Chương 3 - Cơn mưa đầu tiên


Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Lúc băng qua con đường nhỏ hôm qua còn bị dẫm ướt, Dư Trừng nhận ra nó vẫn chưa khô hẳn, còn vương chút ẩm ướt trong không khí.

Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Nhưng lần này, không còn gặp lại người đó nữa.

Dư Trừng đột nhiên rất hối hận vì hôm qua đã không kịp nói với anh một tiếng "Cảm ơn."

Chẳng qua, lúc đó cô cũng chưa thấy rõ mặt anh.

Chắc là... anh cũng không thấy rõ mặt cô đâu.

Chỉ mong... anh đừng nghĩ cô là người bất lịch sự.

*
Tiết học đầu tiên buổi sáng là toán.

Dư Trừng nghe rất chăm chú, ghi chép từng dòng rõ ràng, ngay ngắn, còn cẩn thận dùng bút nhiều màu đánh dấu các phần trọng điểm.

Tan học, cô xoa huyệt thái dương đang căng cứng, định gục xuống bàn ngủ một lát, thì lại nghe thấy giọng giáo viên dạy toán:

"Dư Trừng, em theo cô một lát."

Toàn lớp đồng loạt nhìn về phía cô khiến Dư Trừng không khỏi lúng túng.

Hồi cấp hai, trường chia thành bốn khối, tổng cộng 32 lớp. Ở ngôi trường trung học hàng đầu như Nhất Trung này, phần lớn học sinh đều ký hợp đồng lên thẳng từ cấp hai, vì vậy có rất nhiều người học cùng nhau từ đầu đến cuối. Nhưng Dư Trừng mới vào lớp này ở cấp ba, chỉ có ba người từ cùng khối cũ, vì thế hầu như chẳng ai biết rằng thành tích cấp hai của cô thật ra cũng không tệ.

Dư Trừng đứng dậy, theo cô đi ra khỏi lớp.

Cô đứng trong văn phòng toán, đối diện là giáo viên một người phụ nữ trang nhã đang chậm rãi nhấp trà, lát sau mới mở lời:

"Dư Trừng à... Bài thi lần này của em cô đã xem. Cô nghĩ vấn đề không nằm ở chỉ số thông minh, mà là ở tâm lý."

"Cô cảm thấy, có lẽ em chỉ thiếu một chút phương pháp thôi. Ngày mai có buổi giảng đề trong khuôn khổ cuộc thi chuyên đề toán, tổ chức ở hội trường tầng 3 khu dạy học số 2. Em tới nghe thử xem. Dù nội dung có thể hơi khó, nhưng phần phương pháp chắc chắn vẫn có ích."

Cô giáo nhìn học trò trước mặt một cô gái có gương mặt thanh tú, mái bằng, mắt to. Nhìn rất ngoan, kiểu học trò mà giáo viên yên tâm nhất.

Cô từng để ý đến Dư Trừng trong lớp. Cô bé nghe giảng chăm chú, tay ghi chép không ngơi nghỉ. Nhưng nỗ lực đó lại không phản ánh vào điểm số.

Có lẽ... chỉ là còn thiếu một chút "cách làm đúng".

Dư Trừng chân thành cảm ơn: "Thưa cô, em thật sự cảm ơn cô ạ."

Cô giáo mỉm cười: "Đó là việc thầy cô nên làm."

Bà kéo ngăn bàn, đưa cho cô một tờ lịch trình in màu nổi bật.

"Đây là lịch các tiết giảng ngày mai. Em cứ chọn phần nào thấy phù hợp mà nghe."

Dư Trừng lại cúi đầu cảm ơn, ánh mắt bất giác liếc xuống tờ giấy.

Nơi đập vào mắt cô là ba chữ — Hạ Tụng Chi.

*

Nhất Trung tan học lúc 6:20 chiều, 7:30 bắt đầu tiết tự học buổi tối.

Dư Trừng ra cổng trường mua đại một nắm cơm, ăn vội ba miếng đã xong. Lúc nhìn đồng hồ mới 6:40.

Cô nhanh chóng chạy đến thư viện, chọn một góc yên tĩnh, lấy cuốn sách hôm qua bị mẹ tịch thu ra đọc tiếp.

Thật không ngờ, thư viện giờ này người vẫn rất đông.

Dư Trừng tìm một chỗ ít người, vùi đầu đọc.

Đọc được một lúc, mắt cô bắt đầu khô rát, liền đưa tay xoa nhẹ.

Ngẩng đầu, cô mở mắt ra.

Chớp mắt ấy khi mọi thứ từ mờ mịt trở nên rõ ràng Dư Trừng nhìn thấy nam chính trong vở kịch thanh xuân của đời mình.

Cậu con trai ấy đang ngồi phía bên trái cô, ở bàn phía trước, nghiêng đầu lộ ra góc mặt hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.

Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie đen tuyền, trùm mũ lên đầu, che bớt mái tóc, khiến khí chất có vẻ lạnh lùng hơn hẳn hôm qua.

Hàng mi cụp xuống, không bận tâm đến thế giới bên ngoài, cậu đang cắm cúi viết lời giải trong cuốn tập bài tập trước mặt.

Dư Trừng bỗng nhớ tới một câu trong "Lá thư từ người lạ":

"Chỉ trong khoảnh khắc ấy, như thể đã trải qua cả một thế kỷ."

Cô không dám nhìn lâu, vội cúi đầu, cố gắng tiếp tục dấn thân vào dòng chảy lịch sử hào hùng thời Hán.

Nhưng những con chữ xưa nay từng khiến cô say mê, giờ nhìn thế nào cũng không thể nhập tâm nổi.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào trang sách, ngẩn ngơ.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng ho khẽ của cậu thiếu niên bất ngờ kéo cô ra khỏi thế giới lơ đãng.

Dư Trừng lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu có lẽ sợ làm phiền người khác nên cố ý hạ thấp giọng hết mức.

Trông cậu không có vẻ gì là mệt mỏi lắm, chỉ hơi thờ ơ, chẳng quá chú tâm. Cậu vươn tay cầm bình giữ nhiệt đặt trên bàn, uống một ngụm nước nhỏ.

Vẫn là không có tác dụng.

Một cảm xúc đặc biệt nào đó chợt dâng lên trong lòng Dư Trừng.

Hôm qua rõ ràng vẫn còn ổn, sao hôm nay lại có vẻ như bị cảm...

Cô không phải ngốc, ít nhiều cũng đoán ra được lý do vì sao hôm qua lên sân khấu cậu không mặc áo khoác.

Giá như khi ấy cô đứng gần cậu hơn một chút...

7 giờ, tiếng chuông vang lên. Hạ Tụng Chi từ tốn thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện.

Tiết tự học buổi tối lớp 12 bắt đầu từ 7:10.

Dư Trừng dõi theo bóng lưng cậu.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Cô khẽ thì thầm với bóng dáng ấy bằng giọng nhẹ như gió:

"Xin lỗi nhé..."

Dư Trừng lại mở cuốn sách vừa rồi ra, cố gắng tập trung lần nữa.

Lần này dường như có chút hiệu quả.

Cho đến khi chuông 7:20 vang lên, cô nhìn lại tiến độ của mình...

Cô vậy mà! Đọc được! Tận...

Hai trang.

Dư Trừng bỗng nhớ ra, chỉ cần không mang sách về nhà, Cam Phục Linh sẽ không phát hiện cô vẫn chưa trả sách.

Ý tưởng lóe lên, cô định bụng giấu sách vào trong cặp.

Rảnh thì đọc tiếp, đọc xong sẽ đem trả.

Trên đường quay lại lớp, trong đầu cô lại văng vẳng câu nói của Đổng Nhân:

"Làm sao vậy? Là nghe nhiều chuyện truyền thuyết về Hạ học thần rồi? Hay là cảm thấy cậu ấy đẹp trai quá mức?"

"Hay là cảm thấy cậu ấy đẹp trai quá mức?"

Đẹp trai... động lòng người.

Ngồi lại vào chỗ, Dư Trừng bất chợt quay sang nói với Đổng Nhân một câu:

"Cậu nói đúng lắm."

Đẹp trai, quả thật... động lòng người.

"???" Đổng Nhân nhìn cô khó hiểu.

Lúc này, giáo viên vẫn chưa đến, cả lớp đang rì rầm trò chuyện.

Lớp trưởng Bùi Lăng thì rõ ràng chẳng buồn quản, còn đang đấu khẩu vui vẻ với bạn cùng bàn Minh Sương.

Dư Trừng nhân lúc hỗn loạn, giả vờ hỏi lơ đãng: "Này Đổng Nhân, hôm qua cậu có kết bạn với học thần không?"

Đổng Nhân chớp chớp mắt: "Trời đất, đây thật là Dư Trừng mà tớ quen sao?"

Thấy Dư Trừng mờ mịt, cô lại nói: "Biết cậu cả tháng nay, lần đầu tiên thấy cậu chú ý mấy chuyện ngoài học hành với sách vở đấy."

Dư Trừng ra vẻ nghiêm túc: "Cậu không hiểu đâu tám chuyện, là bản năng của con gái."

Đổng Nhân véo má cô một cái: "Tám chuyện với bé ngoan!"

Sau đó cô cũng trả lời câu hỏi ban nãy: "Có kết bạn đấy. Nhưng chưa hỏi gì cả."

Dư Trừng trợn mắt: "Vậy... vậy có ổn không? Có khi nào thấy phiền không?"

"Cậu tưởng mỗi mình cậu kết bạn với người ta à? Người ta kết bạn với cả đống người rồi, ai rảnh đâu mà so đo. Với lại, tớ là dân tự nhiên, cũng chẳng có gì chung để nói với anh ấy."

Dư Trừng gật gật đầu, vẫn cảm thấy... khó tin: "Chỉ vậy thôi? Rồi cứ lặng lẽ mà crush hả?"

Đổng Nhân cười: "Chứ cậu định tuyên bố tình yêu luôn với cả thế giới à?"

Cô liếc sang Dư Trừng, giọng nửa đùa nửa thật: "Học thần ấy, giống như sen hồng trên nước, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm gần đâu."

Dư Trừng đỏ mặt: "Cậu... cậu nói linh tinh gì thế!"

"Nhưng mà anh ấy tính cách thật sự rất được. Minh Sương mới hỏi anh ấy một câu về chuyện thích nghi khi mới lên cấp ba, anh ấy trả lời siêu tử tế. Tớ còn vào xem trang cá nhân của anh ấy nữa, học thần hay chia sẻ mấy suy nghĩ của mình lắm. Hơi hướng văn nghệ nữa chứ. Nghe cũng hay lắm."

Đúng lúc ấy, cô giáo đột ngột thò đầu qua cửa sổ:

"Nói cái gì đó hả? Nói nữa là tôi chụp hình cả lớp bây giờ!"

Dư Trừng và Đổng Nhân lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay về làm bài tập.

*

Tối nay lại là một mình về nhà.

Dư Trừng như cũ chẳng mang gì theo.

Chỉ có trong túi là tờ giấy nhỏ, đã bị cô xoa nắn bao lần, nhàu nát.

Trên đường, ánh đèn rực rỡ hai bên không hiểu sao lại khiến lòng cô bỗng trở nên trống trải.

Như thể có điều gì đó... đang dần bị thiếu niên kia lặng lẽ lấp đầy.

Cô chạy chầm chậm về nhà, tra chìa khóa mở cửa.

Cam Phục Linh vẫn chưa về, chắc còn đang tăng ca.

Dư Trừng mở đèn phòng, lấy điện thoại ra.

Rõ ràng trong nhà chẳng có ai, vậy mà tim cô lại đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.

Thình thịch, thình thịch.

Cảm giác như đang làm chuyện mờ ám.

Cô cố gắng lấy góc nhìn khách quan để kiểm tra lại tài khoản QQ của mình.

Username là: Táng Ái U Mộng Li Tuyết

... Ai mà chẳng từng trải qua "thời kỳ đen tối" nhỉ.

Ảnh đại diện là một con thỏ — cũng tạm được.

Cô mở phần không gian cá nhân, lướt từng bài một.

QQ của cô từ lớp 8 đến giờ không đăng gì nữa, nhưng những bài cũ để lại... khiến cô nổi da gà.

【Sao chép, đổi thành tình huống thật rồi @5 người...】

【Người ngoài hỏi: "Tùng Lăng các người giỏi ở đâu?"
Người Tùng Lăng hùng hồn trả lời: "Giỏi ở hơi thở!"
Người ngoài không phục, bay đến Tùng Lăng, hít một hơi thật sâu. Sau đó, bị sặc khói bụi đến ngất.】

Dư Trừng: "......"

Thật là một quá khứ đen tối.

Rối rắm hồi lâu, cô không nỡ xoá, cũng chẳng muốn đặt chế độ chỉ hiển thị 3 ngày. Thế là cô tìm hướng dẫn tạo một tài khoản phụ, quyết định lập một QQ mới.

Chẳng hiểu nghĩ gì, ở phần chọn giới tính, cô chọn... nam.

Nam thì an toàn hơn. Đỡ khiến học thần hiểu lầm.

Dù sao cô cũng chỉ muốn "lén lút dõi theo" thôi, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết cô là ai. Thật hay giả cũng không quan trọng.

Ảnh đại diện — một nhân vật hoạt hình đầu vàng.(Minion đó)

Tên tài khoản: ".", rất hợp với phong cách lười đặt tên.

Sau khi làm xong tất cả, Dư Trừng thở phào. Cô lấy lại tờ giấy nhỏ từ áo khoác.

Chữ viết bằng bút chì vốn đã nhạt, lại bị vò nhiều lần, giờ nhìn mờ tịt.

Dư Trừng nheo mắt đọc từng con số dưới ánh đèn bàn: "213..."

Gõ đến một chỗ, nét viết nhòe quá, cô phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là số "8".

Cuối cùng, cô nhập xong dãy số còn lại.

Ngay khoảnh khắc hiện lên trang cá nhân đối phương — cô đứng hình.

Người dùng: Yên Lặng Trí Xa (Tĩnh lặng để đi xa/ Giữ lòng yên tĩnh mới có thể đạt chí lớn)
Tuổi: 102
Ảnh đại diện: một bức tranh thủy mặc sơn thủy...

...

Phong cách của học thần... lại là thế này sao?!

—————————-
Tôi đã bảo này là truyện hài mà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam