C49
Lâm Cẩm Lâu từ Đông sương bước ra, sai một tiểu nha hoàn đang chờ nghe lệnh dưới hành lang:
“Đi đến thư phòng phía trước, nói với Thư Nhiễm, bảo nàng lấy thuốc mỡ được trong cung ban thưởng, mang đến cho nha đầu Hương Lan ở Đông sương.”
Dặn dò xong, hắn mới xoay người quay về chính phòng. Nha hoàn Bạch Lộ và Đinh Lan bên cạnh Triệu Nguyệt Thiền đã đứng hầu sẵn ngoài cửa từ lâu, vừa thấy Lâm Cẩm Lâu đến, lập tức bận rộn tất bật.
Nghênh Sương đi bưng trà đã pha sẵn, Bạch Lộ thì vắt khăn mặt nóng, còn Đinh Lan bày điểm tâm lên giường đất. Lâm Cẩm Lâu cũng chẳng thèm để ý, bước thẳng vào trong phòng.
Triệu Nguyệt Thiền đi phía sau, vừa thấy Nghênh Sương liền trao ánh mắt ra hiệu. Nghênh Sương lập tức hiểu ý, động tác kín đáo gần như không ai nhận ra, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lui ra.
Lâm Cẩm Lâu nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm lại, chẳng nói một lời. Triệu Nguyệt Thiền gượng cười, nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống chiếc gối thêu ở mép giường, giọng nhỏ nhẹ từ tốn:
“Thiếp thấy vừa rồi gia cũng đã dùng bữa, nếu còn đói bụng, chỗ thiếp có vài món điểm tâm, như mứt táo, bánh củ mài và bánh hoa cúc, đều là món tiêu thực dưỡng khí.”
Lâm Cẩm Lâu mở mắt nhìn Triệu Nguyệt Thiền, nhàn nhạt nói:
“Không cần.”
Triệu Nguyệt Thiền vẫn cười dịu dàng, giọng mềm nhẹ:
“Vẫn nên dùng một chút, đó là tâm ý của thiếp.”
Đoạn quay đầu nói:
“Mau bưng bánh lên.”
Chẳng bao lâu sau, bên tai Lâm Cẩm Lâu liền vang lên một giọng nói trong trẻo mềm mại:
“Thỉnh Đại gia dùng điểm tâm.”
Âm thanh oanh thanh yến ngữ, uyển chuyển khiến người nghe như tê dại. Lâm Cẩm Lâu mở mắt nhìn, liền thấy một nha hoàn khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang quỳ dưới đất, thân hình yểu điệu thướt tha, mặc áo xanh biếc, lộ rõ khuôn ngực đầy đặn và vòng eo thon nhỏ. Hắn nhìn kỹ dung nhan nàng, đôi mày liễu cong cong, miệng anh đào khẽ nhếch, đôi mắt to long lanh như sương đọng, quả thật là một giai nhân xinh đẹp.
Trong tay nàng là một chiếc khay, bên trên bày một đĩa điểm tâm tinh xảo.
Triệu Nguyệt Thiền thấy Lâm Cẩm Lâu chăm chú đánh giá nha hoàn kia, trong lòng chua chát đến nghẹn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
“Đây là Quỳnh Chi, mấy hôm trước thiếp mới mua vào phủ. Thấy nàng dung mạo xinh xắn, tính tình lại hiền dịu, thiếp liền để nàng hầu hạ bên người.”
Rồi quay sang nha hoàn kia, dịu giọng thúc giục:
“Còn không mau hành lễ với Đại gia?”
Nghênh Sương ở một bên đón lấy khay điểm tâm, Quỳnh Chi liền yểu điệu quỳ gối xuống, dịu giọng thưa:
“Quỳnh Chi thỉnh Đại gia kim an.”
Đôi mắt nàng không nhịn được liếc về phía Lâm Cẩm Lâu, ánh nhìn ngập ngừng như có như không.
Vài ngày trước, Triệu Nguyệt Thiền bỏ giá cao mua nàng từ tay một bà mối. Vốn trước kia, nàng được bán cho một tú bà , bà ta mời hẳn một nữ tiên sinh dạy dỗ lễ nghĩa, nàng học được vài chữ, biết gảy đàn, thổi sáo. Tuy còn là hoàng hoa khuê nữ(*), nhưng cũng hiểu đôi chút phong nguyệt, biết dùng vẻ đẹp để lấy lòng nam nhân.
(*) Chưa chồng, chưa xuất các, nói thẳng ra còn zin.
Vốn có một vị quan nhân định mua nàng về làm lễ vật dâng lên cho quan trên làm thiếp, chẳng ngờ phủ nhà ấy gặp hỏa hoạn, gia cảnh sa sút, vị quan kia đành đem nàng bán lại cho người môi giới đổi lấy ngân lượng. Gặp đúng lúc Triệu Nguyệt Thiền đến chọn người, nàng liền được thu vào phủ.
Lúc mới vào, Triệu Nguyệt Thiền đã dùng thái độ lạnh lùng nghiêm khắc răn dạy một phen, khiến Quỳnh Chi có chút e dè. Nhưng đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Lâm Cẩm Lâu, ánh mắt nàng lập tức dính chặt lấy hắn, không cách nào dời đi được.
Nàng vốn tưởng mình phải hầu hạ một lão già năm sáu chục tuổi đầu, chẳng ngờ lại là một người tuấn tú ngời ngời, long tinh hổ mãnh, khí độ bất phàm!
Toàn thân Quỳnh Chi mềm nhũn, ánh mắt đong đưa mang theo vài phần tình ý, rồi lại e lệ cúi đầu.
Triệu Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy ngực nghẹn khó thở. Trước kia nàng từng thấy Lâm Cẩm Lâu ngày ngày lui tới Đông sương, khi ấy còn chưa để tâm, nay nghĩ lại mới bừng tỉnh: Thì ra uy hiếp lớn nhất của nàng trong phủ không phải đám tiện nhân hầu ngủ yểu điệu quyến rũ kia, mà là Lam di nương ở Đông sương.
Lam di nương xuất thân gia thế đàng hoàng, lại được Tần thị coi trọng, nay còn đang mang thai, ngay cả Lâm Cẩm Lâu cũng xem trọng mười phần. Nếu chẳng may nàng ta sinh được con trai, vậy trong Lâm phủ này, Triệu Nguyệt Thiền nàng còn có chốn dung thân sao?
Triệu Nguyệt Thiền vốn là người thông minh, sau khi rút ra bài học đắt giá, liền trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm tự mình chọn lấy một mỹ thiếp để đưa lên giường Lâm Cẩm Lâu. Nếu mỹ thiếp đó sinh được con trai, nàng sẽ lập tức nhận làm con thừa tự, đưa về dưới danh nghĩa mình nuôi dưỡng, về sau cũng xem như có chỗ dựa.
Chỉ là mỹ thiếp ấy phải được tuyển chọn kỹ lưỡng. Thứ nhất thân khế phải nằm gọn trong tay nàng để dễ bề điều khiển, thứ hai không được quá thông minh giảo hoạt, nhưng cũng phải biết nhìn sắc mặt mà hành xử, thứ ba nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau nhiều phen đắn đo lựa chọn, so sánh với dung mạo các loại mỹ nhân mà Lâm Cẩm Lâu ưa thích, nàng mới chấm trúng cô nương trước mắt này, dạy dỗ mấy ngày, rồi lại đặt cho một cái tên diễm lệ hương sắc, đưa tới trước mặt Lâm Cẩm Lâu.
Giờ khắc này, thấy thần sắc Lâm Cẩm Lâu có chút dao động, trong lòng Triệu Nguyệt Thiền vui buồn lẫn lộn, nhất thời không nói rõ được là vị đắng hay ngọt. Đang mải miên man suy nghĩ, chợt nghe Lâm Cẩm Lâu bật cười, tiếng cười mang theo mấy phần khinh miệt, thở hắt ra một hơi, nghiêng người nhìn nàng, giọng châm chọc:
“Thật không ngờ đấy, hiện giờ ngươi lại có thêm sở thích làm tú bà.”
Triệu Nguyệt Thiền sững người, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Lâm Cẩm Lâu lại dựa người lên gối, dáng vẻ thong thả, lạnh nhạt nói tiếp:
“Đáng tiếc, Lâm Đại nãi nãi làm tú bà nhưng ta lại không dám hưởng thụ.”
Dứt lời, liền xoay lưng lại phía nàng nhắm mắt ngủ.
Triệu Nguyệt Thiền cắn chặt răng, trong lòng hận đến nghiến răng nhưng phải nén giận, đứng dậy dẫn theo Nghênh Sương lui ra ngoài, chỉ để lại Quỳnh Chi hầu hạ trong phòng.
Vừa ra khỏi phòng, Nghênh Sương liếc mắt về phía trong hạ giọng nói nhỏ:
“Đại gia không chịu nể mặt, giờ nên tính sao?”
Triệu Nguyệt Thiền cười lạnh, hạ giọng nói:
“Đừng thấy hắn làm bộ làm tịch, vừa rồi con tiện nhân kia vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn chằm chằm nửa ngày, đôi mắt kia chẳng phải không rời nổi nàng ta hay sao? Chúng ta đi, ta không tin hắn có thể nhịn không động đến miếng bánh ngọt này.”
Quả thực trong lòng Lâm Cẩm Lâu có chút dao động. Dạo gần đây đang giữ hiếu cho Tằng tổ mẫu, nên đã lâu không chạm vào nữ nhân, nay lại thấy một giai nhân dung mạo nổi bật lay động lòng người ở trước mặt, quả có đôi phần muốn hưởng thụ. Thế nhưng hiện tại hắn đang tính toán đuổi Triệu Nguyệt Thiền ra khỏi phủ, sao có thể chạm tới người do chính nàng ta đưa đến?
Lâm Cẩm Lâu nằm nghiêng nhắm mắt, chẳng bao lâu đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Đến nửa đêm thấy khát, hắn xốc màn lên, gọi một tiếng:
“Trà.”
Không bao lâu sau, một đôi tay trắng nõn dâng lên chén trà, Lâm Cẩm Lâu nhận lấy, ngửa đầu uống cạn một hơi. Dưới ánh nến lờ mờ, hắn liếc mắt nhìn sang, thấy Quỳnh Chi đang đứng trước giường, mái tóc xõa nhẹ, áo trắng khép hờ, lộ ra chiếc yếm đỏ thắm, càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Quỳnh Chi thấy ánh mắt Lâm Cẩm Lâu nhìn mình, đôi mắt liền đỏ hoe, cúi đầu nhẹ giọng nói:
“Có phải Quỳnh Chi khiến Đại gia chướng mắt… vì thế nên Đại gia không vui?”
Vẻ điềm đạm đáng thương ấy khiến Lâm Cẩm Lâu bất giác cảm thấy miệng khô lưỡi khô, giọng nói cũng mềm đi vài phần, đưa chén trà qua, nói:
“Ngươi đang nghĩ vẩn vơ gì đó? Ta đâu có không vui.”
Quỳnh Chi ngậm ngùi, mang theo vài phần e lệ thẹn thùng, khẽ liếc Lâm Cẩm Lâu một cái, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
“Đại nãi nãi sai nô tỳ… hầu hạ Đại gia… nô…nô tỳ nguyện ý…”
Lúc nhận lấy chén trà, nàng cố ý để tay khẽ chạm vào tay hắn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trơn nhẵn, Lâm Cẩm Lâu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, liền trở tay nắm lấy tay nàng, khẽ dùng sức kéo vào lòng, cười trêu:
“Hầu hạ gia? Vậy ngươi định hầu hạ thế nào đây?”
Trong lòng hắn cũng đã hơi dao động: “Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, thu dùng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Huống hồ nàng ta đưa người tới trước mặt gia, chẳng lẽ gia nhận rồi thì sẽ không hưu nàng được nữa hay sao?”
Gương mặt Quỳnh Chi nhuốm thêm vài phần xuân sắc, móng tay nhẹ nhàng cào lên ngực Lâm Cẩm Lâu, giọng mềm như tơ liễu:
“Đại gia muốn hầu hạ thế nào, nô tỳ liền hầu hạ như thế.”
Lâm Cẩm Lâu khẽ cười, cúi đầu định hôn nàng. Thế nhưng khi vừa thấy bộ dáng e lệ kinh hoảng của Quỳnh Chi, chẳng rõ vì sao, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu Hương Lan bị bỏng vì trà lúc nãy. Khi ấy nàng cũng kinh sợ như vậy, khuôn mặt đỏ bừng vì đau, đôi mắt to ngập nước, nghẹn ngào không thốt nên lời, khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Từ đó lại nghĩ tới Triệu Nguyệt Thiền ngang ngược lộng quyền, tâm tư không khỏi lạnh đi. Mỹ nhân trong lòng phút chốc liền mất hết dư vị. Hắn buông tay, đẩy Quỳnh Chi ra, giọng nhàn nhạt:
“Muộn rồi, đi ngủ đi.”
Dứt lời liền buông màn, xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quỳnh Chi đứng ngây ra bên mép giường, chẳng hiểu sao vị gia này khắc trước còn dịu dàng, khắc sau đã trở mặt lạnh như sương. Trong lòng thầm hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt, sớm biết vậy đã chẳng giả vờ e lệ, chi bằng thuận theo, gạo nấu thành cơm càng sớm càng tốt. Nàng cắn răng, giận đến giậm chân, rồi đành hậm hực trở về chỗ nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip