Chương 27: Dù anh có phong sát tôi, tôi cũng sẽ không để Lộ Miên quay lại bên cạ
"Dù anh có phong sát tôi, tôi cũng sẽ không để Lộ Miên quay lại bên cạnh anh!"
Tìm được một địa điểm phù hợp để biểu diễn trong vòng vài tuần ngắn ngủi không phải là chuyện dễ dàng. Ban đầu, Lộ Miên không có nhiều thời gian để suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề nan giải này. Sau khi chạy khắp gần hết thành phố C, bọn họ mới nhận ra rằng, việc này gần như là không thể hoàn thành.
Bởi vì thời gian quá gấp gáp, các nhà hát lớn nhỏ và trung tâm hoạt động nghệ thuật ở thành phố C đều đã được đặt kín. Không chỉ ngày hôm đó không còn chỗ trống, mà thậm chí kéo dài thêm một tháng nữa cũng bị đặt hết rồi.
Suốt ba ngày trời, từng địa điểm trong danh sách dự phòng đều bị gạch bỏ, khiến cả trường múa ngày càng lo lắng.
Lại một lần nữa rời khỏi một trung tâm nghệ thuật trong sự thất vọng, Lộ Miên lấy từ túi áo khoác ra tờ danh sách đã bị vò nát, gạch bỏ thêm cái tên ở vị trí áp chót.
Cứ tiếp tục thế này, buổi biểu diễn thật sự có thể sẽ bị hủy mất.
"Haizz, thật nhớ khoảng thời gian trước đây." Vu Diệu chống hai tay lên xe mô tô, trông có vẻ chán nản.
"Trước đây?" Lộ Miên dời ánh mắt khỏi tờ danh sách, nhìn sang cậu.
"Lúc chưa có Đại Đô Hội ấy, sân khấu của trường múa đều là do chúng ta tự quyết định. Bây giờ, muốn tổ chức một buổi biểu diễn thôi cũng phải nhìn sắc mặt của người khác..." Vu Diệu phàn nàn, "Anh Lộ, không được thì dời ngày đi. Dời lịch biểu diễn lại thêm chút nữa."
Lộ Miên nhìn cậu nhóc, chợt nhận ra rằng mình không thể nản lòng lúc này, bởi có rất nhiều học viên đều đang trông chờ vào buổi biểu diễn lần này. Rắc rối này là do cậu gây ra, cậu nhất định phải giải quyết nó.
"Đừng lo, sẽ có cách mà. Còn một chỗ cuối cùng chưa đến nữa." Nếu không được thì cậu sẽ tìm đến Jack Lý bàn bạc xem sao, thử điều chỉnh lại thời gian biểu diễn. Nhưng muốn vào được Hoàng Vũ thì có rất nhiều trường múa khác cũng đang xếp hàng, bọn họ cần phải thể hiện được sự chân thành, đến bước đường cùng rồi mới tính tới chuyện đó.
Cậu lại nhìn xuống tờ danh sách trong tay, vô thức khoanh tròn địa điểm cuối cùng.
Hắc Thiên Nga nghệ thuật quán.
Nhìn thấy cái tên này, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.
"Hắc Thiên Nga nghệ thuật quán? Đây là cái chỗ gì vậy, chưa từng nghe qua. Có khi nào nó bị phá bỏ rồi mà trên mạng chưa cập nhật không nhỉ..." Vu Diệu vừa lấy điện thoại ra tra bản đồ, thì một chiếc xe hơi dừng lại ở ven đường cách họ không xa.
Nhìn thấy người bước xuống từ xe, tim Lộ Miên đột nhiên thắt lại.
Trợ lý của Lệ Kiêu vội vàng đi tới chỗ cậu, cung kính cúi người chào: "Lộ thiếu gia, xin chào."
Đối mặt với sự lịch thiệp này trong hoàn cảnh hiện tại, Lộ Miên có chút ngượng ngùng: "Trợ lý Trần, anh không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Lộ Miên là được rồi."
Cách xưng hô này, bao nhiêu năm qua cậu cũng chưa bao giờ thấy thoải mái, bây giờ đã rời xa Lệ Kiêu, nghe thấy lại càng thấy khó chịu.
Thấy Lộ Miên cảnh giác nhìn về phía chiếc xe, trợ lý lập tức giải thích: "Lệ tổng không đến, tôi tự mình tới tìm cậu."
Lộ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy khó hiểu. Trợ lý của Lệ Kiêu bình thường ngoài việc truyền đạt lời nhắn thì chẳng có bất kỳ giao thiệp cá nhân nào với cậu.
"Trợ lý Trần, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Trợ lý nhìn qua Vu Diệu, Vu Diệu ngẩng cao cằm: "Đừng nghĩ đến chuyện đuổi tôi đi, tôi mà đi rồi, lỡ mấy người bắt cóc anh Lộ thì sao?"
Bây giờ cậu nhóc cực kỳ cảnh giác với người của nhà Lệ, sợ rằng cảnh tượng lần trước sẽ lại diễn ra.
Trợ lý: "......"
"Vu Diệu, em đợi anh bên cạnh một lát, không sao đâu." Lộ Miên biết nhà họ Lệ kiểu gì cũng coi trọng sự riêng tư, lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không muốn kéo người vô tội vào cuộc. Người ngoài biết càng ít thì càng an toàn.
"Nếu... nếu anh ta định làm gì anh, anh nhớ gọi em đấy." Vu Diệu nói xong còn trừng mắt với trợ lý một cái rồi mới quay người đi về phía chiếc xe bên đường, đứng gác bên cửa xe, đề phòng Lộ Miên bị bắt đi.
Đợi Vu Diệu đi xa đủ rồi, trợ lý mới quay lại nhìn Lộ Miên: "Lộ thiếu gia, hai ngày nay cậu vất vả rồi. Nhưng cậu chắc cũng hiểu ý của Lệ tổng rồi chứ?"
Lộ Miên vừa nghe, nghĩ rằng Lệ Kiêu muốn cậu nhanh chóng trả lại lịch biểu diễn của Đại Đô Hội, bèn trả lời: "Trợ lý Trần, tôi đang tìm địa điểm khác rồi. Mọi thứ sẽ được tiến hành đúng theo quy trình giải ước, anh yên tâm."
Nếu bây giờ cậu vẫn còn ở bên Lệ Kiêu, có lẽ sẽ không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này được.
Nhưng sau khi cắt đứt mọi mong đợi, cậu đã có thể chấp nhận mọi thứ một cách rất khách quan. Với Lệ Kiêu mà nói, để tài nguyên lại cho người của mình dĩ nhiên tốt hơn là cho một người ngoài như cậu.
"Lộ thiếu gia, xem ra cậu vẫn chưa hiểu."
Lộ Miên nhíu mày, bối rối nhìn trợ lý.
Trợ lý ghé sát lại gần cậu, khẽ nói: "Lệ tổng không có ý đó, hắn muốn cậu quay về."
Lộ Miên sững sờ.
Cậu thà rằng Lệ Kiêu đuổi cậu đi, còn hơn là ép cậu quay về.
"Lộ thiếu gia, Lệ tổng rất để ý đến cậu, còn hơn bất kỳ ai khác. Ngài ấy làm như vậy là muốn cậu quay về tìm ngài ấy. Tôi nghĩ..." giọng trợ lý càng hạ thấp hơn, "Chỉ cần cậu chịu quay về, yêu cầu của cậu, tám phần là Lệ tổng sẽ đồng ý."
Trước đây, bọn họ đều nghĩ rằng Lệ Kiêu chỉ đang nuôi một tình nhân nhỏ để chơi đùa, nhưng càng nuôi lại càng nghiêm túc, đến mức nuôi thành bảo bối quý giá nhất. Bây giờ bảo bối ấy bỏ đi rồi, Lệ Kiêu nhìn ai cũng thấy chướng mắt, đám thuộc hạ như bọn họ cũng khổ sở không ít.
Dựa theo sự hiểu biết của trợ lý về tính cách của ông chủ mình, chuyện này nếu Lộ Miên không quay lại thì Lệ Kiêu sẽ không chịu dừng lại. Đến lúc đó, sẽ không ai có thể thu xếp nổi nữa.
"Trợ lý Trần, tôi và Lệ tổng đã chia tay rồi. Tôi biết hành động của mình quá đột ngột, thời gian này chắc chắn đã gây thêm nhiều phiền phức cho mọi người, mong anh thông cảm."
Lộ Miên tất nhiên không tin Lệ Kiêu thực sự để ý đến cậu nhiều đến thế. Nhưng cậu biết rõ sự chiếm hữu của Lệ Kiêu mạnh mẽ đến mức nào. Cậu không sợ Lệ Kiêu làm khó mình, chỉ cần hắn trút hết cơn giận thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Thà đau một lần rồi thôi.
Trợ lý tuy không biết rõ giữa Lộ Miên và ông chủ mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được phần nào có liên quan đến việc Giang Mộ Ninh quay về.
"Lộ thiếu gia, thân phận của Lệ tổng cậu cũng biết rồi, nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tính cách của Lệ tổng cậu cũng hiểu mà... Hơn nữa... bây giờ thời gian gấp gáp, các cậu rất khó tìm được địa điểm thích hợp. Chi bằng cậu quay về nói vài câu nhẹ nhàng, vượt qua chuyện này trước đã. Tôi biết tôi nói nhiều rồi, nhưng tất cả đều là thật lòng."
"Cảm ơn ý tốt của anh, trợ lý Trần, nhưng tôi thực sự không thể quay về được." Lộ Miên biết rằng nếu cậu quay lại bây giờ, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Vì lòng ích kỷ của mình, cậu không thể nào đáp ứng được những gì Lệ Kiêu muốn nữa.
Tạm biệt trợ lý Trần xong, Vu Diệu chở cậu đến địa điểm nghệ thuật cuối cùng.
Tháo mũ bảo hiểm xuống, Vu Diệu đã cau mày: "Nơi này là một trung tâm nghệ thuật á? Tôi thấy nó chắc phải được xây từ năm mươi năm trước rồi ấy chứ."
Đó là một tòa nhà cũ kỹ, Lộ Miên đứng trước cổng chính, cuối cùng cũng nhớ ra hồi nhỏ Bạch Lệ từng dẫn cậu đến đây xem một buổi diễn.
Đã mười mấy năm trôi qua, tấm biển ở cửa vẫn chưa được thay mới, chỉ là bây giờ trông càng cũ kỹ hơn. Khi thấy tấm áp phích trong bảng thông báo vẫn còn là buổi diễn cách đây ba tháng, trong lòng cậu lại dấy lên hy vọng.
Hai tiếng sau, hai người bước ra khỏi trung tâm nghệ thuật, Vu Diệu vung vẩy bản hợp đồng trong tay, phấn khích không thôi.
"Anh Lộ, em vừa nói với Tiểu Phỉ và mọi người trong nhóm rồi, bọn họ mừng đến phát điên luôn ấy!"
Lộ Miên cũng rất vui, cậu thực sự thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lần này lại thuận lợi đến vậy, mọi chi tiết đều được thỏa thuận ngay tại chỗ.
Nơi này dù cũ kỹ, đương nhiên không thể so sánh với Đại Đô Hội, nhưng mười mấy năm trước đây, đây cũng từng là sân khấu tốt nhất trong thành phố, mọi thiết bị đều đầy đủ, tổ chức một vở vũ kịch ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì.
Lộ Miên quay đầu nhìn lại tấm biển đã phai màu, nhớ lại năm đó Bạch Lệ từng nói với cậu rằng, sau này nhất định phải biểu diễn trên sân khấu tốt nhất.
Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy, thoáng chốc mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nếu Bạch Lệ còn sống, không biết liệu cô có thất vọng về cậu của những năm qua không.
Cùng ngày hôm đó, khu thương mại ở thành phố C tổ chức một buổi tiệc trưa dành cho các thanh niên tinh anh. Nói là buổi giao lưu tinh anh, nhưng thực chất chỉ là một dịp xã giao lấy các cậu ấm cô chiêu nhà giàu làm trung tâm.
Giữa đám con nhà giàu đang nói chuyện rôm rả, Tần Trạch cầm ly champagne, im lặng không nói một lời.
Đám người đó đang bàn luận về chuyện liên hôn giữa nhà họ Lệ và nhà họ Giang.
"Đã định ngày chưa vậy?"
"Tôi nghe anh tôi nói là... chưa, nhưng cũng sắp rồi."
"Mấy ông tính tặng quà gì chưa?"
"Thì mừng tiền thôi."
"Mừng tiền thì chán chết! Giang Mộ Ninh chẳng phải sẽ tổ chức buổi đấu giá sao? Tôi định đem chiếc xe cổ của tôi ra tặng."
"Ông tặng á, nhất định phải tặng nhé! Tôi chắc chắn sẽ đấu giá nó, tôi nhắm chiếc xe đó lâu rồi. Chết tiệt, năm ngoái bị ông nẫng tay trên mất."
"À đúng rồi, mấy người nghe nói gì chưa? Lệ Kiêu vì Giang Mộ Ninh mà đã đuổi thẳng cậu tình nhân nhỏ kia đi rồi."
"Có phải là người theo anh ta suốt bốn năm qua không?"
"Anh ta chỉ có một người thôi, đâu có như ông... À đúng rồi, hình như Tần thiếu cũng quen biết người đó mà."
"Ê, Tần thiếu, hôm nay sao anh im lặng thế? Nói xem anh tính tặng gì vậy?"
"Đúng đó, Tần thiếu, năm nay anh còn hợp tác với Lệ Kiêu nữa mà, không phải nên chi mạnh tay chút sao?"
Tần Trạch vốn dĩ rất hoạt bát trong các buổi tụ tập, hôm nay lại im lặng lạ thường khiến mọi người cảm thấy không quen.
Kẻ thích gây chuyện không sợ lớn chuyện, mượn hơi men mà lên tiếng: "Tôi nói này, sao cứ nhắc đến chuyện liên hôn giữa nhà họ Lệ và nhà họ Giang là mặt Tần thiếu lại xám xịt thế? Đừng nói với tôi là anh thầm thích Giang Mộ Ninh đấy nhé? Hay là... thầm thích Lệ Kiêu?"
Những người xung quanh nghe vậy thì sắc mặt đều thay đổi, vội vàng bịt miệng y lại, hoảng sợ liếc nhìn về phía Lệ Kiêu đang đứng hút thuốc trong khu vườn. Nếu lời này mà truyền đến tai người đó, bọn họ đều sẽ không yên ổn.
"Xin phép." Tần Trạch đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sắc mặt lạnh băng đứng lên, đi về phía khu vườn trong ánh mắt ngượng ngập của mọi người.
Dạo gần đây, Lệ Kiêu đã nóng tính sẵn, mỗi khi đau đầu chỉ có thể dựa vào thuốc lá để giảm bớt. Trong buổi tiệc hôm nay, bất kỳ ai có mắt đều nhận ra tâm trạng của hắn không tốt, ai cũng biết lúc này đừng dại mà chọc giận hắn.
Vì vậy, khi nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, cơn giận của hắn lập tức bùng lên.
Đúng vậy, kẻ dám gọi thẳng tên hắn trước mặt mọi người không nhiều, mà Tần Trạch tuyệt đối không phải một trong số đó.
Lệ Kiêu dập tắt đầu thuốc, xoay người đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tần Trạch.
Tần Trạch trước giờ chưa bao giờ dám dùng thái độ này đối diện với hắn.
Tần Trạch nói: "Lệ Kiêu, anh làm quá rồi đấy, đừng có mà quá đáng."
Có lẽ là mượn hơi rượu để lấy dũng khí, hoặc có lẽ vì Lộ Miên, ánh mắt Tần Trạch nhìn Lệ Kiêu lộ rõ vẻ căm ghét.
Lệ Kiêu vừa cuộn tay áo sơ mi, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: "Hôm nay tôi không có tâm trạng, cho cậu một giây, cút khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức."
Lần trước nhìn thấy Tần Trạch cùng Lộ Miên xuất hiện trên truyền hình, hắn đã phái người đi cảnh cáo tên nhóc này một lần. Nể tình còn có hợp tác quan trọng, nên hắn không động vào Tần Trạch.
Hôm nay nếu thằng nhóc này thực sự muốn đâm đầu vào họng súng, hắn sẽ không nương tay nữa.
Tần Trạch hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của hắn, còn bốc đồng hơn, xông lên túm lấy cổ áo sơ mi của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu anh còn là con người, thì đừng có đi gây chuyện với Lộ Miên nữa. Không có anh, cậu ấy sẽ sống tốt hơn rất nhiều."
Lệ Kiêu hoàn toàn nổi giận. Từ khi lớn lên đến giờ, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng so với hành động của Tần Trạch, điều khiến hắn không thể chịu nổi hơn chính là việc Tần Trạch nhắc đến Lộ Miên.
Lộ Miên không có hắn sẽ sống tốt hơn?
Tần Trạch dám nhắc đến Lộ Miên trước mặt hắn? Lộ Miên ở bên cạnh hắn ra sao, ai dám nói không phải một câu?
"Người của tao thế nào, đến lượt mày xen vào à?"
Hắn vung nắm đấm, một cú đấm thẳng lên mặt Tần Trạch.
Hai người lao vào đánh nhau.
Thế là, tại buổi tiệc trưa sang trọng nhất của C thành, hai người thừa kế trẻ tuổi của hai gia tộc lớn nhất C thành lại lao vào ẩu đả ngay trong khu vườn.
Một người bình thường lạnh lùng tự chủ, một người bình thường phong độ nhã nhặn, vậy mà hôm ấy cả hai đều mất khống chế. Nếu không có trợ lý và bảo vệ ở đó, không biết tình hình sẽ tệ đến mức nào.
Cuối cùng, Lệ Kiêu bị ba người bảo vệ kéo ra, nhưng hắn lại hất họ ra, xông đến trước mặt Tần Trạch một lần nữa. Hắn túm lấy cà vạt của Tần Trạch — vốn đã bị giằng co đến mức rối tung — cắn răng nói sát bên tai anh:
"Bốn năm trước mày lăn đi thế nào, hôm nay thì mẹ nó cũng cút đi thế đó. Để tao còn thấy mặt mày, gặp một lần tao đánh một lần."
Chuyện của Lộ Miên đã khiến hắn vô cùng khó chịu, giờ thằng ngu này còn cố tình khiêu khích hắn. Ai nhắm vào người của hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây.
Mặt Tần Trạch đã dính máu nhưng vẫn không chịu yếu thế, gằn giọng đáp trả:
"Lệ Kiêu, tôi nói cho anh biết, dù anh có phong sát tôi, tôi cũng sẽ không để Lộ Miên quay lại bên cạnh anh!"
Lần đầu tiên trong đời, Tần Trạch tức giận đến vậy.
Mấy ngày qua, anh đã tra rõ một số chuyện. Anh tuyệt đối không thể để Lệ Kiêu tiếp tục làm tổn thương Lộ Miên thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip