Chương 10: Mèo con ướt mưa

Editor: Nơ

Tiếng chất vấn đanh thép và đầy áp lực của Phó Lận Chinh vang lên dứt khoát, khiến cuộc thi bỗng chốc dừng lại, cả hội trường im phăng phắc như tờ.

Anh cầm lấy tệp quy định bên cạnh, quét mắt xuống dưới khán đài, toát ra sự uy nghiêm bẩm sinh. Giữa không khí yên lặng, giọng nói run run của Đỗ Hải Tân cất lên: "Sếp Phó, là tôi đề xuất... Tôi nghĩ nếu thi đấu ngay tại chỗ thì có thể trực tiếp nhìn rõ trình độ của ba xưởng..."

"Cô ấy tay sưng đỏ như vậy anh không thấy sao? Để một người bị viêm bao gân dùng máy hàn nhiệt độ cao. Nếu xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Quy trình duyệt rồi chưa? Giấy cam kết an toàn đã ký chưa?"

Phó Lận Chinh bùng bùng lửa giận, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt.

Chính vì thấy tay Dung Vi Nguyệt bị thương nên Đỗ Hải Tân mới đề xuất thêm một vòng thi cho Thúy An có cơ hội thể hiện. Nào ngờ ông chủ lớn đột ngột xuất hiện rồi nổi giận, ông ta toát mồ hôi trên trán, yếu ớt giải thích: "Là cô Dung vẫn muốn thi, tôi thấy cô ấy có thể chịu được..."

Hướng An Duyệt cũng không nhịn được góp lời xoa dịu: "Sếp Phó, anh hiểu lầm rồi. Thật ra ngay từ đầu Phó đạo diễn Đỗ cũng đã đồng ý để Tình Nguyệt Các hoãn việc chế tác..."

Phó Lận Chinh liếc mắt nhìn về phía Dung Vi Nguyệt, cô thản nhiên đáp: "Họ nói có thể hoãn, nhưng sẽ bị trừ điểm. Lấy điều đó đe dọa tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải thi thôi."

Đỗ Hải Tân "..."

Đỗ Hải Tân mặt mày khó coi, Hướng Anh Duyệt thì cau mày phản bác: "Chuyện này sao gọi là đe dọa được, đây vốn dĩ là công bằng..."

Hướng An Duyệt còn chưa dứt lời thì một tập tài liệu bất thình lình đáp xuống mặt bàn ở trước mặt cô ta.

"Bịch!"

Cô ta giật mình kêu to, cả người phát run. Đôi mắt đen nhạy bén của Phó Lận Chinh đầy rẫy sự nguy hiểm: "Cô nghĩ mình là ai? Dám nói thêm câu nữa thử xem?"

Ánh mắt xung quanh đổ về phía Hướng An Duyệt, cô ta cảm nhận được một cơn bão sỉ nhục dồn xuống, sắc mặt thay đổi liên tục.

Phó Lận Chinh lạnh lùng chất vấn: "Quý vị tổ chức họp đề án kiểu này đó hả?"

Đỗ Hải Tân hoảng sợ khiếp vía, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi sếp Phó, là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Cô Dung, tôi xin lỗi cô..."

Ông ta cúi người sâu tới mức bụng mỡ bị chèn lại thành một cục, gần như là quỳ xuống. Tổng đạo diễn và trợ lý cũng nhanh chóng lên sân khấu xin lỗi: "Sếp Phó, do chúng tôi sắp xếp chưa chu toàn. Cô Dung sẽ được chuyển sang thi hình thức online. Cuộc thi trước hết tạm dừng, chúng tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện..."

Tổng đạo diễn muốn nói tiếp thì Dung Vi Nguyệt ngắt lời: "Không cần dừng, tôi có thể hoàn thành."

Phó Lận Chinh nhăn mặt nhìn cô: "Không cần tay mình nữa?"

"Tôi không sao." Dung Vi Nguyệt nhìn thẳng vào Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt, mỉm cười thân thiện, "Nếu đã muốn công bằng, vậy thì tôi sẽ hoàn thành tại chỗ để không phụ lòng ban giám khảo. Tránh kẻ khác lại dùng lý do gây khó dễ cho Tình Nguyệt Các."

Hướng An Duyệt trừng mắt nhìn cô, cay cú đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Dung Vi Nguyệt quay sang Phó Lận Chinh, tự tin nói: "Tôi thật sự có thể."

Phó Lận Chinh nhìn cô, con ngươi đen nhánh trào dâng cảm xúc lo lắng.

Anh thực sự muốn dừng cuộc thi để đưa cô đi, giải quyết mọi khó khăn cho cô. Anh đứng về phía cô vô điều kiện. Dù không hợp tác được, anh cũng sẽ tìm cho cô những dự án phim tốt hơn, nguồn lực tốt hơn. Tất cả các mối quan hệ của anh đều có thể giúp cô.

Nhưng cô là Dung Vi Nguyệt, cô có niềm kiêu hãnh, sự cứng đầu và quyết tâm của riêng mình. Từ cấp ba quen biết, cô chưa bao giờ dễ dàng chịu thua hay nhún nhường bất kỳ ai hoặc điều gì, ngay cả anh cũng không thể làm cô thay đổi quyết định.

Nhìn vào đôi mắt quật cường trong trẻo kia, trái tim Phó Lận Chinh đập liên hồi, cuối cùng mở miệng: "Không khỏe thì đừng gắng sức, lúc nào cũng có thể dừng lại."

Dung Vi Nguyệt tiếp tục hàn nối, những lọn tóc dày che khuất một nửa khuôn mặt đoan trang kiều diễm. Cô di chuyển nhanh nhẹn, thở đều đều, vết thương trên tay đỏ tấy nhưng động tác không hề chậm chạp.

Đầu ngón tay đi qua từng sợi bạc như đang dệt nên một lớp ánh sáng. Ánh mắt xung quanh dường như bị ngăn cách bởi lớp màn vô hình, cô chỉ đắm chìm trong việc khâu uốn và gắn khít chính xác.

Đánh bóng, mài mịn, từng bước tỉ mỉ tạo nên vẻ đẹp tinh xảo nhất của kim loại.

Cô vừa điềm đạm vừa kiên trì, là hiện thân của hàng triệu nghệ nhân quốc gia tài hoa.

Nhiều người quan sát bị sức mạnh và sự bền bỉ của cô chinh phục, không khỏi ngưỡng mộ. Cạnh đó, máy móc của Thùy An bị trục trặc, sản xuất gián đoạn, khiến chủ xưởng lo lắng đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, Dung Vi Nguyệt hoàn thành xong, cầm món trang sức lên.

"Chiếc bông tai này tôi đặt tên là Sương Tuyết Lưu Ngân. Chủ thể là kỹ thuật tạo hình khắc rỗng. Dùng sợi bạc mảnh 0.2 mm tạo hình hoa sen tám cánh, phía dưới là ba chuỗi tua rua rủ xuống. Đỉnh trên tôi dùng kỹ thuật gắn ngọc thời Đường để chèn ngọc trắng mỡ dê. Tổng thể rất hợp với tính cách nữ chính dịu dàng thanh thoát. Tôi tin rằng vẻ đẹp thủ công là không thể thay thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích."

Bông tai lấp lánh phát sáng, rực rỡ nổi bật, Dung Vi Nguyệt cúi đầu: "Cảm ơn mọi người, đây là tác phẩm của Tình Nguyệt Các."

Im lặng một giây, rồi cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, ngay cả công ty trang sức đầu tiên cũng bị thái độ kiên định của cô chinh phục, vỗ tay ủng hộ.

Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt nhìn nhau, cảm thấy tất cả kế hoạch trước đó như một cái tát mạnh vào mặt, xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Dung Vi Nguyệt bước xuống sân khấu, Thư Cẩn phấn khích nói: "Chị, chị giỏi quá! Làm đẹp lắm ạ!"

Thư Cẩn nhìn tay cô: "Nhưng tay chị..."

Lúc này Dung Vi Nguyệt mới cảm thấy đau: "Tối về dán cao là ổn rồi."

Lãnh đạo đến hỏi thăm cô, cô cũng lịch sự đáp lời. Rồi khi Phó Lận Chinh lướt qua người cô, anh chỉ bỏ lại một câu: "Đi theo tôi."

Dung Vi Nguyệt khó hiểu, đành đi theo ra ngoài. Anh dẫn cô xuống tầng dưới, cô thắc mắc hỏi: "Chúng ta đi đâu..."

"Tay em như vậy không xử lý mà được à?"

"Tôi tự về xử lý được..."

"Đây là buổi họp chốt đề án tổ chức tại Minh Hằng, việc thêm vòng thi không được duyệt là sai phạm quy định. Nếu em có chuyện gì thì đoàn phim chúng tôi phải chịu trách nhiệm."

Câu chữ đều đều không cảm xúc.

Có lẽ với bất kỳ ai, anh cũng sẽ giúp như vậy.

Xuống đến tầng dưới, cô bị ép lên xe. Phó Lận Chinh lấy từ hộp đựng găng tay một túi đá khô. Sau đó dùng khăn sạch quấn lại, nhẹ nhàng đắp lên cổ tay đang sưng đỏ của cô: "Chườm lạnh trước đi."

"Còn sức khỏe thì còn cơ hội. Bàn tay không quan trọng bằng lần hợp tác này sao? Nhỡ đâu để lại di chứng thì xưởng của em sau này ai lo?"

Cô không nói được lời nào, hôm nay quả thật đã liều một phen. Phó Lận Chinh đưa cô thuốc giảm đau với cốc nước, vẻ mặt lạnh tanh: "Uống đi, tôi đưa em đến bệnh viện."

Phó Lận Chinh đạp ga khởi động xe. Dung Vi Nguyệt nhắn tin cho Thư Cẩn bảo cô ấy về trước. Bên kia tò mò hỏi về quan hệ giữa cô với Phó Lận Chinh. Dung Vi Nguyệt nhất thời không biết nói thế nào, hẹn về nhà sẽ kể sau.

Bên ngoài trời xám xịt, chẳng bao lâu mưa bắt đầu trút xuống, cần gạt nước hoạt động rất năng suất, chiếc Bugatti lặng lẽ lướt qua màn mưa.

Cơn đau nhờ đá lạnh cũng giảm bớt phần nào. Một lúc sau, điện thoại cô đổ chuông, là chủ nhà Triệu Hâm gọi. Trước khi cô nghe máy đã bật chế độ ghi âm, chủ nhà thẳng thừng hỏi: "Hôm nay chuyển nhà chưa? Tôi đến lấy chìa khóa."

"Tôi không có ở nhà, hơn nữa anh chưa trả tiền vi phạm hợp đồng. Tôi nói chỉ khi nào nhận được tiền mới chuyển đi cơ mà. Nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa, tôi đã liên hệ luật sư rồi."

"Em gái có vấn đề thần kinh à? Cố tình ở lại nhà tôi phải không? Tiền vi phạm tôi nói sẽ trả sau mà!"

"Anh đã chặn tôi trên WeChat thì sau này làm sao liên lạc với anh mà nhận tiền? Hay anh viết cho tôi giấy nợ, cam kết trả trong vòng một tháng."

Triệu Hâm tức giận mắng mỏ: "Đừng có được nước làm tới! Không chịu chuyển đi thì đừng trách tôi ác!"

Bên kia cúp máy, Phó Lận Chinh nhìn cô hỏi: "Chủ nhà gây khó dễ?"

Dung Vi Nguyệt mím môi, không muốn nói nhiều: "Không có gì."

Cô liên hệ cho đàn chị Hà Vy, ngày mai chị ấy sẽ về sau chuyến công tác, đến lúc đó ba bên có thể thương lượng lại.

Phó Lận Chinh nhìn thẳng phía trước, không gặng hỏi thêm nữa.

Chốc lát sau, chiếc Bugatti dừng lại trước một phòng khám y học cổ truyền, họ bước vào phòng khám. Phó Lận Chinh gọi một tiếng: "Chú Chương."

Một vị bác sĩ tóc đã bạc trắng ngạc nhiên nhìn anh: "Sao vậy, cháu không khỏe chỗ nào sao?"

"Không phải cháu, là cô ấy. Tay phải bị viêm bao gân do làm việc quá sức, chú nhanh xem giúp với ạ."

Bác sĩ chọc ghẹo: "Chú biết rồi, bạn gái à?"

Dung Vi Nguyệt vội vàng phủ nhận, nhưng thấy Phó Lận Chinh ở bên cạnh lại giữ im lặng. Có lẽ do chuyện nực cười đến mức khiến anh không thèm thanh minh.

Bác sĩ bảo cô ngồi xuống: "Cháu gái, bị nặng thế này mới đến khám sao? Lận Chinh, cháu làm sao vậy hả? Quá vô tâm rồi đấy."

Cô muốn mở miệng giải thích thì nghe thấy Phó Lận Chinh ngoan ngoãn nhận lỗi: "Trách cháu bận nhiều việc, phiền chú nhất định phải giúp cô ấy chữa khỏi."

Dung Vi Nguyệt giật mình khó tin, bác sĩ nhìn cái trán nhăn tít của anh, cười nói thích thú: "Cháu đây cũng biết đau lòng thay người khác rồi sao. Chú sẽ kê một số thảo dược, trước hết cứ chườm thuốc."

Dung Vi Nguyệt đỏ mặt gượng cười, không lên tiếng cũng chẳng phản bác.

Phó Lận Chinh đi ra ngoài thanh toán, lúc này Hoài Dụ gọi điện báo cáo: Buổi họp đã kết thúc, Tình Nguyệt Các có số điểm cao nhất. Theo chỉ thị của anh, Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt vì sai sót trong công việc sẽ bị trừ lương và chịu hình phạt nghiêm khắc. Nếu tái phạm sẽ bị cách chức, đồng thời các khâu liên quan sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

May mắn là tay cô gái của anh không bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Phó Lận Chinh nhìn cơn mưa lớn ngoài kia, nghiêm giọng dặn dò: "Thông báo cho toàn bộ đoàn làm phim, dưới sự quản lý của tôi, không cho phép bất kỳ phe nhóm hay thủ đoạn nào tồn tại. Nếu còn lần sau, đừng mong nhận được dự án nào khác từ Minh Hằng."

"Dạ, sếp."

Phó Lận Chinh quay lại phòng, thấy Dung Vi Nguyệt đang chườm thuốc, bác sĩ thấy cô bị hàn thấp khá nặng nên kê thêm thuốc uống để điều trị trong ngoài phối hợp.

Nửa tiếng sau, chườm thuốc xong trở lại xe, Dung Vi Nguyệt nói: "Hôm nay cảm ơn anh."

Người đàn ông thờ ơ đáp lời: "Dưỡng tay cho tốt. Đừng làm ảnh hưởng tiến độ khởi quay. Thời gian chế tác đạo cụ chỉ có một tháng thôi."

Cô ngạc nhiên: "Tình Nguyệt Các được chọn rồi sao?"

"Em được điểm cao nhất, phản ứng của giám khảo em cũng thấy rồi."

Dung Vi Nguyệt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Có thể nói, đây là niềm vui lớn nhất của cô trong mấy ngày vừa qua.

Rốt cuộc cũng thấy được nụ cười của cô, Phó Lận Chinh không rời mắt trong giây lát, rồi mới miễn cưỡng chuyển ánh nhìn: "Tôi đưa em về."

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tay cô lại không tiện nên chỉ còn cách nhờ anh.

Phó Lận Chinh hỏi cô ở tòa nào trong khu dân cư, rồi lái xe thẳng đến dưới nhà.

Anh nói sẽ đưa cô lên lầu, Dung Vi Nguyệt từ chối: "Mưa to thế này, anh cũng nên sớm về, cảm ơn anh."

Tạm biệt nhau, cô bước lên cầu thang, vừa leo bộ vừa ngân nga bài hát. Tối nay cô tính sẽ thưởng bản thân một bữa no nê. Nào ngờ khi lên đến tầng 6, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người...

Căn trọ bị cạy cửa mở toang hoang, đồ đạc xếp ngổn ngang ở cửa, mưa lớn làm cả hành lang ngập nước, đáy thùng carton bị thấm ướt, nhiều sách tham khảo và gấu bông thời trung học của cô rơi ra, bẩn thỉu lộn xộn như đống rác.

Tim cô thắt lại, đầu óc trống rỗng.

Nhà đối diện mở cửa, hàng xóm nhìn qua cửa sắt bảo vệ, tặc lưỡi nói: "Vừa rồi chủ nhà dẫn người cạy khóa, quăng đồ của cô ra ngoài. Cô gái, cô gặp chuyện gì sao? Chủ nhà nói cô cố tình ở lại không chịu đi nhằm ăn vạ người ta. Cô còn trẻ, không nên làm vậy đâu."

Dung Vi Nguyệt kìm cơn giận sắp phát nổ, mũi cay cay: "Là anh ta không chịu trả tiền bồi thường, không phải tôi..."

"Haiz, cô nên nhanh chóng dọn đi, tiền đó bỏ qua được thì bỏ, an toàn mới là quan trọng."

Cô nhìn thấy hộp đàn nằm trơ trọi bên kệ giày, hoảng hốt chạy đến cầm lên, tay lau chùi vết nước bẩn trên hộp. Mưa ngoài cửa sổ hành lang tạt vào người khiến mi mắt run lên.

Cô đỏ mắt vuốt ve chuỗi chữ cái trên thân đàn.

May mà đàn không bị ướt...

Hàng xóm thấy vậy thở dài, đóng cửa lại.

Dung Vi Nguyệt nén cảm xúc, lấy điện thoại chụp lại tình trạng xung quanh rồi bước vào nhà. Bên trong là một mớ hỗn độn, công tắc điện bị ngắt, đồ đạc nằm ngổn ngang không khác gì bên ngoài. Cửa chính đã bị cạy khóa nên không thể đóng lại.

Cô không ngờ Triệu Hâm lại độc ác đến thế, nhịn nhục nhặt mấy con gấu bông nhem nhuốc đặt vào nơi sạch sẽ. Cổ tay chịu đau ôm thùng giấy lên, đáy thùng ướt nước mềm nhũng khiến đồ đạc rơi vãi ra ngoài. Kem dưỡng thể cùng sữa tắm lăn lông lốc xuống cầu thang, cô vội đặt thùng xuống rồi chạy theo nhặt từng món.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm rền, hòa cùng đèn cảm biến lúc sáng lúc tối trên hành lang, nổ bất ngờ bên tai, làm tim cô giật thót.

Mặt mũi cô tái mét, đang cúi người nhặt chai lọ thì điện thoại đổ chuông, là một số lạ.

Dung Vi Nguyệt định hình vài giây rồi mới nghe máy, bên kia truyền qua giọng nói lười biếng của Phó Lận Chinh: "Dung Vi Nguyệt, em phiền quá đấy, thuốc Đông y để quên trên xe tôi rồi."

Cô hít mũi: "Xin lỗi, tôi quên mất."

"Tôi đang dưới nhà em đây. Để tôi đem lên."

"Không cần!"

Cô không muốn anh thấy hoàn cảnh bây giờ của mình, vội từ chối nói tự xuống lấy, anh khinh khỉnh cười: "Đợi em xuống quá lâu. Em nghĩ tôi có nhiều thời gian sao?"

"Không cần phiền, tôi xuống ngay..."

Phó Lận Chinh bắt được giọng mũi nghèn nghẹn của cô, hình như là khóc: "Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có..."

"Tôi đang lên."

Cô vừa muốn từ chối thì điện thoại tắt ngấm, chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chân lên đến tầng sáu.

Trên hành lang tối tăm, đèn cảm biến vừa tắt lại bật sáng theo bước chân người đàn ông. Phó Lận Chinh thấy cô đứng giữa đống hỗn độn ở cửa ra vào, người lấm lem bẩn thỉu, áo khoác mỏng bên ngoài sườn xám ướt đẫm. Nước mưa chảy dọc theo vài sợi tóc lòa xòa trước trán, môi nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp ướt át ánh lên vẻ đỏ ửng.

Như một chú mèo con lang thang.

Dung Vi Nguyệt ngay lập tức muốn chạy trốn.

Cảnh tượng thảm hại này cô không muốn anh nhìn thấy.

Phó Lận Chinh nhìn quanh một lượt, trong mắt trào lên sự giá lạnh không thể kìm chế, nhíu mày hỏi: "Là ai làm?"

"Chủ nhà quăng đồ tôi ra..."

Cô chỉ có thể nói rõ tình hình, Phó Lận Chinh nhăn mặt bước tới cướp thùng giấy trên tay cô, mưa ngoài cửa sổ hất ướt một bên mặt, anh tức đến bật cười: "Dung Vi Nguyệt, em đúng là cứng đầu."

"Đây là cái mà em nói không sao? Bị người ta đuổi ra ngoài, vừa nãy còn giấu tôi không cho lên?"

Dù rằng tay đang chườm thuốc, dùng rằng đau đến mức toát mồ hôi lạnh vẫn cam chịu vác đồ nặng thế này.

Chẳng lẽ dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu, cô cũng không bằng lòng nói với anh một tiếng?

Hỏi cô có biết địa chỉ chủ nhà không, cô lắc đầu. Phó Lận Chinh rút điện thoại gọi cho Hoài Dụ: "Nhanh chóng điều tra giúp tôi chủ hộ căn 601, tòa 3, khu Tùng Bách. Địa chỉ làm việc và nhà ở của người này tôi đều muốn biết."

Gác máy, anh nói với Dung Vi Nguyệt: "Em đứng sang một bên."

Mèo con bị đẩy sang một bên. Anh xắn tay áo, không cho cô can thiệp. Bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc, cho đến khi thấy hộp đàn quen thuộc ở góc kia.

Dung Vi Nguyệt nhận ra ánh mắt của anh thì lập tức cầm lên.

Đôi mắt đen lặng lẽ dậy sóng, anh nói: "Đem vào trong nhà đi."

Cô gật đầu.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, Phó Lận Chinh ôm thùng giấy ướt sũng, toàn thân dính nhớp dơ dáy, như thể đại thiếu gia tôn quý chẳng ngại bẩn chút nào.

Lúc này điện thoại cô rung hai cái, hóa ra là Triệu Hâm sau khi gỡ chặn cô trên WeChat đã gửi hai đoạn ghi âm:

[Nhìn thấy trước nhà rồi chứ? Tôi nói rồi, không dọn đi thì đây là hậu quả. Tôi đã kiểm tra nội thất, sàn nhà, ghế sofa và bàn ăn đều bị hư hao. Giảm giá cho cô còn ba ngàn phí đền bù. Trừ nó vào tiền vi phạm hợp đồng. Tiền thuê nhà với tiền đặt cọc tôi đã trả trước đó. Chúng ta coi như không ai nợ ai.]

Triệu Hâm còn lớn tiếng dạy đời: [Cô đừng có láo nháo! Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra lần nữa, cứ bỏ chìa khóa vào kệ giày ở cửa ra vào. Nếu vẫn không chuyển đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Còn trẻ mà vào đồn thì hỏng hết tương lai đấy em gái!]

Dung Vi Nguyệt tức giận gọi lại, nhưng WeChat và số điện thoại đã bị chặn, không thể liên lạc.

Phó Lận Chinh nghe đoạn ghi âm, sắc mặt tối sầm. Lúc này Hoài Dụ gọi lại, đã tra ra danh tính và địa chỉ nơi làm việc của đối phương, hóa ra là quản lý trong một khu chung cư gần đó.

Phó Lận Chinh sắp xếp người đến giúp dọn dẹp, anh đưa áo khoác cho Dung Vi Nguyệt: "Em không cần bận tâm, ở đây đợi tôi."

"Anh muốn đi gặp chủ nhà?"

Phó Lận Chinh cười nguy hiểm: "Loại người này phải gặp mặt nói cho rõ."

Anh xuống lầu, cô chạy theo: "Tôi đi cùng anh."

*

Ngoài trời mưa to như trút nước.

Trong phòng trực của một khu chung cư, ba người đàn ông đang chơi bài Tây, nhai hạt dưa.

Một người trong số họ liếc nhìn Triệu Hâm hỏi: "Con nhỏ thuê nhà của anh giờ giải quyết xong chưa? Cô ta không đòi tiền anh nữa chứ?

Triệu Hâm đang là phó quản lý ở đây, thở ra một hơi thuốc rồi đáp: "Giải quyết xong rồi, không trả một đồng nào mà đuổi thẳng nó ra ngoài. Con đĩ đó láo còn dám kiện tao. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt."

"Anh Triệu, em thấy anh căn bản không nghĩ đến chuyện bồi thường hợp đồng cho người ta, ha ha. Nhưng nhỏ này cũng yếu nhỉ? Lẳng lặng chịu đựng cuốn gói rời đi."

"À phải, em có xem ảnh cô ta rồi, đẹp thật, tiếc là không gạ được."

Triệu Hâm chống chân lên bàn, vứt xuống một con 2: "Ban đầu tao cũng định theo đuổi nó đấy. Nhưng nó chảnh chó, còn nói có bạn trai rồi. Nên tao cần đếch gì phải khách sáo chứ."

"Anh Triệu lo gì, anh có thiếu phụ nữ đâu, để cô ta lang thang ngoài đường cũng được, ha ha."

Triệu Hâm cười đê tiện: "Ngày mai tao qua mà không thấy nó chuyển đi thì tao sẽ báo cảnh sát, xem nó còn dám ngạo mạn không."

Cả ba đang nói cười thì cửa phòng trực bất ngờ bị đạp mạnh một cái.

Ba người giật mình quay đầu, thấy một người đàn ông bước vào, mang theo hơi nước lạnh bên ngoài. Dáng người cao ráo tiêu chuẩn, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát. Chiều cao gần một mét chín vô hình chung tạo nên cảm giác áp lực cực lớn.

"Nói tao nghe thử, muốn ai lang thang ngoài đường?"

Triệu Hâm thấy người lạ thì kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"

"Mày là Triệu Hâm?"

"Phải, có chuyện gì sao..."

Phó Lận Chinh không dừng bước, tiến tới đạp đổ ghế Triệu Hâm, lá bài bay tứ tung trong không khí.

Triệu Hâm ngã bệt ra sàn, Phó Lận Chinh xách cổ áo anh ta lên, đấm thẳng một cú trời giáng. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt ưng khát máu đến đáng sợ, tàn nhẫn đến mức không ai bì kịp: "Tao ngạo mạn thế này, có phải mày cũng nên gọi cảnh sát bắt tao không?

---------

[Tác giả có lời muốn nói]

Anh Chinh ngầu chết đi được!!!! Giải quyết hết đám người đáng ghét, bảo vệ mèo con của anh ấy thôiii

Phó Lận Chinh: Sau này có thể yên tâm tập trung yêu vợ rồi.

-----------

Nơ: ngày mai không có chương 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip