Chương 25: "Hơi đau, em ráng chịu một chút"

Editor: Nơ

Dung Vi Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian sau tốt nghiệp, Phó Lận Chinh đã mua rất nhiều mẫu mã, cái nào cũng muốn thử với cô.

Có lần dùng loại này, Phó Lận Chinh hư hỏng nhất quyết bắt cô phải nói ra cảm nhận. Mặt cô ửng hồng như quả đào chín, rúc vào lòng anh thủ thỉ: “Không thích loại này.”

“Tại sao?”

“Quá dày với cộm, không đủ chân thật, không bằng cái trước. Cái đầu tiên cứ như là không đeo…”

Ngọn lửa trong mắt Phó Lận Chinh âm ỉ chuẩn bị bùng phát, anh lật người đè cô dưới lồng ngực mình. Bàn tay mơn trớn siết lấy vòng eo con kiến, khóe môi nở nụ cười lưu manh: “Hửm? Không đeo gì cơ? Cái gì không đủ chân thật?”

Cô chớp đôi mắt ngập nước, khẽ thốt ra hai từ thẳng thắn đến mức khiến Phó Lận Chinh phát điên. Anh hít hà cần cổ thiên nga thơm tho, thở dốc nặng nề: “Bé con, em to gan quá rồi đấy?”

Người con gái nằm bên dưới nỉ non thở dốc. Phó Lận Chinh khàn giọng nói thử tiếp với cái khác. Những chi tiết đêm đó cô không nhớ rõ hết, chỉ nhớ cuối cùng trong thùng rác có rất nhiều bao chứa dịch trắng phồng lên. Cô mệt đến mức suýt ngất, hôm sau đi lại cũng khó khăn.

Từng câu từng chữ của Phó Lận Chinh như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Dung Vi Nguyệt giật thót, máu nóng đổ dồn hết lên mặt.

Không đúng, người này sao không phủ nhận quan hệ của họ, hơn nữa còn nhớ rõ chuyện lâu đến vậy…

Nhân viên bán hàng nghe vậy thì biết ý rời đi.

Dung Vi Nguyệt đứng ở bên cạnh nóng hầm hập như ổ bánh mì mềm quay trong lò nướng. Cô ngước nhìn Phó Lận Chinh, lúng túng chất vấn: “Anh nói thế làm gì?”

Người đàn ông tặc lưỡi đáp: “Nếu tôi không nói thế, nhân viên có chịu buông tha hoàn toàn không?”

“…”

Anh hơi cúi đầu, thờ ơ nhìn cô một cái: “Hơn nữa…”

Những lời này toàn là sự thật.

Dung Vi Nguyệt đoán được nửa câu sau mà anh chưa nói. Tim đập loạn xạ, sắc hồng lan rộng tận mang tai. Mặc dù rất muốn cãi lại nhưng không biết phản bác thế nào.

Cô nhanh chóng đi về phía trước, xấu hổ dập tắt mọi suy nghĩ.

Thôi kệ, người trưởng thành có gì mà phải ngại.

Nói không chừng anh đã từng thử với bạn gái sau này của mình rồi…

Đây là siêu thị cao cấp thân thiện với thú cưng, cho phép động vật vào trong.

Dung Vi Nguyệt bế Ngơ Ngơ đặt vào đệm lót chuyên dụng của thú cưng trong xe đẩy hàng. Ngơ Ngơ liếm tay cô, tò mò ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ.

Dung Vi Nguyệt xoa đầu nó, nói rằng mình sẽ đảm nhận việc đẩy xe: “Tôi muốn mua nước giặt. Anh có cần mua gì không?”

Phó Lận Chinh lững thững đi bên cạnh: “Em cứ mua đi, tôi vừa đi vừa xem.”

Gần đây bận rộn, Dung Vi Nguyệt cũng đã lâu không đi siêu thị. Cô chọn mua những món đồ mà ở nhà sắp dùng hết, rồi do dự giữa vài loại nước giặt. Phó Lận Chinh thấy cô phân vân hồi lâu, chẹp miệng nói: “Phải cân nhắc lâu vậy hả?”

Dung Vi Nguyệt tỏ vẻ khó xử: “Tôi thích loại này, nhưng hôm nay không có khuyến mãi, hơi đắt…”

Phó Lận Chinh thẳng tay cầm loại cô thích đặt vào xe đẩy, hất cằm kiêu ngạo: “Đây là đồ dùng chung, tôi không thể dùng đồ rẻ tiền được, hiểu không?”

… Được rồi, đúng là phong cách tiêu tiền của đại thiếu gia mà.

Đi về phía trước là khu vực đồ dùng sinh lý nữ. Dung Vi Nguyệt nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Mấy thứ này không mua à?”

“Hả?”

Anh điềm nhiên: “Kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi còn gì.”

Dung Vi Nguyệt sững sờ.

Đợt trước bị người khác cố tình ép xe, Phó Lận Chinh đã đưa cô về nhà, trên đường về bởi vì quá đau do hành kinh mà cô liên tục ấn bụng dưới. Không ngờ anh vẫn nhận ra…

Dù là xưa hay bây giờ, Phó Lận Chinh vẫn luôn nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt của cô hơn cả cô.

Năm xưa mỗi bận sắp đến ngày, Phó Lận Chinh đều chủ động dặn dò cô kiêng đồ lạnh. Trong balo của anh chưa bao giờ thiếu băng vệ sinh và thuốc giảm đau. Rồi khi cơn đau quặn xuất hiện, anh đều tự tay pha nước đường nâu, chu đáo dán miếng chườm lên bụng cho cô. Thậm chí, ngăn bàn học luôn được chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác dày sạch tinh tươm, tránh cô nhiễm lạnh mà sinh bệnh.

Ban đầu cô thấy hơi sượng, nhưng Phó Lận Chinh lại nói: “Kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý bình thường, có gì mà phải xấu hổ? Hơn nữa, với tư cách là bạn trai cậu, mình phải quan tâm cậu mới đúng chứ?”

Được anh chăm sóc, cô dường như không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Sáu năm trôi qua, chu kỳ của cô cũng đã thay đổi. Hơn nữa còn rất thất thường, có khi hai tháng mới có một lần. Bản thân cô còn không thèm để tâm, nhưng không ngờ Phó Lận Chinh lại nhớ hết thảy.

Cảm giác xốn xang quấy phá con tim. Dung Vi Nguyệt khẽ “Ừm.” một tiếng, cuối cùng chọn lấy vài gói băng vệ sinh cần thiết.

Từ khu vực nhu yếu phẩm đi thẳng, hai người đến khu ăn vặt. Dung Vi Nguyệt muốn mua chút đồ ăn nhẹ, ai ngờ Phó Lận Chinh đã nhanh tay chộp trước những thứ cô định mua.

Anh cầm hai gói chân gà ngâm sả tắc quay sang nhìn cô:

“Vị cay thơm phải không?”

“Ừm.”

Anh lại cầm một túi bỏng ngô, hỏi cô: “Vị caramel?”

“Ừm…”

Anh đoán chính xác khẩu vị yêu thích hiện tại của cô, khiến cô không khỏi tò mò: “Anh biết tôi thích ăn gì sao?”

Phó Lận Chinh ung dung nhìn cô: “Trùng hợp, đây cũng là thứ tôi thích ăn.”

Ồ…

Vài giây sau, người bên cạnh lại ngúng nguẩy nói thêm: “Lúc em xem TV trong phòng khách nhai đi nhai lại cũng chỉ có mấy loại đó. Quan sát của tôi đâu tệ đến vậy?”

Cô chỉ ăn vặt vài lần trong phòng khách, vậy mà anh đều để ý?

Đi đến kệ snack khoai tây, Phó Lận Chinh nheo mắt nhìn cô: “Là bạn cùng nhà, tôi kiểm tra em một chút. Tôi thích ăn snack khoai tây vị nào?”

Cô mờ mịt chớp mắt, cố gắng hồi tưởng chuyện cũ, nhưng không có ấn tượng: “Chắc là… vị dưa chuột?”

Phó Lận Chinh cười châm chọc: “Rất giỏi. Hạ Tư Lễ thích Gojo Satoru mà em nhớ từ cấp ba đến giờ. Còn tôi thì em chẳng nhớ gì cả.”

“?”

“Dung Vi Nguyệt, quả nhiên em không có lương tâm.”

“…”

Dung Vi Nguyệt phát hiện mình dường như thực sự chưa từng cố ý để tâm đến việc anh thích gì. Vốn dĩ thân phận hiện tại của họ cũng không cần quá coi trọng chuyện này. Nhưng khi so sánh với hành động vừa rồi của anh, cô bỗng dưng cảm thấy mình phạm lỗi.

Cô dè dặt dò hỏi: “Vậy anh thích vị gì? Vị cay? Vị thịt nướng? Vị cà chua?”

Phó Lận Chinh nhướng mày: “Thật ra tôi không hề thích ăn snack khoai tây.”

“…”

Cô có thể đánh anh một cái được không!!!

Mua xong đồ ăn vặt, Dung Vi Nguyệt đẩy xe đi về phía trước. Xa xa có hai đứa trẻ đang đùa nghịch. Một đứa dùng chân trước chạm vào đế xe đẩy, chân sau đạp mạnh, khiến cả chiếc xe lao thẳng về phía cô.

Cô hoàn toàn không nhận ra. Ngay khoảnh khắc chiếc xe sắp va vào…

Một bàn tay nhanh chóng vươn ra từ bên cạnh. Lòng bàn tay rộng lớn nắm trọn tay cô, theo sau là một cơ thể vững chãi không chút do dự chắn trước mặt.

Phó Lận Chinh bị xe đẩy va chạm nên theo quán tính bước thêm một bước, càng áp sát cô hơn, như thể bảo vệ cô ở trong lòng.

Cánh tay cô tiếp xúc với sức mạnh căng như dây đàn của anh. Cảm nhận hơi nóng gần trong gang tấc. Thân hình cường tráng che khuất cả không gian xung quanh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay từng chút một xâm lấn vào da thịt, nó tê rần như có luồng điện chạy qua.

Trái tim bé nhỏ bị kích thích mà trở nên loạn nhịp.

Dung Vi Nguyệt hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Phó Lận Chinh.

Con ngươi đen ngòm phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết của người con gái. Yết hầu anh khẽ dịch chuyển, nuốt khan một cái. Hơi thở cũng dần gấp gáp và không còn ổn định.

Thời gian như chậm lại.

Dung Vi Nguyệt không thở nổi, đầu óc trống rỗng.

Ngay sau đó, một phụ huynh vội vã chạy tới nói lời xin lỗi rồi quở trách con mình, dẫn chúng rời đi.

Trong lúc cô còn đang thất thần, Phó Lận Chinh đã buông tay, thấp giọng dặn dò: “Lúc đẩy xe đừng vịn tay ở mé ngoài cùng, dễ bị kẹp với va chạm, em không biết sao?”

“À…”

Dung Vi Nguyệt cụp mắt nói cảm ơn. Phó Lận Chinh giành đẩy xe: “Đứng sang bên cạnh, tôi đẩy.”

Dung Vi Nguyệt đi theo anh đến khu vực trái cây. Cô nói muốn ăn quýt đường: “Anh muốn ăn gì? Tôi cân giúp anh.”

“Em cứ chọn loại em thích, mua nhiều một chút chia nhau ăn. Mua thêm chuối và việt quất cho Ngơ Ngơ.”

“Được.”

Cả hai đi đến khu vực đồ ăn chế biến sẵn. Có nhiều mặt hàng đang giảm giá, trong đó có bánh mì hạt dẻ. Cô lấy một túi định làm bữa sáng ngày mai.

Phó Lận Chinh nhíu mày: “Cái này làm từ hai ngày trước rồi, không còn tươi nữa.”

“Không sao, đến ngày kia mới hết hạn, mai ăn hết là được.”

Phó Lận Chinh bất đắc dĩ: “Tôi muốn ăn đồ chế biến hôm nay. Lấy cho tôi một hộp.”

Cô giúp anh lấy túi bánh có hạn dùng mới hơn. Rồi lại lượn đến khu vực đông lạnh tìm sữa tươi đang khuyến mãi. Có chương trình mua một tặng một. Cô muốn đưa tay ra lấy nhưng Phó Lận Chinh không thể chịu nổi nữa, nhăn mặt ngăn cản: “Loại này sắp hết hạn rồi.”

Cô nhìn ngày tháng: “Còn ba ngày nữa, uống hết kịp mà.”

Phó Lận Chinh nghiêm giọng: “Hồi đó ăn một xíu đồ không tươi là đã nôn thốc nôn tháo. Em không biết dạ dày mình yếu thế nào sao?”

Cứ luôn tay lấy bánh với sữa sắp hết hạn. Lỡ ăn vào sinh bệnh thì sao?

Bình thường cô nấu ăn ở nhà cũng toàn dùng nguyên liệu đơn giản, chủ yếu là rau củ, rất ít thịt. Trong tủ lạnh ngoài rau xanh cùng trứng gà ra, chỉ có bánh bao sủi cảo đông lạnh. Lần duy nhất cô mua đồ đắt tiền là lần mời anh ăn cua tuyết.

Dù rằng năm cấp ba chi tiêu ăn uống và quần áo của Dung Vi Nguyệt không đến mức xa hoa, nhưng dù gì cô cũng sinh ra trong một gia đình khá giả. Sao có thể rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn thế này được?

“Không phải em vừa nói đã nhận được tiền từ đoàn phim sao? Tiết kiệm đến vậy à?”

Dung Vi Nguyệt mím môi, vuốt ve những giọt nước đọng lại trên hộp sữa, ảm đạm giải thích: “Có lẽ đã thành thói quen. Thời đại học tôi đều ăn uống như vậy cả. Bởi vì phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, nên việc chi tiêu tiết kiệm là không thể tránh khỏi.”

Năm tháng đó, cô làm thêm ở căn-tin trường vào các ngày trong tuần, cuối tuần lại đi dạy ở trung tâm nghệ thuật kiếm thêm đồng ra đồng vào. Sau khi nộp xong xuôi tiền phòng, tiền học, tiền sách vở đầu năm, trong túi cô chỉ còn vỏn vẹn hơn trăm tệ. Cô đã phải cắn răng ăn mì tôm với rau luộc ròng rã nửa tháng, đến mức phát ngấy và chỉ muốn nôn ra.

Phó Lận Chinh khó tưởng tượng được: “Người nhà không chu cấp cho em sao?”

Dung Vi Nguyệt né tránh: “... Tôi không muốn nhận, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.”

Phó Lận Chinh nhìn khuôn mặt dịu dàng thuần khiết của cô, ánh mắt trở nên phức tạp.

Anh ở đây sống một cuộc đời rạng rỡ, lúc nào cũng bận rộn với những buổi huấn luyện căng thẳng, những trận đấu đỉnh cao, những cuộc xã giao xa hoa. Còn cô, một thân một mình nơi đất khách quê người, chịu đựng biết bao nhiêu là khổ cực mà chẳng ai hay biết.

Khó trách cô lại gầy gò đến thế.

Cảm giác xót xa lan rộng như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào đầu quả tim.

Dung Vi Nguyệt ngẩng đầu, dù không chắc chắn nhưng dường như cô đã thấy được vẻ đau lòng thoáng qua trong mắt anh. Cô dịu dàng lên tiếng: “Không sao, bây giờ dạ dày tôi tốt hơn nhiều rồi, không còn yếu ớt như trước nữa.”

Phó Lận Chinh vẫn không chịu, đặt hộp sữa cô đang cầm về chỗ cũ, rồi lấy một hộp sữa lớn có ngày sản xuất gần nhất: “Loại này tôi cũng đang uống, mua dung tích lớn hai người chia nhau sẽ tiết kiệm hơn.”

Cô ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu.

Phó Lận Chinh sắm thêm một ít thịt và rau củ, cuối cùng là mua đồ cho Ngơ Ngơ rồi đi đến quầy thanh toán tự động.

Cả một xe hàng đầy ụ nên việc quét mã cần tốn chút ít thời gian.

Gần xong, Phó Lận Chinh bỗng nói với cô: “Ngơ Ngơ khát rồi, em cho nó uống nước đi.”

Dung Vi Nguyệt nhìn sang, nhóc con quả nhiên đang cào liên tục vào bình nước.

Cô loay hoay cho nó uống nước. Khi trở lại thì anh đã thanh toán xong. Màn hình đã quay về trang chủ nên không hiển thị số tiền.

Cô nhanh chóng cầm lấy hóa đơn vừa mới xuất: “Tôi tính rồi chia đôi với anh.”

Phó Lận Chinh giật lấy nhét vào túi quần: “Em muốn chia chác với tôi ngay giữa đường à?”

“Vậy về nhà anh nhớ nói tôi biết số tiền.”

Phó Lận Chinh nhàm chán đáp lời: “Biết rồi, đi thôi.”

Đồ đạc được đựng trong ba túi gồm hai lớn một nhỏ. Phó Lận Chinh dễ dàng xách chúng bằng hai tay. Dung Vi Nguyệt dắt Ngơ Ngơ lẽo đẽo theo sau: “Nặng lắm không? Tôi giúp anh cầm cái túi nhỏ nhé?”

Người đàn ông quay đầu liếc nhìn cô: “Không cần. Em tin không, tôi còn có thể ẫm thêm cả em nữa đấy.”

“…”

Cô đã từng được chứng kiến sức mạnh của anh rồi.

Bước chân ra khỏi siêu thị thì trời cũng nhá nhem tối. Muôn vàn vệt sáng rực rỡ của đèn neon rải rác khắp phố phường. Trên đường người qua kẻ lại, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ xen lẫn với hình ảnh đôi tình nhân sánh vai bên nhau, tạo nên một bức tranh thành thị đầy sinh động.

Phó Lận Chinh xách đồ, Dung Vi Nguyệt với Ngơ Ngơ đi bên cạnh. Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên dắt chó dạo ngang qua, họ vừa nói chuyện vừa cười tươi hạnh phúc, trông như là ăn tối xong ra ngoài tản bộ.

Đó chính là khung cảnh gia đình mà cô từng kỳ vọng sau khi kết hôn.

Nhưng hiện tại, cô không còn dám mơ tưởng đến nữa.

Cô âm thầm đưa mắt nhìn Phó Lận Chinh đang bước đi bên cạnh. Đèn đường nhuộm lên người anh một quầng sáng ấm áp hiếm thấy. Trong một khoảnh khắc, cô chợt mơ màng nghĩ, có lẽ họ lúc này cũng giống như bao đôi tình nhân khác trên phố.

Gò má không kiểm soát được mà nóng lên, dập tắt những suy nghĩ không nên có đó.

Đến bãi đậu xe, Phó Lận Chinh đưa chìa khóa xe cho cô, rất tự nhiên mà dặn dò: “Mở cốp xe giúp tôi, rồi em ôm Ngơ Ngơ lên xe ngồi trước đi.”

Vẻ đẹp hào quang từ phố thị về đêm đã xua tan đi ráng chiều tà, thắp sáng cả thành phố.

Về đến Hòa Thịnh Đình, Dung Vi Nguyệt trông thấy chiếc xe hơi của mình yên vị trong bãi đỗ. Vỏ xe dường như đã được phun sơn lại, sáng bóng và mới tinh. Cô mở cửa xe, cẩn thận đưa tay sờ lên vô lăng và ghế ngồi, cảm nhận rõ độ mềm mại dễ chịu. Toàn bộ lớp da bọc ghế đều được thay mới, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Khởi động xe, vô lăng nhạy bén với linh hoạt hơn hẳn, phản ứng cũng trơn tru hơn trước rất nhiều. Vấn đề về pin cũng không còn nữa.

Cô kinh ngạc: “Phó Lận Chinh, anh đã bảo trì thêm nhiều thứ cho tôi sao? Tổng chi phí là bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển khoản.”

“Không cần.”

“Hả?”

Người đàn ông bày ra điệu bộ chẳng mấy để tâm: “Tổ đội của chúng tôi sửa xe cho em chẳng qua là tiện tay thôi, tôi cũng không tính toán chi phí làm gì.”

Dung Vi Nguyệt muốn nói thêm, nhưng Phó Lận Chinh không cho phép: “Thôi được rồi, lên nhà đi, không đói bụng sao?”

Thật sự là không nói lại cái miệng của anh.

Vào nhà, Phó Lận Chinh bảo cô sắp xếp đồ đạc vừa mua, còn mình xách bò bít tết với mì Ý vào bếp làm bữa tối.

Ăn uống no nê, cả hai lại bận rộn với công việc riêng của mình.

Dung Vi Nguyệt tắm rửa xong ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Phó Lận Chinh: [Tiền siêu thị tính xong chưa? Tôi chuyển khoản cho anh bao nhiêu?]

Cô đợi hơn mười phút, nhưng đầu dây bên kia dường như cố ý trì hoãn rồi mới gửi tin nhắn: [200.]

Dung Vi Nguyệt: ??

[Mua nhiều đồ thế mà chỉ có 200? Anh chụp hóa đơn cho tôi xem.]

Phó Lận Chinh tựa vào bàn lau khô mái tóc đen còn ướt, ánh mắt lướt qua tờ hóa đơn hơn một nghìn tệ nằm thùng rác, gõ bàn phím: [Mất rồi, áng chừng là số này thôi.]

Dung Vi Nguyệt: [Anh tính nhầm thì phải, riêng bò bít tết anh mua cũng phải mấy trăm.]

Phó Lận Chinh mua loại thịt bò chất lượng tốt. Ban đầu cứ nghĩ anh mua cho bản thân, nhưng tối nay lại chia cho cô một phần. Vì vậy theo phép lịch sự thì cô cũng nên chia tiền.

Phía bên kia gửi lại một tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng kéo dài: “Đồ em mua chỉ có giá đó thôi. Những thứ khác đã quy định trong hợp đồng thuê nhà rồi, đồ dùng chung là tôi trả tiền. Chẳng lẽ vì tôi yêu cầu cao mà em buộc phải chiều theo mức chi tiêu của tôi? Sao? Hay là em muốn vi phạm hợp đồng? Tiền phạt là ba tháng tiền nhà đấy.”

Dung Vi Nguyệt: ???

Cô vẫn nghiêm túc nói với anh: [Tôi biết anh có mức sống cao, nhưng dù sao tôi cũng phải trả một phần tiền, không thể để anh chịu thiệt.]

Phó Lận Chinh uể oải phản bác: “Dung Vi Nguyệt, bình thường em chiếm hời của tôi còn ít sao?”

“…”

Dung Vi Nguyệt bắt anh nói chuyện đàng hoàng. Năm phút sau, Phó Lận Chinh gửi tin nhắn: [Gần đây tôi không có thời gian, em sắm thêm đồ chơi và quần áo mùa đông cho Ngơ Ngơ đi. Sau này, phong cách của nó do em phụ trách.]

Dung Vi Nguyệt ngạc nhiên, sau đó mím môi đồng ý: [Được.]

Phó Lận Chinh: [Đừng mua đồ đắt tiền, chọn loại có giá cả phải chăng thôi. Gần đây nó thể hiện quá tệ, phải cho nó nếm trải cuộc sống ‘nghèo khổ’ một chút.]

Làm gì có, Ngơ Ngơ gần đây ngoan lắm mà…

Dung Vi Nguyệt ngay lập tức vào ứng dụng mua sắm chọn quần áo cho cậu chủ nhỏ. Thực ra, cô đã muốn mua đồ cho Ngơ Ngơ từ lâu rồi. Khổ nỗi đồ mặc trên người nó đều là thương hiệu xa xỉ, chỉ riêng cái vòng cổ đã hai-ba vạn, nên cô không dám mua. Sợ hàng cô chọn quá bình dân sẽ bị Phó Lận Chinh chê bai.

Phó Lận Chinh gửi sang vài thương hiệu tầm trung, nói chất lượng tốt và bảo cô cứ chọn trong đó. Cô cảm thấy việc này thú vị như thể đang chọn đồ sơ sinh cho em bé vậy.

Vừa chọn đồ, cô cũng thầm nghĩ nên tặng thêm gì đó cho Phó Lận Chinh để bày tỏ lòng biết ơn.

*

Sáng sớm hôm sau, Phó Lận Chinh thức dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Anh bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vài tấm ảnh chụp màn hình đơn hàng mà Dung Vi Nguyệt gửi lúc hơn mười hai giờ đêm.

Ngơ Ngơ cũng đã thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng chạy đến vẫy đuôi quanh chân ba ruột.

Phó Lận Chinh nhếch môi: “Xem mẹ mày cưng mày chưa kìa. Chọn cho mày mười mấy bộ đồ. Tao còn chẳng có được đãi ngộ như thế, mãi mới được tặng vòng cổ mà còn suýt bị đòi lại.”

Ngơ Ngơ dùng lòng bàn chân múp rụp vỗ nhẹ tay anh, như thể đang an ủi.

Phó Lận Chinh gãi cằm nó: “Bình thường bám mẹ nhiều vào, cô ấy thích mày nhất đấy.”

Cho Ngơ Ngơ ăn sáng xong, Phó Lận Chinh mở tủ lạnh, thấy hai túi bánh mì hạt dẻ. Anh mở túi sắp hết hạn rồi nhanh chóng nhét vào miệng, cố chịu ngấy ăn hết. Tiếp đó, anh bày túi bánh tươi hơn ra dĩa, đồng thời vứt vào sọt rác những thứ sắp hết hạn khác như bánh mì sandwich và sữa đậu nành mà cô mua trước đó.

Nhớ lại lời cô nói hôm qua, anh đau lòng nhíu mày, lấy hết đồ cũ ra xử lý sạch sẽ.

Hơn tám giờ sáng, Dung Vi Nguyệt thức dậy đi ra phòng ăn. Phó Lận Chinh đã rời khỏi nhà.

Cô thấy trên bàn ăn bày sẵn một dĩa bánh mì hạt dẻ kèm trứng luộc, kiwi và chuối đã cắt lát, cùng với một phần salad rau xà lách.

Anh lại vừa khéo chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho cô sao…?

Dung Vi Nguyệt mở tủ lạnh, định lấy nửa chai sữa còn lại hôm qua, nhưng phát hiện những món đồ sắp hết hạn kia đã biến mất không thấy đâu.

Cô nghi hoặc nhắn tin hỏi Phó Lận Chinh: [Cảm ơn bữa sáng của anh. Mấy món trong tủ lạnh của tôi đâu hết rồi?]

Vài phút sau, người bên kia trả lời: [Sáng ngủ dậy đói quá, ăn hết rồi. Em có phiền không, tôi mua lại cho em nhé?]

Thật sự là bị anh ăn hết…

Cô đương nhiên không phiền, nhưng đó đều là thực phẩm sắp hết hạn. Chẳng phải hôm qua đi siêu thị anh đã chê còn gì?

Cô không dám hỏi nhiều: [Không, không sao.]

Dung Vi Nguyệt cúi đầu nhìn dĩa salad trên bàn, cảm nhận rõ nơi sâu nhất nào đó nứt ra một kẽ hở, có một hồ nước xuân đang chầm chậm tuôn trào.

*

Gần giữa trưa, Dung Vi Nguyệt đến xưởng để sửa bản thảo. Sau đó nhận được thông báo rằng chiều nay có buổi đọc kịch bản của đoàn phim Sương Tuyết Ngâm, cô có thể đến tham gia.

Dung Vi Nguyệt lập tức đồng ý. Cô muốn tận mắt gặp gỡ các diễn viên, dựa trên màu da và khí chất của họ để tối ưu hóa chi tiết cho các mẫu trang sức.

Khoảng hai giờ chiều, đội ngũ chủ chốt lần lượt bước vào phòng họp. Dung Vi Nguyệt chào hỏi từng diễn viên. Có người có thái độ bình thường, cũng có người rất tôn trọng nghề nghiệp của cô. Nhưng chung quy mỗi ánh mắt khi nhìn cô đều không khỏi dừng lại thêm vài giây.

Bởi vì Dung Vi Nguyệt quá đỗi xinh đẹp.

Người con gái kiêu sa trong chiếc váy dài cổ điển kiểu Trung Quốc, chuỗi hạt ngọc trên trâm cày lấp lánh chuyển động theo từng cử chỉ. Cô sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp không thể nhầm lẫn, mang khí chất thanh tao sáng ngời. Hoàn toàn có thể lấn át cả những ngôi sao đang có mặt trong phòng họp.

Một lúc sau, cánh cửa phòng họp lại được mở ra. Hướng An Duyệt với tư cách là Giám đốc nghệ thuật xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta nhìn thấy Dung Vi Nguyệt, sắc mặt biến đổi chút ít, rồi giữ nụ cười công nghiệp bước vào trong.

Dung Vi Nguyệt lãnh đạm dời tầm mắt, không quá để tâm.

Mọi người đã có mặt đông đủ, buổi đọc kịch bản bắt đầu. Hôm nay chỉ có tổng đạo diễn và biên kịch chủ trì, Phó Lận Chinh không có mặt.

Suốt một buổi chiều, Dung Vi Nguyệt ngồi ở góc phòng âm thầm ghi chép. Càng hiểu sâu hơn về cốt truyện và nhân vật, nguồn cảm hứng trong cô càng tuôn trào không ngừng.

Khi kết thúc, tổng đạo diễn đến hỏi cô: “Cô Dung, hôm nay tham gia có thu hoạch gì không? Tôi cứ sợ cô buồn chán, không ngờ thấy cô nghe khá nhập tâm.”

Dung Vi Nguyệt mỉm cười: “Không buồn chán chút nào, thu hoạch rất lớn. Về nhà tôi lại có thêm ý tưởng sửa bản vẽ. Hơn nữa tôi càng ngày càng kỳ vọng vào bộ phim này.”

Tổng đạo diễn cười to: “Cô vất vả rồi. Thiết kế của cô chúng tôi rất thích. Phải không cô Hướng?”

Hướng An Duyệt đứng bên cạnh miễn cưỡng nhếch môi: “Đúng vậy, ai trong đoàn phim cũng khen đẹp cả, rất mong chờ thành phẩm.”

Sau khi tổng đạo diễn rời đi, Hướng An Duyệt và Dung Vi Nguyệt về sau cùng. Cô ta nhìn cô: “Vi Nguyệt, mình đã nghe nói chuyện của Đỗ Hải Tân, cậu ổn chứ?”

Dung Vi Nguyệt giữ vẻ mặt bình thản: “Không sao.”

“Mình còn nghe nói là Phó Lận Chinh đã ra mặt giúp cậu?” Hướng An Duyệt cười khẽ: “Hai người chia tay rồi mà quan hệ vẫn tốt nhỉ?”

Dung Vi Nguyệt không muốn Phó Lận Chinh vì mình mà có lời đồn không hay, chỉ lạnh nhạt đáp: “Anh ấy là nhà sản xuất, không muốn ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà thôi.”

Hướng An Duyệt cười giả lã: “Cũng phải. Phó Lận Chinh là người công tư phân minh mà. Chỉ là, dù gì hai người cũng từng ở bên nhau, ít nhiều vẫn còn tình cảm chứ.”

Cả hai đứng trước cửa thang máy. Một người đi xuống, một người đi lên.

Hướng An Duyệt nhìn số tầng trên màn hình nhảy liên tục, cảm thán: “Từ hồi cấp ba thì Phó Lận Chinh đã được nhiều người theo đuổi rồi. Mới hôm trước còn có người tìm mình hỏi dò xem anh ấy đã có bạn gái chưa. Mình nghĩ một người như Phó Lận Chinh ít nhất phải là tiểu thư danh giá, có tiền có sắc mới xứng đôi vừa lứa. Nên mình đã thẳng thừng bảo cô bạn ấy dẹp bỏ ý nghĩ đi, người bình thường đừng hòng nhòm ngó. Mình nói có đúng không, Vi Nguyệt?”

Dung Vi Nguyệt đối diện với nụ cười giả tạo chói mắt của Hướng An Duyệt. Vài giây sau thì cong môi hỏi lại: “Người bạn trong câu chuyện này là cậu phải không? Nghe khá giống cậu.”

“…” Sắc mặt của Hướng An Duyệt cứng đờ, cười gượng phản bác: “Sao có thể? Mình đâu có thích Phó Lận Chinh.”

Cửa thang máy mở ra, Dung Vi Nguyệt không thèm đáp lời mà trực tiếp bước vào.

Hướng An Duyệt nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Phó Lận Chinh đối với mình trước đây, mặt mũi hậm hực phình ra như cá nóc.

Trong thang máy, phía sau Dung Vi Nguyệt có hai trợ lý đang nói chuyện:

“Ban nãy em xuống dưới lấy cà phê với bánh ngọt thì thấy cô tiểu thư nhà họ Thịnh.”

“Đến đợi sếp Phó à?”

“Đúng vậy, đến mấy lần rồi. Xinh lắm chị ạ, da trắng phát sáng. Hôm nay đeo túi Hermes da cá sấu phiên bản giới hạn. Nghe nói gia đình làm hàng không, rất giàu có.”

"Xứng đôi vừa lứa quá nhờ? Chủ tịch lo lắng nhất là chuyện đại sự cả đời của sếp Phó mà. Chắc là sắp xếp đủ kiểu cho anh ấy rồi…”

Đến tầng một, cửa thang máy mở ra. Dung Vi Nguyệt thất thần bước ra ngoài.

Hoàng hôn giăng lối để lại trên nền trời vô số vệt màu lãng mạn xanh lơ nhạt nhòa.

Dung Vi Nguyệt lái xe ra khỏi bãi, bên tai không ngừng văng vẳng những điều vừa nghe được. Thâm tâm không còn phẳng lặng nữa, mà đã ngả nghiêng những gợn sóng không tên.

Nhớ lại khoảng thời gian cấp ba, Phó Lận Chinh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người
Một chàng trai tự tin, bá đạo không ai bì kịp.

Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp mười hai, Phó Lận Chinh thường xuyên bay qua bay lại ở nước ngoài. Tháng Tám thì giành được chức vô địch giải F3 nhóm tuổi thiếu niên. Khi năm học mới chính thức bắt đầu, rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ đã tụ tập tìm anh để xin chụp ảnh lưu niệm.

Hôm đó chào cờ, Phó Lận Chinh là học sinh ưu tú lên chia sẻ về kinh nghiệm học tập. Thầy Tổng phụ trách thừa biết anh sẽ chẳng chuẩn bị gì nên đưa kịch bản cho, dặn đi dặn lại: “Đọc theo kịch bản đó! Không được tự ý phát biểu, nghe rõ chưa!”

“Dạ.” Chàng thiếu niên đứng thẳng lưng, mỉm cười cà lơ phất phơ: “Thầy cứ yên tâm, em cam đoan sẽ mang đến một bài phát biểu sâu sắc và để đời.”

“?”

Thầy Tổng phụ trách mí mắt giật giật, chợt có cảm giác đại sự không ổn.

Quả nhiên, thời điểm Phó Lận Chinh bước lên bục, các học sinh bên dưới đã thấy anh thong thả gấp kịch bản lại, từ tốn mở lời: “Thời gian của mọi người quý báu, những lời sáo rỗng này tôi sẽ không đọc.”

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục chỉnh tề. Dáng người cao ráo chuẩn mực với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Từng đường nét đều toát lên khí chất ngạo nghễ bẩm sinh.

Các học sinh bên dưới đồng loạt hò reo, vỗ tay rầm rầm:

“Anh Chinh đúng là anh Chinh, vẫn không thèm đọc kịch bản!”

“Dữ dội thiệt, tao có thể tưởng tượng được khuôn mặt tức xì khói của thầy Tổng phụ trách ha ha…”

Phó Lận Chinh mặc kệ tiếng la ó của thầy Tổng phụ trách ở phía sau sân khấu: “Thầy bảo tôi chia sẻ phương pháp học tập với mọi người. Xin lỗi nhé, thành tích của tôi chỉ ở mức bình thường thôi, chủ yếu là không có nhiều thời gian để đọc sách, thi đấu còn chưa kịp lấy giải nữa là. Suy cho cùng, mọi lợi lộc trên đời này đâu thể rơi hết vào tay tôi được, như thế là không công bằng với người khác.”

Bên dưới vang lên một tràng cười nghiêng ngả, bảo anh quá ư là tự luyến, khoe mẽ.

Phó Lận Chinh thu lại vài phần kiêu ngạo, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Nhưng có một điều tôi biết rõ là, dù trong học tập hay đua xe, không có thành công nào mà không phải trả giá.”

“Bạn muốn có thành tích tốt thì phải chấp nhận việc thức khuya dậy sớm vùi đầu vào sách vở. Giống như tôi phải huấn luyện hàng ngàn lần trên đường đua và trong phòng mô phỏng. Mệt đến mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, chỉ để rút ngắn thêm mười giây trong một cuộc đua.”

Phó Lận Chinh nâng mí mắt nhìn từng khuôn mặt bên dưới sân trường:

“Nhưng tôi nghĩ, không phải ai cũng buộc đi theo một con đường.”

“Bạn có thể liều mạng học hành để đỗ vào các trường danh giá, cũng có thể chọn một con đường ít người đi nhằm thử sức bản thân. Điều đáng sợ nhất là, bạn chẳng chọn gì cả, nhưng lại muốn có được tất cả. Rồi cuối cùng quay ra trách móc rằng thế giới này không công bằng.”

Phó Lận Chinh nhếch môi: “Tôi hy vọng rằng, niềm tự hào trong cuộc đời các bạn là từng được chung trường, chung lớp với Phó Lận Chinh tôi. Nhưng, tôi càng hy vọng hơn nữa, rằng đây sẽ không phải là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời các bạn.”

“Thời gian lớp 12 rất quý giá nên hãy học hành chăm chỉ. Gặp người mình thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Và hãy mơ ước thật lớn về tương lai.”

Dưới nắng vàng rực rỡ, chàng trai gấp kịch bản trong tay thành một chiếc máy bay giấy. Anh phẩy cổ tay, phóng nó bay lên không trung, bá đạo nói vào micro:

“Bởi vì chúng ta còn trẻ, vẫn còn vốn liếng để phạm sai lầm. Cùng lắm thì đâm sầm vào bức tường bế tắc, nhưng chỉ cần quay lưng lại là xong.”

Giọng nói sạch sẽ vang vọng khắp sân trường, kéo theo tiếng reo hò như sóng vỗ:

“Anh Chinh số hai không ai số một!”

“Ngầu vãi! Dám nói chuyện yêu đương dưới cột cờ, chỉ có một mình Phó Lận Chinh thôi!”

Bầu trời ngày hôm đó rất chói lòa. Dung Vi Nguyệt đứng lẫn trong đám đông nhìn chàng trai trên bục. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một người ngạo mạn, phô trương và ngang ngược đến thế.

Bỗng nhiên, cô cũng tự hỏi, Phó Lận Chinh của hiện tại sẽ thích kiểu con gái nào?

Anh đã đi xa hơn, lên cao hơn, thấy được thế giới rộng lớn hơn, bên cạnh cũng có nhiều cô gái ưu tú hơn. Tiêu chuẩn chọn bạn gái chắc chắn sẽ khác biệt so với thời mười tám tuổi.

Tiêu chuẩn tình yêu có muôn vàn kiểu, nhưng trong mắt người ngoài, chỉ có những tiểu thư đài cát mới có thể xứng đôi với anh, tuyệt đối không thể nào là cô của ngày xưa.

Cô có thể cảm nhận được hiện tại Phó Lận Chinh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức khiến cô ngày càng khó kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Nhưng cô sợ, tất cả chỉ là đơn phương mà thôi. Sợ cái tốt này là vì nể mặt bạn cùng nhà. Sợ những khoảnh khắc đặc biệt đó chỉ là quán tính còn sót lại của mối tình cũ. Hay là sự va chạm hormone tự nhiên khi nam nữ tiếp cận nhau.

Cô không biết liệu mình có được phép mơ tưởng hay không.

Suy cho cùng thì cô là người buông tay trước, liệu có người nào có thể vượt qua sáu năm dài đằng đẵng để tiếp tục yêu một cô gái không hề đặc biệt như cô không…

Bên ngoài cửa sổ, trời dần hòa vào bóng tối, sự ảm đạm trong mắt cũng dần dày đặc theo.

Cảm giác mặn đắng như vị nước biển từng đợt tràn vào, xâm chiếm khoang tim không một kẽ hở.

Một giờ sau, Dung Vi Nguyệt trở về Hòa Thịnh Đình. Điện thoại hiện thông báo nhắc nhở đến hạn đóng tiền thuê nhà.

Cô chuyển khoản cho Phó Lận Chinh, sau đó đi làm bữa tối cho Ngơ Ngơ, còn mình thì ăn uống đơn giản.

Giải quyết xong bữa tối, cô đi ra ban công thu quần áo.

Mấy hôm trước Dung Vi Nguyệt có thấy hóa đơn tiền điện nước và phí dịch vụ của tháng rồi, số tiền không hề nhỏ, nhưng Phó Lận Chinh không để cô trả một đồng nào. Đã không thể đóng góp bằng tiền, vậy chi bằng làm thêm chút việc nhà, không thể nợ anh quá nhiều được.

Dung Vi Nguyệt thu quần áo xong thì đi vào phòng khách. Đồ chơi lộn xộn vương vãi khắp sàn. Cô xoa đầu Ngơ Ngơ: “Nhóc con, con đúng là ông vua phá nhà mà.”

Trong lúc đang dọn dẹp, không để ý Ngơ Ngơ đã chạy đến bên chân từ lúc nào, cô vừa lùi lại thì Ngơ Ngơ kêu lên thất thanh.

Dung Vi Nguyệt giật mình tránh sang bên cạnh, cây lau nhà trong tay va mạnh vào kệ trang trí gần lối ra vào cửa chính.

“Rầm!”

Pho tượng ngựa đồng phi nước đại trên kệ trang trí rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, kéo theo cảm giác nhói buốt nơi cổ chân cô.

Ngơ Ngơ sợ hãi chạy trốn.

Nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, cô ngây dại hết cả người. Cảm thấy tai mình như ù đi, đầu óc trống rỗng.

Xong rồi, xong rồi, cô bị làm sao thế này…

Cảnh tượng tan hoang. Vài mảnh đồng sắc lẹm đã cứa vào mắt cá chân làm máu rỉ ra. Cô không kịp quan tâm vết thương, hoảng loạn khuỵu xuống nhặt.

Khung cảnh trùng khớp ký ức. Hồi bé cùng anh chị em họ đùa nghịch, lỡ tay làm vỡ ấm trà của mẹ. Ba cô nghe thấy tiếng động thì bước đến quát cô chỉ biết gây chuyện: “Cái ấm trà này là của cố nội truyền lại, con có biết nó đáng giá bao nhiêu không?”

Sau đó, ba phạt cô đứng úp mặt vào tường. Đến giờ cơm cô cũng không dám đến gần bàn ăn, cuối cùng vẫn là mẹ và chị Hai dỗ dành.

Dung Vi Nguyệt cẩn thận nhặt từng mảnh đồng, lòng nơm nớp lo sợ. Cô lấy điện thoại ra tra thông tin, phát hiện giá thị trường của tượng đồng này rơi vào khoảng hơn hai triệu tệ. Cái ở nhà Phó Lận Chinh chắc chắn còn đắt hơn.

Dung Vi Nguyệt choáng váng, cảm giác như trời đất sụp đổ.

Chết mất, bán cả xưởng cũng không đền nổi…

Bản thân còn đang ăn bánh mì, sữa giảm giá để dành dụm tiền. Giờ thì công sức tiết kiệm đều đổ sông đổ biển…

Hoảng loạn cùng day dứt liên tục thay nhau giằng xé não bộ.

Dung Vi Nguyệt cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi, không ngừng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt dán chặt vào những mép vỡ sắc lạnh, trong đầu nghĩ ra vạn cách để đền bù hoặc phục chế.

Bỗng nhiên, có tiếng động ở cửa chính.

Phó Lận Chinh đã về.

Hôm nay dành cả ngày để huấn luyện ở trường đua. Chiều tối, Tập đoàn gọi điện báo có thiên kim nhà giàu đến tìm, anh gạt phắt rồi vội vã về nhà ngay sau khi xong việc.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác thể thao gọn gàng, một tay xách lỉnh kỉnh sườn heo và rau củ mua ở siêu thị tiện lợi dưới khu chung cư, tay kia xách túi cherry với một hộp bánh su kem.

Vừa bước vào cửa, anh đã bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ ngồi xổm trên sàn, luống cuống nhặt mảnh vỡ. Thân hình gầy gò co ro trông như một con vật nhỏ đáng thương.

Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Dung Vi Nguyệt không ngờ anh về sớm như vậy, còn nghĩ anh đang ăn tối với cô tiểu thư kia. Cô áy náy trả lời: “Tôi xin lỗi, vừa rồi lỡ tay làm vỡ tượng đồng của anh…”

Phó Lận Chinh thay giày, đặt mấy túi đồ xuống sàn. Anh hoàn toàn không nhìn con ngựa mà đi thẳng về phía cô, lo lắng hiện rõ trong trong ánh mắt: “Em có bị thương không?”

Cô lắc đầu lí nhí: “Tôi không sao, tôi đang dọn…”

“Đừng động vào! Nhặt bằng tay không không sợ bị cắt trúng à?”

Phó Lận Chinh chú ý thấy vết máu đỏ tươi trên mắt cá chân trắng nõn, đầu mày xoắn lại ngay lập tức: “Còn nói không bị thương?”

“Tôi dọn nốt chỗ này đã…”

Không ngờ cô vẫn còn tâm trí lo chuyện khác.

Phó Lận Chinh thật sự muốn phát điên: “Chỉ là một con ngựa rách, nhặt cái quái gì!”

Anh cúi người xuống, bế thốc cô lên.

Cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, tim đập thình thịch: “Phó Lận Chinh, tôi tự đi được…”

“Còn kêu nữa có tin tôi thả tay ngay không?”

Chất giọng mạnh mẽ rất có sức uy hiếp.

Cánh tay lực đến mức chỉ cần một vòng ôm là có thể dễ dàng bao trọn, như ôm một bé mèo ngoan trong lòng. Chiếc áo len dệt kim màu tím khoai môn của cô áp sát vào áo khoác thể thao trên người anh. Hai lớp vải ma sát vào nhau tạo nên một luồng nhiệt nóng hổi.

Mùi bạc hà mát lạnh đặc trưng của Phó Lận Chinh ùa đến, nhanh chóng bao trùm áp đảo mọi giác quan. Trong vòng tay anh, cô nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ vang dội nơi lồng ngực rộng ấy, từng tiếng từng tiếng như gõ vào ốc tai. Tim cô cũng theo đó mà rối loạn, đập dồn dập chẳng theo nhịp điệu nào.

Đặt cô lên ghế sô pha, Phó Lận Chinh đi lấy hộp y tế, nghiêm giọng giáo huấn: “Bị thương mà không xử lý ngay lập tức? Em không biết cái nào quan trọng hơn sao? Lại còn dùng tay không nhặt, lỡ cắt vào tay thì em vẽ vời kiểu gì?”

Cô nhóc này ngày trước sợ nhất là đau. Có lần chạy bộ bị ngã, đầu gối chỉ xước một xíu đã lã chã rơi nước mắt. Anh nhìn mà thương chết đi được.

Dung Vi Nguyệt nghe giọng điệu trách mắng chẳng khác gì ngày xưa, sống mũi cay cay. Cô gục đầu, nhéo ngón tay trong vô thức: “Tôi không sao, không đau mà…”

“Em yếu cỡ nào tôi lại không biết chắc?”

Bình thường anh tìm mọi cách bảo vệ, vậy mà anh không có ở nhà là cô lại để bản thân ra nông nỗi này.

Phó Lận Chinh mở hộp y tế, lấy thuốc đỏ thấm bông gòn. Dung Vi Nguyệt hối lỗi nói khẽ: “Phó Lận Chinh, tôi đã tra rồi, con ngựa đồng đó khoảng hai triệu tệ. Hiện tại tôi không có nhiều tiền, tôi viết giấy nợ trả góp cho anh được không, tôi nhất định sẽ đền đủ…”

“Đền cái gì mà đền, anh đây không thiếu tiền!”

Môi cô mấp máy: “Nhưng chẳng phải trước đây anh nói không có tiền mua khóa mật mã sao?”

“…”

Phó Lận Chinh vẽ chuyện như thật: “Chủ yếu là tôi không thích con ngựa này. Ba tôi tặng là muốn chúc tôi ‘Mã đáo thành công’ trong việc kinh doanh. Nhảm nhí! Từ lúc có nó vào nhà, tôi không kiếm thêm được đồng nào cả. Nay được em làm vỡ thì vận may của tôi chắc chắn sẽ đến! Tôi còn phải cảm ơn em đấy!”

“…”

Không hiểu sao trong hoàn cảnh này mà anh vẫn có tâm trạng nói đùa. Cô mím môi nén cười rồi mở miệng: “Nhưng tôi vẫn phải đền.”

Anh không đôi co nữa, chỉ nhếch môi nói: “Được, tôi sẽ quyết định em đền cái gì, cứ nợ trước đã.”

Phó Lận Chinh dùng bông gòn đã thấm thuốc đỏ dặm lên mắt cá chân cô:

“Hơi đau, em ráng chịu một chút.”

Người đàn ông kiên nhẫn xử lý vết thương, hơi ấm từ lòng bàn tay len lỏi qua từng thớ thịt non mềm. Dung Vi Nguyệt ngước nhìn anh, tâm tư lại bắt đầu mất khống chế.

Phó Lận Chinh hỏi: “Vừa rồi làm sao mà bị vậy?”

“Tôi chỉ muốn lau nhà thôi, không cẩn thận giẫm phải Ngơ Ngơ, lùi lại một bước thì đụng phải…”

“Tự dưng lau nhà làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Vệ sinh khu vực chung không cần em phụ trách.”

“Tôi nghĩ nếu đã không đóng tiền điện nước, thì ít ra cũng nên giúp anh làm việc nhà…”

Phó Lận Chinh tức đến bật cười: “Tôi có thuê giúp việc theo giờ, em làm sạch bằng người ta không?”

Ờm…

Cô á khẩu, chỉ biết im lặng cúi đầu.

Phó Lận Chinh nhìn vết thương nổi bậc trên mắt cá chân nhỏ nhắn của cô, đau lòng mà nhíu mày, chất giọng êm tai dễ nghe cất lên sau đó:

“Chỉ cần em tự chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Em dọn vào đây không phải để làm bảo mẫu. Trong nhà không có bất cứ việc gì cần em phải làm, hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip