Chương 9: Tránh tôi?
"Tránh tôi?"
Sau khi thông báo cho quản gia, tài xế cũng không dám hỏi thêm gì nữa, lập tức lái xe thẳng lên viện dưỡng lão trên đỉnh núi.
Bên kia, quản gia toát mồ hôi lạnh.
Sai lầm rồi. Không ngờ thiếu gia nhà họ Giang đã quay về mà lão đại vẫn còn để tâm đến tình nhân nhỏ này như vậy.
Dạo gần đây, bọn họ chỉ lo nịnh bợ Giang Mộ Ninh, hoàn toàn lơ là chuyện của Lộ Miên. Giờ chỉ có thể huy động tất cả bảo an và vệ sĩ của công ty đi tìm người, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không chắc chắn sẽ không gánh nổi cơn giận của lão đại.
Cuối cùng, đám vệ sĩ cũng tìm thấy chiếc taxi bị hỏng bên ngoài một quán ăn nhỏ ở lưng chừng núi. Trong quán, Lộ Miên ngồi ăn mì với gương mặt lấm lem bẩn thỉu, suýt chút nữa thì họ không nhận ra cậu.
Chiếc taxi mà cậu gọi vào buổi chiều chưa kịp xuống núi thì đã chết máy. Ban đầu, Lộ Miên nghĩ chỉ là vấn đề nhỏ nên đã giúp tài xế sửa xe, nhưng loay hoay mãi không được, cuối cùng còn gặp phải trận mưa lớn. Không còn cách nào khác, cậu đành vừa tránh mưa vừa chờ cứu hộ đường bộ.
Khi bị đưa đến trước mặt Lệ Kiêu, Lộ Miên đã rửa mặt, nhưng trên người vẫn còn vương vài vệt dầu máy đen sì.
Lệ Kiêu cau mày, ánh mắt âm trầm, giọng điệu lạnh nhạt:
"Bẩn thật."
Lộ Miên sững lại, cúi đầu nhìn đầu ngón tay dính đầy dầu nhớt, đúng là trông vô cùng nhếch nhác.
"Rửa sạch sẽ rồi hẵng quay lại." Lệ Kiêu nghiêng đầu, nhíu mày dụi tắt điếu thuốc.
Mười lăm phút sau, khi Lộ Miên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ bước ra, Lệ Kiêu mới ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
"Lại đây."
Lộ Miên vừa bước một bước, cả người đã bị kéo mạnh vào lòng.
Cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, mái tóc ướt đẫm, hơi nước vương vấn khắp xung quanh.
"Lệ tiên sinh, em không cố ý mất liên lạc đâu."
Cậu muốn giải thích, nhưng người đàn ông lại không có ý định nghe, chỉ rướn người đến gần hơn.
Lệ Kiêu thích mùi hương tỏa ra từ người Lộ Miên sau khi tắm. Người này vốn dĩ phải sạch sẽ và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, chứ không phải chạy ra ngoài để gió táp mưa sa.
"Hôm nay tại sao không đợi tôi?"
"Hả?" Lộ Miên không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là chuyện này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cậu còn nghĩ mình sẽ bị trách mắng, dù gì nhà họ Lệ cũng đã huy động bao nhiêu người đi tìm, làm lỡ dở không biết bao nhiêu việc. Cậu vẫn còn nhớ lần mấy năm trước, chỉ vì tự ý đạp xe về nhà mà Lệ Kiêu đã nổi giận đến mức nào.
"Thấy tôi ở viện dưỡng lão, sao lại còn tự mình bỏ đi?"
Lộ Miên nghẹn lời. Hôm nay cậu rời đi theo bản năng, không muốn tận mắt chứng kiến cảnh Lệ Kiêu và Giang Mộ Ninh thân mật bên nhau.
Nhưng cậu không thể nói ra điều đó.
"Tránh mặt tôi?" Lệ Kiêu lập tức bắt được ánh mắt né tránh của cậu, giọng trầm thấp, "Mấy kẻ lắm chuyện ở Đại Đô Hội, ngày mai tôi sẽ đuổi hết."
"Không phải, không liên quan đến bọn họ." Cậu biết nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tin đồn, nhưng miệng lưỡi thiên hạ sao có thể kiểm soát hết được? Vì chuyện đó mà gây ảnh hưởng đến cả Đại Đô Hội thì không đáng.
"Vậy là đang giận tôi?"
"Cũng không hẳn, em chỉ không muốn làm phiền anh..."
"Không phải thì tốt." Lệ Kiêu khẽ cười, giọng điệu trầm thấp, "Chỉ cần em ngoan, muốn gì cũng được."
Lộ Miên nhìn hắn, không nói gì.
"Sao thế? Không tin?" Lệ Kiêu bật cười lạnh lùng, "Muốn diễn thì cứ diễn đi."
Lộ Miên chớp mắt, có chút nghi ngờ.
"Lệ tiên sinh, anh đồng ý cho em diễn rồi?"
Lệ Kiêu bóp nhẹ gáy cậu, giọng trầm xuống: "Em đã muốn đến vậy, lại còn là điều ước sinh nhật. Tôi không đồng ý thì còn ra thể thống gì?"
Lộ Miên không ngờ hắn lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
"Nhưng có một điều kiện." Lệ Kiêu nói tiếp, giọng điệu nghe như đang hỏi ý kiến, nhưng trong đó lại chứa sự áp đặt không thể phản kháng. "Không được để bị thương. Lần này diễn xong, đừng diễn nữa, được không?"
Lộ Miên hiểu, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể có. Có lẽ, hắn đang dỗ dành cậu trước. Nhưng còn chưa kịp tiếp nhận hết chuyện này, Lệ Kiêu lại làm thêm một việc khiến cậu bất ngờ hơn.
"Còn nữa." Lệ Kiêu nghiêng người, cầm lấy chiếc điện thoại vừa sạc đầy của cậu trên bàn trà, nhập vào một dãy số. "Sau này có chuyện gì, tự gọi cho tôi."
Trước đây, Lộ Miên chưa từng nghĩ việc gọi vào số riêng lại có gì khác biệt. Dù sao thì quản gia hay trợ lý đều có thể truyền đạt tin tức. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như để cậu liên hệ trực tiếp với hắn vẫn tiện hơn.
Lộ Miên nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, lại ngẩn người.
Cậu có thể tự mình giành lấy cơ hội diễn xuất, nhưng việc Lệ Kiêu chủ động đưa số riêng cho cậu thì cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Mấy năm nay, lúc đầu cậu còn cẩn thận nhờ quản gia giúp liên lạc với hắn. Về sau, cậu hiểu ra, trong mối quan hệ này, chỉ có thể là Lệ Kiêu tìm đến cậu. Thế nhưng giờ đây, ngay khi cậu tưởng rằng mọi thứ sắp kết thúc, hắn lại chủ động trao quyền cho cậu.
Cậu cầm điện thoại, ngẩn người vài giây, rồi không nhịn được mà hỏi:
"Lệ tiên sinh, sao đột nhiên anh lại cho em số này?"
"Chẳng phải em vẫn luôn muốn có sao?" Lệ Kiêu khẽ cọ cằm lên vành tai cậu, giọng khàn khàn. "Ngày mai tôi đi công tác, tối mai tập xong gọi cho tôi."
"Được."
"Nhất định phải gọi."
"Vâng, em sẽ gọi."
Bàn tay thô ráp và chút râu lởm chởm của hắn cọ vào cổ cậu, khiến cậu thấy nhột. Sự khác thường của Lệ Kiêu tối nay khiến cậu không quen, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn—nỗi trống trải ở Bán Đảo và viện điều dưỡng hôm nay, lúc này đã được sự ấm áp trong lòng hắn xoa dịu.
Sáng sớm hôm sau, Lệ Kiêu đi công tác, còn Lâm Vi cũng được điều về để chuyên trách đưa đón Lộ Miên.
Khi gặp Lộ Miên ở bãi đỗ xe khách sạn, Lâm Vi lập tức cúi gập người chín mươi độ.
"Lộ thiếu gia, thật sự xin lỗi cháu về chuyện hôm qua. Cháu cứ yên tâm, từ nay chú sẽ không bao giờ để bị điều đi nữa, 24/7 túc trực bất cứ lúc nào cháu cần!"
Lộ Miên giật bắn người.
"Chú Lâm, chú đừng như vậy, cháu còn muốn hỏi chú đây, hôm qua có phải đã làm phiền nhiều người lắm không?" Ở nhà họ Lệ, cậu luôn sợ làm kinh động đến nhiều người. Đây cũng là lý do cậu khá thích chuyển đến ở khách sạn căn hộ, nơi này không có đội ngũ quản gia phục vụ cậu không sót một giây nào.
Lâm Vi tức giận nói: "Hôm qua là do bọn họ tự chuốc lấy rắc rối thôi, lũ nịnh hót này! Cháu cứ yên tâm, tiên sinh Lệ đã ra lệnh loại bỏ một số kẻ không trung thành rồi."
Lộ Miên lặng lẽ thở dài.
Lâm Vi biết với tính cách không tranh giành của Lộ Miên thì rất khó có chỗ đứng trong nhà họ Lệ, không giống như Giang Mộ Ninh—người biết cách thị uy và thu phục lòng người. Vừa trở về đã chạy đến Bán Đảo, lấy danh nghĩa sửa sang để ông cụ Thẩm có thể thường xuyên về ở, nhưng ai sáng suốt cũng nhìn ra được đó là một cách khẳng định chủ quyền. Nghe nói không chỉ mang theo quà biếu mà còn hứa suông, nói rằng việc sửa sang vất vả, sau này sẽ tăng thưởng cuối năm, khiến đám nhân viên vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng.
Ở ghế sau xe, Lộ Miên không bận tâm đến chuyện khác, chỉ tập trung kiểm tra kỹ lưỡng các công việc liên quan đến buổi biểu diễn qua Wechat.
Việc tập luyện có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng điều khiến cậu đau đầu lại là công tác tuyên truyền. Theo thông lệ của Đại Đô Hội, tất cả các buổi biểu diễn đều phải phối hợp với nhà hát để quảng bá và nhận phỏng vấn từ giới truyền thông.
Là diễn viên chính, chiều nay cậu và Mễ Tiểu Phỉ phải đến đài truyền hình để ghi hình một buổi phỏng vấn độc quyền.
Mễ Tiểu Phỉ không ngờ Lộ Miên có thể nhanh chóng khiến Lệ Kiêu đồng ý cho cậu biểu diễn như vậy, vui vẻ líu ríu cả buổi sáng. Đến khi ngồi lên xe đi đến đài truyền hình, cô vỗ ngực cam đoan: "Anh yên tâm, nếu lát nữa có câu hỏi nào anh không muốn trả lời, cứ để em nói hết. Em chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này từ lâu rồi."
Lộ Miên tất nhiên không lo lắng về Mễ Tiểu Phỉ. Con bé này là một người giao tiếp bẩm sinh, lại nói chuyện có chừng mực, tuyệt đối là một phát ngôn viên đủ tiêu chuẩn. Dù không giỏi phát biểu trước ống kính, nhưng vì danh tiếng của trường múa và doanh thu của Đại Đô Hội, cậu cũng phải cố gắng hết sức.
Nửa tiếng sau, họ được đưa đến phòng hóa trang của đài truyền hình, ngay lập tức có chuyên viên trang điểm đến làm tạo hình cho họ.
Các stylist ở đài truyền hình dù thường xuyên tiếp xúc với người trong giới giải trí, nhưng khi nhìn thấy Lộ Miên vẫn không khỏi trầm trồ.
Chàng trai này đẹp quá! Ngũ quan tinh tế đến mức gần như hoàn hảo, làn da lại mịn màng đến mức khó tin! Mà còn là tự nhiên nữa ư?
"Cưng à," chuyên viên trang điểm vừa tỉa chân mày cho cậu vừa không nhịn được hỏi: "Em đã có người yêu chưa?"
Lộ Miên vừa cười gượng một tiếng, Mễ Tiểu Phỉ với đôi tai thính đã lập tức cắt ngang: "Người yêu của anh Lộ nhà bọn tôi đâu phải thứ ai cũng có thể hỏi được."
Chuyên viên trang điểm nhướn mày, cười nói: "Vậy là có rồi chứ gì? Cũng đúng, đẹp trai thế này sao có thể độc thân được. Nếu tôi có một người yêu như vậy, chắc chắn sẽ dính lấy cả ngày, không để con sói nào cướp mất."
"Chứ còn gì nữa?" Mễ Tiểu Phỉ cười tít mắt như một bà cô mê trai, "Nếu anh Lộ là người yêu em, ngay cả thỏ đến gần em cũng không yên tâm!"
Không khí trong phòng hóa trang nhanh chóng trở nên rôm rả. Khi Lộ Miên hoàn thành kẻ mắt và mở mắt ra, khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người ở cửa. Nhưng khi quay đầu lại, chẳng còn ai ở đó.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều theo kịch bản. Dù không có đội ngũ quản lý, nhưng bộ phận PR của Đại Đô Hội kiểm soát rất chặt chẽ, nên không có câu hỏi nào quá giới hạn.
Sau khi phỏng vấn và chụp hình kết thúc, Lộ Miên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi đang đứng ngoài phòng thu đợi Mễ Tiểu Phỉ, bỗng có người gọi tên cậu.
Cậu quay đầu lại—là Tần Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip