Chương 17: Nó đã chạm vào chỗ nào của em?
"Nó đã chạm vào chỗ nào của em?"
Khi Lộ Miên tỉnh dậy, trong đầu cậu trống rỗng vài giây.
Hình như cậu đã có một giấc ngủ thật sâu, sâu nhất trong suốt thời gian gần đây.
Mãi đến khi nghe thấy động tĩnh phía sau, ý thức của cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu vừa cử động, một cánh tay mạnh mẽ đã siết cậu chặt hơn.
"Ngủ đủ chưa?"
Giọng nói trầm khàn buổi sáng của Lệ Kiêu mang theo chút lười biếng, khác hẳn với ngày thường.
Những hình ảnh tối qua lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu. Lộ Miên toàn thân cứng đờ, lúc này mới cảm nhận được cơn đau, theo bản năng hít mạnh một hơi lạnh.
"Chỗ nào khó chịu à?" Người phía sau hỏi.
Lộ Miên căn bản không dám trả lời, chỉ lắc đầu, vành tai đã ửng đỏ.
Mọi chuyện hôm qua cứ thế xảy ra thật sao?
"Để tôi xem." Lệ Kiêu ngồi dậy, xoay người cậu lại: "Đau ở đâu?"
Lộ Miên siết chặt chăn, nhưng chút động tác nhỏ này hoàn toàn không thể ngăn cản người đàn ông kia.
Khi những dấu vết chằng chịt đập vào mắt, Lệ Kiêu mới nhận ra tối qua bản thân đã dùng quá nhiều sức.
Cậu rõ ràng không yếu ớt, dù nhìn có vẻ gầy gò, nhưng lại sở hữu cơ thể cân đối đặc trưng của một vũ công.
Chỉ là hắn không ngờ, cậu lại mềm mại như nước.
Làn da trắng ngần, như sữa tươi.
Lệ Kiêu hơi cau mày, cầm điện thoại đầu giường gọi trợ lý tìm bác sĩ riêng.
Dưới lớp chăn, Lộ Miên kéo chăn lại, căng thẳng và bất an, cố gắng né tránh ánh mắt khiến cậu xấu hổ kia.
Nhưng ánh mắt đó không hề buông tha cậu dễ dàng như vậy.
Cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ở bên tôi, sẽ không ai dám bắt nạt em."
Ở bên hắn.
Cậu đương nhiên hiểu rõ, Lệ Kiêu chỉ muốn giữ cậu lại bên mình, chứ không phải muốn ở bên cậu.
Khoảng cách giữa hai người họ quá lớn, cậu không dám mơ tưởng viển vông.
Cậu nợ Lệ Kiêu quá nhiều, nhiều đến mức có lẽ cả đời này cũng không trả hết được.
Cậu có thể thu lại thứ tình cảm nực cười này, cậu tự nhủ.
Năm ấy trôi qua một cách dài đằng đẵng.
Bạch Ngũ chết đuối trên vùng biển quốc tế trước khi bị bắt, còn Bạch Lệ cuối cùng cũng không thể tỉnh lại. Lộ Miên trở thành người thừa kế duy nhất của trường múa.
Nhà họ Lệ giành được mảnh đất vàng, năm sau, công trình biểu tượng mới của thành phố C chính thức ra mắt. Nhà hát Đại Đô Hội chiếm trọn mọi trang bìa của các tờ báo lớn. Dự án này đã ẵm trọn mọi giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế năm đó, đến nay vẫn là một kỳ tích chưa ai có thể phá vỡ.
Trường múa cũng được dời vào trong nhà hát. Lộ Miên kiên quyết trả tiền thuê theo giá thị trường.
Sau khi Bạch Lệ ra đi, cậu một mình quản lý trường múa rất tốt. Dù giá thuê cao do đất đai tăng giá, trường múa vẫn có thể chi trả.
Số tiền bán tòa nhà, cậu không động đến một xu, mà thành lập một quỹ hỗ trợ vũ công, giúp những tài năng trẻ có thêm cơ hội phát triển.
Bốn năm trôi qua, tất cả như một giấc mơ.
Tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư ở thành phố C.
Nửa đêm, Lộ Miên mơ hồ cảm nhận được một cảm giác thô ráp lướt qua gò má.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Cậu mở mắt, Lệ Kiêu đang ngồi bên giường.
Hắn hỏi han bằng giọng điệu quan tâm, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn lạnh nhạt như trước.
"Lệ tiên sinh? Sao anh lại đến đây?"
Lộ Miên nằm yên không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông ngay trước mắt.
Phòng bệnh quá ấm, khiến cậu đổ mồ hôi trong lúc ngủ.
Lệ Kiêu nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi thuận theo mái tóc mềm mại, chậm rãi vuốt ve.
Hắn nhận ra gần đây cậu có gì đó khác lạ, có lẽ đã nghe được những lời đàm tiếu nào đó.
"Trước đây không ai dám bắt nạt em, sau này cũng vậy."
Bốn năm trước hắn đã từng tùy tiện hứa hẹn một câu như thế. Nhưng Lệ Kiêu chưa bao giờ nuốt lời, và hắn cũng ghét nhất là những người không tin tưởng mình.
"Không có gì thay đổi đâu."
Đôi mắt Lộ Miên trong suốt lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Cậu biết Lệ Kiêu nói được làm được, và bản thân cũng không nên tham lam.
Nếu mọi chuyện có thể kết thúc tại đây, đó hẳn sẽ là kết cục tốt nhất.
"Không muốn nói chuyện à? Mệt sao?" Lệ Kiêu xoa nhẹ vành tai cậu.
"Không đâu. Trời khuya rồi, Lệ tiên sinh, anh nên về nghỉ ngơi đi."
Lộ Miên ngoan ngoãn, hàng mày hàng mắt dịu dàng, cả người toát lên vẻ mềm mại đến lạ thường.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mày của Lệ Kiêu càng thêm lạnh lùng.
Hôm nay nhìn thấy Lộ Miên đứng cùng Tần Trạch, hắn chỉ hận không thể bóp chết tên họ Tần đó ngay lập tức.
"Cậu ta tìm em làm gì?"
"Anh ấy muốn em gia nhập công ty quản lý của anh ấy."
"Em có muốn không?"
"Em không muốn debut."
"Hắn còn nói gì nữa?"
Lộ Miên im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
Lệ Kiêu đột nhiên bật cười lạnh, giọng điệu đầy khó chịu: "Bây giờ em cũng có bí mật với tôi rồi à?"
"Thằng ngu đó có phải nghĩ rằng tôi đang cần dùng đến nó, nên nó có thể nhân cơ hội này tiếp cận em không?"
Ngón tay trên mặt Lộ Miên siết chặt hơn, áp lực đè nén đến mức khiến cậu khó chịu.
"Nó có chạm vào em không?"
Giọng điệu ngày càng lạnh lẽo, khàn đặc đến mức dù căn phòng có bật lò sưởi ấm áp cũng chẳng thể xua đi hơi lạnh đang lan tràn.
"...Cái gì?"
Lộ Miên sững sờ vài giây, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Lệ Kiêu đang nghi ngờ điều gì?
Nghi ngờ cậu và Tần Trạch?
Nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, vẻ mặt người đàn ông trước mặt càng trở nên u ám hơn:
"Nó đã chạm vào chỗ nào của em?"
Vừa dứt lời, cằm Lộ Miên cũng bị bóp chặt.
"Nói! Nó đã động vào em bao nhiêu lần?"
Cơn đau khiến cậu gần như không thở nổi, cũng không thể nói ra bất kỳ lời nào.
Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng sự bình tĩnh trên gương mặt lạnh lùng ấy lại khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Trong lồng ngực, cảm giác chua xót dâng trào, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Kiêu ngày càng tối sầm lại.
Hắn không thể chấp nhận việc kẻ khác nhòm ngó người của mình.
Lại càng không thể chịu được việc Lộ Miên giấu diếm hắn điều gì.
Rạng sáng, nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi đóng, Lộ Miên mới giật mình tỉnh dậy.
Mùa đông trời sáng muộn, sáu giờ vẫn còn tối đen. Trong phòng không có chút ánh sáng nào, bên ngoài sấm chớp vang rền, mưa đổ xuống ào ào.
Nỗi sợ hãi kéo dài suốt mấy tiếng lại dâng lên trong lòng.
Lệ Kiêu tuy không thực sự nổi điên, nhưng lại như một con chó điên, không ngừng đánh dấu lãnh thổ, liên tục chất vấn cậu.
Dù cậu có giải thích thế nào cũng vô ích.
Cậu cũng không nhớ mình đã cầu xin bao lâu, chỉ biết đến khi trên người toàn là dấu vết, mới được tha cho nghỉ ngơi.
Tám giờ sáng, khi Lâm Vi đến đón người, ông nhìn thấy Lộ Miên quấn mình kín mít, dù ở trong nhà cũng không thiếu khăn quàng cổ, áo khoác dày và khẩu trang.
Ông cũng không dám hỏi nhiều.
Tối qua, Lệ Kiêu đến bệnh viện lúc mười hai giờ, rời đi vào rạng sáng với sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa nhìn là biết hai người đã cãi vã không vui suốt đêm.
Bữa sáng được chuẩn bị đặc biệt trong bếp, Lộ Miên không hề động đến một miếng.
"Cậu chủ Lộ, trước khi đến nhà hát, cháu cũng nên ăn chút gì chứ." Lâm Vi lo cậu bị đói, dè dặt hỏi một câu.
"Không đến nhà hát nữa, chú Lâm, đưa cháu về đi."
Lộ Miên tinh thần không tốt, mắt hơi sưng, giọng khàn khàn.
Lâm Vi chỉ nghĩ cậu không khỏe, nhưng chỉ có cậu mới biết, trên cánh tay, cổ, thậm chí cả cằm và môi đều đầy dấu vết. Cậu không thể đi tập luyện, cũng không thể gặp ai.
Suốt quãng đường, Lâm Vi im lặng.
Trước khi xuống xe, ông chân thành nói:
"Cậu chủ Lộ, cháu và nhà họ Lệ đều là ân nhân của chú. Chú không có gì giỏi, nhưng chú biết phân biệt đúng sai. Hôm nay, chú sẽ nói thêm một câu cuối cùng—đã nhiều năm trôi qua, cháu không còn nợ họ điều gì cả. Dù cháu quyết định thế nào, chú, lão Lâm, vẫn đứng về phía cháu."
Lộ Miên không muốn ông lo lắng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Chú Lâm, cảm ơn chú. Cháu luôn nhớ những điều tốt đẹp mà chú dành cho cháu, đừng lo lắng cho cháu."
Lệ Kiêu luôn có thói quen trút giận lên người khác, cậu không thể để những người bên cạnh mình bị liên lụy.
Những lời chất vấn lẩm bẩm bên tai tối qua, thực sự khiến cậu lạnh lòng.
"Tôi đã bạc đãi em ở điểm nào?"
"Mới ít ngày không gặp, em đã vội vàng nhào vào vòng tay người khác."
"Đừng để bản thân bị thứ bẩn thỉu nào chạm vào, tôi có bệnh sạch sẽ."
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi ức kết thúc rồi, tiểu Lộ sắp thức tỉnh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip