Chương 1 - Cơn mưa đầu tiên
Đầu thu đã về, sắc trời dần chuyển ấm, mang theo chút náo nhiệt dịu dàng.
Nhưng một trận mưa thu đột ngột đổ xuống, lại khiến cái lạnh vốn đã xa cách càng thêm rét buốt.
Dư Trừng vội vã rửa mặt, chuẩn bị lao ra khỏi cửa thì bị Cam Phục Linh gọi giật lại:
"Mặc áo khoác vào." Cam Phục Linh vừa dặn dò, vừa mang theo chút trách móc: "Lớn tướng rồi còn không biết tự chăm sóc mình. Đợi mẹ già rồi thì làm sao bây giờ?"
"Dạ." Dư Trừng đáp lời, lại chạy ào vào phòng, lấy chiếc áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn (*) của đồng phục trường, vừa chạy ra vừa nói: "Mẹ ơi, con sắp trễ rồi!"
Vì vậy cô hoàn toàn bỏ lỡ câu nói tiếp theo của Cam Phục Linh: "Mang dù theo!"
Ra đến cổng khu nhà, Dư Trừng mới nhận ra – trời đang mưa.
Một tháng trước khi bước vào cấp ba, Cam Phục Linh đã thuê cho cô một căn phòng đối diện trường học. Tuy cách một con đường lớn, nhưng dải phân cách giữa đường đã bị học sinh dẫm thành một lối mòn nhỏ.
Nhà ở gần trường thì hay dậy muộn. Dư Trừng ngày nào cũng vội vàng rời giường, tranh thủ thời gian vừa đi vừa nhớ đường. Sáng nay cũng vậy, cô không thèm kéo rèm cửa, lại càng không để ý chuyện bên ngoài.
Giờ mà quay về lấy dù thì không kịp nữa. Cô chỉ đành cắn răng chạy ra ngoài.
Từng hạt mưa nhỏ li ti làm ướt tóc và áo khoác cô một lớp mỏng.
Đến rìa khu dân cư, nơi tiếp giáp với con đường lớn, rất đông học sinh cũng đang đứng chờ như cô.
Dư Trừng nhìn thấy ai cũng cầm ô, trong lòng không khỏi than khẽ: Sao mình lại xui đến vậy chứ...
Thôi thì không thấy thì đỡ đau lòng. Cô cúi thấp đầu, định lát nữa khi xe cộ vơi bớt sẽ chạy theo nhóm bạn sang đường.
Bất chợt, trên đầu cô... mưa tạnh.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn về bên trái, bắt gặp một bàn tay thon dài đang giơ dù che cho cô.
Bàn tay ấy rất đẹp – mảnh dài mà rắn rỏi. Vì đang siết lấy cán dù nên các đường gân xanh hiện rõ.
Nếu có gì chưa hoàn hảo, có lẽ là vết bầm ở khớp tay cái rõ ràng là vết thương cũ lại khiến bàn tay ấy có thêm vài phần khí chất mạnh mẽ lạnh lùng.
Dư Trừng bỗng không dám nhìn nghiêng thêm nữa, cũng không dám liếc mặt người đó.
Chủ nhân của bàn tay ấy cất giọng, âm thanh dịu dàng như ngọc:
"Bạn học, thấy em không có dù nên anh che giúp một chút, em không ngại chứ?"
Dư Trừng đứng thẳng dậy, bối rối đến mức tim đập rộn ràng. Cô vội quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng anh: "Dạ... không sao cả, cảm ơn anh."
Lúc này xe bắt đầu thưa dần.
Nhìn thấy khoảng trống phía trước, mọi người bắt đầu ào lên băng qua đường.
Chàng trai nghiêng đầu nói với Dư Trừng: "Đi theo anh."
Nói rồi nhanh chóng đuổi theo đám đông.
Dư Trừng khẽ đáp "vâng", cúi đầu chạy theo anh, vẫn không nhịn được ngẩng lên nhìn bóng lưng phía trước.
Vai anh thẳng tắp, chiếc áo Tôn Trung Sơn mặc trên người cực kỳ nổi bật.
Gáy anh thon gọn, cong nhẹ rất đẹp, tóc đen bị mưa làm ướt dính vào cổ.
Chớp mắt đã tới dải phân cách xanh giữa đường.
Nơi này vốn là đất bùn, bị học sinh dẫm thành đường mòn. Gặp mưa, bùn trở nên mềm nhũn, giẫm vào là văng tung toé.
Chàng trai đi phía trước bước rất cẩn thận, dù còn nghiêng hẳn ra sau che cho cô. Vừa đi vừa nói:
"Bạn học, em giẫm đúng dấu chân anh nhé, chỗ đó đất sẽ chắc hơn một chút. Giày trắng của em đỡ bẩn hơn."
Dư Trừng không nói gì, chỉ im lặng bước theo từng dấu chân anh để lại.
Thì ra... dấu chân cũng có thể tạo ra gợn sóng.
Quả nhiên, bùn văng lên ít hơn hẳn.
Dư Trừng khẽ thở phào. Xem ra hôm nay về nhà sẽ không bị mẹ mắng quá thảm.
Băng qua dải phân cách, chạy thêm một đoạn đường nữa là đến cổng trường.
Chàng trai khẽ dừng lại, hơi áy náy nói: "Xin lỗi, hôm nay anh có việc rất quan trọng, chắc không thể đưa em đến tận lớp được. Hay em cầm dù anh luôn nhé?"
Đã phiền người ta che mưa rồi, sao còn lấy luôn cả dù của người ta...
Dư Trừng vội xua tay: "Thôi, không cần đâu. Cảm ơn anh, em tự đi được rồi!"
Nói xong cô liền rời khỏi chiếc ô, chạy nhanh vào làn mưa ngày càng lớn.
Dư Trừng vừa ngồi xuống chỗ, còn chưa kịp lấy hơi thì chuông đọc sách buổi sáng đã reo lên.
Bạn cùng bàn là Đổng Nhân liếc cô một cái, ngạc nhiên nói: "Trời mưa lớn vậy mà cậu không mang ô à? Ướt có tí xíu thế kia à?"
Dư Trừng mở hộp bút, lấy ra một mảnh giấy trắng đặt xuống bàn: "Ừm, may gặp được người tốt. Đừng nói chuyện với tớ, tớ đang căng thẳng chết đi được."
Đổng Nhân cười khẽ: "Thôi mà, đừng lo. Khảo sát đầu năm thôi mà, ai mà chẳng cần thời gian thích nghi. Tớ thả lỏng tâm lý từ lâu rồi."
Vừa dứt lời, giáo viên chủ nhiệm Hàn Khang An đã bước vào lớp với vẻ mặt trầm tĩnh như thường lệ. Trên tay còn cầm một tờ giấy A4 và cuộn băng dính.
Thầy hắng giọng, rồi nói:
"Kết quả bài kiểm tra đầu tiên đã có. Thầy đã in ra và dán ngoài cửa lớp, lát nữa đọc sách xong các em ra xem nhé."
Suốt giờ đọc sách, đầu óc Dư Trừng cứ mơ mơ hồ hồ.
Cô vốn đã không giỏi giữ tâm lý ổn định mỗi lần thi. Lần này môn Toán lại làm không tốt, có nhiều câu bình thường làm được thì lên phòng thi lại trống rỗng.
Chuông vừa dứt, cửa lớp lập tức chen chúc người đi xem bảng điểm.
Đổng Nhân vỗ vai cô: "Đi xem đi, biết điểm rồi còn chuẩn bị lần sau."
Dư Trừng vẫn do dự: "Cậu đi xem giùm tớ đi, rồi nói lại cho tớ biết... ổn không."
Đổng Nhân đứng dậy đi ra. Lúc quay về mặt vẫn bình thường khiến Dư Trừng thở phào:
"Tớ... đứng thứ mấy vậy?"
"Thứ 24, thật ra cũng không tệ đâu, còn cao hơn tớ mà."
Dư Trừng tiếp tục hỏi: "Cụ thể từng môn thì sao?"
"Cậu được hạng 24, tớ 27. Cả lớp mình hơn 50 người cơ mà, lớp trọng điểm như này vậy là giỏi rồi."
Dần dần, học sinh xem điểm xong tản ra. Dư Trừng cũng đi ra xem. Trên tờ giấy A4 ngoài cửa lớp, cô tìm thấy tên mình.
Ngoài điểm tổng và xếp hạng, bảng còn ghi điểm và thứ hạng từng môn.
Môn Hóa và Vật lý thì còn ổn, đều nằm trong top hơn mười người đầu lớp.
Nhưng khi quét mắt đến môn Toán...
Hạng 40.
Suốt tiết học 40 phút sau đó, đầu óc cô cứ mông lung. Mãi đến khi có người gọi cô ra ngoài gặp giáo viên chủ nhiệm, cô mới hoàn hồn.
Hàn Khang An đã đứng chờ sẵn.
Thầy dẫn cô ra hành lang ngoài lớp, ngồi xuống chiếc ghế dài rồi bắt đầu nói chuyện:
"Dư Trừng này, nghe nói em học cấp hai điểm rất tốt. Lần này thầy thật sự khá bất ngờ với kết quả của em."
"Đặc biệt là môn Toán, sao lại xếp thứ 40? Mới có một tháng mà đã kéo khoảng cách xa như vậy rồi."
Hồi cấp hai, Dư Trừng luôn giữ hạng nhì lớp, top 50 toàn khối. Chủ nhiệm lớp cấp hai của cô quen biết với Hàn Khang An, còn từng khen cô là học sinh nghiêm túc, vững vàng. Khi cô chuyển đến lớp này vì không đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi vào lớp 10, thầy đã rất kỳ vọng.
Tưởng rằng là viên minh châu tiếp tục toả sáng, không ngờ mới lên cấp ba đã rơi xuống thành mắt cá.
Dư Trừng cúi đầu, nhỏ giọng: "Thưa thầy, thật ra Toán luôn là điểm yếu của em. Em giỏi hơn ở..."
Còn chưa nói hết, Hàn Khang An đã ngắt lời:
"Không được viện cớ. Học hành cho nghiêm túc vào. Mới một tháng thôi, thầy tin em sẽ theo kịp."
Hàn Khang An là mẫu giáo viên tự nhiên điển hình dạy Vật lý, suốt ngày nói chuyện với con xe và mấy quả cầu mô hình chẳng hiểu gì về tâm trạng của nữ sinh mới lớn.
Thầy đứng dậy, nói: "Thôi, không làm phiền em học nữa. Mau vào lớp đi. Chút nữa ở hội trường có buổi chia sẻ kinh nghiệm, em nghe kỹ nhé. Cố lên!"
Dư Trừng cũng đứng lên, nhìn thầy khẽ nói: "Thưa thầy, em sẽ cố gắng."
Trên bầu trời vẫn lất phất mưa phùn, Đổng Nhân và Dư Trừng chung một chiếc ô, bước chầm chậm về phía hội trường lớn.
Đổng Nhân nghiêng đầu hỏi: "Thầy Hàn gọi cậu ra nói gì vậy? Khi quay lại nhìn sắc mặt cậu tệ lắm luôn đó."
Dư Trừng gượng cười: "Không có gì đâu. Mà, cái buổi chia sẻ hôm nay là gì vậy? Tớ chẳng nghe ai nói gì hết."
Đổng Nhân trợn mắt: "Tại ai sáng nào cũng sát giờ mới đến? Thầy Hàn tới trước cậu rồi, thông báo từ sớm luôn. Bảo là học trưởng lớp 12 lên chia sẻ kinh nghiệm, bắt cả lớp phải nghe cho bằng được."
Dư Trừng không đáp, chỉ cắm cúi bước đi.
Cổng hội trường lớn đã chen kín học sinh. Hai người họ len lỏi đứng đợi một lúc, mới tìm được một góc trống gần cửa để xếp ô. Vào bên trong, dựa theo chỉ dẫn trên màn hình lớn phía sau sân khấu, họ nhanh chóng tìm được hai chỗ trống ngồi xuống.
Đổng Nhân hai tay chống cằm, khẽ nói: "Dư Trừng, cậu đoán xem hôm nay họ sẽ nói gì?"
Dư Trừng không ôm nhiều kỳ vọng, giọng đều đều:
"Mời lên chia sẻ được chắc cũng chẳng phải người thường. Có lẽ sẽ kể mấy chuyện đại loại như học tập chăm chỉ, cuộc sống hăng hái ở trường... Tiện thể kéo tụi mình những đứa không có thiên phú ra làm ví dụ để dạy dỗ."
Đổng Nhân lập tức lắc đầu:
"Này này, cậu đừng nói bản thân không có thiên phú nữa. Ngữ văn với tiếng Anh của cậu vẫn luôn đứng đầu lớp mà."
Dư Trừng khẽ cười với cô ấy, còn định nói gì thêm thì buổi chia sẻ đột ngột bắt đầu, chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.
Trên sân khấu, một MC nam với nụ cười tiêu chuẩn bước lên, giọng điệu trơn tru như giới chức, bắt đầu giới thiệu quy trình chương trình.
Lúc đầu, Dư Trừng cũng định nghiêm túc nghe một chút. Nhưng sau khi mấy người đầu tiên lần lượt lên chia sẻ... cô bắt đầu thấy chán ngán. Người thì mang dáng vẻ "học thần tự nhiên", thao thao bất tuyệt kể mình thi đấu thế nào mà chẳng cần cố gắng vẫn đạt giải này nọ. Người thì khóc lóc kể lể, kể cả quá trình học thuộc công thức mà như đang viết huyết lệ sử.
Cô thật sự... không thể hiểu nổi họ đang xúc động cái gì.
Cả buổi sáng vừa mở mắt ra đã chạy như điên, đến giờ ngồi yên được một lúc, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Dư Trừng bắt đầu gật gù, sắp ngủ gục đến nơi.
Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay bên cạnh vang lên dồn dập khiến cô giật mình.
Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên.
Trên sân khấu rộng lớn, tất cả ánh đèn hội tụ đều rọi về phía chàng trai vừa bước ra, đứng thẳng tắp như cây tùng.
Làn da anh rất trắng, đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt bình tĩnh và trầm ổn.
Đôi mắt kia khẽ híp lại, giống như một con sơn tước trong vắt, dịu nhẹ lại bị ánh đèn chiếu rọi nên mang theo một tầng sáng mờ nhạt như sương.
Anh cầm micro trong tay, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhạt như có như không. Tay còn lại giơ lên, khẽ vẫy về phía các học sinh đang phấn khích bên dưới hội trường.
"Chào mọi người, anh là Hạ Tụng Chi."
——————————-
(*) áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn

xin chào học trưởng Hạ và bạn học Dương Trừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip