C6

Trong viện có người lên tiếng, chẳng mấy chốc liền thấy một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi đi ra, vóc người cao gầy, dáng vẻ khỏe mạnh, mắt nhỏ mày nhạt, ngũ quan tuy đoan chính nhưng không nổi bật, làn da trắng ngần nhưng lại lấm tấm đôi ba vết tàn nhang. Dù đang nở nụ cười, vẫn có thể thấy được khí sắc có phần sắc bén.

Trên đầu nàng đội bộ diêu ngọc lan đính thúy, thân mặc áo khoác xanh ngọc thêu hoa, váy lụa trắng, tai đeo đôi khuyên tráng men đồng, cổ tay lại mang một cặp vòng bạc trắng, cả người trang điểm gọn gàng sáng sủa. Tuy không thể xem là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng có thể tính là ưa nhìn.

Thiếu nữ ấy tên là Tào Lệ Hoàn, vừa thấy Nghênh Sương đã rạng rỡ mặt mày, bước lên đón, nói:

“Ôi chà, Nghênh Sương cô nương sao lại đến đây? Mau vào trong phòng ngồi, uống ly trà nóng cho ấm người.”

Nghênh Sương cười đáp:

“Hôm trước không phải tiểu thư có nói bên người thiếu nha đầu sai bảo hay sao? Đại nãi nãi vẫn luôn để tâm, hôm nay trong phủ vừa khéo có vài đứa mới được đưa tới, bèn giữ lại một người cho người dùng.”

Tào Lệ Hoàn ra vẻ:

“ Đại nãi nãi thật có lòng, Ta chẳng qua mới nhắc một câu, vậy mà tỷ ấy đã nhớ kỹ đến thế.”

Vừa nói vừa đánh giá nha hoàn mới đến, thấy dung mạo nha đầu này quá xinh đẹp, nhất thời sửng sốt.

Nghênh Sương liếc Tào Lệ Hoàn, giọng đầy ẩn ý:

“Đây là người mà đích thân Đại nãi nãi chỉ định đưa tới. Mới vào phủ, còn chưa hiểu quy củ, sau này mong tiểu thư rộng lượng chỉ dạy thêm, đừng để chạy khắp nơi gây chuyện.”

Sắc mặt Tào Lệ Hoàn khẽ đổi. Trong lòng thầm nghĩ: nha đầu này mới vào phủ, còn chưa được dạy bảo gì, lại bị đẩy đến chỗ ta, rõ ràng là khinh người.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã mỉm cười, nói lớn với bà tử đứng bên:

“Lưu bà tử, dẫn nha đầu này vào trong thu xếp đi.”

Lưu bà tử xoa tay bước tới, dẫn Hương Lan vào trong. La Tuyết Ổ tuy nhỏ, nhưng phòng ốc bài trí rất tinh xảo, không nhiều đồ đạc nhưng thứ nào ra thứ ấy, đồ gỗ đều mới, kiểu dáng cũng tiện dụng.

Bên trái là phòng ngủ, bên phải là một gian nhỏ tiếp khách.

Lưu bà tử chỉ tay nải của Hương Lan, đặt vào trong góc tủ bên phòng khách, rồi chỉ vào chiếc giường sát cửa sổ nói:

“Tối nay con nghỉ ở đây. Trên giường vẫn còn một bộ chăn nệm sạch sẽ, vừa mới đem ra phơi nắng lúc sáng.”

Hương Lan liên tục cảm tạ. Lưu bà tử liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nghênh Sương và Tào Lệ Hoàn vẫn còn đứng bên ngoài, liền hạ giọng nói:

“Ủy khuất con phải ngủ ở nơi chật hẹp này, phía trong phòng ngủ có noãn các ấm áp hơn, chỉ là hiện giờ đã có nha đầu khác dùng rồi.”

Hương Lan mỉm cười:

“Chỉ là chỗ đặt lưng nghỉ ngơi mà thôi, nơi này với con đã là rất tốt rồi.”

Lưu bà tử cầm lấy tay Hương Lan, cười nói:

“Hài tử ngoan, nói năng dịu dàng, lại còn khéo léo biết điều như vậy, diện mạo lại xinh xắn, chỉ sợ trong phủ cũng khó tìm được người thứ hai.”

Bà lại tỉ mỉ dò hỏi tuổi tác, người thân, xuất thân của Hương Lan, nàng đều nhanh nhẹn đáp lời.

Chốc lát sau, Tào Lệ Hoàn bước vào phòng, Lưu bà tử vội vã cáo lui.

Tào Lệ Hoàn ngồi xuống, tay vẫy Hương Lan lại gần, đánh giá trên dưới mấy lần, lúc này mới lên tiếng hỏi:

“Ngươi có biết vì sao bị đưa đến chỗ ta hay không?”

Hương Lan hơi rụt người, khẽ lắc đầu.

Tào Lệ Hoàn liếc Hương Lan một cái, thần sắc vẫn lạnh nhạt, giọng nói thong thả mà không mất khí thế:

“Ngươi không còn nhỏ. Nha đầu trong phủ, phần nhiều đều được chọn từ khi còn nhỏ, dễ dạy bảo, cũng dễ sai khiến. Còn như ngươi, tuổi đã lớn, dung mạo lại quá mức diễm lệ. Lão thái gia cùng thái thái từng nói, nha đầu quá đẹp, tất có dã tâm, khó mà thật lòng hầu hạ chủ tử. Ta đây vốn cũng ngại, chẳng qua thấy ngươi có vẻ thật thà, nên mới muốn giữ lại một phen.”

Nói xong, nàng hơi nhếch môi, ý cười chẳng mấy thân thiện:

“Nghênh Sương từng nói với ta, nếu ngươi không làm nên chuyện, cứ việc tống ra khỏi phủ là xong. Ta giữ ngươi lại, ngươi chớ phụ tấm lòng này của ta.”

Hương Lan rũ mắt, nhẹ giọng đáp:

“Tiểu thư minh xét, nô tỳ chưa từng sinh lòng vọng tưởng, chỉ mong an ổn hầu hạ vài năm, sau đó bình yên rời phủ, không cầu gì hơn.”

Lời nói thì cung kính, nét mặt lại yên lặng trầm ổn. Trong lòng nàng khẽ gợn sóng khi nghe đến chữ “tống ra khỏi phủ”, nhưng sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ quan sát Tào Lệ Hoàn, thầm nghĩ: Mới gặp đã giơ đao phủ đầu, vị biểu tiểu thư này cũng là hạng gai góc không dễ chạm tới, cũng có chút cao tay.

Tào Lệ Hoàn hờ hững liếc mắt nhìn Hương Lan, giọng điệu không nhanh không chậm:

“Ngươi nói bản thân không mang tâm tư gì, nhưng không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy. Từ nay về sau, lời nói hành vi của ngươi, cử chỉ đi đứng ra sao, đều là đại diện cho ta. Ta từ nhỏ đã được người nhà nghiêm khắc dạy dỗ, cử chỉ lời ăn tiếng nói đều phải theo khuôn phép.Hiện giờ ngay cả Tằng tổ mẫu cũng khen ta vài câu, người hầu dưới quyền ta lại càng không thể làm mất thể diện. Đừng có học theo mấy đứa nha đầu nổi loạn trong phủ, ra vẻ quái gở.”

Hương Lan cúi người hành lễ, giọng mềm mỏng:

“Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ, giữ bổn phận, tuyệt không để tiểu thư phải mất mặt.”

Dẫu ngoài miệng cung kính, trong lòng nàng lại chẳng hề xem trọng Tào Lệ Hoàn. Đời trước, nàng từng là hoa sen nổi danh nhất ở kinh thanh, dù về sau cuộc đời đổi thay, đầu thai vào nhà thường dân, tính tình có phần bén nhọn hơn trước, nhưng phong độ và khí cốt vẫn khác hẳn người thường.

Nay nhìn Tào Lệ Hoàn từ cử chỉ đến ngôn từ, chẳng khác gì một nữ nhi xuất thân nhà bình dân, lại cứ làm ra vẻ thiên kim khuê tú, chỉ khiến Hương Lan thầm buồn cười trong bụng.

Tào Lệ Hoàn thấy nha đầu mới tới dung mạo tú lệ, lại mang theo vài phần thanh nhã, trong lòng không khỏi sinh tâm ghen ghét, cố ý chèn ép một phen. Thấy Hương Lan thuận theo nghe lời, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, chậm rãi nói:

“Ta nơi này việc tuy nhiều, nhưng cũng xem như yên tĩnh. Trong phòng còn có hai nha đầu, một là Hủy Nhi, hầu hạ ta từ bé, một là Hoài Nhụy, người do Lão thái thái ban tới. Một người trông giữ trang sức, một người lo liệu cơm nước. Bên ngoài còn có Lưu bà tử vốn ở La Tuyết Ổ, phụ trách việc nặng. Người ở đây không nhiều, nhưng ai làm được việc, biết phân phải trái, cũng có thể từng bước nhô lên. Nếu ngươi thật lòng tận tụy, ta sẽ thay ngươi nói đỡ một hai câu trước mặt tẩu tử, sớm cho thăng cấp, sau này cũng có tiền đồ.”

Hương Lan khép nép đáp lời:

“Nô tỳ không dám mong cầu gì cao xa, chỉ nguyện tận tâm hầu hạ tiểu thư, an ổn qua ngày đã là phúc phần.”

Trong lòng nàng lại lấy làm lạ: dù gì cũng là biểu tiểu thư, nương nhờ vào Lâm gia, nếu thật là gia đạo lụn bại, bên người chỉ có một nha hoàn cũng có thể hiểu được. Nhưng Lâm gia chỉ có chỗ Lão thái thái phân cho một người tới hầu hạ, chuyện này… e là có ẩn tình không nhỏ.

Tào Lệ Hoàn hỏi:

“Tài thêu thùa có được không?”

Hương Lan vội đáp:

“Tiểu thư cứ xem, đóa hoa thêu trên váy này chính là do ta tự tay làm.”

Tào Lệ Hoàn vừa nghe liền bảo nàng lại gần thêm chút, cúi đầu nhìn kỹ hoa văn trên váy, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói:

“Cũng được. Chỗ ta đúng lúc đang thiếu người may vá. Hủy Nhi chỉ biết thêu vài mẫu hoa đơn giản, Hoài Nhụy thì khỏi nói, đến kim chỉ còn cầm không xong, thường ta phải tự tay ngồi thêu, mỗi lần ngồi là cả ngày, thêu đến rã rời cả người. Nay ngươi biết thêu, thì đỡ cho ta không ít việc…”

Nàng còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vọng vào tiếng nói cười vui vẻ của mấy nữ hài:

“Phải cài trâm hoa lên đầu thì mới đẹp chứ! Ngươi cứ bóp nát cánh hoa như thế, đoá hoa đang nở xinh tươi cũng bị ngươi giày xéo mất rồi!”

Một giọng khác cười đáp:

“Hoàn tiểu thư còn đang chịu tang, đâu thể cài hoa? Ta thấy đoá này nở đúng kỳ, không đành lòng để phí uổng, dù không cài được cũng có thể nghiền cánh hoa ra làm phấn dùng.”

Hương Lan nghiêng đầu nhìn ra, chỉ thấy bước vào là hai thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, một người vóc dáng hơi lùn béo, người còn lại thì cao gầy, cả hai đều dung mạo tạm được, ăn mặc giản dị. Duy có điều, một người cài trâm ngũ phúc bằng vàng ròng trên đầu, người kia lại đeo vòng cổ cũng bằng vàng, to cỡ ngón út.

Hai thiếu nữ kia thấy trong phòng có thêm một người lạ, đều thoáng sửng sốt. Tào Lệ Hoàn vẫy tay giới thiệu:

“Đây là nha đầu mới tới hôm nay, tên gọi Hương Lan.”

Rồi nàng chỉ vào nha đầu béo lùn: “Đây là Hủy Nhi.”

Lại chỉ nha đầu cao gầy: “Còn đây là Hoài Nhụy.”

Hương Lan mỉm cười, lễ phép nói:

“Hủy Nhi tỷ tỷ, Hoài Nhụy tỷ tỷ.”

Hoài Nhụy chỉ khẽ gật đầu đáp lễ lấy lệ, vẻ mặt dửng dưng, coi như đã chào hỏi. Hủy Nhi thì đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá Hương Lan một lượt, thấy nàng mặc bộ y phục đã cũ, trong mắt lập tức hiện lên vài phần khinh khi, còn cố tình quay mặt đi, làm như không thấy, chẳng buồn để tâm.

Ngược lại, nàng ta quay sang nói với Tào Lệ Hoàn:

“Tiểu thư, đây là hoa nô tỳ mới hái trong vườn, định để phơi rồi chưng làm phấn thơm, còn có mấy cành đào, lát nữa nô tỳ sẽ cắm vào bình cho đẹp mắt.”

Hương Lan thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài. Thầm nghĩ:

“E rằng những ngày tháng sau này ở La Tuyết Ổ, chưa chắc đã dễ sống như nàng tưởng.”

Tào Lệ Hoàn sai Hoài Nhụy mang tới một chiếc hộp gỗ, bên trong xếp chỉnh tề mười mấy chiếc khăn tay còn mới. Nàng chọn ra hai chiếc, đưa cho Hương Lan, nói:

“Ngươi đi thêu hai chiếc khăn này, mẫu hoa văn ta đã vẽ xong từ hôm qua, đặt trên bàn trang điểm. Hộp kim chỉ ở ngăn kéo dưới bàn, tự mình lấy.”

Hương Lan vâng lời lĩnh khăn, đang định quay người đi lấy mẫu thì Tào Lệ Hoàn lại gọi giật lại:

“Ngươi cầm khăn rồi thì ra chỗ ngủ mà thêu.”

Dứt lời, nàng cùng Hủy Nhi và Hoài Nhụy quay vào trong phòng ngủ.

Hương Lan cúi đầu dạ khẽ một tiếng, rồi lấy vật dụng cần thiết, đến chỗ ngủ, ngồi trên giường nệm mà bắt đầu may vá. Mẫu hoa văn vẽ cũng không phức tạp, một là kết bình an, một là cành đào chúc thọ. Nàng cẩn thận chọn chỉ theo màu, đường kim thành thạo, mới khâu được mấy mũi thì từ trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng nói cười rộn rã. Hương Lan lắng tai nghe, thấp thoáng còn có thể phân biệt được vài lời chuyện trò đứt quãng.

Nàng đặt khung thêu xuống, xoa nhẹ cổ, lòng thầm suy nghĩ:

“Thông thường, chủ tử vừa nhận nha đầu mới, dù có làm ra vẻ khó gần, cũng sẽ ban thưởng chút gì đó, hoặc mấy món đồ trang sức, hoặc vài bộ y phục cũ, vừa là an ủi, vừa để ngầm thử lòng. Dù ngoài miệng có nghiêm khắc, thì trên mặt cũng nên mang chút ôn hòa. Thế mà biểu tiểu thư này chẳng hề có lấy một lời dịu dàng, lại lạnh giọng sai bảo, còn sai ta làm một đống việc ngay ngày đầu, rồi tự mình vào trong cười nói vui vẻ với hai nha đầu cũ, riêng ta thì bị đẩy ra ngoài, rõ ràng là cố ý tách biệt.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lại nghĩ tiếp:

“La Tuyết Ổ chỉ có hai nha đầu, Hủy Nhi lớn lên ở bên cạnh biểu cô nương, ngạo mạn chẳng kiêng dè, chẳng thấy chút nào khiêm nhường, chỉ sợ là con nhím ngoài mềm trong cứng. Còn Hoài Nhụy là người Lão thái thái phái tới, bình thường ít lời, nhưng lại thân thiết với biểu tiểu thư, chắc hẳn vì xuất thân từ bên trong phòng lớn mà được coi trọng.

Còn ta, cha chỉ là tam chưởng quầy của tiệm đồ cổ, vào phủ không người nương tựa. Nếu biểu cô nương có vài phần nhân hậu, nhìn ta chịu khó mà rộng đường dung nạp, thì ngày sau cũng có thể an ổn. Bằng không… nếu là hạng tâm cơ hẹp hòi, xem thường người thấp… vậy thì con đường sau này, e là khá gian nan.”

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Lưu bà tử tay cầm chổi lớn, từng bước thong thả gom hoa rụng về mép hồ, tránh cho cánh mỏng theo gió rơi lả tả xuống dòng. Hương Lan thầm nghĩ: bản thân mình vốn là tiểu thư khuê các, từng được nuông chiều nâng niu, mà nay lại sa sút đến mức làm nha hoàn sai sử, phải dè dặt từng bước, khắp nơi xem sắc mặt người. Cũng giống như những cánh hoa rơi kia, theo dòng nước cuốn trôi, số mệnh đã không còn do mình nắm giữ.

Trong lòng nàng chợt dâng lên chút cảm hoài, rồi lại tự nhủ:

“Cảnh ngộ hiện tại, so với năm đó bị đày nơi biên cương, chết nơi đất khách, đã tốt gấp trăm lần. Ta từng thấy qua phú quý, cũng nếm đủ đoạn trường, hôm nay có thể sống lại một đời, nếu chỉ vài gian nan đã chịu không nổi thì há chẳng phụ uổng bao năm tháng từng trải hay sao?

Huống hồ thế gian vốn vô thường, vận mệnh đổi dời trong chớp mắt, ai có thể đoán định trước tương lai của mình?

Năm xưa khi ta còn là ái nữ của Thủ phụ, từng nghĩ rằng cả đời vinh hoa không dứt. Ai hay được, phút chốc liền rơi xuống bùn lầy?

Nhưng cũng bởi đạo lý đó, hiện nay tuy ta chỉ là nha hoàn hèn mọn, nhưng ai dám chắc rằng sau này ta sẽ không có cơ hội chuyển mình?”

Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười, tự trấn an mình. Chút nặng nề u uẩn trong lòng cũng theo cơn gió xuân tan đi, hóa thành mây khói. Nàng lấy lại tinh thần, cầm khung thêu lên, từng đường kim mũi chỉ lại nối tiếp nhau rơi xuống vải, vững vàng mà nhẫn nại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip