Chương 47: Hắn còn chưa được chạm vào Lộ Miên, vậy mà kẻ khác lại dám. Mẹ nó.

Hắn còn chưa được chạm vào Lộ Miên, vậy mà kẻ khác lại dám. Mẹ nó.

Ngũ quan sắc nét, giọng nói chuẩn mực, cộng thêm quân hàm trên trang phục, Lệ Kiêu vừa nhìn đã nhận ra người này là hoàng tử của nước J. Nước J có ba vị hoàng tử, đây là Ronnie - hoàng tử út và cũng là người duy nhất vẫn còn độc thân.

Nhận ra người đó, ánh mắt sắc bén của Lệ Kiêu lập tức hướng đến hành động của anh, nắm đấm lại siết chặt.

Lộ Miên rõ ràng cũng rất bất ngờ. Sau khi lễ phép nhận cái ôm, cậu ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Hoàng tử Ronnie, sao anh lại đến đây?" Cậu nhận được thông báo là tổ chức từ thiện sẽ cử tài xế đến đón mình, hoàn toàn không ngờ người xuất hiện lại là Ronnie.

Dù Ronnie luôn được biết đến là đại diện của hoàng gia thân thiện với dân chúng, nhưng tự mình đến sân bay đón cậu thì đúng là quá phô trương.

Ronnie vui vẻ mỉm cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của Lộ Miên. Hắn nhận bó hoa từ tay tùy tùng phía sau, đặt vào lòng Lộ Miên.

"Nghe nói buổi biểu diễn đầu tiên của em ở nước ngoài cực kỳ thành công. Mấy ngày nay anh đã rất háo hức, chỉ mong được sớm gặp em để trực tiếp chúc mừng. Chúc mừng em, Mễ Ân."

Lệ Kiêu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên eo Lộ Miên, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

Hắn còn chưa được chạm vào Lộ Miên, vậy mà kẻ khác lại dám. Mẹ nó.

Ronnie nhận thấy ánh nhìn của hắn, liếc mắt sang, không hiểu vì sao lại thấy hơi khó chịu. Vô thức, anh thu cánh tay đang ôm Lộ Miên về.

"Xin lỗi, vị tiên sinh này là...?"

Lộ Miên mím môi, cũng nhận ra nét mặt không mấy thân thiện của Lệ Kiêu, liền giải thích:

"Đây là Lệ Kiêu, ông chủ của nhà hát nớn Đại Đô Hội. Tình cờ đi cùng một chuyến bay."

"Lệ Kiêu?! Tôi nói mà, trông sao quen quá! Thì ra là ngài đích thân đến đây!" Mắt Ronnie sáng lên, bước tới định ôm lấy Lệ Kiêu.

Lệ Kiêu lùi lại một bước, lạnh nhạt dùng tiếng nước J nói vài lời khách sáo.

Dù danh tiếng của nhà hát lớn Đại Đô Hội lừng lẫy, nhưng Lộ Miên không ngờ tên tuổi của Lệ Kiêu lại vang dội đến mức ngay cả hoàng gia nước J cũng biết đến. Cậu đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của hắn.

Ronnie sợ Lệ Kiêu không nhận ra mình, nên tự giới thiệu thêm:

"Lệ tiên sinh, hồi nhỏ tôi từng thấy ngài cùng chú tôi bàn chuyện làm ăn. Chú tôi từng nói rằng ngài là thương nhân quốc tế mà ông ngưỡng mộ nhất."

Ánh mắt Lệ Kiêu càng thêm sắc bén. Ronnie năm nay hai mươi ba tuổi, mà hắn thì mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu đã trở thành người đứng đầu của nhà họ Lệ. Khi đó hắn từng đến nước J và giành được một thương vụ lớn. Trong mắt Ronnie, hắn chẳng khác nào bậc trưởng bối.

Nhận thức này khiến Lệ Kiêu thấy vô cùng khó chịu.

Ronnie lại không hề biết đến suy nghĩ của hắn, mỉm cười lịch thiệp cáo từ:

"Lệ tiên sinh, thật xin lỗi, tôi và Mễ Ân còn có lịch trình khác nên phải đi trước. Nếu lần này có thời gian, hy vọng có thể mời ngài dùng bữa tối."

Nói xong, Ronnie đưa tay ra trước mặt Lộ Miên. Cậu ngẩn ra một giây, sau đó, dưới ánh nhìn của Lệ Kiêu, cậu khẽ khoác lấy cánh tay của Ronnie. Hai người được đoàn tùy tùng hoàng gia bảo vệ bước ra khỏi sân bay.

Đám phóng viên đứng bên ngoài cánh cửa kính không thể vào được, liên tục bấm máy chụp ảnh. Ronnie nhận thấy Lộ Miên cúi đầu, liền ga lăng đổi vị trí, che chắn cậu khỏi những ánh đèn flash.

Chiếc xe chuyên dụng của hoàng gia được bảo vệ nghiêm ngặt rời khỏi sân bay. Lộ Miên quay đầu nhìn ra phía sau. Số lượng phóng viên đột ngột xuất hiện khiến cậu hơi không thoải mái, nhất là khi thân phận của Ronnie lại nhạy cảm như vậy.

Cậu và Ronnie quen biết nhau từ lâu. Ba năm trước, Ronnie đại diện cho tổ chức từ thiện hoàng gia đến bệnh viện thăm cậu, sau đó thỉnh thoảng lại mời cậu tham gia một số sự kiện. Chính vì vậy, trước đây có đồng nghiệp trong đoàn từng muốn nhờ cậu giới thiệu để được quen biết người trong hoàng gia. Về sau, cậu cố tình giữ khoảng cách với Ronnie.

Cả đời này, cậu không muốn dính dáng đến những người có quyền thế nữa.

Ronnie thấy cậu quay đầu lại, tưởng rằng cậu đang lo lắng cho Lệ Kiêu. Nhìn thấy cậu đặt bó hoa mình tặng sang ghế bên cạnh, hắn cười hỏi:

"Mễ Ân, em với Lệ tiên sinh quen nhau từ trước à?"

Lộ Miên quay mặt lại, đối diện với ánh mắt tò mò của hắn, ánh nhìn có chút né tránh.

"Không, mới quen ở C thành thôi. Tôi không biết hai người quen nhau từ trước."

Ronnie cũng thu ánh mắt về, nhìn về phía trước: "Hình như anh ta rất quan tâm đến em, anh còn tưởng hai người là bạn cũ."

"Để anh chê cười rồi. Lúc biểu diễn tôi bị thương ở mắt cá chân, nhờ phúc của Lệ tiên sinh mà được chuyển lên khoang hạng nhất." Lộ Miên thoáng lộ ra vẻ ngại ngùng trong ánh mắt, nhưng giọng điệu thì vô cùng bình thản. Một ông chủ lớn lại quan tâm đến một diễn viên múa nhỏ bé như cậu, nói không có gì thì chắc chẳng ai tin.

Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung: "Tôi còn chưa từng đến C quốc, thậm chí ngay cả nước J cũng ít khi ra khỏi."

"Cũng phải," Ronnie mỉm cười, "Hai người các em đúng là khó có cơ hội giao thiệp."

Các đoàn múa ba lê ở nước J thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với hoàng gia, Ronnie biết rõ điều đó. Nhiều đồng nghiệp của Lộ Miên luôn tìm mọi cách để vươn tới giới thượng lưu, nhưng Lộ Miên thì hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Ronnie thường xuyên mời cậu tham gia các buổi tọa đàm trong giới của họ, nhưng cậu chỉ nhận lời khi các sự kiện đó liên quan đến từ thiện hoặc ba lê. Những ám chỉ tinh tế mà người khác đưa ra trong các buổi tọa đàm, cậu đều không đáp lại, như thể cậu hoàn toàn không thuộc về thế giới phù hoa này.

Lộ Miên khẽ cười bất đắc dĩ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

Đúng vậy, cả đời này cậu vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Lệ Kiêu.

Hôm nay, Ronnie dự định công bố dự án quỹ bệnh viện mới. Họ đã ở lại bệnh viện suốt nửa ngày, kể chuyện cho những đứa trẻ bị bệnh nghe, Lộ Miên còn vào bếp tự tay làm món súp bí đỏ cho chúng.

Ba năm trước khi cậu nằm viện, không giao tiếp nhiều với người khác, nhưng lại thích vào bếp phụ giúp. Mọi người trong bệnh viện đều rất thích món súp bí đỏ mà cậu nấu. Nhưng hôm nay nguyên liệu mà nhà bếp chuẩn bị không hề có dư, lượng súp nấu ra vừa đủ cho mỗi người một bát.

Khi chia súp, có một đứa bé không cẩn thận làm đổ bát súp của mình, ấm ức đến mức đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám lên tiếng. Lộ Miên vừa đưa bát súp trong tay ra, Ronnie lập tức đặt phần của mình vào tay đứa trẻ.

Ra khỏi bệnh viện, Ronnie có chút tiếc nuối nói: "Mễ Ân, cảm ơn em vì hôm nay đã đến chơi với bọn trẻ. Thật không ngờ em còn biết nấu ăn. Nhìn món súp bí đỏ của em thật hấp dẫn, hy vọng lần sau anh sẽ có cơ hội được thưởng thức."

Trong giọng nói cao quý của hắn, chất chứa đầy vẻ khát khao ngây thơ.

Lộ Miên ngại ngùng gãi đầu: "Thật ra cũng chỉ là món ăn rất bình dân thôi, chẳng có gì đặc biệt cả."

Hồi nhỏ cậu và Bạch Lệ thường xuyên ăn bí đỏ, đơn giản vì nó vừa rẻ vừa dễ nấu. Cậu cũng không cảm thấy nó ngon lành gì, nhưng không ngờ người ở nước J lại thích đến vậy.

Ronnie khẽ thở dài, trong mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Từ nhỏ anh đã luôn mong được ăn món ăn gia đình, nhưng em cũng biết đấy, đầu bếp trong cung điện cái gì cũng biết làm, chỉ duy nhất không làm ra được món ăn gia đình. Anh thật sự rất thèm cái hương vị đó, chắc chắn là mang theo mùi vị của một mái ấm, đúng không?"

"Nếu anh không chê, sáng mai tôi nấu rồi mang một ít cho anh."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhiều."

"Không có gì đâu, món này rất đơn giản mà."

"Vậy hẹn em ngày mai, Mễ Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip