa nhìn ra là đã từng rách.” Vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi tiền bên hông.
Hương Lan chỉ đành ứng phó:
“Chờ nô tỳ được rảnh đã.”
Nói đoạn, đang muốn lui bước thì trong lòng chợt khẽ động, liền dừng lại nói tiếp:
“Tống Đại gia, hôm nay Hoàn tiểu thư sai nô tỳ đưa một phong thư đến cho Tam gia, nói là bản thảo thơ, còn căn dặn nô tỳ phải tự tay giao tận tay ngài ấy mới được.”
Tống Kha khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản, khẽ cười gật đầu, giọng thong thả:
“Rồi sau đó thì sao?”
Hương Lan cúi đầu, chậm rãi đáp:
“Nô tỳ cảm thấy việc này có điều không ổn, nhưng thân phận thấp hèn, chẳng dám làm trái, đành đưa thư cho Tố Cúc. Trưa nay vừa nghe được vài lời đồn thổi không hay về Tam gia Ba và Hoàn tiểu thư, trong đó lợi hại ra sao… cũng không cần nói nhiều. Vừa rồi nô tỳ cũng đã nói với Tố Cúc, rằng nô tỳ vốn là người Lâm gia, lòng trung vẫn hướng về Lâm gia, bởi thế mới mạo muội nói mấy câu...”
Tống Kha vẫn mỉm cười, nâng tay cắt lời:
“Ta hiểu rồi. Việc này ta sẽ để Tu Hoằng đưa thư lên Nhị thái thái, sẽ không liên luỵ đến cô nương đâu.”
Hương Lan nghe vậy mới thầm thở phào một hơi, thầm nhủ nói chuyện với người sáng dạ thật là nhẹ lòng. Liền cúi đầu hành lễ:
“Đa tạ Tống Đại gia. Vậy nô tỳ xin cáo lui.”
Tống Kha đột nhiên cười nhẹ:
“Cô nương giúp ta làm một túi đựng văn phòng tứ bảo, xem như đáp tạ cũng được.”
Giọng nói ấy trầm thấp, như gió xuân lướt qua tai. Hương Lan làm như không nghe thấy, không đáp lời, bước chân nhẹ nhàng, vượt qua bậc cửa mà đi.
Trở lại La Tuyết Ổ, Tào Lệ Hoàn liền gọi Hương Lan tới hỏi:
“Đã đưa đồ cho Tam gia chưa?”
Hương Lan khẽ gật đầu.
Tào Lệ Hoàn nét mặt vui hẳn, vội vàng truy hỏi:
“Ngài ấy nói gì không? Có nhắn gì lại cho ta không?”
Hương Lan thầm khinh bỉ trong lòng: “Vì muốn ở lại Lâm gia mà hạ thấp bản thân đến thế, đúng là không biết liêm sỉ là gì. Chỉ tiếc nàng ta không hiểu một đạo lý: 'Có số thì tự đến, không có thì cầu cũng vô ích'. Tính kế càng nhiều, ngược lại tự đưa mình vào bẫy.” Ngoài miệng lại ung dung trả lời:
“Tam gia chỉ nhận thư, không nói một lời, đã bảo nô tỳ lui ra.”
Tào Lệ Hoàn ánh mắt sắc lạnh, nghiêng người nói:
“Sao lại có thể không nói gì? Ngươi đã nói gì với ngài ấy?”
Hương Lan cẩn trọng đáp:
“Nô tỳ thưa rằng, đây là bản thảo thơ biểu tiểu thư sai mang tới, nói rằng Tam gia chỉ cần xem thư thì sẽ hiểu ý người.”
Lông mày Tào Lệ Hoàn lập tức chau lại, trong mắt hiện lên một tia không vui:
“Vậy mà hắn vẫn không nói lấy một câu?”
Hương Lan “vâng” một tiếng.
Tào Lệ Hoàn giận đến tái mặt, hất khăn rồi bước thẳng vào phòng ngủ. Hủy Nhi vội vàng theo sau. Hương Lan khẽ thở phào, yên lặng ngồi xuống mép giường, rót nửa chén trà uống lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười ấm áp của Tống Kha, nhớ lại dáng vẻ ôn hòa nhỏ nhẹ kia, lại thấy có mấy phần giống Tiêu Hàng kiếp trước. Lòng thoáng buồn, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào làn nước trong chén, ánh mắt dần dần mông lung.
Bỗng nhìn thấy trên gối tựa có đặt một miếng vải gấm màu thạch thanh, Hương Lan chợt nghĩ: “Tấm này dùng làm túi đựng văn phòng tứ bảo thì vừa khéo, thêu thêm vài nhành tùng trúc nữa, chắc hẳn tinh xảo vô cùng.” Nghĩ đến đây lại “phi phi” hai tiếng, tự mắng mình hồ đồ, sao có thể vì một vị công tử tâm tư khó dò mà may vá thêu thùa?
Nàng gạt miếng vải qua một bên, ngồi xuống trước khung thêu, nhìn bao gối đỏ thêu uyên ương ngũ sắc, khẽ thở dài, sau đó lấy lại tinh thần, cắm cúi lần kim luồn chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip