Chương 48: Cùng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy rồi.
Cùng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy rồi.
Sương lạnh giăng lối, Lệ Kiêu nghiêm chỉnh cầm hộp giữ nhiệt dày cộp trên tay, trông hoàn toàn không hợp với thân phận của hắn. Có lẽ là cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ hoe như một con sói lớn bị chủ nhân đuổi ra ngoài, giờ đây đã thu lại móng vuốt, mang thức ăn về chờ được khen thưởng.
Lộ Miên không biết phải từ chối thế nào, im lặng vài giây suy nghĩ.
Chính sự im lặng ngắn ngủi ấy khiến tâm trạng sa sút của Lệ Kiêu sáng lên đôi chút.
Hôm qua ở sân bay, hắn nhìn thấy Lộ Miên bị người khác đưa đi, hai người lại còn thân mật đến vậy, suýt nữa không kìm được mà xông lên giành lại cậu ngay tại chỗ. Nếu không phải sợ làm Lộ Miên bị thương lần nữa, hắn đã không nương tay với tên hoàng tử đó.
Suốt cả ngày hôm qua, hắn cứ ở mãi trong quán rượu nhỏ gần bệnh viện nơi họ làm từ thiện. Hắn không dám rời Lộ Miên quá xa—chỉ một lần sai lầm đã đủ để hắn hối hận cả đời, hắn không thể mạo hiểm thêm lần thứ hai.
Chỉ cần có thể bù đắp tiếc nuối ba năm trước, bây giờ hắn nguyện làm tất cả vì cậu, kể cả việc nấu ăn.
Trước đây, hắn chưa từng biết nấu ăn lại phiền phức đến thế, hiệu suất cực thấp, làm cho người khác còn bị chê bai. Một người cam tâm tình nguyện nấu ăn cho ai đó, chắc chắn là vì người đó vô cùng quan trọng.
Thế nhưng, Lộ Miên lại xé toang ảo tưởng của hắn.
"Lệ tổng, tôi đang vội, tôi đi trước đây."
Lệ Kiêu như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, lập tức cau mày khó chịu: "Mới năm rưỡi sáng, làm gì có chuyện từ thiện nào bắt đầu giờ này?"
Là kẻ nào không biết điều dám bắt cậu phải làm việc cực nhọc thế này? Đúng là bóc lột sức lao động mà.
Lộ Miên nhận ra bản thân thật sự không giỏi từ chối người khác, đành kéo mũ áo hoodie lên, cúi đầu lách qua hắn đi mất.
Đúng như dự đoán, bóng dáng cao lớn kia nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa hỏi.
"Em đi đâu?"
"Cầm lên xe mà ăn."
"Em định đi bộ? Không có xe đón à?"
"Chân em còn chưa lành hẳn, đừng đi bộ nhiều như vậy."
Lộ Miên cúi đầu, chạy một mạch vào chợ sáng, bận rộn chọn lựa rau củ tươi ngon, giả vờ như người bên cạnh không tồn tại.
Lệ Kiêu lần đầu tiên lắm lời đến vậy, cũng lần đầu tiên bị người ta hoàn toàn phớt lờ. Và cũng là lần đầu tiên hắn bước vào một khu chợ như thế này.
Mười phút ngắn ngủi, hắn đã trải qua đủ những trải nghiệm mà cả đời này hắn không muốn lặp lại lần nữa.
Lệ Kiêu đứng sát ngay sau lưng Lộ Miên, dõi theo cậu chăm chú chọn mua từng món rau củ. Dường như trong mắt cậu, mớ rau cải này còn quan trọng hơn cả hắn và món ăn hắn làm.
Chợ sáng chỉ vừa mới mở cửa, khung cảnh còn rất lạnh lẽo và thưa thớt. Cô bán hàng bên quầy rau hồ hởi chào hỏi Lộ Miên.
"Mễ Ân à, dì thấy con trên bản tin rồi, con đúng là niềm tự hào của nước J, múa đẹp lắm! Hôm qua... phải hôm qua con đi cùng Hoàng tử Ronnie phải không? Trời ơi, hai đứa đi chung thật là xứng đôi vừa lứa..."
Lộ Miên đang cúi xuống chăm chú lựa rau, còn Lệ Kiêu thì tối sầm mặt, ánh mắt sắc bén dán chặt vào dì bán rau. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy biết nhiều ngôn ngữ đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Bán rau thì bán rau đi, nói nhiều làm gì?
Xứng đôi? Xứng cái gì mà xứng?
Hoàn toàn không xứng chút nào!
Một tên hoàng tử ba xu như vậy mà cũng dám dùng đôi tay dơ bẩn đó chạm vào Lộ Miên. Nghĩ tới cảnh tượng hôm qua, hắn suýt nữa bóp nát cái hộp giữ nhiệt trong tay.
Dì bán rau thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, nghi hoặc hỏi: "Mễ Ân à, cậu này là ai thế? Họ cử tới làm vệ sĩ cho con à? Hay là tài xế?"
"Không phải, anh ấy là người kinh doanh, anh ấy có vệ sĩ và tài xế riêng." Lộ Miên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lệ Kiêu lúc này, cậu lúng túng đến mức không muốn quay đầu lại, vội vã đặt những món đã chọn—nấm, hành tây và một miếng bí đỏ—lên cân.
"Làm kinh doanh à... Nếu dì mà mở cửa hàng mà dữ dằn như cậu này, chắc chẳng ai thèm ghé mua đâu." Dì bán rau vừa lẩm bẩm vừa cho rau vào túi giấy, "Ơ, Mễ Ân, con lại định làm bí đỏ hầm à?"
"Ừm, món đó dễ làm nhất."
"Trời đất, con bận rộn như vậy, sao còn tự mình nấu nướng? Tìm ai đó thương mình, chịu nấu ăn cho mình đi chứ."
Lộ Miên cười gượng, vừa định đưa tay ra lấy túi rau thì người phía sau đã nhanh tay hơn cậu một bước.
Cậu xoay người, nhìn hắn đang ôm túi giấy với vẻ mặt khó chịu.
"Đưa cho tôi, để tôi cầm."
"Những thứ linh tinh này là việc của vệ sĩ và tài xế."
"... Anh đừng làm loạn nữa, đưa đây. Tôi còn phải về nhà nấu canh."
"Em nói em đang vội, chính là vội về nấu canh?" Mặt Lệ Kiêu càng lúc càng đen lại, ôm chặt túi rau rồi xoay người bước thẳng ra khỏi chợ.
Lộ Miên phải chạy theo mãi mới bắt kịp hắn, giật túi rau ra khỏi tay hắn rồi quay lưng về nhà. Thế nhưng, khi đứng trước cửa, cậu sờ vào túi áo mà chẳng thấy chìa khóa đâu.
Lộ Miên cúi đầu sờ vào túi áo bên kia: "Lạ thật, rõ ràng mang theo mà..."
Đang lúc cậu tìm kiếm, người phía sau đã lấy chìa khóa ra, "cạch" một tiếng mở khóa cửa.
"Anh..." Lộ Miên tròn mắt nhìn hắn, "Anh lấy chìa khóa của tôi từ khi nào?"
Lệ Kiêu đẩy cửa ra, kéo cậu vào trong như thể đây là nhà mình.
Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách được trang trí rất ấm áp, được Lộ Miên sắp xếp gọn gàng tạo cảm giác sinh hoạt rõ rệt. Trên tường là những bức tranh ballet treo, đĩa CD trên kệ tivi, cây xanh trên bệ cửa sổ, và đống dụng cụ vẽ chất đống bên cạnh giá vẽ trong góc phòng... Mọi thứ đều được bài trí cẩn thận, nhìn vào là biết chủ nhà có sở thích gì, thói quen sinh hoạt ra sao.
Lệ Kiêu hơi khựng lại, đặt túi rau và hộp giữ nhiệt xuống, khẽ chạm vào mũi, cúi đầu để che giấu sự mất mát trong lòng.
Lộ Miên sống với hắn suốt bốn năm, nhưng thứ để lại cho hắn còn không đầy một cái hộp nhỏ. Còn căn nhà này, Lộ Miên dọn vào chưa đầy ba năm mà khắp nơi đều in dấu ấn của cậu. Điều đó khiến hắn nhận ra, khi ở bên hắn, Lộ Miên chưa từng có cảm giác thuộc về.
Hắn không phải là nhà của Lộ Miên.
"Lệ tổng, anh cứ như vậy..."
"Tôi thấy em ăn xong tôi sẽ đi." Lệ Kiêu cúi đầu, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi mở ra, tâm trạng rõ ràng không còn tốt như trước.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Cơm chiên thơm phức bày trên bàn, vẫn còn nóng hổi.
Lộ Miên thở dài một hơi, nhìn đồng hồ rồi bật ấm đun nước lên, lấy ra hai cái đĩa nhỏ và thìa từ tủ chén, còn rót thêm hai cốc nước ép trái cây.
"Ăn nhanh đi, lát nữa tôi còn phải ra ngoài." Lộ Miên đẩy bộ đồ ăn đến trước mặt hắn.
Đây chỉ là một bữa sáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng với họ, lại đầy ngượng ngùng và lạ lẫm. Khác hẳn với những bữa tiệc xa hoa trong phòng bao khách sạn, không gian riêng tư thế này dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng cả hai đang thân thiết hơn.
Lộ Miên ăn một miếng, quyết định phá tan bầu không khí kỳ quặc này.
"Lệ tổng, cái này thật sự là anh làm sao?"
Lệ Kiêu ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Vừa mới học từ đầu bếp chính đấy. Thế nào?"
"Ừm, cũng không tệ, ngon hơn hôm trước nhiều."
Lông mày của Lệ Kiêu dần dãn ra. Hắn nhận ra tâm trạng của mình bây giờ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi từng nụ cười hay ánh mắt của Lộ Miên. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Từ trước đến nay, hắn luôn yêu cầu bản thân phải dứt khoát, một khi có tình cảm xen vào, hắn sẽ lập tức ngăn chặn.
Nhưng giờ đây, bất kể phải trả giá thế nào, hắn cũng chỉ muốn Lộ Miên gật đầu, mỉm cười, nhìn hắn dù chỉ một lần.
Thế nhưng, Lộ Miên cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn hết phần cơm chiên trong đĩa, sau đó đứng dậy vào bếp nấu canh bí đỏ.
Lệ Kiêu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên, Lộ Miên cũng thường nấu ăn cho hắn như vậy. Hắn nhớ mang máng rằng Lộ Miên rất thích nấu canh bí đỏ, từng nấu vài lần, nhưng hắn chưa từng thực sự nếm thử.
Không lâu sau, canh bí đỏ được múc ra, Lộ Miên lấy một bát đưa cho hắn, phần còn lại cậu đổ vào cốc giữ nhiệt.
"Em định mang theo sao?"
Lộ Miên gật đầu, nhắc nhở hắn: "Anh không ăn thì sẽ nguội đấy."
Lệ Kiêu cầm bát canh lên, uống khi còn nóng.
Món canh sánh mịn, ngọt dịu, trôi xuống cổ họng rồi lan tỏa hơi ấm đến dạ dày, xua tan cái lạnh còn sót lại khi nãy ở ngoài trời.
"Canh ngon lắm, cảm ơn em."
Hắn im lặng một lúc, rồi thấp giọng bổ sung: "Giá mà trước kia tôi chịu để tâm thưởng thức món em nấu thì tốt rồi."
Lộ Miên quay lưng về phía hắn, tay đang quấn khăn choàng hơi khựng lại, vô thức lắc đầu. Lệ Kiêu vẫn không hiểu, quá khứ giữa họ đã vỡ vụn đến mức nào, làm sao có thể hàn gắn chỉ bằng vài bữa cơm hay đôi ba câu nói?
Những ký ức trong quá khứ bị nghiền nát thành từng mảnh tất nhiên rất đau đớn, nhưng dù đau đớn đến đâu, những mảnh vỡ đó cũng đã bị thiêu rụi cùng cậu trong trận hỏa hoạn ấy rồi.
Không cần phải nhắc lại nữa.
"Lệ tổng," giây tiếp theo, cậu hạ lệnh đuổi khách, "Tôi phải ra ngoài rồi, tôi cũng về đi."
Lệ Kiêu nhìn về phía cậu, đúng lúc cậu cầm lấy cốc giữ nhiệt.
"Em chỉ uống canh vào buổi trưa thôi sao? Sao có thể đủ?"
"Không, cái này không phải tôi uống." Lộ Miên bỏ chìa khóa vào túi áo, kéo khóa lại, "Đây là bữa sáng của Ronnie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip