Chương 20: "Chạy cái gì mà chạy, tôi đâu có đi mất."
Editor: Nơ
Màn đêm như mực đổ, ánh đèn vàng vọt từ trần nhà phòng khách rọi xuống, nhưng lại bị bóng dáng cao lớn của Phó Lận Chinh che khuất hoàn toàn.
Dung Vi Nguyệt bị ép vào tường, hai bóng người dưới nền nhà sát gần đến mức như thể đang quấn quýt làm một.
Cơ thể vạm vỡ cùng sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối khiến cô không còn đường trốn thoát. Hơi nóng hormone nam tính từ người đối diện truyền đến, cuộn trào từng đợt trong không khí.
Đàn ông trẻ tuổi đều tràn trề sinh lực. Huống hồ là một tay đua chuyên nghiệp như Phó Lận Chinh, cường độ tập luyện và vận động hằng ngày luôn ở mức cao. Cơ bắp nhiều, mức độ tiết testosterone càng cao, sự trao đổi chất càng tốt, ham muốn tự nhiên cũng lớn hơn.
Ngày trước khi còn học cấp ba, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, thậm chí là một ánh mắt của cô thôi, anh đã lập tức có phản ứng. Mỗi tối đưa cô về nhà, anh đều níu kéo hôn hít ở những nơi vắng người. Hôn đến khi mắt anh hằn lên tia máu, toàn thân nóng bừng.
Đến khi bụng dưới của cô bị chọt đau, ngượng chín cả mặt không cho anh lại gần. Phó Lận Chinh khàn giọng nài nỉ: “Chỉ hôn thêm năm phút nữa thôi, được không?”
Cô chưa từng thấy ai quấn người như anh cả.
Sáu năm trôi qua, sức hấp dẫn trưởng thành của người đàn ông càng trở nên rõ rệt. Đêm khuya dễ khiến người ta sa ngã, cái cảm giác khắc cốt ghi tâm ngày xưa lại một lần nữa tấn công não bộ Dung Vi Nguyệt, khiến cô cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát.
Nhưng điều khó hiểu chính là, trạng thái đầu tiên không phải là ghét bỏ, mà là hoảng loạn.
Cô không biết mình đang hoảng loạn vì điều gì…
Lúc này, câu hỏi trêu chọc của người đàn ông buông xuống, tim Dung Vi Nguyệt như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vừa xấu hổ vừa bực bội: “Phó Lận Chinh… anh buông tay trước đi.”
Thật đấy, anh như thế này mà còn nói là ngay thẳng, đàng hoàng sao?
Rốt cuộc là ai không đàng hoàng…?
Đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp hơi nước ẩm ướt, chẳng khác nào một chú mèo con xù lông, giây tiếp theo sẽ thật sự cắn người.
Anh cũng rất muốn bị cô cắn một cái…
Sợ chọc cô giận, cũng sợ bản thân không thể kiểm soát được nữa, Phó Lận Chinh đành buông tay, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cô: “Không giải thích à?”
Anh nhất quyết không buông tha, muốn cô đưa ra một lời giải thích.
“…”
Người này rõ ràng là cố tình.
Sao lại có thể bỉ ổi đến vậy chứ?
Những từ ngữ điên rồ như “chủ nhân”, “thuần phục” của Hạ Tư Lễ cứ luẩn quẩn trong đầu Dung Vi Nguyệt. Gò má nóng bừng như bị quả cà chua lăn qua, cô hít một hơi rồi giữ bình tĩnh mở lời:
“Lúc tôi mua sợi dây chuyền này không hề biết ý nghĩa của nó, hoàn toàn là trùng hợp thôi. Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm, anh đừng nghĩ nhiều quá.”
Phó Lận Chinh kéo dài giọng "ồ" một tiếng: “Cũng được, em nói là hiểu lầm thì cứ cho là hiểu lầm, tôi còn có thể nói gì nữa.”
“…?”
Dung Vi Nguyệt siết chặt cốc nước trong tay, nghiêm túc giải thích: “Tôi cũng chỉ thành thật xem anh là bạn cùng nhà mà thôi, ngoài ra anh đừng suy nghĩ lung tung.”
Nụ cười trên môi Phó Lận Chinh nhạt đi vài phần.
Dung Vi Nguyệt liếc nhìn sợi dây chuyền Cuban trên cổ anh, cảm thấy hiểu lầm này nhất định phải được giải quyết: “Làm phiền anh tháo sợi dây chuyền này đưa cho tôi.”
Sắc mặt Phó Lận Chinh thay đổi, nhìn cô: “Em không biết phép lịch sự cơ bản à? Muốn đòi lại món quà đã tặng người khác sao?”
“Không phải… Ý tôi là tôi sẽ đem đi trả lại, rồi mua cho anh một cái mới, được không?”
“Em không biết sao? Hãng này đã bán là không hoàn lại, không đổi trả.”
Cô nói sẽ mua một cái khác, Phó Lận Chinh liền đáp: “Đeo chặt, không tháo ra được.”
“…”
Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng người đàn ông đã hờ hững ngắt lời: “Nếu em đã nói không nghĩ nhiều, thì đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường. Em sốt sắng cái gì? Hay là em đang chột dạ?”
Hàng mi Dung Vi Nguyệt khẽ run lên. Phó Lận Chinh chậm rãi bổ sung: “Dây chuyền cũ bị đứt lúc tắm rồi, tạm thời đeo cái này.”
Dung Vi Nguyệt: ???
Cô còn muốn phản bác nhưng Phó Lận Chinh đã quay người bỏ đi.
Không phải…
Cuối cùng, cô trở về phòng, đầu óc rối bời, không kìm được gửi tin nhắn kể lại chuyện này cho Ân Lục. Ân Lục biết chuyện thì ôm bụng cười nắc nẻ, nói nếu là cô ấy thì đã mắc cỡ đến mức dùng ngón chân đào ra một căn hộ ba phòng ngủ rồi. Quá sức xấu hổ.
Ân Lục: [Phó Lận Chinh chấp nhận sợi dây chuyền này, khả năng thứ nhất là đúng như anh ta nói, dây cũ hỏng nên dùng tạm, anh ta không quan tâm ý nghĩa của nó.]
Ân Lục: [Khả năng thứ hai, và là khả năng lớn nhất, chính là anh ta tình nguyện bị cậu trói buộc, sẵn lòng làm cún cưng của cậu 😀]
Dung Vi Nguyệt: “…”
Cô vùi mặt vào chăn, những lời nói của Hạ Tư Lễ cứ văng vẳng trong đầu, khiến cô chỉ muốn tự vẫn rồi chôn mình xuống đất.
Xấu hổ, quá xấu hổ…
Lần sau, cô thề sẽ không bao giờ tặng linh tinh bất cứ thứ gì cho Phó Lận Chinh nữa!
*
Buổi tối, Dung Vi Nguyệt theo thói quen uống thuốc, phải mất một lúc lâu cô mới chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ lời nói của Phó Lận Chinh tối qua hay không, cô đã có một giấc mơ kỳ quặc đến vô lý.
Trong mơ, Phó Lận Chinh đang làm món cơm chiên trong bếp, đầu đội mũ bảo hiểm đua xe, thân đeo tạp dề và đang cố gắng đảo chảo.
Động tác rất đẹp mắt, nhưng xung quanh bếp lại rơi đầy cơm và trứng, còn trong chảo thì đã cháy đen như than.
Dung Vi Nguyệt đi ngang qua, há hốc mồm kinh ngạc. Phó Lận Chinh hất cằm hỏi: “Kỹ năng nấu nướng của tôi thế nào?”
Cô sợ đắc tội với anh: “… Rất tốt.”
Phó Lận Chinh cười khẽ một tiếng, không đảo chảo nữa. Anh quay người vào phòng cầm ra một chiếc nhẫn, tỉnh bơ đưa cho cô: “Dung Vi Nguyệt, tôi thấy rõ ràng là em rất thích tôi. Vậy thì, tôi cho em cơ hội cầu hôn tôi.”
“?”
Tỉnh dậy từ giấc mơ, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà bàng hoàng hồi lâu, không khỏi bật cười.
Cảm thấy câu nói này đúng là kiểu người kiêu ngạo như Phó Lận Chinh có thể thốt ra…
Không phải, tại sao cô lại mơ thấy anh hả!
Dung Vi Nguyệt vỗ mặt hoàn hồn, xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó mặc một chiếc áo len vàng nhạt ấm như màu lá rụng, kết hợp với chân váy dài trắng sữa cắt may bất đối xứng. Gấu váy đung đưa nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng sáng. Khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ, đôi môi thoa một lớp son hồng phấn.
Trong không khí thoang thoảng mùi trà trắng tinh khiết.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh đang giảm dần, báo hiệu cho mùa đông sắp đến.
Hôm qua mưa to dầm dề, nhưng hôm nay bầu trời bên ngoài lại xanh thẳm, vài đám mây bềnh bồng nhẹ nhàng trôi nổi, khiến lòng người cũng thoải mái hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Ngơ Ngơ đã thức giấc, ngậm con chim sẻ bông chạy “bịch bịch” đến rồi đặt xuống dưới chân cô, vẫy đuôi liên hồi.
“Bé cưng, chào buổi sáng.”
Dung Vi Nguyệt cười bế nó lên, cưng nựng vài cái rồi đi châm nước vào bát cho nó.
Cô vừa định vào bếp thì cửa phòng ngủ của Phó Lận Chinh mở ra. Người đàn ông mặc áo khoác đen, thắt lưng tôn lên vòng eo săn chắc. Đôi chân dài được bọc trong chiếc quần túi hộp, thong thả bước đi. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vóc dáng cao lớn đến nỗi người khác phải ngước nhìn.
Hướng lên trên là phần yết hầu nổi rõ, đường cong xương hàm cương nghị trên gương mặt tuấn tú đầy uy quyền, đôi con ngươi sâu thẳm u tối cùng sống mũi cao thẳng. Ngay cả không khí cũng bị khí chất lãng tử thong dong của anh làm cho nóng lên vài phần.
Sợi dây chuyền Cuban trên cổ đặc biệt chói mắt.
Ký ức đêm qua ùa về. Dung Vi Nguyệt nhanh chóng quay đầu đi, vờ rót nước, lắng nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần. Khi anh đi ngang qua, giọng nói lười biếng buông xuống:
“Lỡ chuẩn bị nhiều nguyên liệu nên làm thêm một phần sandwich. Ở trên bàn đấy.”
Câu chữ nhẹ bẫng, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Dung Vi Nguyệt đơ người: “À… Cảm ơn.”
Cô ngồi xuống bàn ăn, thấy Phó Lận Chinh cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thường ngày Phó Lận Chinh luôn ra khỏi nhà sớm hơn cô, khi cô thức dậy thì anh đã đi rồi.
Dung Vi Nguyệt cảm nhận được ánh mắt đối diện thỉnh thoảng liếc sang. Cô ngẩng đầu lên, Phó Lận Chinh đang ăn sandwich, nhàm chán nghiêng đầu nhìn ra ban công.
Chắc là ảo giác thôi.
Hiếm khi ngồi ăn cùng nhau, cô không biết nói gì, đành im lặng vùi đầu nhai sandwich.
Nguyên liệu quả nhiên rất phong phú. Một cái bánh sandwich dày với trứng, thịt xông khói, giăm bông, rau xà lách các loại, sau đó phết sốt mayonnaise. Ăn cùng là một dĩa dâu tây, việt quất và thêm một cốc sữa yến mạch.
Toàn là những món cô thích.
Trước đây cô thường ăn sáng qua loa, đôi khi quá bận thì chỉ uống một cốc cà phê Americano là xong.
Dung Vi Nguyệt ăn chậm nhai kỹ, giọng nói lơ đãng của người đàn ông đối diện lại truyền đến:
“Tối nay mấy giờ em về?”
“Hả?”
Anh và cô nhìn nhau.
“Về cho Ngơ Ngơ ăn.”
“Được. Tôi tan tầm lúc sáu giờ, hôm nay chắc không có việc gì.”
Phó Lận Chinh khẽ đáp một tiếng. Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ quản lý Đại lý xe gửi tới: [Lận Chinh, đã kiểm tra ra vấn đề của xe bạn chú rồi. Cảm biến trạng thái sạc của hệ thống quản lý pin bị hỏng, thay cái mới là được. Cũng may, linh kiện vừa về hôm qua 😁 Sáng nay anh sửa cho chú luôn nhé.]
Phó Lận Chinh: [Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Trợ lý của em sẽ đến lấy xe vào sáng hôm nay, em sẽ tự xử lý.]
Quản lý: [Hả???]
Phó Lận Chinh nhai nốt miếng sandwich cuối cùng, sau đó đứng dậy đi về phía quầy rượu ở sau lưng cô để lấy nước, hờ hững mở miệng: “Đại lý xe vừa gửi tin nhắn cho tôi, kết quả kiểm tra xe của em đã có rồi.”
Dung Vi Nguyệt ngay lập tức quay đầu nhìn anh: “Thế nào?”
Phó Lận Chinh tựa vào quầy rượu, khẽ “chậc” một tiếng: “Không ổn lắm. BMS của xe em có vấn đề. Cảm biến trạng thái sạc bị lão hóa, dẫn đến phản hồi SOC bất thường, khiến toàn bộ hệ thống quản lý pin mất cân bằng. Hệ thống không nhận được giá trị sạc chính xác. Có nghĩa là bộ điều khiển cấp trên đang tính toán điện năng lệch chuẩn. Nếu không may, trong tình huống đột ngột, nó có thể kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của hệ thống, tự động ngắt điện.”
*BMS (Battery Management System): hệ thống quản lý pin.
SOC (State of Charge): trạng thái sạc hay trạng thái điện tích
Dung Vi Nguyệt: ???
“Khá rắc rối. Đại lý không xử lý được. Tôi sẽ bảo Hoài Dụ lái xe em về đội đua của tôi, bên tôi sẽ nghiên cứu thêm.”
Dung Vi Nguyệt bị choáng váng bởi một loạt thuật ngữ chuyên môn xa lạ, đáy lòng nguội lạnh một nửa, muốn khóc tới nơi: “Nghiêm trọng vậy sao? Xe của tôi có còn sửa được không?”
Sau này cô còn có thể lái xe ra ngoài không QAQ…
Người đàn ông uống một ngụm nước, đôi chân dài nhàn tản đặt xuống sàn, giương mắt nhìn cô, nhướng mày: “Em đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ đội đua của tôi?”
Phó Lận Chinh tham gia các giải đua hàng đầu thế giới, bên cạnh là đội ngũ chuyên gia nghiên cứu xe tinh nhuệ. Việc cô hỏi anh câu này chẳng khác nào mang bài toán tiểu học đi hỏi một nhóm tiến sĩ.
Cô chỉ lo chiếc xe của mình thật sự gặp trục trặc lớn: “Vậy sẽ phải sửa trong bao lâu?”
“Ước chừng… phải hai hoặc ba tuần nữa.”
Lâu đến thế sao?
“À mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua khu phố bắt đầu sửa đường rồi. Bây giờ em phải đi đường vòng rất xa mới đến ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt cũng không có tuyến đi thẳng.”
Phó Lận Chinh thở dài: “Em đi làm bất tiện quá nhỉ?”
“…”
Cô cũng đang đau đầu vì chuyện này: “Phải làm sao đây…”
Phó Lận Chinh đi tới dựa vào bàn ăn, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe đua, tỏ vẻ miễn cưỡng: “Thế này đi, nể tình mối quan hệ bạn cùng nhà của chúng ta. Tôi sẽ chịu thiệt một chút mà đưa đón em đi làm nhé?”
Hả… anh đưa cô đi làm ư?!
Phương án này có vạn phần không thích hợp.
Cô lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, phiền anh quá.”
“Anh đây tình nguyện.”
Dung Vi Nguyệt sững sờ. Phó Lận Chinh ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt sang hướng khác, giọng điệu cứng nhắc: “Ý tôi là, gần đây tôi cũng không bận lắm. Phiền cũng phiền rồi, coi như mỗi ngày làm một việc thiện tích phước.”
“…”
Dung Vi Nguyệt từ chối lịch sự: “Cảm ơn, nhưng vẫn không cần đâu. Tôi đi bộ thêm một chút cũng được, coi như rèn luyện sức khỏe.”
Hơn nữa, nếu thật sự không được thì cô vẫn có thể gọi taxi.
Phó Lận Chinh nghe vậy, nhếch môi: “Tùy em.”
Đúng lúc này, trợ lý Thư Cẩn gọi điện thoại đến, đầu dây bên kia hỏi: “Chị Vi Nguyệt, khi nào chị đến xưởng? Có một xưởng tranh sơn mài của Nga muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta, họ đã đến rồi. Nhưng chỉ có hai tiếng, trưa nay họ sẽ bay về nước.”
Dung Vi Nguyệt nghĩ có lẽ là nhà triển lãm cô gặp hôm qua ở hội chợ Lan Tâm. Cô vội vàng nhìn giờ trên điện thoại: “Chị chuẩn bị ra cửa rồi đây, khoảng mười lăm phút nữa. Em cứ dẫn họ tham quan xưởng mình trước đi.”
“Dạ, chị đến nhanh nhé.”
Dung Vi Nguyệt nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, cầm túi xách vọt ra ngoài, lập tức đặt xe trên điện thoại.
Tuy nhiên, lúc này là giờ cao điểm buổi sáng, nên cũng có rất nhiều người đang chờ xe.
Phó Lận Chinh ung dung bước ra khỏi nhà. Cô đi vào cùng một thang máy với anh. Đến dưới nhà mà vẫn chưa đặt được xe.
Thấy anh đi về phía bãi đậu tầng hầm, nhìn thời gian đã không kịp nữa rồi, đành đi theo: “Phó Lận Chinh… tôi… tôi chưa đặt được xe… Anh có thể cho tôi đi nhờ không?”
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, nhếch môi một cách châm chọc:
“Ồ? Không rèn luyện sức khỏe nữa à?”
“…”
Ai mà biết tự vả nhanh đến thế. Khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ ửng lên một màu hồng nhạt: “Vừa hay có khách hàng đến, để dịp khác rèn luyện.”
Phó Lận Chinh mím khóe môi, bước về phía trước: “Đi thôi, còn lề mề gì nữa.”
Dung Vi Nguyệt lập tức đuổi theo.
Cả hai đi đến bên cạnh chiếc Aston Martin Valhalla màu bạc, Phó Lận Chinh nhấn nút mở cửa cánh bướm bên ghế phụ, ý bảo cô lên xe.
Dung Vi Nguyệt phát hiện riêng số siêu xe anh đậu ở Hoà Thịnh Đình đã phải đến bảy- tám chiếc, mỗi ngày anh lại đổi xe theo tâm trạng. Chiếc nào chạy ra đường cũng đủ làm nổ tung cả phố, ngầu đến mức chói mắt.
Xe rời khỏi bãi đậu. Dung Vi Nguyệt nói sẽ chỉ đường cho anh. Phó Lận Chinh lấy kính râm ra đeo, một tay thuần thục bẻ vô lăng vào khúc cua: “Không cần, biết đường đi rồi.”
Cô không nói gì được ngoài lời cảm ơn: “Vậy hôm nay làm phiền anh rồi…”
Phó Lận Chinh dùng khuỷu tay chỉ vào hộc đựng đồ phía sau thắng tay: “Lấy hộp kẹo bên trong đưa cho tôi.”
Dung Vi Nguyệt mở hộc, nhận ra đó là một hộp kẹo quýt xanh nhập khẩu. Cô từng mua một lần thời cấp ba và thấy rất ngon.
Cô ngẩn người giây lát rồi đưa cho anh: “Anh cũng thích loại này sao?”
Anh lấy vài viên đưa cho cô, còn mình bóc một viên bỏ vào miệng, cất lời như chẳng mấy quan tâm: “Mua đại thôi. Lên cơn nghiện thuốc lá thì ăn một viên.”
Dung Vi Nguyệt nhớ lại ngày trước cô không thích anh hút thuốc, Phó Lận Chinh bèn để cô quản anh bằng cách mỗi lần muốn hút thì sẽ dùng một viên kẹo đổi lấy. Sau này quen nhau chuyển thành dùng nụ hôn để trao đổi, anh luôn bá đạo quấn lấy cô đòi hôn.
Cô mới chính là nguồn cơn có thể xoa dịu mọi cơn nghiện của anh.
Cuối cùng, Phó Lận Chinh thật sự đã bỏ được thuốc lá, chỉ là bây giờ anh lại hút trở lại. Nhưng cô cũng không còn tư cách để quản nữa.
Tuy nhiên, gần đây sống chung, hình như cô chưa thấy anh hút thuốc trong nhà lần nào.
Dung Vi Nguyệt thất thần mân mê vỏ kẹo, rồi hạ nửa cửa sổ xe xuống đón gió mát rượi ban sáng, ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: “Hôm nay thời tiết cuối cùng cũng đẹp rồi, mấy hôm trước cứ mưa mãi.”
Phó Lận Chinh cảm thán: “Chắc là do tôi không ở Bắc Kinh, nên ông trời cũng buồn mà khóc đấy.”
??
Sao lại có người mặt dày đến thế chứ?
Cô quay đầu hỏi bâng quơ: “Bãi đua huấn luyện của anh ở đâu vậy?”
“Ở khu Gia Lâm.”
Khu Gia Lâm quả thật rất gần xưởng của cô: “Nhưng hình như bên đó toàn là khu công nghiệp?”
Phó Lận Chinh dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng trên: “Phải, ngọn núi phía sau, khu Gia Lâm.”
Cô thắc mắc: “Anh nói Đông An hả? Khu vực núi non bên đó chưa được khai thác mà nhỉ?”
“Năm nay mới được khai thác.” Người đàn ông ho nhẹ hai tiếng, quay đầu phán xét cô: “Sao? Em hỏi nhiều vậy là rất hứng thú với nơi tôi huấn luyện?”
Sợ anh lại suy diễn quá mức, Dung Vi Nguyệt vội lắc đầu: “Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi.”
Đạp vài cú ga, chiếc Aston Martin nhanh chóng chạy đến cổng khu Sáng tạo văn hóa. Chiếc xe này quá phô trương, cô không muốn bị người ở xưởng nhìn thấy: “Anh dừng ở đây là được rồi, tôi tự đi bộ vào.”
Phó Lận Chinh không nghe lời: “Em muốn đi bộ thêm mười phút nữa à? Giờ lại không vội nữa?”
“Không cần, gần mà…”
Phó Lận Chinh quay đầu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sắc bén đầy tính công kích: “Em chột dạ điều gì? Hay là tôi không thể gặp người khác?”
Cô im lặng, không nói gì nữa. Con đường trong khu văn hóa phức tạp, nhiều ngõ ngách dễ đi sai. Cô còn chưa kịp chỉ đường thì chiếc siêu xe màu bạc đã luồn lách nhanh nhẹn như rắn, đi qua một lối tắt đến xưởng còn nhanh hơn.
Cô ngỡ ngàng: “Sao anh biết đường đi?”
Người đàn ông nhấn thắng tay, thư thả tựa vào lưng ghế: “Trước đây rảnh rỗi, chạy xe vào dạo một vòng.”
“?”
Đến khu Sáng tạo văn hóa để dạo mát?
Dung Vi Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, gấp gáp nói với anh: “Cảm ơn anh, vậy tôi vào trước, anh cũng mau về huấn luyện đi.”
Cô xuống xe, nhanh chóng bước vào xưởng.
Phó Lận Chinh nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trối chết của cô, khẽ cười nhạt một tiếng.
Sợ dính dáng đến anh nhiều vậy ư?
Ở phía bên kia, Thư Cẩn thấy cô xuất hiện ở cửa thì đi tới đón: “Chị, khách hàng đang ở phòng họp.”
“Ừ.”
Thư Cẩn nhìn ra cửa, không thấy xe của Dung Vi Nguyệt: “Xe chị vẫn chưa sửa xong ạ? Hôm nay chị đến bằng cách nào thế?”
Dung Vi Nguyệt nói dối: “Chị… Chị đi taxi đến.”
Bên ngoài vang lên tiếng sóng âm cực thấp, các nhân viên ở khu Sáng tạo đồng loạt ló đầu nhìn chiếc siêu xe đang rời đi: “Trời ơi, xe gì mà đẹp trai thế!! Âm thanh chấn động quá!”
“Đây là Thái tử gia giới Kinh thành nào lái chiếc xe thần thánh này đến chỗ chúng ta vậy? Tiếc là không nhìn rõ mặt.”
Thư Cẩn đùa: “Chị, không lẽ chị đi cái xe này đến?”
“…”
Dung Vi Nguyệt vội vàng đánh lạc hướng: “Thôi, vào phòng họp.”
Vài nhà thiết kế trong xưởng cùng đi với cô.
Đến phòng họp, Dung Vi Nguyệt nhận ra đó chính là nhóm triển lãm người Nga hôm qua đã yêu cầu cô thao tác kỹ thuật “Hoa khảm” ngay tại chỗ. Hai bên chào hỏi. Một người phụ nữ Nga trung niên tên là Nadya, là chủ của một xưởng tranh sơn mài có tên Polaris. Xưởng này là một thương hiệu lâu đời, nhưng hai năm gần đây hiệu quả kinh doanh không cao, thị trường nội địa ảm đạm nên họ muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác ở Trung Quốc.
Năm sau họ muốn ra mắt một sản phẩm mới: “Chúng ta có thể kết hợp nghệ thuật sơn mài và kỹ thuật Hoa khảm để cùng chế tác sản phẩm trang sức.”
Sản phẩm này không chỉ được bán công khai mà còn có thể tham gia các cuộc triển lãm, cuộc thi ở Nga. Nếu đoạt giải, danh tiếng của họ sẽ được nâng cao đáng kể.
Dung Vi Nguyệt trao đổi với họ, cảm thấy ý tưởng này không tồi: “Thời hạn chậm nhất cần hoàn thành việc chế tác là khi nào?”
“Đầu năm sau.”
Gần đây, bản phác thảo trang sức liên quan đến bộ phim Sương Tuyết Ngâm cũng sắp phải nộp, ở giữa còn phải trải qua khâu kiểm duyệt và sửa đổi. Thời gian hẳn là đủ.
Nadya cho biết tháng Hai năm sau họ phải trả một khoản vay. Lần hợp tác này gần như là tất tay, toàn bộ phụ thuộc vào phản ứng thị trường đối với sản phẩm trang sức mới.
Dung Vi Nguyệt chưa từng thử kết hợp Hoa khảm với nghệ thuật sơn mài, nhưng ý tưởng này rất sáng tạo, đáng để thử. Cô đồng ý và đề xuất sản phẩm làm ra cũng có thể được bán đồng bộ ở Trung Quốc.
Cuối cùng, hai bên ký kết hợp đồng thuận lợi. Nadya xúc động bắt tay Dung Vi Nguyệt:
“Cảm ơn cô đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Tháng trước chúng tôi cũng đã liên hệ với vài xưởng Hoa khảm khác, nhưng họ đều từ chối.”
Công việc kinh doanh của Polaris ảm đạm, đang chật vật sinh tồn trong thị trường nội địa, nhiều xưởng Hoa khảm không coi trọng họ, cho rằng hợp tác sẽ không có hy vọng.
Nadya là mẹ đơn thân, chồng cô ấy bất ngờ qua đời năm ngoái, để lại xưởng cùng khoản nợ mấy trăm vạn.
Dung Vi Nguyệt cười ấm áp: “Tôi đã xem qua các sản phẩm trang sức của các bạn và thấy rất sáng tạo. Bây giờ nghề thủ công mỹ nghệ ngày càng khó khăn. Chúng ta nên đoàn kết cùng nhau hợp tác.”
Đi đến cửa, cô con gái nhỏ tóc vàng mắt xanh được Nadya dắt tay nhìn Dung Vi Nguyệt. Cô bé bẽn lẽn đưa chiếc vòng tay búp bê Matryoshka tự đan cho cô, mỉm cười ngây thơ, nói với cô một câu bằng tiếng Nga.
Dung Vi Nguyệt thắc mắc, trợ lý bên cạnh Nadya cười: “Con bé nói là: Cảm ơn chị, chị gái xinh đẹp.”
Dung Vi Nguyệt nửa quỳ xuống nhận lấy, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em, em cũng rất xinh xắn.”
Sau khi mấy người họ rời đi, Dung Vi Nguyệt đến sau xưởng kể lại chuyện này với các nhân viên. Một bậc thầy chấm men già cả đứng ở ngoài rít một hơi thuốc, không ngừng thở dài: “Gần đây bận quá, làm không kịp thở.”
Chàng trai trẻ làm công đoạn đánh bóng bên cạnh cười: “Bác Chân, bác không thể nói thế được. Nếu chúng ta không bận thì một tháng có lấy được từng này tiền không? Bác còn được hút thuốc mỗi ngày hay sao?”
“Đúng đó, cô Vi Nguyệt mới đi một chuyến triển lãm đã kéo về cho chúng ta bao nhiêu việc làm, tình hình tốt hơn hẳn so với nửa đầu năm rồi.”
Bậc thầy già cười khà khà rít điếu thuốc: “Cũng đúng, vẫn là nên bận rộn, bận rộn là tốt.”
Mọi người đều cười, Dung Vi Nguyệt cong môi bảo mọi người tiếp tục làm việc.
Trở lại văn phòng, cô nói với Thư Cẩn: “Chị muốn mua một chiếc xe máy điện, em có biết gần đây có chỗ nào bán không?”
“Hình như bên kia đường đối diện khu Sáng tạo có mấy cửa hàng. Chị ơi, chị mua xe máy điện ạ? Xe ô tô của chị không sửa được sao?”
“Hỏng nặng rồi, không biết khi nào mới sửa xong.” Đi xe máy điện đến chỗ làm cũng khá tiện, chỉ mất hơn mười phút.
Dung Vi Nguyệt là người hành động cực kỳ quyết đoán, lập tức ra khỏi cửa.
Nửa tiếng sau, cô lái chiếc xe máy điện mới tinh của mình, chầm chậm bon bon trên đường, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cô chụp một bức ảnh khu Sáng tạo văn hóa dưới thời tiết trong lành, rồi đăng lên trang cá nhân.
Về đến xưởng, Dung Vi Nguyệt chính thức bắt tay vào công việc.
Bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ lững lờ vài áng mây.
Vài giờ trước, chiếc Aston Martin đã rời khỏi khu Sáng tạo văn hóa. Theo thói quen như thường lệ, nó lại chạy gần hai tiếng đồng hồ nữa mới đến một trường đua huấn luyện nằm ở vùng ngoại ô ngược hướng với Bắc Kinh.
Siêu xe dừng lại, Phó Lận Chinh mang đôi bốt ngắn màu đen bước xuống xe. Dáng đi thẳng tắp, chiếc bóng dài in xuống mặt đất, vừa ngạo nghễ vừa phong độ.
Những người trong đội đua thấy anh đều cúi đầu chào: “Chào buổi sáng anh Chinh.”
Phó Lận Chinh lãnh đạm đáp lời rồi đi thẳng vào tòa nhà. Trợ lý Hoài Dụ tiến đến báo cáo: “Anh Chinh, xe của chị Vi Nguyệt đã được lái đến rồi, đang đậu ở phòng bảo trì.”
Phó Lận Chinh đáp: “Bảo những người khác không được động vào.”
“Dạ.”
Hoài Dụ ngạc nhiên: “Anh Chinh, bình thường anh không bao giờ đi trễ, hôm nay lại trễ tận mười phút.”
Người đàn ông bước vào văn phòng, cởi áo khoác ngoài để lộ cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, rồi thay bộ đồ huấn luyện đua xe: “Sáng nay có việc bận, đưa người ta đi làm.”
“Dạ? Là chị Vi Nguyệt sao?!”
Phó Lận Chinh đội mũ lưỡi trai, phong thái bụi đời bước ra ngoài, vài từ lười biếng bật khỏi từ cổ họng: “Chứ còn ai.”
Trời ạ, anh Chinh cuối cùng cũng có bước tiến lớn trong công cuộc theo đuổi vợ rồi!
Hoài Dụ cười toe toét: “Anh Chinh, thảo nào em cảm thấy hôm nay tâm trạng anh tốt đến lạ.”
Tuần trước đi huấn luyện ở tỉnh khác, mặt anh lúc nào cũng hầm hầm, không cười lấy một cái.
Quả nhiên, vẫn phải là chị Vi Nguyệt.
Kỹ sư, huấn luyện viên và toàn bộ đội đua đều đã đến. Sau một giờ rèn luyện thể lực, Phó Lận Chinh bước vào buổi huấn luyện thực tế.
Chiếc xe đua sơn màu bạc đen lướt qua đường đua như một tia chớp, xé toạc không khí thành nhiều mảnh. Lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa bắn ra vô số tia lửa đỏ cam.
Vào cua cực hạn, lực đẩy hết công suất, tiếng nổ vang vọng từng lớp, âm thanh như thủy triều dâng.
Chuyển làn, đi thẳng, trượt xe, tăng tốc.
Giống như một mãnh thú săn mồi trong rừng rậm khắc nghiệt, động tác dứt khoát, vừa hoang dã lại ổn định.
Giọng kỹ sư vang lên trong tai nghe: “Nhiệt độ lốp ở đoạn T6 đã tăng lên, bánh sau bên phải sắp chạm ngưỡng giới hạn rồi.”
“Biết rồi,” Phó Lận Chinh điềm tĩnh đáp: “Vòng sau giảm bớt, điểm phanh ở Turn 9 tôi sẽ lùi về phía sau 3 mét, rồi xem phản ứng.”
*Turn 9: khúc cua số 9
Điểm phanh: bắt đầu giảm tốc độ trước khi vào cua
Phó Lận Chinh cắt vào khúc cua giảm tốc, các ngón tay lướt trên vô lăng một cách điêu luyện. Chuyển đổi chế độ thu hồi năng lượng, điều chỉnh cài đặt vi sai. Động tác gọn gàng, nhanh chóng.
*Vi sai là một hệ thống bánh răng phức tạp nằm giữa hai bánh xe cùng một trục (trục trước hoặc trục sau). Cho phép hai bánh xe cùng một trục quay với tốc độ khác nhau khi xe vào cua
Suốt một buổi sáng, Phó Lận Chinh duy trì trạng thái cực kỳ xuất sắc, liên tục lập nên những vòng đua nhanh.
Khi vòng đua cuối cùng kết thúc đã là buổi trưa. Anh giảm tốc độ rồi chạy xe vào phòng bảo trì và tháo mũ bảo hiểm, trao đổi với các kỹ sư.
Thảo luận xong việc công, cả đội đua cùng nhau đi ăn ở căng-tin. Sau bữa ăn, Phó Lận Chinh không nghỉ ngơi cùng họ mà đi thẳng đến phòng bảo trì.
Thế là mọi người trong đội đua được chứng kiến cảnh tượng, thiếu gia Phó vốn quen sống trong nhung lụa đang tự tay lắp đặt lại cảm biến cho một chiếc xe ô tô bình thường, không biết từ đâu đến.
Người khác muốn giúp, anh cũng không cho phép.
Phó Lận Chinh không chỉ giỏi lái xe, mà còn am hiểu mọi chi tiết về linh kiện xe. Sửa xe là kỹ năng cơ bản nhất, nhưng anh có đến cả tá siêu xe trị giá hàng chục triệu, chiếc nào hỏng cũng chưa từng thấy anh đích thân động tay vào.
Mọi người đều tròn mắt há mồm: “Chuyện gì đây? Xe của ai mà để thiếu gia Chinh đích thân xử lý vậy?”
“Chiếc xe này chắc chỉ hơn mười vạn tệ thôi nhỉ? Một đôi giày của anh Chinh có thể mua được hai chiếc rồi. Còn cần phải sửa sao?”
“Ê, bọn mày nhìn kìa, đằng trước xe có mấy con thú nhồi bông. Hình như là xe của con gái! Bọn mày nói xem có phải xe của chị dâu không?!”
“Rất có khả năng, có phải đã làm lành với chị dâu rồi không!”
Vài người kích động chạy đến hỏi Hoài Dụ chủ xe là ai. Hoài Dụ làm động tác kéo khóa miệng: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, cẩn thận bị ăn đòn.”
Chuyện này quá bí ẩn.
Chỉ trong một buổi chiều đã lan truyền khắp đội đua.
Giữa chừng, Hạ Tư Lễ mang hợp đồng hợp tác đến tìm Phó Lận Chinh.
Không lâu trước đó, Phó Lận Chinh đã hoàn thành xong việc sửa xe, đi ra lái thử một vòng. Khi anh quay về, Hoài Dụ đến hỏi: “Anh Chinh, xe sửa xong rồi sao?”
“Ừ, có gì khó đâu.”
“Vậy tốt quá! Hôm nay em lái về cho chị Vi Nguyệt luôn nhé?”
“Không vội, cứ để ở đây đã.”
“?”
Phó Lận Chinh cầm chai nước khoáng lên uống vài ngụm, dựa vào chiếc bàn bên cạnh, đưa một tờ danh sách cho Hoài Dụ: “Sơn lại, đánh bóng, sau đó thay toàn bộ nội thất bên trong xe theo bảng danh sách này.”
Hoài Dụ nhìn vào danh sách dày đặc những cấu hình hạng sang: ???
“Dạ…” Toàn bộ cái này xuống giá ít nhất cũng phải bảy chữ số, đây là tính thay mới hoàn toàn luôn sao?
Hạ Tư Lễ bước đến. Phó Lận Chinh cùng anh ta đi vào văn phòng. Hạ Tư Lễ thấy sợi dây chuyền Cuban trên cổ anh, cười thích thú:
“Ối, cái xích chó này vẫn đeo à? Nhóc con nhà cậu vui lắm phải không? Là cam tâm tình nguyện bị Vi Nguyệt trói buộc nhỉ?”
Phó Lận Chinh đút tay vào túi quần đi ở phía trước: “Cô ấy cố ý tặng, tao đây tâm tính thiện lương, dĩ nhiên không muốn phụ lòng cô ấy, nên cứ nhận thôi.”
Hạ Tư Lễ phì cười: “Sao tao vẫn không tin nổi. Tao đoán Vi Nguyệt không biết ý nghĩa của cái dây chuyền này đâu. Mày đúng là tự mình đa tình.”
Phó Lận Chinh liếc thằng bạn khờ: “Mày nói nhảm ít thôi.”
“Ha ha ha…”
Vào đến văn phòng, cả hai nghiêm túc bàn chuyện công việc. Thảo luận xong thì trời cũng gần tối, Hạ Tư Lễ hỏi: “Tối nay tụ tập ở nhà tao đi. Gọi cả Hồ An với Tắc Thừa đến nữa. Tối qua vừa được tặng một chai Romanée-Conti 1990. Chắc chắn mày sẽ thích.”
Phó Lận Chinh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, lạnh nhạt nói: “Không rảnh, tao phải đi đón người tan làm.”
“Hả? Ai cơ?”
Phó Lận Chinh không nói, Hạ Tư Lễ cũng không phải đồ ngốc: “Vi Nguyệt? Mày đi đón cô ấy?”
“Xe cô ấy hỏng rồi.”
???
Hạ Tư Lễ đi theo anh ra ngoài: “Vậy cô ấy đồng ý cho mày đưa đón hả?”
“Sáng nay là tao đưa cô ấy đi làm, có vấn đề gì không?”
Hạ Tư Lễ cảm thán: “Tao có cảm giác Vi Nguyệt sẽ không cam tâm tình nguyện đâu.”
Phó Lận Chinh cười nửa miệng, sải bước dài xuống bậc thang: “Sự thật đã bày ra đó, còn cần mày cảm thấy sao?”
Hạ Tư Lễ cười vỗ vai anh: “Được rồi, đi theo đuổi tình yêu của mày đi.”
Màn đêm buông xuống hoàn toàn, đèn neon thắp sáng thành phố.
Hai giờ sau, tiếng động cơ nặng nề như tiếng thú dữ gầm vang nuốt chửng màn đêm.
Chiếc Aston Martin màu bạc cực tốc lướt vào khu Sáng tạo văn hóa.
Thân xe Valhalla thấp và thon gọn. Đầu xe với lưới tản nhiệt lớn đặc trưng của gia tộc Aston Martin phác họa những đường nét sắc lẹm. Biển số xe “Kinh A·E0831” sáng lên ở đuôi xe, đèn hậu đỏ rực với dòng chữ tiếng Anh FLZ được sơn độc quyền, cực kỳ chói mắt.
Xe cộ xung quanh qua lại nườm nượp, lướt ngang chiếc siêu xe. Rất nhiều người chú ý đến: “Vãi nhái, chiếc xe này ngầu quá vậy!!”
“Aston Martin Valhalla! Phiên bản phối màu giới hạn toàn cầu, chiếc này lăn bánh ít nhất cũng phải hàng chục triệu tệ!”
“Tiếng động cơ sướng lỗ tai thiệt. Thái tử gia ngầu lòi nào đến đây gây bão vậy!”
“Đó giờ mới được tận mắt thấy siêu xe hàng chục triệu, đời này coi như mở rộng tầm mắt. Chắc đây là đến đón bạn gái tan làm rồi…”
Rất nhiều người muốn nhìn rõ người ngồi ở ghế lái là ai, nhưng cửa kính xe màu đen được cải tạo đặc biệt đã chắn tầm nhìn của tất cả con mắt bên ngoài.
Lướt qua một bãi lá rụng, đèn hậu vẽ nên một vệt sáng đỏ sắc nét. Cuối cùng, chiếc Aston Martin dừng lại bên lề đường được phép đỗ xe ở đối diện cửa xưởng.
Phó Lận Chinh tắt đèn xe. Qua cửa sổ nửa mở, nhiều người trông thấy một người đàn ông ngồi ở ghế lái. Một đoạn cổ tay gân guốc rõ ràng đặt trên vô lăng. Đôi mày đen rậm cùng ánh mắt bị che khuất dưới vành mũ lưỡi trai, đường nét bên mặt mơ hồ, dù không nhìn rõ nhưng biết chắc là rất đẹp trai.
Rất nhiều cô gái hoa si không kìm được muốn tiến lại gần, nhưng khí chất của người và xe quá mạnh mẽ, khiến người ta không dám mon men.
Phó Lận Chinh nhìn giờ, năm giờ rưỡi.
Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat có hình mặt trăng được ghim trên cùng, gửi đi tin nhắn: [Đến trước cửa rồi, em xong việc thì ra đi.]
Phó Lận Chinh nhai một viên kẹo quýt xanh, rồi gõ thêm một câu trên màn hình: [Không vội, vừa khéo có thời gian, tiện đường đón em về.]
Anh nhấp vào ảnh đại diện của Dung Vi Nguyệt, thấy cô có một tấm ảnh mới trên trang cá nhân.
Đó là bức ảnh bầu trời xanh mây trắng cô đăng tải buổi sáng, kèm theo dòng trạng thái: [Đón gió đi làm, thật hạnh phúc.]
Khóe môi Phó Lận Chinh bất giác cong lên.
Chẳng qua chỉ là đưa cô đi làm thôi mà, lại còn phải cố ý đăng bài ám chỉ trên trang cá nhân.
Chuyện này khiến cô vui vẻ đến vậy sao?
Phó Lận Chinh chụp màn hình gửi cho Hạ Tư Lễ: [Mày nói xem, cô ấy có cam tâm tình nguyện không?]
Hạ Tư Lễ đang uống rượu rất khoái chí bên kia: ???
[Được được được, Lận Chinh của chúng ta là giỏi nhất, là tuyệt vời nhất.]
Phó Lận Chinh xuống xe, đi sang cửa hàng bách hóa ở bên đường mua đồ ăn vặt và hoa quả. Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng lại trông thấy một tiệm bánh ngọt mới mở. Nhân viên phục vụ tươi cười chào hỏi: “Chào anh, anh muốn mua gì ạ?”
Anh lướt nhìn quanh tủ bánh, thấy một chiếc bánh sô-cô-la phủ đầy cherry, biết cô gái nhỏ sẽ thích, anh điềm đạm nói: “Lấy cái này.”
Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm cảm thán hiếm thấy trai đẹp ăn đồ ngọt, chắc là mua cho bạn gái đây, thật đáng ghen tị…
Bánh ngọt được đóng gói cẩn thận, Phó Lận Chinh xách tất cả mọi thứ quay lại xe, một lần nữa nhìn về phía cổng xưởng.
Sao vẫn chưa ra nhỉ?
Cho đến mười phút sau, một bóng dáng nhỏ nhắn cuối cùng cũng xuất hiện.
Người phụ nữ mặc áo len phối váy dài, bên ngoài khoác áo dạ màu nâu. Khuôn mặt mềm mại, thanh tú vùi trong chiếc khăn quàng cổ màu be, như một đóa hoa trắng ngần dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô bước nhanh xuống bậc thềm, đôi mắt cười rạng rỡ đến mức cong thành vầng trăng khuyết, mang theo vẻ hân hoan như vừa trút được gánh nặng.
Khóe môi Phó Lận Chinh hiện rõ sự cưng chiều.
Anh đến đón cô, cô lại vui vẻ đến vậy sao?
Người đàn ông mở cửa xe, bước xuống đi về phía cô. Dung Vi Nguyệt nhìn thấy anh, bước chân chậm lại rồi đột ngột đứng sững: “Phó Lận Chinh?”
Phó Lận Chinh cong môi nhìn cô, tỏ vẻ hào phóng nói:
“Chạy cái gì mà chạy, tôi đâu có đi mất.”
Chạy gì cơ…?
Đôi mắt hạnh nhân chớp chớp ngơ ngác: “Sao anh lại ở đây?”
“Vừa nãy tôi gửi tin nhắn em không thấy à?”
Phó Lận Chinh không giấu được ý cười, kéo dài giọng: “Tôi biết em thấy tôi sẽ rất vui, nhưng đừng có mà tự ý suy diễn nhé. Tôi chỉ là tiện đường thôi, miễn cưỡng chịu phiền phức đến đón em về.”
???
Dung Vi Nguyệt khờ người: “Tôi không thấy tin nhắn của anh. Không sao, tôi có xe rồi, không cần anh đón đâu.”
Phó Lận Chinh vẫn giữ nụ cười nhẹ: “Em lấy xe ở đâu ra?”
“Ở đây này.”
Dung Vi Nguyệt chỉ tay. Lúc này anh mới nhìn thấy bên cạnh chiếc siêu xe là một chiếc xe máy điện màu hồng nhạt đang đậu.
Phó Lận Chinh: ?
Cô đi tới ngồi lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm hình mèo con lông trắng.
Chú mèo con quay đầu nhìn anh, mỉm cười lịch sự:
“Tôi biết anh đến đón tôi sẽ rất phiền phức, nên tôi đã mua xe máy điện rồi. Vì vậy, sau này sẽ không cần phiền đến anh nữa.”
Phó Lận Chinh: …
—--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Lận Chinh: 🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip