C27

Hủy Nhi run rẩy bước lên, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tần thị đưa mắt đánh giá, chỉ thấy nha đầu này hơi béo, diện mạo thường thường, thân mặc áo ngắn dệt hoa màu đen, váy lụa trắng bên dưới, trên cổ đeo một sợi vòng bạc treo khóa vàng nhỏ, cổ tay đeo đôi vòng vàng mảnh tinh xảo. Mặt mày son phấn, tóc tai chải chuốt kỹ càng, cách ăn mặc ẩn ẩn bắt chước tiểu thư trong phủ, vừa nhìn đã biết là nô tỳ có thể diện.

Tần thị nở nụ cười lạnh, giọng nghiêm khắc:

“Giỏi lắm! Nha đầu nhà ngươi có bản lĩnh đấy. Nghe nói ngươi đã nhét không ít bạc vàng cho ba kẻ này, bày mưu tính kế hãm hại Tam gia. Nói! Là ai sai khiến ngươi làm?”

Hủy Nhi sợ đến mức toàn thân lạnh toát, tay chân không ngừng run rẩy. Nàng ngẩng đầu liếc sang Tào Lệ Hoàn một cái, thấy nàng ta sắc mặt không đổi, không thèm liếc nhìn mình lấy một cái. Trong lòng Hủy Nhi biết rõ:

“Dù sao ta cũng không phải nha hoàn của Lâm gia, họ cũng không xử chết ta được. Nếu lôi tiểu thư ra, chỉ sợ ta chết không có chỗ chôn.”

Nghĩ đoạn, nàng cúi đầu thật thấp, khấu đầu liên tiếp, miệng run run kêu lên:

“Là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ không đúng, mọi chuyện đều do nô tỳ to gan làm bậy, không liên quan đến ai khác! Cầu xin thái thái tha mạng… cầu xin tiểu thư tha mạng…”

Tào Lệ Hoàn nghe Hủy Nhi ôm hết tội vào thân, nỗi lo trong lòng mới dần dần dịu xuống.

Tần thị cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như gió tuyết:

“Chính ngươi chủ ý làm chuyện đó? Tốt lắm. Vậy nói xem, vì sao lại làm? Lại nói, trang sức từ đâu mà có? Một nha hoàn như ngươi, lấy đâu ra mấy thứ quý giá đó?”

Hủy Nhi run lẩy bẩy, liên tục dập đầu, miệng lắp bắp:

“Nô tỳ… nô tỳ trông coi trang sức… mấy thứ này là… là nô tỳ lén lấy trộm… không… không phải ai cho…”

Ngay lúc đó, Tào Lệ Hoàn cắn răng lên tiếng:

“Hủy Nhi là nha hoàn của con, nàng làm sai chuyện, con đương nhiên sẽ nghiêm khắc quản giáo. Mong biểu cữu mẫu yên tâm, con nhất định sẽ cho người một lời giải thích.”

Tần thị lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như đâm xuyên vào tâm can, đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, chỉ thẳng về phía Triệu Nguyệt Thiền, quát:

“Ngươi ra mà dạy dỗ nó cho ta! Dạy nó thế nào là phép tắc của một tiểu thư!”

Triệu Nguyệt Thiền giật mình, nhưng không dám chậm trễ. Nàng lập tức bước lên trước, hất cằm, trừng mắt nhìn Tào Lệ Hoàn rồi quát:

“Quỳ xuống!”

Tào Lệ Hoàn sững người.

Triệu Nguyệt Thiền lại quát:

“Trưởng bối đang dạy bảo người dưới, ngươi là tiểu bối, có tư cách gì xen vào? Ngươi nghĩ mình có phong độ của tiểu thư khuê các sao? Không thấy ta đứng cạnh đây còn nín thở nghe lệnh à? Hủy Nhi là nha hoàn của ngươi, ngươi dạy không nghiêm, phu nhân không trách tội ngươi thì thôi, lại còn mở miệng nói đỡ!”

Tào Lệ Hoàn từ trước đến nay nào từng chịu qua thua thiệt như vậy? Trong lòng nàng lúc này cuồn cuộn như sóng lớn, nhưng ngoài mặt không dám cãi lại nửa lời, đành nghiến răng cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Tần thị từ tốn nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, giọng nhàn nhạt mà lạnh lùng vang lên:

“Hủy Nhi tuy là nha hoàn của ngươi, nhưng lại mang tâm tư mưu hại thanh danh con cháu Lâm gia. Nàng ta nghe ai sai bảo, hối lộ ra sao, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Ta không nói trắng ra, là còn chừa chút mặt mũi cho các ngươi.”

Nghe đến đây, Tào Lệ Hoàn rốt cuộc không nhịn được nữa, đột ngột đứng bật dậy, cao giọng quát:

“Biểu cữu mẫu có ý gì? Ý người là chuyện Hủy Nhi làm, đều do ta sai bảo? Người nói thế, có chứng cứ gì không?”

Tần thị hơi ngẩn ra, rồi sắc mặt lập tức sa sầm, giận đến mức đập mạnh tay lên trường án.

Chưa để bà mở miệng, Hàn mụ mụ bên cạnh đã bước nhanh lên trước, vung tay tát thẳng vào mặt Tào Lệ Hoàn một cái giòn tan, rồi nghiêm giọng mắng:

“Dám cãi trưởng bối, chẳng biết phép tắc là gì! Ngay trước mặt thái thái mà cũng dám chất vấn? Còn nói thêm nửa câu, ta xé nát cái miệng này ra!”

Bà ta hừ lạnh, nhìn chằm chằm Tào Lệ Hoàn đầy khinh bỉ:

“Đừng nói là ngươi, trước đây ngay cả Lâu ca nhi ta cũng từng đánh! Nếu không phục, cứ việc tìm Lão thái thái với Lão thái gia mà nói lý! Hay là… phụ mẫu ngươi chưa từng dạy dỗ cho ngươi lễ nghĩa?”

Tần thị cất cao giọng, ngữ điệu nghiêm khắc không cho phản bác:

“Hiện giờ ngươi đã lớn, tâm tư cũng bắt đầu lớn theo, còn muốn bao che cho nha hoàn bên cạnh, đến lời ta dạy bảo cũng nghe không lọt tai, như vậy cũng được thôi. Nhưng đã thế, để ngươi ở gần hoa viên là không hợp lễ.”

Bà dừng một chút, ánh mắt như dao cắt:

“Từ hôm nay, lập tức dọn ra. Ngươi muốn trở về với ca ca thì cứ nói, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa đi. Không muốn về, thì phía tây sau phủ còn mấy chỗ trống. Tùy ngươi chọn. Nhưng nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, tuyệt không được bước chân vào hoa viên dù là một bước! Lát nữa, tự thu dọn đồ đạc đi!”

Dứt lời, bà quay sang nhìn Hủy Nhi, cười nhạt liên tục, giọng càng thêm lạnh lẽo:

“Ngươi dù không phải nha hoàn của Lâm gia, nhưng dám âm mưu thủ đoạn, muốn hủy thanh danh của Tam Lâm gia, tội này rõ rành rành! Hôm nay ta lại không trị được ngươi chắc?”

Nói xong, ánh mắt xoay sang đại nha hoàn bên người là Hồng Tiên.

Hồng Tiên hiểu ý, lập tức bước ra, cất giọng lanh lảnh:

“Kéo Hủy Nhi ra nhị môn, đánh ba mươi trượng! Cởi quần đánh!”

Một câu “cởi quần đánh” như sét đánh ngang tai, khiến Hủy Nhi hồn phi phách tán. Ngoài nhị môn là nơi đám sai vặt, tôi tớ trong phủ qua lại tấp nập, bị đánh ở đó chẳng khác nào phơi mặt giữa chợ, không chỉ thân thể bị đánh, mà thanh danh, thể diện, cả đời cũng không gượng dậy nổi.

Hủy Nhi hoảng sợ gào khóc:

“Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ biết lỗi rồi, thái thái tha cho nô tì! Tiểu thư! Tiểu thư cứu nô tỳ với—”

Tiếng “cứu” còn chưa dứt, đã bị mấy bà tử túm lấy, lôi thẳng ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng cây kim rơi xuống đất. Tần thị lại khôi phục thần sắc bình thường, ánh mắt đảo qua Hồng Tiên. Hồng Tiên khẽ gật đầu, bước lên phía trước, giọng điềm đạm mà uy nghiêm:

“Thê tử Ngô Tam, phạt ba tháng tiền công và gạo, từ nay điều đi trông nhị môn, vả miệng ba mươi cái.”

“Thê tử Phùng Song, cũng phạt ba tháng tiền công và gạo, điều đi trông vườn cửa tây, vả miệng ba mươi cái.”

Ánh mắt nàng chuyển sang nha hoàn co rúm người đang quỳ rạp:

“Tư Xảo, ngươi vốn là nha hoàn bên người Tam gia, vậy mà dám phản chủ làm chuyện bất kính. Phủ này không chứa loại người như ngươi. Nếu ngươi một lòng muốn theo người khác, vậy thì từ nay về sau theo Hoàn tiểu thư mà làm việc đi.”

Nàng ngừng lại một chút, rồi nói dứt khoát:

“Khế ước bán thân sẽ giao lại cho tiểu thư. Kéo ra ngoài đánh mười gậy, sau đó trở về thu dọn đồ đạc, sớm dọn khỏi viện.”

Tư Xảo nghe vậy sợ đến mức quỳ sụp xuống, khóc lớn:

“Thái thái! Xin thái thái rủ lòng từ bi, đừng đuổi nô tỳ đi… Lần này nô tỳ bị mỡ che mắt, tâm ngu dại, nô tỳ biết sai rồi…”

Chưa kịp nói hết câu, đã bị mấy bà tử mạnh tay kéo ra ngoài, tiếng khóc biến mất sau vách ngăn.

Tần thị ngồi nghiêm chỉnh như chuông đồng, ánh mắt không gợn sóng, cất giọng bình thản:

“La Tuyết Ổ ngày thường có ai hầu hạ?”

Hương Lan nghe vậy, vội vàng từ buồng trong bước ra, quỳ gối trước mặt Tần thị. Hoài Nhụy và Lưu bà tử cũng lập tức quỳ xuống theo.

Tần thị quét mắt nhìn cả ba, lần lượt hỏi tên, xuất thân, đã hầu hạ bao lâu. Sau khi nghe xong, bà nghiêm mặt, giọng nghiêm nghị vang dội:

“Các ngươi là người dưới, nếu có gan xúi giục chủ tử làm điều trái đạo, học thói hư tật xấu, ta sẽ đánh gãy hai chân các ngươi!”

Nói xong, ánh mắt bà dừng lại trên người Tào Lệ Hoàn vẫn đang đứng bất động nơi đó. Giọng bà dịu xuống, nhưng lời nói lại lạnh lùng thấu xương:

“Về sau ngươi tự lo lấy thân mình.”

Dứt lời, bà phẩy tay áo đứng dậy, dẫn người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Trong phòng thoáng chốc yên ắng như tờ.

Hương Lan vẫn còn sững sờ trước thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Tần thị. Trong lòng thầm than:

“Tần thị đúng là lợi hại. Chưa cần thẩm vấn, đã trực tiếp định tội cho Tào Lệ Hoàn, rõ ràng hôm nay tới là để giết gà dọa khỉ. Một là cảnh cáo Hoàn tiểu thư, hai là cảnh tỉnh đám hạ nhân. Nếu Hoàn tiểu thư còn biết điều, từ nay thu lại tâm tư, có lẽ vẫn được bình ổn gả đi. Bằng không…”

Ý nghĩ còn chưa dứt, chợt nghe choang một tiếng, chén trà, ấm rượu trên bàn bị Tào Lệ Hoàn hất văng xuống đất, vỡ nát tung tóe. Nàng ta mặt mày dữ tợn, nghiến răng mắng lớn:

“Mụ già thối tha đó sao còn chưa chết! Có một ngày, ta sẽ chém mụ ta thành ngàn mảnh!”

Hương Lan lặng lẽ cúi đầu, lùi vào trong phòng.

Lần chấn chỉnh này của Tần thị, e rằng cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Tào Lệ Hoàn xưa nay vẫn vậy, miệng mồm ngông cuồng, trong phủ từng không ít lần mạnh miệng nói:

“Dù bà ta có là thái thái, chính thất nhà ai, nếu dám ức hiếp ta, khiến ta sống không yên ổn, ta nhất định khiến bà ta đẹp mặt!”

Loại người như thế, có chết cũng chẳng chịu hối cải. Tính tình vốn đã ương bướng, lại mang lòng có thù tất báo, lần này chịu nhục ê chề trước mặt bao người, chỉ sợ trong lòng đã sớm ghi hận. Không chừng còn muốn khuấy lên một trận sóng gió nữa mới hả dạ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip