C29

Từ khi Tào Lệ Hoàn dọn khỏi La Tuyết Ổ, trong lòng chẳng lúc nào yên ổn, mỗi ngày đều đóng cửa cùng Hủy Nhi mắng Tần thị một trận. Có lúc tức giận không nơi phát tiết, liền đem Hương Lan ra trút giận, gặp Tư Xảo thì lại không mặn không nhạt châm chọc:

“Không rõ là giả vờ hay thật sự chưa khỏi, cả ngày nằm yên một chỗ, còn sống sung sướng hơn cả chủ tử. Cái viện này của ta, chẳng lẽ nuôi ra một vị thái thái? Điệu bộ cũng lớn quá rồi.”

Tư Xảo nghe vậy, đành nén đau bò dậy, tập tễnh hầu hạ. Tào Lệ Hoàn ngại nàng vụng về, lại sai đi thêu thùa. Nào ngờ Tư Xảo vụng tay vụng mắt, một ngày thêu không xong một đóa hoa, lại bị mắng cho một trận. Hương Lan thấy vậy động lòng, lúc nhàn rỗi liền giúp đôi chút.

Tư Xảo vừa thêu vừa khóc, nước mắt rơi ướt cả tấm vải. Hương Lan cười khẽ, nghiêng đầu liếc nàng, nhỏ giọng châm chọc:

“Khóc cái gì, nước mắt rơi vào vải, coi chừng Mẫu Dạ Xoa kia lại ăn tươi nuốt sống muội mất. Mau nín đi, uất ức làm gì, người ở đây ai chẳng phải chịu đựng? Muội vui vẻ cũng là một ngày, ủ ê cũng là một ngày, chẳng bằng nghĩ cho thoáng.”

Tư Xảo lấy tay áo lau mặt, nức nở nói:

“Muội  thấy… mình chịu không nổi…”

Hương Lan chém đinh chặt sắt:

“Chịu không nổi cũng phải chịu, chẳng lẽ muốn treo cổ chết? Có khi rõ ràng phía trước chẳng thấy đường ra, vậy mà đánh liều một phen lại qua. Cũng có lúc nhìn thấy phong cảnh sáng lạn, tưởng là đường lớn thênh thang, ai ngờ bước thêm một bước đã rơi thẳng xuống vực sâu, tan xương nát thịt.”

Tư Xảo nghe xong, toàn thân lạnh buốt, vô thức siết chặt tay áo:

“Tỷ nói gì thế… làm muội sợ hãi.”

Nàng còn muốn mở miệng, đã nghe trong viện vang lên tiếng Tào Lệ Hoàn quát:

“Hương Lan! Hương Lan!”

Hương Lan khẽ đáp một tiếng, buông khung thêu trong tay, đứng dậy rảo bước đi ra ngoài. Quả nhiên, Tào Lệ Hoàn lại sai nàng đi múc nước.

Nàng kéo thùng gỗ ra ngoài giếng. Trên đường trở về, vừa bước qua ngạch cửa viện, liền thấy có một gã đàn ông thấp bé đang đứng chờ bên ngoài.

Hương Lan giả vờ như không thấy, cúi đầu định lướt qua. Viện này vốn nằm gần sát nhị môn, từ ngày Tào Lệ Hoàn chuyển tới, Tứ Thuận Nhi thường xuyên lui tới, viện cớ “thương nghị việc nhà”.

Tào Lệ Hoàn xưa nay tâm cơ thâm trầm, phụ mẫu mất sớm, nàng ta cùng huynh trưởng ngấm ngầm chiếm đoạt gia sản, sau lại lấy một phần bạc riêng, mua thôn trang nhỏ ở ngoại ô Kim Lăng, giao cho một bà vú già trông coi. Tứ Thuận Nhi chính là nhi tử của bà vú đó, tuổi hơn hai mươi, vóc người thấp bé, mặt mũi coi như đoan chính, làm việc cũng xem như nhanh nhẹn, nhưng bản chất lại ham mê tửu sắc, lòng dạ bất chính. Vốn đã có thê tử, nhưng từ ngày tới Kim Lăng, gặp nha hoàn phủ Lâm, hắn liền cảm thấy thê tử mình chẳng khác gì con heo nái, không thể so với mấy tiểu nha đầu thanh tú, liễu yếu đào tơ này.

Từ ấy, mỗi lần có việc vào phủ, hắn đều chải chuốt một phen, trong lòng chỉ nghĩ cách tìm cớ ve vãn các nha đầu, nhưng vẫn chưa ai để mắt tới hắn. Hôm nay đang đứng chán nản ở cửa viện, chợt thấy một cô nương dung mạo tú lệ, tay xách thùng nước đi tới, lập tức hai mắt sáng lên, linh hồn như muốn bay mất. Trong bụng hắn thầm so sánh với kỹ nữ mười lượng bạc một đêm, cảm thấy đám nữ nhân đó đều là cặn bã, không bằng cô nương thanh tú động lòng người trước mặt.

Hắn vội vàng bước tới, cười nịnh nọt:

“Cô nương ơi, thùng nước này nặng quá, để ta xách giúp một tay.”

Dứt lời không đợi nàng đáp, liền giơ tay đoạt lấy thùng gỗ, nhân cơ hội sờ tay Hương Lan.

Hương Lan từng nghe Tào Lệ Hoàn và Hủy Nhi nhắc đến Tứ Thuận Nhi, giờ vừa thoáng nhìn đã nhận ra. Trong lòng lập tức cảnh giác, thấy hắn sáp lại gần, liền nghiêng người tránh đi, cúi đầu nói khẽ:

“Không cần.”

Nói rồi xách thùng nước đi thẳng vào trong.

Tứ Thuận Nhi sao chịu dễ dàng buông tha, lập tức theo sát phía sau, một tay cầm quạt phe phẩy, ra sức làm ra vẻ phong lưu tiêu sái, cười nói ân cần:

“Cô nương làm việc bên cạnh Hoàn tiểu thư sao? Sao trước giờ ta chưa từng thấy? Hôm nay vừa gặp đã thấy thân quen, chẳng lẽ là có duyên từ kiếp trước?”

Hương Lan nghe mà thấy nực cười, trong lòng chỉ thêm phiền chán, sắc mặt trầm xuống, bước đi càng nhanh. Tứ Thuận Nhi cũng không ngại mất mặt, tiếp tục lải nhải bám theo:

“Cô nương hầu hạ Hoàn tiểu thư à? Ta nghe tiểu thư nói, trong phủ mới phân cho nàng một người tên Tư Xảo, dung mạo như tiên, tay nghề lại khéo, thật hợp với cái tên… chẳng hay có phải là cô nương đây không?”

Hương Lan lập tức dừng chân, xoay người, nét mặt lạnh như sương:

“Ngươi tới đây làm gì? Nơi này là nội viện, ngươi còn dám tuỳ tiện xông vào, ta sẽ lập tức hô hoán!”

Tứ Thuận Nhi bị nàng nhìn đến chột dạ, nhưng thấy dung nhan lạnh lùng ấy lại càng thêm diễm lệ, tim gan mềm nhũn, vẫn mặt dày cười nịnh:

“Là Hoàn tiểu thư bảo ta tới… ta cũng không dám tự tiện đâu.”

“Nếu thật sự là tiểu thư sai ngươi tới,” Hương Lan nhíu mày, giọng lạnh như băng: “thì cũng nên chờ ngoài cửa. Tiểu thư gọi, ngươi mới được vào. Chốn nội viện há phải nơi ngươi muốn vào là vào? Ngươi không biết liêm sỉ, tức là làm mất mặt Hoàn tiểu thư đấy!”

Nói dứt lời, nàng không thèm đếm xỉa gì nữa, bỏ thùng nước lại, mặt không đổi sắc quay người vào phòng.

Vào tới nơi, đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng Tư Xảo đâu. Trên giường đất vẫn còn đặt khung thêu bức bướm vờn mẫu đơn còn dang dở. Hương Lan cầm lấy khung, lẳng lặng thêu thêm một chiếc lá, lát sau bèn khẽ vén góc rèm cửa sổ, hé mắt nhìn ra, thấy Tứ Thuận Nhi đã rời đi, nàng mới ra ngoài xách thùng nước, mang vào phòng trà, đổ vào ấm đồng rồi châm bếp đun nước.

Lại nói Tứ Thuận Nhi bị Hương Lan nói cho bẽ mặt, trong lòng không những không giận mà còn cảm thấy nàng càng dữ dằn càng thêm phong tình, trong cứng ngoài mềm, lại thêm vài phần mê hoặc. Hắn đứng ở hành lang hồi lâu, lòng như bị mèo cào, đang mơ màng chưa biết làm gì thì nghe thấy Hoài Nhụy gọi vào.

Hắn vội vào phòng Tào Lệ Hoàn, nhận được hai việc: một là vài hôm nữa Tần thị chúc thọ, sai hắn từ thôn trang mang tới hai sọt lê tươi, việc còn lại là truyền tin cho Tào Cương, nói Triệu Nguyệt Thiền đã ngầm đồng ý chuyện thu mua mẻ hoa mộc kém chất lượng, chỉ chờ Tần thị gật đầu, bảo ca ca nàng đừng nóng vội.

Căn dặn xong xuôi, Tào Lệ Hoàn sai người thưởng cho hắn ít bạc rồi phất tay đuổi đi. Nào ngờ Tứ Thuận Nhi vừa ra tới cửa đã "phịch" một tiếng quỳ xuống, khấu đầu hai cái, giọng run rẩy van xin:

“Đại tiểu thư… không, không, thái thái tổ tông của tiểu nhân! Nếu người không đáp ứng chuyện này, tiểu nhân thật sự sống không nổi!”

Tào Lệ Hoàn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cau mày hỏi:

“Chuyện gì mà ngươi quỳ sập xuống thế kia?”

Tứ Thuận Nhi nuốt nước bọt, hai mắt sáng rỡ như chó đói thấy xương, giọng đầy khẩn thiết:

“Vừa rồi tiểu nhân thấy một nha đầu xách thùng nước đi qua, không biết có phải là nha đầu Tư Xảo mà Đại tiểu thư từng nhắc đến hay không… nhưng mới liếc mắt một cái, tiểu nhân đã hồn bay phách lạc! Nếu Đại tiểu thư đồng ý gả nàng cho tiểu nhân, tiểu nhân nguyện bỏ luôn thê tử ở quê, từ nay làm trâu làm ngựa cho Đại tiểu thư, dù chết cũng không oán một lời!”

Nói xong lại khấu đầu “cộp cộp” mấy cái.

Tào Lệ Hoàn nghe mà cười nhạt trong lòng. Tứ Thuận Nhi là hạng người thế nào, nàng nào không rõ, háo sắc vô độ, tính tình thô lậu, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng lại là một cái sọt toàn rác rưởi. Nàng thường cùng Hủy Nhi cười nhạo hắn là “con lừa đực hạ tiện, thấy nữ nhân là mềm chân, trong đầu ngoài đàn bà ra thì rỗng tuếch, sớm muộn gì cũng chết vì cái đó.”

Thế nhưng người này dẫu có khinh, vẫn là kẻ nàng phải dùng. Hiện giờ bên mình không mấy kẻ đắc dụng, nàng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt, ngoài mặt còn phải dỗ dành để hắn bán mạng cho mình.

Tâm tư xoay chuyển, nàng thong thả nâng chén trà uống một ngụm, mắt liếc qua:

“Nha đầu xách thùng nước? Ngươi nói Tư Xảo à? Trông thế nào?”

Tứ Thuận Nhi quỳ thẳng lưng, hai khua tay múa chân, miệng lắp bắp:

“Chính là… chính là nàng kia dung mạo thanh tú, mặt mày trắng nõn, đôi mắt đen tròn như hạt châu, dáng người thon nhỏ, tóc búi kiểu trái đào, áo xanh nhạt.. ”

Tào Lệ Hoàn nghe xong, khóe môi nhếch nhẹ một tia trào phúng, ngắt lời:

“Đủ rồi. Ta vừa nghe đã biết ngươi nói tới ai, không phải Tư Xảo. Nha đầu ấy là Hương Lan, là người của Lâm gia đấy. Tỉnh mộng đi, đừng vọng tưởng nữa.”

Tứ Thuận Nhi vừa nghe liền rướn cổ phản bác:

“Nha đầu Lâm gia thì đã sao? Chẳng phải cũng là hầu hạ bên người tiểu thư?”

Hắn lại lết lên vài bước, cười nịnh, ánh mắt đầy mong mỏi mà chẳng chút liêm sỉ:

“Tiểu thư tốt của tiểu nhân ơi… tiểu nhân một lòng trung thành, dốc hết ruột gan vì người. Nếu người đồng ý giúp một tay, thì là cha nương tái sinh, là Bồ Tát sống của nô tài!”

Nói xong còn hạ mình khấu đầu thật mạnh, giọng lắp bắp van nài:

“Mấy năm nay tiểu nhân tuy bất tài, nhưng cũng tận tâm tận lực vì tiểu thư, không có công lao thì cũng có khổ lao...”

Tào Lệ Hoàn nhìn bộ dạng nịnh nọt thân thiết của Tứ Thuận Nhi, trong lòng thầm buồn nôn, vô thức rụt người ra sau, mặt sa sầm xuống, giọng lãnh đạm:

“Được rồi, được rồi. Nhìn cái bộ mặt hèn hạ vô liêm sỉ của ngươi, chẳng ra thể thống gì cả.”

Nàng hạ tay vuốt nếp váy, vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Trong đầu lại bắt đầu chuyển động tâm kế. Nghĩ đi nghĩ lại, Hương Lan tuy không khôn ngoan sắc sảo, chẳng giỏi ứng biến, nhưng tay chân chịu khó, lại may vá khéo léo, bình thường dễ bảo, có đôi khi còn tỏ ra mềm yếu. Ban đầu còn nghĩ giữ lại bên người dùng lâu dài, nhưng ngặt nỗi gương mặt kia quá mức xinh đẹp, nếu sau này nàng thành thân, mang theo nàng ta bên người, chẳng khác gì giữ hồng mai cạnh phòng, tất sẽ là mầm họa.

Trái lại, nếu gả nàng ta cho Tứ Thuận Nhi, một là nhân cơ hội trói chặt tâm phúc bên mình, hai là thê tử của hạ nhân dù đẹp đến đâu cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì, ba là sau này nếu cần sai khiến gì cũng tiện bề an bài. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy chủ ý này vừa độc vừa hợp lý.

Tào Lệ Hoàn vốn chẳng phải hạng từ bi lương thiện gì, trong lòng chỉ toàn tính toán lợi hại. Chuyện sống chết của người khác, hậu quả nhân quả nơi âm ty địa phủ, nàng chưa từng đặt vào mắt.

Lúc này trong phòng cũng yên tĩnh, chỉ có Hủy Nhi đang ngủ mê mệt trong noãn các, Tào Lệ Hoàn liền thấp giọng nói:

“Chuyện ngươi cầu, cũng không phải không thể…”

Tứ Thuận Nhi nghe vậy thì mừng rỡ, ánh mắt sáng rực, lật đật bò tới gần, hai tay chắp lại, gật đầu như gà mổ thóc, không ngừng “dạ dạ vâng vâng”.

Tào Lệ Hoàn cúi người, ghé tai hắn nói mấy câu. Tứ Thuận Nhi vừa nghe, ánh mắt đảo tới lui, liên tục gật đầu, cuối cùng còn vỗ tay một cái, cười chậc lưỡi:

“Nếu việc này thành, nô tài chết cũng cam lòng!”

Tào Lệ Hoàn mỉm cười, giọng ôn hòa tựa gió xuân:

“Biết ngươi là kẻ hiểu chuyện, ta cũng chẳng trông mong ngươi ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa này. Chỉ cần về sau làm việc cho thỏa đáng, không phụ lòng tín nhiệm của ta, thế là đủ.”

Tứ Thuận Nhi liên tục khom người, miệng không ngớt: “Tiểu nhân đã hiểu, đã rõ! Nhất định không dám quên!”

Tào Lệ Hoàn khẽ gật đầu, tay mân mê khăn tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thoạt nhìn nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa mấy phần ngoan độc.

Kỳ thực trong lòng nàng thừa biết, nàng chính là ghen ghét Hương Lan!

Một con nha đầu thấp kém, lại cứ mang trên người phong thái chủ tử, trời sinh ra đã mang theo vài phần cao quý. Giơ tay nhấc chân đều có phép tắc, thận trọng mà thanh nhã.

Tào Lệ Hoàn càng nhìn càng chướng mắt, bình thường ra sức chèn ép, tra tấn, nhưng Hương Lan chưa từng cãi lời nửa câu, luôn “dạ vâng” ngoan ngoãn. Thế nhưng, chính sự ngoan ngoãn đó lại khiến nàng cảm thấy giống như một sự khinh thường ngầm, như thể trong thâm tâm Hương Lan vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống nàng.

Mỗi lần như thế, nàng lại cảm thấy bản thân chưa bao giờ có thể hoàn toàn thuần phục được cốt khí trong người nha đầu này.

Ánh mắt Tào Lệ Hoàn dần dần âm trầm, môi nhếch cười lạnh: “Được, để lão nương nhìn xem. Đợi đến khi thân thể ngươi rơi vào tay một gã tiểu nhân bỉ ổi, thì ngươi còn ngẩng cao đầu được đến bao giờ…”

Nào ngờ sau bình phong, một thân ảnh nhỏ gầy đang run rẩy đến mức không thể đứng vững.

Thì ra trong phòng có một cửa sau, ngay phía sau bình phong dùng để ngăn gió. Lúc nãy, Tào Lệ Hoàn sai Tư Xảo mang hai chậu hoa ra viện phơi nắng. Tư Xảo vừa dọn hoa xong, định quay vào thì nghe lén được đoạn đối thoại giữa Tào Lệ Hoàn và Tứ Thuận Nhi.

Vừa nghe thấy tên mình bị nhắc đến, nàng giật mình đánh thót, lập tức nấp vào phía sau bình phong, không dám thở mạnh. Ai ngờ càng nghe càng kinh hãi, đến mức hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh đầy lưng.

Tư Xảo hoảng hốt trở về tiểu phòng, cả người như bị sương lạnh thấm vào xương. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Hương Lan đang cúi đầu, cần mẫn cầm khung thêu thay nàng.

Tư Xảo lảo đảo bước vào, ngơ ngẩn như người mất hồn, vừa ngồi xuống giường đất, vết thương ở mông đau nhói khiến nàng bật dậy, sắc mặt trắng bệch.

Hương Lan ngẩng đầu, khẽ “xì” một tiếng bật cười: “Đã bảo rồi, vết thương kia không thể tuỳ tiện ngồi xuống được. Hiện tại đi đứng còn khập khiễng, phải thoa thêm thuốc hai ngày nữa mới ổn.”

Tư Xảo nhìn gương mặt tươi cười của Hương Lan, nhất thời nghẹn lời.

Nàng vừa rồi đứng sau bình phong nghe được  độc kế của Tào Lệ Hoàn, giờ nhìn người đang ngồi kia, lòng chỉ thấy chua xót và run sợ. Những lời muốn nói đã lên đến miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Chỉ cúi đầu, yên lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip