C54

Phụ nhân xinh đẹp kia chính là Vi thị, con gái của Nhị di Tần thị, từ nhỏ hai người đã thân thiết như tỷ muội. Về sau, Vi thị gả vào phủ Hiện Quốc công, tuy chỉ là kế thất của Thế tử Trịnh Bách Xuyên, l lớn hơn bà đến hai mươi tuổi, nhưng cũng coi như phu thê hòa thuận. Chỉ là thành thân bốn, năm năm mới sinh được một tiểu nữ, đặt tên Tĩnh Nhàn, từ đó về sau không có thêm mụn con nào nữa. Trịnh Tĩnh Nhàn liền trở thành hòn ngọc quý trên tay Vi thị, được bà yêu thương hết mực.

Tần thị cười nói với Vi thị:

“Chúng ta cũng đã lâu không gặp, nếu không phải Thế tử ‘lá rụng về cội’, muốn trở về quê nhà tế tổ, chỉ sợ tỷ muội ta sẽ chẳng có dịp tụ họp như hôm nay.”

Vi thị lộ vẻ u sầu, giọng nói thấp xuống:

“Mấy năm nay thân thể lão gia nhà ta ngày một yếu, tâm lại hướng quê nhà. Nhàn tỷ nhi nay vẫn chưa có nơi để gả, muội lo chỉ e chẳng may lão gia sớm buông tay, con bé sẽ vì vậy mà lỡ dở…”

Nói tới đây, sắc mặt bà có chút bất đắc dĩ:

“Nha đầu ấy cũng thật khiến người ta giận, gả cao thì không vừa ý, gả thấp thì không cam tâm, kén chọn đủ đường. Phụ thân con bé thì lại nuông chiều quá mức, nó không vừa ý, ngài ấy cũng chẳng dám ép, cứ thế mà xuôi theo tính khí con bé.”

Tần thị khẽ cười nói:

“Phụ mẫu trong thiên hạ, có ai mà không nuông chiều con cái? Tỷ cũng đâu khác, đối với Khởi tỷ nhi luôn cẩn thận lo toan sợ gả cao thì bị ức hiếp, gả thấp thì lại thiệt thòi. Tìm được nhà môn đăng hộ đối rồi, lại lo nhi tử người ta không có chí tiến thủ.”

Vừa nói, vừa nâng ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua bàn phía đông nơi các tiểu thư đang ngồi.

Chỉ thấy Trịnh Tĩnh Nhàn đang ngồi chung bàn với Lâm Đông Khởi, Lâm Đông Lăng cùng mấy tiểu thư khác, không biết đang trò chuyện cười đùa chuyện gì. Nàng vóc người cao gầy, vai rộng lưng thẳng, mặt tròn tươi tắn, tinh thần sáng láng. Ngũ quan thanh tú tuy mang vài phần hào sảng, nhưng ngồi giữa một bàn thiếu nữ, lại cực kỳ nổi bật.

Tần thị thu ánh mắt về, mỉm cười nói với Vi thị:

“Nhàn tỷ nhi diện mạo nhân phẩm đều tốt như vậy, muội còn sầu lo điều chi nữa?”

Vi thị thở dài, trong giọng có chút bất đắc dĩ:

“Tỷ đâu biết, con bé từ nhỏ đã được ta nuông chiều quá mức, thành ra tính tình ương bướng, một lời đã nói thì quyết chẳng đổi. Dù thường ngày cũng không phải đứa xấu tính, nhưng so với Khởi tỷ nhi nhà tỷ thì quả thật thua kém một bậc.”

Phụ mẫu nào chẳng thấy con mình là tốt nhất. Tần thị nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn mang ba phần anh khí, lại nhìn Lâm Đông Khởi dịu dàng nhu thuận, trong lòng ngầm thừa nhận lời Vi thị nói đúng, rồi lại mỉm cười khiêm nhường đôi câu:

“Muội nói vậy là quá lời, ta thấy Nhàn tỷ nhi cũng là cô nương rất tốt, con bé và Khởi nhi mỗi người mỗi vẻ, khó mà phân cao thấp.”

Phía sau, Hương Lan thấy Tần thị cùng Vi thị trò chuyện vui vẻ, không dám quấy rầy, liền lặng lẽ xoay người, quay về hành lang bên cạnh. Vừa đi vừa liếc mắt nhìn qua, thấy Thanh Lam, Anh Ca, và Họa Mi đang ngồi chung một bàn.

Sắc mặt Thanh Lam hơi ửng hồng, có lẽ đã uống chút rượu, lúc này đang gắp món nhắm, chậm rãi ăn từng miếng, dáng vẻ thỏa mãn. Họa Mi ngồi bên trái, mặt mày tươi rói, giọng đầy nịnh nọt:

“Ta đã bảo rồi, tỷ là người có bản lĩnh, quả nhiên không sai chút nào. Làm tiệc cũng chu toàn, đồ ăn được chế biến bằng hoa, vừa mới mẻ lại ngon miệng, trên đời này chỉ có tỷ mới nghĩ ra được cách hay như vậy.”

Trong lòng Thanh Lam vô cùng hưởng thụ, nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười khiêm nhường:

“Muội đừng tâng bốc ta, cũng không có gì mới mẻ, người bên ngoài ăn quen rồi, chỉ mong các muội đừng chê.”

Trong lòng lại nghĩ, mấy bàn tiệc này hao mất ba mươi hai lượng bạc, lúc đầu còn thấy xót, nhưng nay nhìn mọi người khen ngợi không ngớt, nhất là ánh mắt tán thưởng hiếm hoi của Tần thị, cũng cảm thấy tiêu bạc như thế là xứng đáng.

Họa Mi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật:

“Ối chà, tiệc rượu như thế này mà chê, chỉ sợ có khi đến tiệc hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương cũng chưa chắc bày được mấy món này! Anh Ca, ta nói vậy có đúng không?”

Lời lẽ nhẹ nhàng bông đùa, lại pha chút ngây ngô nghịch ngợm, mấy câu đã khiến Thanh Lam càng thêm vui vẻ, trong lòng sinh thêm hảo cảm, cũng bật cười theo Họa Mi.

Anh Ca ngồi bên trái Họa Mi, sắc mặt có phần khó coi, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, cúi đầu giấu đi ánh mắt ghen tị lộ rõ.

Ánh mắt nàng lặng lẽ liếc sang Thanh Lam, chỉ thấy người kia trang phục lộng lẫy, phấn son tươi thắm, sắc diện hồng hào. Không chỉ có thái thái xem trọng, ngay cả Đại gia cũng ba ngày hai lượt đến phòng nàng. Giờ lại còn để nàng đứng ra chủ trì một kỳ thi xã lớn, khách mời toàn là danh môn khuê tú… Đại nãi nãi cũng chưa từng có thể diện lớn như vậy!

Anh Ca cắn môi, trong lòng như bị dao cắt. Nếu con của nàng không bị con tiện nhân Xuân Yến kia giở trò hãm hại mà sinh non, thì hôm nay người được mọi người vây quanh, tán dương, người được thái thái và Đại gia ưu ái há chẳng phải là nàng?

Nghĩ đến chỗ thương tâm, khoé mắt nàng rơi xuống hai giọt lệ, vội cúi đầu lau đi, không để ai thấy.

Họa Mi liếc nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo tia giễu cợt, nhưng ngay sau đó đã đổi sang gương mặt tươi cười thân thiết, quay sang Thanh Lam:

“Vừa rồi ta nghe các vị thái thái đều khen tỷ có bản lĩnh, ngay cả Đại thái thái cũng nói ‘Lam nha đầu là người biết lo liệu’. Đại thái thái rất ít khi khen ai. Lát nữa đến phần làm thơ, tỷ nhất định phải viết hay nhất mới xứng đáng với kỳ vọng của thái thái.”

Thanh Lam vốn tính tình rụt rè, ban đầu chẳng định tham gia làm thơ. Nhưng bị Họa Mi tâng bốc mấy câu, trong lòng cũng có chút lâng lâng, đang ngẫm nghĩ nên hay không nên thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau:

“Thái thái đã khen thế, lát nữa muội mà không làm một bài kinh tài tuyệt diễm, thì sẽ làm người thất vọng lắm đấy.”

Lời còn chưa dứt, Triệu Nguyệt Thiền đã đến ngồi xuống bên phải Thanh Lam. Mặt điểm phấn nhẹ, bộ dáng ung dung, đôi mắt sóng nước đưa tình, phong tư lấn át người bên cạnh.

Nàng vừa đến sắc mặt Thanh Lam lập tức thay đổi. Vẻ xuân phong đắc ý lúc nãy thoáng chốc tắt ngấm, cả người căng cứng, như bị điểm huyệt. Nàng lúng túng đứng dậy, cúi đầu vâng vâng dạ dạ, không dám cất một lời dư thừa.

Triệu Nguyệt Thiền vốn ôm hận vì hôm nay Thanh Lam đoạt nổi bật trước mắt bao người, trong lòng nghẹn một cơn tức. Nhưng thấy Thanh Lam bị mình dọa đến tay chân luống cuống, vẻ mặt hoảng hốt chẳng khác gì tiểu nha hoàn, liền cảm thấy ngọn lửa trong ngực nhỏ đi vài phần.

Nàng thản nhiên nói: “Ngồi đi, rót rượu cho ta.”

Thanh Lam vội vàng cầm lấy bầu rượu, rón rén rót một ly đặt trước mặt nàng.

Họa Mi nhìn thấy bộ dáng cụp mi rũ mắt, nơm nớp lo sợ kia của Thanh Lam, không khỏi bĩu môi, trong lòng thầm hừ lạnh:

Còn tưởng nàng ta có gan đấu một trận với Triệu Nguyệt Thiền, hóa ra cũng chỉ là thứ nhu nhược, bùn loãng chẳng trát nổi tường.

Lúc này, Anh Ca bỗng cười nói, giọng không cao không thấp, vừa đủ để cả bàn đều nghe rõ:

“ Thanh Lam tỷ tỷ thật có phúc khí. Thi xã tổ chức chu toàn khiến cho chúng ta nở mày nở mặt, trong bụng lại mang cốt nhục của Đại gia… Trên trời dưới đất, sợ rằng cũng khó tìm được người nào viên mãn hơn tỷ. Đến ta nhìn thôi cũng thấy ghen tỵ.”

Hai chữ “cốt nhục của Đại gia” nàng cố tình nhấn mạnh, nói xong liền cúi đầu uống rượu, khóe môi cong lên mang theo một tia trào phúng.

Triệu Nguyệt Thiền quả nhiên sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đảo qua Thanh Lam từ trên xuống dưới, gật đầu cười nhạt:

“Không sai, muội đúng là người có phúc. Từ ngày vào phủ, thái thái đã khen muội có tướng mắn đẻ, nói nhất định sẽ khai chi tán diệp cho Lâm gia.”

Thanh Lam cười gượng, vội vã xua tay:

“Không dám, không dám…”

Triệu Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn nàng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo mười phần châm chọc:

“Muội không dám thì ai dám? Giờ từ trên xuống dưới, mọi người đều trông cậy cả vào cái bụng này của muội đấy.”

Nói xong cười khẽ mấy tiếng, ý cười chưa tới đáy mắt, như lưỡi dao mỏng lướt qua mặt người.

Thanh Lam rụt rè cúi đầu, không dám đáp lời. Trong lòng như có tảng đá đè xuống, thức ăn trong miệng cũng trở nên vô vị.

Nàng lặng lẽ liếc nhìn Triệu Nguyệt Thiền, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhớ lại lần đầu nangy theo Lâm gia về nhà thờ tổ ở Giang Nam, lúc kính trà Đại nãi nãi, vừa ngẩng đầu liền thấy một tiểu nha hoàn bị đánh đến máu me be bét, được hai bà tử kéo đi như lôi xác chết, vết máu loang một đường dài trên mặt đất. Khi ấy nàng kinh hồn táng đảm, đứng không vững.

Triệu Nguyệt Thiền khi đó chỉ khẽ cười nói:

“Nha đầu kia to gan dám trộm trang sức của ta, chẳng qua là dạy dỗ một chút thôi.”

Nói rồi quay đầu lại, nửa cười nửa không nhìn nàng, ánh mắt sáng lạnh như lưỡi đao bén nhọn.

Chính một chiêu giết gà dọa khỉ ấy, đã in hằn trong lòng Thanh Lam một nỗi khiếp sợ khó nói thành lời.

Sau đó Thanh Lam mang thai, được miễn mỗi ngày phải thỉnh an với chính thất. Ngày dài tháng rộng, lại thêm tính nàng vốn rộng rãi dễ quên, chuyện khiếp sợ khi xưa dần dần cũng phai nhạt. Chỉ là trong lòng vẫn còn một tia e dè đối với Triệu Nguyệt Thiền.

Lần trước, Triệu Nguyệt Thiền tới Đông sương, giơ tay đã hắt cả chén trà nóng vào mặt Hương Lan, cảnh tượng khi ấy Thanh Lam thấy rất rõ ràng, trong lòng lạnh đi mấy phần. Đến lúc đó nàng mới thật sự nhớ lại, vị Đại nãi nãi này vốn là một Dạ Xoa đội lốt người!

Triệu Nguyệt Thiền lúc này cầm đũa gắp vài miếng thức ăn, khí thế ung dung nhưng áp bức. Thanh Lam, Họa Mi, Anh Ca ngồi quanh đều không dám động đũa, chỉ nín thở yên lặng, ngồi ngay ngắn như tượng gỗ.

Ăn được hai đũa, Triệu Nguyệt Thiền liền đứng dậy rời đi. Nàng cũng biết thân biết phận, trong bữa tiệc nếu không có thái thái đích thân cho phép thì không được ngồi lâu. Cho nên chỉ tới bàn ngoài hành lang lót dạ vài miếng, rồi còn phải quay lại bên trong hầu hạ, lo liệu. Hôm nay Thanh Lam đã chiếm hết nổi bật, nàng tất nhiên phải biểu hiện cho tốt mới giữ được chút mặt mũi về sau.

Chờ Triệu Nguyệt Thiền đi khỏi, Thanh Lam như sống lại hẳn bắt đầu cười nói vui vẻ cùng Họa Mi, nét mặt tươi như hoa xuân vừa nở.

Hương Lan đứng xa xa phía hành lang, thu hết cảnh ấy vào mắt, âm thầm lắc đầu:

Lam di nương với Đại nãi nãi, chẳng khác nào chuột thấy mèo. Thật khiến người ta vừa thấy thương, lại vừa thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip