C40
Vì Thanh Lam đang mang thai, nên Triệu Nguyệt Thiền cũng miễn thỉnh an mỗi ngày. Hằng ngày, Thanh Lam chỉ thong dong dạo vườn, đôi khi may vá thêu thùa, vui vẻ nói cười cùng đám nha hoàn, thỉnh thoảng đến chỗ Tần thị thỉnh an.
Tính nàng vốn rộng lượng, dễ gần, chẳng câu nệ chuyện ăn mặc hình thức. Hương Lan cũng nhờ đó mà nhẹ gánh, không cần ngày ngày thêu đồ hồi môn, chẳng phải quét dọn nặng nhọc, không bị ai chèn ép hay bắt bẻ như lúc hầu hạ Tào Lệ Hoàn. Mỗi ngày chỉ cần thêu đồ cho tiểu hài tử trong bụng Thanh Lam, bưng trà rót nước, phần lớn thời gian đều được an nhàn.
Từ lần Lâm Cẩm Lâu đưa nàng đến Tri Xuân Quán, sau đó chỉ ghé lại đôi ba lần, rồi cũng không thấy bóng dáng nữa. Xuân Lăng nói hắn đã vào doanh.
“Đại gia xưa nay vẫn cùng ăn cùng ở với binh sĩ, có khi ở doanh trại cả tháng không về. Đúng là thương lính như con” Xuân Lăng vừa nói, nét mặt vừa lộ vẻ tự hào xen chút thẹn thùng.
“Lúc quân vụ bận rộn, ba tháng cũng chưa chắc về nhà. Ở bên ngoài chỉ cần nhắc đến ‘ Lâm gia quân’, nào có ai dám coi thường? Đừng nhìn chức quan của Nhị lão gia hiện giờ có vẻ cao hơn Đại gia, nhưng uy vọng và danh tiếng, vẫn kém xa ngài ấy. Nghe nói Thánh Thượng cũng có lời khen, đợi mãn tang Tằng Lão thái thái, chắc chắn sẽ được đề bạt, điều về kinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu.”
Hương Lan liên tục gật đầu phụ họa, miệng cũng thuận theo mà nói nào là Đại gia anh minh thần võ, văn thao võ lược. Nhưng trong lòng lại ngấm ngầm vui mừng khi nghe nói Lâm Cẩm Lâu đã trấn thủ ngoài quân doanh lâu ngày chưa về, lại có thể sắp được điều vào kinh.
Nàng chỉ mong hắn vĩnh viễn không trở lại là tốt nhất.
Giống như thỏ con trời sinh đã biết tránh xa hổ dữ, Hương Lan luôn mơ hồ cảm thấy sợ hãi khi đối diện với Lâm Cẩm Lâu.
Xuân Lăng vừa gấp quần áo vừa nói không ngớt, đầy kỳ vọng:
“Đợi Đại gia vào kinh, Lam di nương sinh được một tiểu thiếu gia, ngài ấy yêu thương di nương như thế, chỉ e đến lúc đó còn có thể xin phong cáo mệnh nữa! Khi ấy, ai còn dám lên mặt với đông sương chúng ta?”
Nàng vừa nói vừa lẩm nhẩm niệm:
“A di đà Phật, chỉ mong di nương có thể sinh một tiểu thiếu gia.”
Hương Lan nhíu mày, hỏi:
“Nhưng Đại gia hiện chưa có quân công hiển hách gì, Thánh Thượng sao lại phong cáo mệnh cho một thϊếp thất của Đại gia được?”
Xuân Lăng lập tức liếc mắt xem thường, đáp nhanh:
“Sao lại không thể? Ân sư của gia nhà ta chính là Trấn Quốc Công đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Đại gia lập công là chuyện sớm muộn.”
Giọng nàng càng lúc càng đắc ý:
“Muội có thể thấy bên người Đại gia còn có Anh Ca với Họa Mi, nhưng hai người đó chẳng qua chỉ là nha hoàn thông phòng. Có thể ở đây được bao lâu chứ? Không thấy Xuân Yến cũng bị tống cổ ra ngoài rồi sao?”
“Di nương của chúng ta thì khác, do thái thái chính tay làm chủ, gả vào bằng kiệu lớn, lại đang có thai. Trong phủ, ngoài Đại nãi nãi, còn ai hơn được di nương chứ?”
“Đại gia mỗi lần hồi phủ, phần lớn đều nghỉ lại ở đông sương chúng ta... Nhưng hai tiện nhân Anh Ca với Họa Mi kia, suốt ngày bày trò lôi kéo Đại gia, về sau mà gặp người hai phòng đó, không cần cho sắc mặt tốt. Hừ, đúng là loại không biết xấu hổ!”
Xuân Lăng nói năng hùng hổ, giọng điệu như thể muốn kéo Hương Lan cùng chung kẻ thù. Hương Lan cũng chỉ đành làm ra vẻ căm phẫn, gật đầu thật mạnh, phụ họa:
“Đúng vậy, Đại gia muốn đến phòng nào thì đến phòng ấy! Đại gia đã yêu thương di nương của chúng ta, các nàng có giở bao nhiêu trò, cũng chỉ là uổng công!”
Xuân Lăng thấy Hương Lan biết điều, hiểu chuyện, trong lòng liền vui vẻ, vỗ vỗ vai nàng ra vẻ thân thiết.
Kỳ thực, từ sau khi nghe nói Hương Lan được Đại gia đích thân đưa đến Tri Xuân Quán, lại còn được nâng lên làm hạng nhì, trong lòng Xuân Lăng vẫn thấp thỏm không yên.
Nàng vốn chỉ là nha đầu hạng ba bên người Tần thị, nhờ Thanh Lam có thai mới được đưa đến đông sương, tạm thời nâng lên hạng nhì, trong lòng đã âm thầm trông đợi: nếu Thanh Lam sinh được thiếu gia, mình tất có hy vọng lên làm nha hoàn hạng nhất. Nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Trần Hương Lan.
Bề ngoài nàng đối đãi với Hương Lan thân thiện, vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dè chừng, sợ Hương Lan tranh công, tranh chỗ, được chủ tử ưu ái.
Thế nhưng quan sát mấy ngày, nàng phát hiện Hương Lan ngoài việc trông nom kim chỉ, chưa từng chen tay vào việc khác, cũng chẳng hỏi han điều gì. Thấy ai bận rộn còn chủ động giúp đỡ, ai mắc lỗi nhỏ cũng không mách lẻo. Có đôi lần Xuân Lăng cố ý nhường Hương Lan vài việc để nàng có cơ hội ra mặt trước chủ tử, Hương Lan đều nhẹ nhàng thoái thác.
Lúc này Xuân Lăng mới yên lòng, âm thầm phán: Nha đầu này đúng là ngốc! Ai mà chẳng mong tiến thân, được chủ nhân coi trọng? Cứ như vậy mãi, cả đời cũng chỉ quẩn quanh trong hạng nhì mà thôi.
Thế nên thái độ của nàng đối với Hương Lan cũng hòa khí hơn, không còn thấp thỏm như lúc đầu.
Xuân Lăng đâu có biết, trong lòng Hương Lan căn bản không mong được “chủ nhân coi trọng”. Hiện giờ cuộc sống an ổn, nhàn nhã một chút, nàng đang tính toán vẽ tranh bán lấy bạc, tự lo cho bản thân. Nếu Thanh Lam coi trọng nàng quá mức, chẳng phải lại đứng ngồi không yên hay sao?
Lúc này, trong đông sương, một người thì hăng hái ra mặt, cố gắng thể hiện trước chủ tử, một người lại mừng thầm vì có thể phủi tay, cả hai sóng yên biển lặng, không can hệ gì đến nhau.
Tri Xuân Quán mỗi ngày đều yên tĩnh.
Triệu Nguyệt Thiền ở trong phòng chẳng mấy khi lộ mặt.
Anh Ca cũng ít ra ngoài, nhưng lúc chiều tà thường ra đứng dưới gốc chuối tây trong viện, hoặc trước giàn tường vi, miệng xướng khúc xuân thương thu buồn:
“Chim đỗ quyên kêu da diết, không đành lòng lắng nghe...”
Hương Lan nhìn, chỉ thấy nàng ta làm vậy là để giữ sân, canh cửa, mong Lâm Cẩm Lâu trở về sẽ ghé sang.
Còn Họa Mi lại thường hay lui tới đông sương, tìm Thanh Lam trò chuyện, tỉ tê những chuyện vặt vãnh trong phủ, ra vẻ như rất thân thiết.
Ngô mụ mụ đỡ Thanh Lam dựa vào đầu giường, mặt nặng như chì, bực bội nói:
“Con lẳng lơ Họa Mi kia đúng là da mặt dày! Di nương nhà ta đã ngáp hai lần rồi, thế mà còn chưa biết điều đứng dậy đi cho khuất mắt.”
Ngô mụ mụ là vú nuôi của Lâm Cẩm Lâu, địa vị trong Lâm phủ không hề thấp. Từ khi nghe tin Thanh Lam có thai, bà chủ động xin đến đông sương hầu hạ. Vốn là người theo hầu Tần thị từ nhà mẹ đẻ, bao năm nay ở cạnh Tần thị nên cũng thấm nhuần tính cách chủ tử.
Bà luôn thấy chướng mắt hạng nữ nhân nũng nịu điệu đà, vì thế càng thêm chán ghét bọn Anh Ca, Họa Mi trong mắt bà, toàn là hạng “không biết thân biết phận”.
“Người ta có ý tốt tới thăm, ta đâu thể đuổi ra ngay trước mặt mọi người? Dù sao cũng chỉ ngồi một lát, cứ mặc nàng ta đi.” Thanh Lam lim dim mắt, mơ hồ đáp.
“Di nương hiền lành quá đỗi. Ta thì thấy Họa Mi kia không phải loại tốt đẹp gì, đợi Đại gia hồi phủ, ta nhất định phải bẩm với ngài, dứt khoát đừng để mấy yêu tinh đó lượn lờ trước mặt di nương nữa.”
“Đừng!” Thanh Lam bỗng mở to mắt, giọng gấp gáp “Nói vậy Đại gia lại cho rằng ta nhỏ nhen, nhiều chuyện.”
Ngô mụ mụ thở dài, cũng không nói thêm nữa, bưng đĩa bánh đặt trên chiếc bàn gỗ đầu giường, đưa một miếng cho Thanh Lam:
“Thôi được, không nói nữa. Di nương mấy hôm nay ăn uống chẳng được bao nhiêu, ăn miếng bánh này rồi nghỉ thêm lát cho khỏe.”
Đó là một đĩa bánh đai ngọc, làm từ phục linh, hạt sen, ý dĩ hấp mềm, vị thanh nhẹ thơm ngọt, giúp điều khí kiện tỳ, an thần dưỡng vị. Thanh Lam ăn thấy ngon miệng, không nhịn được cắn thêm một miếng, vừa nhai vừa nói:
“Nha đầu Xuân Lăng này quả không hổ là người bên cạnh thái thái, lanh lợi giỏi giang, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ thay ta, ta nhờ nàng mà bớt được không ít chuyện.”
“Không nói gì khác, chỉ riêng khay bánh này thôi, mấy ngày nay nàng thấy ta ăn ít, lập tức làm món điểm tâm này đưa tới, có thể thấy tâm ý không cạn.”
Ngô mụ mụ nghe đến đây, khẽ giật mình, nhíu mày hỏi lại:
“Xuân Lăng nói… bánh này là nàng tự tay làm sao?”
Thanh Lam gật đầu, tay nâng chén trà, thong thả uống một ngụm:
“Xuân Lăng nói nàng dậy sớm, tự mình làm đấy.”
Ngô mụ mụ nhíu chặt lông mày. Rõ ràng hôm trước bà còn tận mắt thấy nha đầu Hương Lan nhào bột, ấn khuôn, làm cả mẻ bánh đai ngọc trong bếp. Đặt bánh vào đĩa men xanh, Xuân Lăng chỉ việc bưng vào trong, còn để lại hai miếng cho bà và Tiểu Quyên.
Thế nà bây giờ lại thành Xuân Lăng tự làm?
Sau một lúc im lặng, bà chậm rãi nói:
“Bánh này… là do Hương Lan làm.”
Thanh Lam thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ gật đầu nói:
“Vậy thì ta sẽ thưởng cho nàng.”
Ngô mụ mụ liếc nàng, hạ thấp giọng:
“Di nương đừng vội. Di nương nghĩ kỹ lại xem. Xuân Lăng tuy lanh lợi, nhưng ta thấy bụng dạ nàng quá nhiều mưu tính, không phải hạng thành thật. Chỉ là một đĩa bánh, cũng phải đoạt công của người khác, việc tuy nhỏ, nhưng có thể nhìn ra tâm tính.”
“Tiểu Quyên thì còn nhỏ, tính tình xốc nổi, đứa tên Ngân Điệp kia lại càng không an phận, nghe đâu suốt ngày hỏi thăm chuyện của Đại gia.”
“Còn Hương Lan…” bà dừng một chút “Ban đầu ta cũng lo nàng quá xinh đẹp, chỉ sợ chẳng an phận. Nào ngờ nhìn kỹ thì lại thấy nàng làm việc chăm chỉ, ngày ngày an phận, không tranh không đoạt, chẳng nổi giận lung tung. Mỗi khi Tiểu Quyên và Ngân Điệp cãi nhau, nàng đều dịu giọng khuyên can.”
Thanh Lam đang đưa điểm tâm vào miệng, nghe đến đó thì khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu:
“Ý của mụ mụ là…”
Ngô mụ mụ nhỏ giọng, từng lời chậm rãi rành mạch:
“Ý ta là, nếu di nương muốn có chỗ đứng vững trong phủ, về lâu dài phải bồi dưỡng vài người tâm phúc bên mình, chẳng phải vậy sao?”
“Di nương thử nghĩ mà xem: chờ qua kỳ để tang của Tằng Lão thái thái, Đại Lão gia tất phải hồi kinh. Đến lúc ấy, thái thái cũng theo về kinh thành, di nương mất chỗ dựa lớn. Nếu bên người chẳng có ai trung thành tận tâm, e là sẽ bị người khác ép đến không ngóc đầu lên nổi.”
“Hương Lan tuổi còn nhỏ, lại thành thật kiệm lời, nhìn vào cũng là đứa có lòng, có phép tắc. Di nương lưu tâm thử xem, chưa biết chừng sau này được việc.”
Thanh Lam trầm ngâm suy nghĩ, chân mày khẽ cau lại. Nàng nhớ lại Hương Lan mấy ngày nay, luôn an tĩnh như làn khói mỏng, đi đến đâu cũng nhẹ nhàng không tiếng động. Nói năng dè dặt, hành xử cẩn thận, không hề vượt bổn phận.
Trước kia bởi vì Hương Lan được Lâm Cẩm Lâu đưa đến, lại được nâng lên hạng nhì, trong lòng nàng vẫn có chút kiêng dè và không thoải mái, vì vậy không quá để tâm.
Giờ nghe Ngô mụ mụ phân tích, lại cảm thấy lời có lý. Chậm rãi gật đầu:
“Mụ mụ nói có lý. Ta sẽ để tâm tới nha đầu này.”
Nghĩ đoạn, lập tức gọi Hương Lan vào phòng.
Thái độ ôn hoà, lời nói ngọt ngào dễ nghe. Thanh Lam đích thân ban cho nàng một chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Hỉ”, lại thưởng thêm một chén trà ngon và một mâm trái cây tươi, sau đó mỉm cười cho lui.
Hương Lan không hiểu ra sao, chẳng rõ cớ gì lại được gọi vào ban thưởng. Trở về phòng, mới rảnh tay mở ra xem, chỉ thấy chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Hỉ”, tuy kiểu dáng có phần cũ kỹ, nhưng nắm trong tay vẫn thấy có phân lượng, rõ là bạc tốt. Nàng ngẫm nghĩ, thầm nói: Lam di nương này quả thực là người hào phóng, lại yêu thương người dưới. Trong lòng không khỏi vui mừng, cẩn thận cất nhẫn vào đáy rương.
Lại nhìn sang mâm trái cây được ban cùng, trái nào cũng tươi ngon sạch sẽ, đủ loại màu sắc. Hương Lan vốn định giữ lại một ít đem chia cho Xuân Lăng, nhưng nghĩ đến chuyện cũ, lòng lại dấy lên ngập ngừng.
Lần ấy nàng làm chè bột mì nhân đường, Lam di nương ăn thử thấy hợp khẩu vị, liền bảo nhà bếp buổi trưa nấu thêm hai món để thưởng cho nàng. Ai ngờ Xuân Lăng biết được thì sầm mặt, nhắc nhở:
“Di nương đang có thai, không thể ăn linh tinh. Về sau nếu muốn làm gì, phải nói trước một tiếng. Nhỡ đâu ăn vào có chuyện gì, thái thái tra hỏi, thì ai gánh được đây?”
Nghĩ tới đó, Hương Lan bèn thôi. Nàng lặng lẽ giấu mâm trái cây, chờ khi chỉ còn Tiểu Quyên trong phòng mới chia cho nàng ấy cùng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip