C36
Ánh mắt Tần thị lạnh như băng:
“Hoàn tỷ nhi, ngươi còn gì để nói nữa không? Hay là muốn phủi sạch, nói rằng ngươi không hề đổ nước đào, rằng chính nha đầu kia vu hại mình?”
Tào Lệ Hoàn khóc đến mức bờ vai run rẩy, nghẹn ngào nói:
“Nàng... nàng ta cố ý hại con, bởi vì... bởi vì...”
Con sai Tứ Thuận Nhi làm nhục nàng ta, nên nàng ta muốn trả thù, đó mới là căn nguyên. Nhưng lời này, nàng làm sao dám nói ra miệng?
Hương Lan đưa ánh mắt đầy uất ức, như không thể tin nổi mà nhìn sang Tào Lệ Hoàn, òa khóc, quỳ gối kêu trời gào đất:
“Lão thái thái minh giám! Nô tỳ tuyệt không dám vu khống hãm hại Hoàn tiểu thư! Nếu Lão thái thái không tin, xin cứ lục túi tiền của nàng. Bình sứ đựng nước đào, hẳn vẫn còn ở đó! Đó là bình sứ Pháp Lang thái, vật Hoàn tiểu thư yêu quý, xưa nay vẫn dùng để đựng đan dược bảo dưỡng thân thể, chưa từng rời khỏi người. Dù hôm nay dùng để đựng nước đào, nàng cũng không nỡ vứt đi đâu!”
Tần thị nhanh tay lẹ mắt, bước nhanh mấy bước lên, đưa tay rút túi tiền bên hông Tào Lệ Hoàn, mở ra tìm kiếm. Quả nhiên, trong túi có một bình nhỏ bằng gốm men xanh. Bà vặn nắp bình, lập tức ngửi thấy mùi thơm của đào thoang thoảng.
Lâm Lão thái thái đưa tay nhận lấy, kề mũi ngửi, sắc mặt lập tức lạnh như sương.
Tào Lệ Hoàn mềm nhũn ngã rạp dưới đất, toàn thân cứng đờ.
Trong lòng Tần thị chỉ cảm thấy hả dạ, cuối cùng cũng thay con lấy lại được công bằng. Bà đưa mắt nhìn về phía Lâm Lão thái thái, thấy Lâm Lão thái thái cũng đang nhìn mình, rồi mỏi mệt phất tay ra hiệu.
Tần thị khẽ gật đầu, vừa định mở miệng, thì chợt nghe Tào Lệ Hoàn bật khóc, giọng lạc hẳn đi:
“Lão thái thái! Sao người không hỏi rõ đầu đuôi trước?”
Nàng đưa tay chỉ thẳng vào Tần thị, khóc rống lên:
“Là Đại cửu mẫu lạnh nhạt với con trước!”
Tần thị khẽ nhíu mày.
Chỉ nghe Tào Lệ Hoàn nghẹn ngào nói tiếp:
“Hôm nay dự tiệc, các tỷ muội đều ngồi cùng bàn, cả Tống Đàn Thoa cũng có mặt. Đại cửu mẫu lần lượt giới thiệu các tỷ muội với khách quý, duy chỉ có con là bị lờ đi. Con biết mình xuất thân nghèo hèn, không được Đại cửu mẫu yêu thích, nhưng con chưa từng có ý tranh giành gì cả. Chỉ là giữa bao nhiêu người như vậy, bảo con làm sao có thể nuốt trôi cơn tủi nhục đó… Chính vì thế con mới nhất thời xúc động, con... con...”
Tần thị đứng yên, sắc mặt lạnh như sương, không buồn mở miệng. Trái lại, Vương thị giận đến tái mặt, liền cười gằn châm chọc:
“Ơ hay, ngươi toan tính cũng giỏi đấy! Thấy trèo không tới Đình ca nhi của chúng ta, nên giờ lại muốn nhắm đến nhà quyền quý nào, muốn làm thiếp cho người ta à?”
Lời còn chưa dứt, Tào Lệ Hoàn đã òa khóc dữ dội hơn, ánh mắt đầy oán thán lẫn ủy khuất, nhìn thẳng về phía Lâm Lão thái thái, như muốn cầu lấy chút thương tình.
Tần thị lặng lẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Không trách sao Vương thị mãi không được phu quân sủng ái, chừng ấy năm mà đầu óc vẫn hồ đồ, chẳng có chút khôn khéo nào.
Bà bước lên một bước, lạnh giọng nói:
“Theo như lời ngươi, chỉ vì không được giới thiệu với mấy vị khách quý, nên liền nghĩ đến việc ám hại con của ta? Ngươi ra tay hại người, lại còn muốn nói đạo lý?”
Thấy Tào Lệ Hoàn hé miệng định phân bua, Tần thị liền dằn xuống:
“Không chỉ giở thủ đoạn bỉ ổi, đến lúc chuyện đã bị vạch trần còn khăng khăng ngụy biện. Chống chế không xong lại quay sang đổ lỗi cho người khác. Loại tâm tính này, còn có thể vì nể tình mà tha thứ sao?”
Tần thị lại tiến lên một bước, giọng càng lạnh lẽo hơn:
“Rõ ràng bản thân đã có hôn ước, vậy mà vẫn tham mê phú quý, không màng thanh danh đôi bên, âm thầm bày mưu toan tính. Ngươi làm vậy mà cũng gọi là do xúc động nhất thời sao? Bấy lâu nay, ngươi ăn của Lâm gia, ở nhờ Lâm gia, nếu ngươi còn nhớ chút ân nghĩa, há có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế?”
Tần thị cúi đầu nhìn Tào Lệ Hoàn, giọng chậm rãi nhưng đầy châm biếm:
“Hôm mở yến, ngươi tới muộn, đã khiến vài vị khách quý không hài lòng. Vì thế ta mới không vội giới thiệu, vốn định chờ kết thúc sẽ dẫn ngươi ra giới thiệu sau. Nào ngờ…”
Tào Lệ Hoàn gục mặt khóc lóc, giọng nghẹn ngào:
“Con sai rồi… đều là lỗi của con… xin Lão thái thái, xin hai vị cửu mẫu tha cho con lần này…”
Lâm Lão thái thái nghe đến đây, trong lòng đã tỏ tường mọi chuyện. Bà ngẩng đầu, lạnh nhạt cất tiếng:
“Viện phía tây thu dọn đến đâu rồi? Hành lý của Hoàn tỷ nhi đã xong cả chưa?”
Bà lướt ánh mắt sang một bên, chậm rãi nói tiếp:
“Nếu đã chuẩn bị xong, thì đưa nàng ra khỏi phủ trước giờ dậu đi.”
Tào Lệ Hoàn lập tức òa khóc thảm thiết, nhào đến ôm chặt lấy chân Lâm Lão thái thái, gào khóc van xin:
“Lão thái thái, xin người thương con! Xin đừng đuổi con đi! Con biết lỗi rồi… con không dám nữa đâu… về sau con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm loạn nữa…”
Lâm Lão thái thái chỉ khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm nhưng lạnh lùng:
“Nếu chịu ngoan ngoãn rời đi, đến ngày xuất giá, Lâm gia còn có thể cho thêm chút của hồi môn.”
Tào Lệ Hoàn thất thanh bật khóc, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn Hương Lan, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Nàng vạn lần không ngờ, bản thân bao năm khổ tâm tính toán, từng bước thận trọng, cuối cùng... cuối cùng lại bại dưới tay một nha đầu yếu đuối, kẻ bị đánh tám roi còn không dám rên lấy một tiếng!
Nàng hận! Hận bản thân sao lúc đầu lại coi thường thứ giẻ rách đó, cho rằng nàng ta chẳng hiểu sự đời, chỉ là đứa ngốc để mặc mình sai khiến, bóp nắn thế nào cũng được!
Tào Lệ Hoàn khóc đến cả người co quắp, gào lên:
“Lão thái thái... đừng đuổi con đi... con... con sống như thế chẳng bằng chết!”
Dứt lời liền đứng bật dậy, lao đầu định đâm vào tường.
Tần thị giật mình, vội vàng vươn tay giữ lấy, vừa chạm vào tay áo nàng thì Tào Lệ Hoàn đã vùng mạnh, hất tay ra. Hương Lan thất kinh, vội bật dậy dang tay cản trước. Tào Lệ Hoàn dưới chân loạng choạng, đầu đập mạnh vào người Hương Lan, nàng kêu "A" một tiếng, thân hình nghiêng ngửa va vào chậu hoa bên tường.
Một tiếng “rầm” vang lên, chậu hoa hải đường vỡ tan trên mặt đất, Hương Lan bị đẩy ngã ngửa, té lăn ra đất.
Nghe trong phòng có động tĩnh, chỉ trong chớp mắt, mấy nha hoàn cùng bà tử đang canh ngoài cửa lập tức ùa vào. Tào Lệ Hoàn giãy giụa, khóc rống lên:
“Ta không sống nữa! Ta sống còn có nghĩa lý gì!”
Nói đoạn lại lao mình định đâm đầu, đám bà tử hoảng hốt, vội vã xông lên vây quanh giữ chặt, miệng hô rối rít:
“Không được! Tiểu thư, đừng mà!”
Lần này Tào Lệ Hoàn quả thật giãy một trận ra trò, không còn giữ thể diện gì nữa. Nàng ta vừa khóc vừa vùng vẫy, tay chân múa loạn. Một bà tử ôm lấy eo nàng, thân thể nàng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai chân không ngừng đạp loạn. Nước mắt, nước mũi tèm lem, tóc mai tán loạn, trâm ngọc rơi vãi đầy đất. Nàng gào lên như phát điên:
“Nếu đã muốn đuổi ta ra ngoài, thì cứ thắt cổ ta chết luôn cho xong! Như vậy còn nhanh hơn!”
Lại la lớn:
“Ta tình nguyện đập đầu mà chết, chứ không thể bị đuổi đi một cách không rõ ràng như vậy!”
Nàng sao có thể cam tâm rời khỏi Lâm gia, nơi đã ban cho nàng tám phần phú quý?
Đã bao nhiêu năm rồi Lâm Lão thái thái chưa từng chứng kiến cảnh hỗn loạn thế này. Bà giận đến trợn mắt há mồm, toàn thân run rẩy, đập mạnh tay lên giường, chỉ thẳng vào Tào Lệ Hoàn, mắng lớn:
“Ngươi… ngươi... làm càn! Quá mức hồ đồ! Khụ, khụ khụ…”
Vương thị đứng bên xem náo nhiệt, thấy Lâm lão phu nhân ho khan không dứt, liền hớt hải tiến lên vỗ nhẹ ngực bà, miệng lại cười hì hì nói:
“Lão thái thái tức giận làm gì chứ, coi như xem một vở hí kịch mà thôi, Nàng—”
Lời còn chưa dứt, đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh quét tới của Lâm Lão thái thái, Vương thị giật mình, vội nuốt hết nửa câu còn lại, cúi đầu im bặt.
Chưa kịp yên, chợt thấy Tào Lệ Hoàn rút ra một cây trâm bạc, tay run run giơ lên, định tự đâm vào cổ!
Cảnh tượng khiến cả phòng kinh hãi, mấy người cùng kêu thất thanh:
“Muốn chết sao?!”
Vài bà tử lập tức nhào tới, giằng lấy cây trâm trong tay nàng. Trong lúc giằng co, châu ngọc văng loạn, tóc tai rối bời, áo váy xộc xệch, Tào Lệ Hoàn gào khóc, điên cuồng giãy dụa như muốn lao đầu vào tường lần nữa.
Lâm Lão thái thái bị một phen kinh động, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, cả người run lên từng chặp, ho dữ dội không ngừng.
Vương thị hoảng loạn, quýnh quáng hô lớn:
“Mau! Mau đi mời đại phu! Lấy thuốc tới đây! Lão thái thái chịu không nổi nữa rồi!”
Trong phòng lập tức rối thành một mớ, người chạy kêu, kẻ đè giữ, tiếng la hét vang cả một gian.
Tần thị nghiến răng, sắc mặt u ám, trầm giọng quát lớn:
“Còn không mau trói chặt nàng ta lại! Mắt mù hết rồi sao? Không thấy Lão thái thái đang phát bệnh à?!”
Trong lòng Hương Lan lúc này đã sáng như gương, nàng biết rõ, một trận này qua đi, Tào Lệ Hoàn khó lòng xoay chuyển tình thế.
Nàng bước tới, cúi người, khẽ kéo tay Tào Lệ Hoàn, ghé sát bên tai, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Tiểu thư nên tỉnh lại đi… Ngươi nghĩ chỉ cần đập đầu, đổ máu là có thể lấy cớ ở lại Lâm gia tịnh dưỡng sao? E rằng trong lòng Lão thái , Đại thái thái, Nhị thái thái đều đã hận ngươi thấu xương. Ngươi có tin hay không, nếu lúc này ngươi bất tỉnh, hạ nhân lập tức lấy chiếu bọc ngươi lại, quẳng lên xe ngựa rồi đuổi thẳng ra ngoài?”
Mặt Tào Lệ Hoàn đỏ bừng vì phẫn nộ, vừa nghe xong, sắc mặt tức thì chuyển sang tím tái. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hương Lan đang mỉm cười, nụ cười như có như không, ánh mắt trong veo như gương, như soi rõ toàn thân nàng đến mức chẳng còn chỗ nào giấu nổi.
Chính lúc này, Tào Lệ Hoàn mới kinh hãi nhận ra: cái nha đầu nàng vẫn xem thường là ngu dốt, suốt ngày chỉ biết cúi đầu dạ vâng, kỳ thực lại là một kẻ giấu dao trong tay áo, mắt nhìn xuyên thấu lòng người.
Nàng hận đến nghiến răng, chỉ hận không thể nhào tới mà cắn nát từng thớ thịt trên người Hương Lan. Nhưng khổ thay, xung quanh có không biết bao nhiêu bà tử giữ chặt tay chân, nàng giãy không nổi, vùng chẳng ra.
Hương Lan khẽ nhích người tới gần, vẫn nhẹ giọng như trước, dịu dàng nói thêm một câu bên tai:
“Nháo đến thế là đủ rồi… tiểu thư vẫn nên giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân. Còn nữa, đừng nghĩ ai cũng là kẻ ngu dốt . Có những báo ứng... không phải không đến, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.”
Đúng lúc ấy, Tần thị quát lớn một tiếng:
“Còn không mau lôi người xuống cho ta!”
Hương Lan liền buông tay, lui lại một bước. Đám bà tử lập tức nhào lên, người kéo kẻ giữ, mạnh mẽ áp giải Tào Lệ Hoàn ra ngoài. Nàng còn chưa kịp gào thêm mấy tiếng, miệng đã bị khăn vải nhét chặt, chỉ còn tiếng rên rỉ mơ hồ vang vọng.
Hương Lan quay đầu nhìn theo bóng dáng Tào Lệ Hoàn bị kéo đi, trong phòng tiếng người vẫn hỗn loạn, nhưng lòng nàng lại đột nhiên trống rỗng.
Tào Lệ Hoàn... cứ thế mà đi rồi sao?
Cái hố lửa mà nàng ngày ngày cố vùng vẫy thoát ra, cái tên khiến nàng nơm nớp sống không yên, vậy mà hôm nay, lại thật sự biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Tựa như một giấc mộng. Một giấc mộng dài, nay chợt tỉnh giấc.
Vậy... từ đây, nàng phải đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip