Chương 32+33 - Cơn mưa thứ tư

Lúc này Cam Nam Tầm lại đột nhiên nhạy bén bất thường.

Dư Trừng không khỏi cảm thấy hơi chột dạ, ấp a ấp úng: "Làm gì có... anh nghĩ nhiều rồi."

Cam Nam Tầm vốn chỉ định trêu đùa vài câu, nhưng nhìn phản ứng của Dư Trừng, tựa như lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Anh nhướng mày, đôi mắt còn mơ ngủ lập tức trở nên sáng tỏ: "Không thể nào, thật sự có à?"

Thấy cô im lặng, anh càng hứng thú, bám riết không tha: "Là nam hay nữ? Khoa chính quy, thạc sĩ hay là tiến sĩ? Quen nhau thế nào?"

Dư Trừng cuối cùng không nhịn được nữa, bật lên: "Anh đủ rồi đấy! Dây dưa hoài không dứt."

Cam Nam Tầm vẫn tỏ ra không tin nổi: "Bạn trai thật hả? Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ hai em tới Bắc Kinh? Em đâu phải kiểu người nhanh tay lẹ mắt dữ vậy."

Dư Trừng thở dài, bỏ luôn ý định giãy giụa.

Cô mặt không cảm xúc nhìn anh: "Anh thấy có khả năng không?"

Cam Nam Tầm suy nghĩ một chút rồi gật gù: "Hình như... đúng là không có khả năng."

Dư Trừng cuối cùng cũng thấy yên tâm. Cô không quên phản bác: "Lúc nãy đùa anh chút thôi, ai bảo anh tự suy diễn."

Cam Nam Tầm miễn cưỡng tin, gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong, Cam Nam Tầm hỏi: "Em có muốn anh dẫn đi dạo quanh trường không?"

Khóe miệng Dư Trừng giật nhẹ: "Chờ anh tỉnh dậy, em đã đi lòng vòng tám trăm vòng quanh vườn trường rồi đấy."

"..."

Cam Nam Tầm không đáp lại câu đó.

Anh biết bản thân cũng hơi... đuối lý.

Vì thế nghiêm túc hỏi: "Vậy còn chỗ nào khác cần anh giúp không?"

Dư Trừng vốn định bắt anh "đền bù tổn thất", nhưng nghĩ đi nghĩ lại... đúng là chẳng có việc gì cần nhờ nữa.

Hành lý đã dọn xong, ký túc xá ổn định, trường cũng đi dạo gần hết rồi.

Cuối cùng cô chỉ đành nói: "Lần sau mời em ăn đồ ngon là được."

Cam Nam Tầm: "..."

Anh nhìn cô một lúc, rồi nhịn không được dặn dò:

"Lần đầu rời nhà xa như vậy, sau này có gì thì cứ tìm anh. Với lại, cũng nên nâng cao chút khả năng nhìn người. Ở nơi đất khách quê người, đừng để bị mấy kẻ kỳ lạ lừa."

Thấy nét mặt Dư Trừng ngày càng lạnh, Cam Nam Tầm vẫn cắn răng bổ sung thêm một câu: "Muốn yêu đương thì cũng nên tìm hiểu ít nhất một hai tháng rồi hãy quyết định. Đừng vừa mới gặp đã bị lừa."

Dư Trừng cuối cùng không chịu nổi nữa: "Anh nói tới vậy là vì em có thiệt đâu mà!!!"

Cam Nam Tầm gật đầu lấy lệ: "Ừ ừ, biết rồi."

Đúng là không thể giao tiếp với cái logic của anh trai họ này.

Ăn xong, hai người tách nhau ra ai về ký túc xá nấy.

Vừa rời khỏi Cam Nam Tầm, Dư Trừng mới cảm thấy bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Hắn là kiểu người tùy tiện như vậy, bỗng dưng lại buông ra mấy lời kỳ quặc, thật sự làm người ta giật mình.

Nhưng Dư Trừng nghĩ chắc hắn cũng chỉ là quen miệng nói đùa thôi.

Dù sao thì hắn và Hạ Tụng Chi vốn chưa từng gặp mặt. Nếu đã từng gặp, thái độ của cả hai với cô e rằng cũng sẽ không giống như bây giờ.

Hơn nữa, cho dù Cam Nam Tầm thực sự tin rằng cô có người trong lòng, thì đã sao?

Cô đã là người trưởng thành rồi.

Cam Nam Tầm cũng không phải ba ba của cô, chẳng có lý do gì để quản cô cả.

Dư Trừng nhanh chóng vứt bỏ chút lo lắng mơ hồ trong lòng ra sau đầu.

Những ngày tiếp theo, cô nhanh chóng chìm vào lịch trình quân sự bận rộn.

Cô và các bạn cùng phòng cũng dần thân quen, không khí trong ký túc xá hòa thuận hơn cô tưởng.

Người bạn cùng phòng cuối cùng mãi đến sáng ngày đầu tiên quân huấn mới lục tục kéo vali đến.

Bạn ấy tên là Ngữ Cầm, dáng người cao gầy, làn da hơi ngăm, để tóc ngắn cực kỳ cá tính.

Bốn người, bốn tính cách khác nhau, sở thích cũng chẳng ai giống ai, nhưng ai cũng lịch sự và tôn trọng nhau. Nhờ vậy mà dù chưa quá thân thiết, bầu không khí chung vẫn rất dễ chịu.

Sau năm sáu ngày huấn luyện liên tục dưới trời nắng cháy, cuối cùng cũng đến cuối tuần.

Dư Trừng rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.

Và trùng hợp, hôm nay cũng là ngày tụ họp mà cô đã hẹn trước với Hạ Tụng Chi.

Hạ Tụng Chi là người gửi định vị quán ăn trước cho Dư Trừng. Nhưng cô xem mãi vẫn không thể hiểu được đường đi.

Cô cũng hơi mù đường thật, sợ đến lúc đó mình đi nhầm, làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Thế nên chẳng ngại ngùng gì, cô trực tiếp hỏi anh.

Anh cố gắng miêu tả lại tuyến đường cho cô, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay bởi vì quán ăn kia thật sự nằm sâu trong một con hẻm bé tẹo, khó mà mô tả được.

Không còn cách nào, Hạ Tụng Chi đành gửi tin nhắn:

【Hạ Tụng Chi học trưởng: Haizz, ban đầu còn định chọn một nơi dễ tìm, để ai nấy đều vui vẻ đến ăn. Ai mà ngờ Chu học trưởng nhà em lại nhất quyết chọn quán nhỏ trong hẻm này, nói cơm ở đó rất ngon. Anh cũng hết cách.】

Dư Trừng: "......"

Cô gửi cho anh một sticker con gấu nâu ôm đầu thở dài.

Nhưng lời anh nói lại khiến cô bắt đầu trông mong vào bữa ăn này.

【Hạ Tụng Chi học trưởng: Không sao, chỗ đó anh từng tới rồi, anh biết đường. Đến lúc đó em cứ chờ dưới ký túc xá, anh qua đón. Mình cùng đi cho tiện.】

Haiz...

Lại làm phiền anh nữa rồi.

Dư Trừng mở chuỗi emoji quen thuộc, chọn lấy một con gấu trắng gật đầu "Ừ ừ" rồi gửi qua.

Đến ngày tụ hội, rốt cuộc Dư Trừng cũng có cơ hội chăm chút cho bản thân một chút.

Cô trang điểm rất nghiêm túc, lúc đứng trước gương trên bàn thì còn thấy khá ổn. Nhưng khi chạy vào nhà vệ sinh với ánh sáng trắng rõ ràng, cô lại thấy lớp trang điểm có phần hơi đậm.

Không còn cách nào, cô đành tiếc nuối tẩy đi lớp trang điểm kỳ công, chỉ để lại một lớp nhẹ nhàng gần như không nhìn ra.

Lúc nhìn đồng hồ, cách giờ hẹn với Hạ Tụng Chi còn khoảng mười phút, lý ra thì vẫn kịp.

Nhưng Dư Trừng hiểu rất rõ anh kiểu gì cũng sẽ đến sớm.

Cô lại vội vàng vào nhà vệ sinh kiểm tra thêm lần nữa lớp trang điểm, xác nhận không còn quá lòe loẹt, rồi mới vội vàng chạy xuống lầu.

Quả nhiên, Hạ Tụng Chi đang đứng đó lặng lẽ chờ dưới ký túc xá.

Ban đầu, anh còn đang thất thần nhìn bụi cây bên cạnh, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng khoảnh khắc cô bước ra khỏi toà nhà, anh bỗng như có cảm ứng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy cô chạy vội về phía mình, khoé môi anh khẽ cong, hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Hôm nay là cuối tuần, lại gần trưa, người qua lại dưới ký túc xá còn đông hơn cả ngày cô mới nhập học.

Tỉ lệ quay đầu nhìn...

Tự nhiên cũng tăng thêm vài bậc.

Dư Trừng bỗng thấy trong lòng có chút xốn xang.

Giống như... cô và anh thật sự đang yêu nhau.

Anh đến đón cô dưới ký túc xá, cùng nhau đi ăn cơm.

Cô hoảng hốt lắc đầu một cái.

Mấy ý nghĩ kỳ lạ gì thế này chứ!!

Dư Trừng, tỉnh lại đi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn.

Hạ Tụng Chi liếc nhìn cô, dường như có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Dư Trừng cũng chẳng giải thích, chỉ nhẹ giọng nói: "Vậy mình đi nhanh thôi."

Mấy cô gái xung quanh vẫn đang dùng ánh mắt kiểu "Oa trời ơi, chị em làm sao lại có thể đi cùng anh đẹp trai như vậy" để nhìn cô.

Các cậu à, bọn tôi chỉ là quan hệ anh em thuần khiết thôi mà.

Dù có không thuần khiết, thì cũng là do trong lòng em không thuần khiết, còn anh ấy... anh ấy tâm tư trong sáng, không chút vẩn đục, không có một tẹo tư tình nào hết.

Hạ Tụng Chi đi phía trước, chân dài bước nhanh. Mới đi vài bước mà Dư Trừng đã phải rảo bước mới theo kịp.

Trông anh như vẫn đang nghĩ ngợi gì đó.

Nhưng cũng không kéo dài lâu.

Rất nhanh sau đó, anh như sực tỉnh, quay đầu nói nhỏ: "Xin lỗi em."

Dư Trừng cảm thấy tuy ngoài mặt anh vẫn ôn hòa điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nét buồn.

Cả hai cùng đi về phía cổng trường thì bỗng có giọng ai đó vang lên sau lưng:

"Này, Tụng Chi?"

Dư Trừng quay đầu nhìn, thấy đó là một nam sinh có chút quen mắt.

Không chỉ một mình cậu ta, bên cạnh còn có mấy người nữa.

Khi ánh mắt cô lướt qua một trong các nữ sinh, Dư Trừng bỗng nhận ra ngay.

Trùng hợp thật đấy.

Đó chẳng phải là mấy người từng cùng Hạ Tụng Chi về trường cũ tuyên truyền hôm nọ sao?

Còn nữ sinh kia chính là chị học tỷ đã thay mặt nhóm chào hỏi cô hôm đó.

Hạ Tụng Chi bước tới, vỗ nhẹ lên vai nam sinh kia, gương mặt lại trở về nét hờ hững thường ngày.

"Trùng hợp quá. Đi chung nhé?"

"Ok luôn!"

Hai người lặng lẽ giờ đã hòa vào một nhóm đông đúc náo nhiệt.

Mọi người đều thân quen, nói cười rôm rả.

Nhưng Dư Trừng lại cảm thấy Hạ Tụng Chi hôm nay có chút lơ đãng.

Anh vốn không phải kiểu dễ để lộ cảm xúc.

Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Cô thật sự lo cho anh, nhưng lại không dám hỏi bừa. Dù gì hai người cũng chưa thân tới mức đó.

Người đông, đi sát bên anh mãi cũng không tiện, Dư Trừng chủ động tụt lại phía sau một chút.

Vô tình, cô đi song song với chị học tỷ hôm nọ.

Chị ấy rất thân thiện, chủ động chào cô: "Này, còn nhớ chị không?"

Dư Trừng vội gật đầu: "Dạ, tất nhiên là nhớ."

Chị học tỷ cười:
"Vậy là có duyên thật rồi. Sau này có gì cần cứ tìm chị nhé."

Hai người trò chuyện khá hợp, còn tiện tay trao đổi cả phương thức liên lạc.

Lại gần hơn một chút, Dư Trừng nhận ra lớp trang điểm của chị ấy tinh tế và trưởng thành hơn hẳn, trông giống hệt mấy hotgirl thành thục cô từng thấy trên mạng.

Trong khi cô... chỉ bôi sơ sơ chút kem nền, hai bên eyeliner còn lệch nhau...

Dư Trừng bỗng tự giễu nghĩ thầm—

Vừa nãy sao cô lại có mấy suy nghĩ mộng mơ ngốc xít thế chứ?

Bên cạnh anh ấy, chắc hẳn chẳng thiếu những cô gái ưu tú thế này.

Còn cô... trong mắt anh chắc cũng chỉ là một cô em khóa dưới.

Một cô nhóc thôi.

Dư Trừng cố gắng giấu đi chút tủi thân nhàn nhạt trong lòng, vẫn duy trì trò chuyện với chị học tỷ, tỏ ra không có gì khác thường.

Nói thật, cô đã rất may mắn rồi.

Được có chút giao tiếp với anh, có cách liên lạc với anh, thậm chí còn từng có thời gian ở riêng cùng anh... Kỳ thực đâu phải ai cũng có cơ hội như vậy?

Đoàn người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, không khí rất thân mật.

Dù vừa nghĩ ngợi miên man vừa trò chuyện, nhưng Dư Trừng cũng nhận ra con đường họ đi vòng vèo khá phức tạp.

Dù có cố ghi nhớ, chắc cô cũng chẳng nhớ nổi rõ ràng.

Trong lòng cô bắt đầu thấy lạ.

Chu Quý Thanh sao lại chọn chỗ kỳ quái thế này?

Đến khi mọi người rẽ vào một con hẻm nhỏ khuất nẻo, bước chân chậm dần, Dư Trừng mới bừng tỉnh.

Cô ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn lan trong không khí.

Hơi cay nồng xộc lên, như sắp đánh thức tất cả vị giác.

Họ bước vào một căn nhà nhìn như chỗ ở dân cư bình thường.

Hạ Tụng Chi giải thích: "Nhà này là của chủ quán, anh ấy mở luôn quán lẩu cay Tứ Xuyên tại gia. Nhìn ngoài thì đơn sơ vậy thôi, nhưng đồ ăn ngon cực kỳ. Anh Quý Thanh lần đầu ăn xong là cứ đòi quay lại mãi."

Ánh mắt anh mang theo chút quan tâm: "Em ăn được cay chứ?"

Dư Trừng gật đầu: "Dạ được."

Còn là rất thích là đằng khác.

Hạ Tụng Chi mỉm cười: "Vậy thì tốt. Khẩu vị mình cũng giống nhau đấy."

Quán ăn quả nhiên rất đông, không khí nóng rực và rôm rả tiếng nói cười.

Vốn đã có vài bàn khách trò chuyện rôm rả, nay thêm cả nhóm người của họ, bầu không khí càng náo nhiệt hơn.

Họ được dẫn vào căn phòng lớn nhất – trước đây vốn là phòng ngủ chính. Bên trong đã có vài người ngồi sẵn.

Chu Quý Thanh vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên nghênh ngang, thấy Hạ Tụng Chi là chạy tới ôm lấy ngay:

"Lâu quá không gặp nha huynh đệ!"

Anh ta lại ôm mấy nam sinh khác, với các chị nữ thì chào hỏi bằng mấy câu vui vẻ, thân mật.

Gặp chị học tỷ thì buông lời trêu: "Ui giời, đâu ra tiên nữ thế này? Mới mấy bữa không gặp mà đẹp dữ thần?"

Chị học tỷ cười: "Miệng lưỡi ngọt thế, không biết học ai ha."

Đến lượt Dư Trừng, Chu Quý Thanh cũng không quên đùa: "Ơ, lần trước gặp rồi nha! Trùng hợp quá! Chào mừng chào mừng!"

Dư Trừng lễ phép cười cảm ơn.

Bố cục vẫn như lần trước: hai bàn, bàn trong là mấy anh chị học trưởng học tỷ, bàn ngoài là học đệ học muội.

Lúc ngồi xuống, Dư Trừng liếc nhìn ghế đối diện thấy một gương mặt quen thuộc.

Triệu Tân Nhu.

Hai người chỉ khẽ nhìn nhau một cái, như thể chưa từng quen biết.

May mà bữa ăn vẫn diễn ra rất vui vẻ, không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Cơm nước xong xuôi, chủ nhà nhanh tay thu dọn chén bát, nhưng cả nhóm vẫn chưa ai có ý định đứng dậy.

Chu Quý Thanh đề nghị chơi trò "thật lòng hay mạo hiểm", còn lôi từ đâu ra một con thú nhồi bông làm công cụ truyền tay thay cho trống truyền hoa.

Mọi người trên bàn đều không phản đối.

Lại có người cười ồn ào chen vào: "Trả lời không được thì uống một ly!"

Dư Trừng cứng người.

Cô không uống được rượu.

Là thật sự không thể — cô bị dị ứng cồn.

Hồi nhỏ từng đi dự tiệc cùng Cam Phục Linh, tò mò uống thử vài ngụm rượu, kết quả là nổi đỏ khắp người như phát sởi.

Nhìn mọi người ai cũng hào hứng, cô ngại ngần không tiện từ chối.

Dù gì... chắc cũng không đến lượt mình đâu.

Trò chơi bắt đầu, mấy vòng đầu quả thật không truyền tới tay cô, Dư Trừng như thể đang ngồi ngoài cuộc, vui vẻ nhẹ nhõm.

Cũng chính vì thế mà cô hơi mất cảnh giác.

Đến một vòng mới, khi con thú bông rơi vào tay cô, ngay khoảnh khắc ấy — một luồng dự cảm chẳng lành bỗng ào tới.

Chỉ một giây sau, tiếng nhạc dừng lại.

Một anh học trưởng cười trêu: "Muội muội có ai đang thích không? Không có thì nói người khiến em có ấn tượng tốt nhất cũng được nha, nói tên ra đi."

Đầu óc Dư Trừng lập tức trống rỗng.

Tên người kia hiện lên ngay tức khắc.

Nhưng... cô có thể nói ra sao?

Dù cho có cho cô mười vạn lá gan, cô cũng không dám!

Cô không muốn tùy tiện bịa một người nào đó cho xong chuyện.

Học sinh còn đang đi học, mối quan hệ xã giao vốn dĩ rất nhỏ.

Ai cũng biết ai, loanh quanh cũng chỉ mấy lớp, vài khoa.

Nếu bịa đại một cái tên, chưa đến hai hôm là truyền tới tai người đó mất.

Đến lúc đó thì... xấu hổ chết mất!

Dư Trừng lắc đầu, giọng nói vô thức chùng xuống, có chút chần chừ: "Không có..."

Anh học trưởng kia ngạc nhiên: "Ơ? Sao lại không có được?"

Anh ta bật cười, giọng mang ý trêu chọc: "Vậy thì học muội tự phạt ba ly nha."

Dư Trừng khẽ mím môi, ngập ngừng nói: "Học trưởng, em thật sự xin lỗi... Em bị dị ứng cồn."

Có lẽ là đã nghe quá nhiều lý do kiểu này nên đối phương rõ ràng không tin, nhướng mày ra vẻ không chịu buông tha:

"Thôi nào, uống nhanh đi, đừng gạt anh. Đã chơi thì phải chấp nhận thua chứ."

Dư Trừng nhất thời bị đẩy vào thế khó, tay chân luống cuống.

Cô vừa xấu hổ, vừa không biết nên làm sao, đang bối rối đến mức muốn tìm chỗ trốn thì đột nhiên thấy Hạ Tụng Chi đứng dậy.

Anh xoay người, đối diện với anh học trưởng kia, không nói nhiều lời, chỉ giơ cao ly rượu trong tay — sau đó một hơi uống cạn.

Yết hầu khẽ lăn, động tác dứt khoát, gọn gàng đến mức khiến người ta phải chú ý.

Giọng anh trầm thấp vang lên, rõ ràng mà bình tĩnh: "Đừng làm khó em ấy nữa, để tớ uống thay."

Còn chưa kịp để Dư Trừng phản ứng lại, Hạ Tụng Chi đã tiếp tục rót liền hai ly nữa cho mình.

Uống liền một hơi, từng ly một, dứt khoát không do dự.

Tốc độ nhanh đến mức cả đám người còn chưa kịp phản ứng.

Mặt anh bị rượu làm đỏ hồng lên đôi chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không hề thất lễ.

Anh cười cười nói: "Tiếp tục chơi đi."

Sau đó, mọi người lại chơi thêm mấy vòng nữa, sắc trời cũng dần dần chuyển tối.

Lúc ra về, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi.

Dư Trừng vì không nhớ rõ đường nên vẫn phải đi cùng nhóm của Hạ Tụng Chi.

Cô thấy anh khi đứng lên có hơi lảo đảo một chút, trong lòng không khỏi lo lắng.

Dù sao... cũng là ba ly rượu trắng liền tù tì đấy...

Trên đường trở về, Dư Trừng vẫn đi song song với học tỷ, nhưng ánh mắt thì luôn len lén liếc về phía sau — nơi Hạ Tụng Chi đang bước đi.

Anh đi vẫn vững vàng, nhìn qua không giống người mới uống rượu xong.

Có một nam sinh đi bên cạnh, định vươn tay đỡ anh một chút, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng từ chối.

Nhân lúc học tỷ cúi đầu bấm điện thoại, Dư Trừng nhanh chân bước tới gần bên Hạ Tụng Chi.

Cô liên tục nói lời cảm ơn, giọng có chút thấp: "Học trưởng, thật sự cảm ơn anh lúc nãy... Anh không sao chứ?"

Hạ Tụng Chi quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn trong trẻo như thường, khóe môi cong nhẹ: "Không sao đâu. Tuy bình thường anh không uống rượu, nhưng trước đây từng tham gia vài buổi tiệc, cũng có uống qua. Không tính là gì đâu."

Dư Trừng thở phào, vội gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, thật sự may quá... Anh giúp em một việc lớn như vậy."

Hạ Tụng Chi khẽ thở dài, giọng trở nên nghiêm túc hơn một chút:

"Dư Trừng, lần sau gặp chuyện như vậy, chưa chắc em đã gặp được người sẵn lòng đứng ra giúp em."

"Nếu thật sự có ai ép buộc em làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất định phải dứt khoát từ chối."

"Dạ... Em biết rồi."

Dư Trừng nhớ ra mục đích mình muốn tìm anh lúc nãy, liền nhanh chóng đổi chủ đề:

"Học trưởng, coi như để cảm ơn anh, em mời anh một bữa cơm nha."

Nếu câu này là được nói vào thời điểm bình thường, chắc chắn Hạ Tụng Chi sẽ không chút do dự mà từ chối.

Thứ nhất, anh cảm thấy chuyện lúc nãy chỉ là một việc nhỏ, chẳng đáng để ai phải nói lời cảm ơn.

Thứ hai, đi ăn riêng với một học muội chưa thân lắm, anh sợ cô sẽ thấy không thoải mái. Lỡ bị người quen bắt gặp, lại truyền ra lời ra tiếng vào linh tinh, càng dễ khiến người khác khó xử.

Nhưng giờ phút này, gió nhẹ lướt qua, men rượu khiến trán anh nóng ran.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Dư Trừng, Hạ Tụng Chi rất rõ —

Cô là thật lòng muốn cảm ơn anh.

Trong lòng giằng co một lúc, cuối cùng anh cũng nhẹ giọng đáp: "Ừ. Anh chờ em mời."

Sau khi trở về, Dư Trừng và Hạ Tụng Chi bàn bạc xong thời gian, quyết định để bữa cơm cảm ơn diễn ra vào một buổi trưa cuối tuần.

Hai người đều không phải kiểu người hay khách sáo hình thức, nên cũng không chọn quán nào đặc biệt, chỉ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng bên trong khuôn viên trường.

Lúc trước, khi nói mời cơm, đầu óc cô thật sự nóng lên, chỉ nghĩ làm sao để cảm ơn anh.

Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, cô bắt đầu lo lắng — không biết bữa cơm này sẽ thế nào.

Dù không phải lần đầu hai người cùng nhau ăn, nhưng nghiêm túc tính ra, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người.

Dư Trừng có chút tuyệt vọng nghĩ:

Có khi nào... chán ngắt không nhỉ?

Cho đến khi cô ngồi xuống đối diện Hạ Tụng Chi, nói vài câu trò chuyện, mối lo kia trong lòng mới dần tiêu tán.

Anh là người rất giỏi dẫn dắt bầu không khí. Mới ngồi chưa bao lâu đã mở lời hỏi cô về mấy ngày huấn luyện quân sự, rồi thuận tiện kể lại chuyện anh từng trải qua hồi đó.

Còn nói năm đó ở Nhất Trung, vì bị phân tới một chỗ nhà vệ sinh trong doanh trại quá mức khó ngửi, nên đám nam sinh đặt luôn cho nó biệt danh là "Shangri-La".

Câu chuyện kể ra khiến Dư Trừng cười không dứt.

Nói chuyện một lát, Hạ Tụng Chi bỗng hỏi: "Anh nhớ em học chuyên ngành Lịch sử phải không?"

Dư Trừng gật đầu: "Dạ đúng rồi."

Hạ Tụng Chi mỉm cười: "Anh còn nhớ lần đó em nói chuyện trong buổi tư vấn tuyển sinh, lúc ấy em rất chắc chắn là mình muốn học Lịch sử. Giờ được như ý rồi, thật sự rất tuyệt."

Được anh khen, Dư Trừng có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn anh."

Anh dường như khá hứng thú với chuyện này, lại hỏi tiếp: "Hồi nhỏ em có mơ ước gì không? Có giống với bây giờ không?"

Dư Trừng nghĩ một chút: "Chắc là cũng hơi khác, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều."

"Hồi đó em hay đọc mấy cuốn sách viết về chiến tranh cổ đại, nên cứ hay tưởng tượng mình ở biên ải đại mạc, trong doanh trại quân đội..."

Hạ Tụng Chi bật cười, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Là tướng quân cưỡi ngựa ra trận giết địch?"

Trong mắt Dư Trừng hiện lên tia tinh quái, đáp lại: "Biết ngay anh sẽ đoán sai."

Hạ Tụng Chi cười nhẹ: "Thế thì là gì?"

"Sau đó ấy à, em là người hầu chuyên ghi chép trong trướng quân sư. Chờ đánh trận xong, thì ghi lại toàn bộ quá trình chiến dịch, viết thành sách để lại cho hậu thế đọc."

Hạ Tụng Chi bật cười không nhịn được: "Em thế này... cũng coi như là 'pháo hậu' rồi còn gì."

"Đúng vậy," Dư Trừng cũng cười, "Như vậy ít nhất cũng không nguy hiểm tính mạng."

Như nhớ ra điều gì đó, khóe môi cô khẽ cong lên, nhẹ giọng nói:

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể xem như mình cũng phần nào thực hiện được mơ ước ngày xưa. Vẫn là nghiên cứu chuyện xưa, vẫn là ghi lại những gì mình phát hiện, để dành cho người sau."

Hạ Tụng Chi nhìn cô không chớp mắt.

Đôi mắt cô đen láy, sáng long lanh dưới ánh đèn, lấp lánh như chứa ánh sao.

Trong giọng nói là một sự kiên định hiếm thấy từ đầu đến cuối, cô vẫn theo đuổi ước mơ của mình, từ tưởng tượng đến thực tế, chưa từng lùi bước.

Dư Trừng nói xong, ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn anh? Hồi nhỏ anh mơ ước làm gì?"

Người lúc nào cũng nói chuyện ung dung như Hạ Tụng Chi, lúc này lại khựng lại trong chốc lát.

Như thể bị hỏi trúng vào nơi sâu nhất.

Một lát sau, anh mới như sực tỉnh, nở một nụ cười có phần chua chát: "Anh từng muốn làm luật sư."

"Nhưng mà, mơ ước khi còn nhỏ thì làm gì có ai chắc chắn được đúng hướng đâu. Lớn rồi, suy nghĩ thay đổi là chuyện thường."

Nhưng... lý do vì sao ngày ấy anh muốn học luật...

Những ký ức ấy, Hạ Tụng Chi tưởng rằng đã mờ nhạt từ lâu trong trí nhớ mình. Nhưng khi nhớ lại, chúng lại hiện lên rõ nét như một bức ảnh vừa được rửa ra.

Ngôi nhà trống trải suốt ngày, cách một bức tường vẫn nghe rõ tiếng cãi vã kìm nén, tiếng khóc nghẹn ngào, và cả...

Anh không muốn nghĩ tiếp nữa.

Đối diện với bóng tối ký ức, có đôi khi hồi tưởng lại chính là một kiểu tàn nhẫn.

Chỉ nhớ khi ấy, trong lòng một đứa trẻ non nớt như anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Mình phải đứng trên tòa. Mình phải bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Mà hiện tại...

Hạ Tụng Chi thoáng ngẩn người, cho đến khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Học trưởng, anh không sao chứ?"

Tiếng gọi ấy kéo anh về lại thực tại.

Anh vội vàng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, anh vừa rồi hơi lơ đãng chút."

Dư Trừng chưa từng thấy ánh mắt anh toát ra vẻ buồn như vậy.

Cô có thể đoán, phía sau chuyện anh đổi hướng học có lẽ từng có nguyên nhân không vui. Nhưng cô không dám mạo muội hỏi.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Phải chăng, cái người mà trong mắt mọi người là thiên chi kiêu tử ngoài chuyện thi đại học thất bại ra cũng có một đoạn quá khứ không mấy ai biết?

Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, khi cô đóng vai "Cam Nam Tầm" hỏi anh về chuyện chọn ngành, anh từng dịu dàng và điềm tĩnh trả lời rằng ——

【Tương lai vào nghề, anh khá muốn học tài chính. Điểm khối A và khối C của anh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng nếu học khối C thì có lẽ dễ giúp anh thực hiện lý tưởng hơn.】

【Anh cảm thấy, có thể làm điều mình thích, theo đuổi lý tưởng của mình, đã là rất có tiền đồ rồi.】

Khi đó, cô vẫn luôn nghĩ, anh thật sự rất thích ngành tài chính.

Mà thực ra, hiện tại anh cũng thật lòng yêu thích nó.

Hạ Tụng Chi nghĩ vậy.

Sau này, trước khi lên cấp ba, vì một số lý do, anh bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực tài chính. Ban đầu cảm thấy khá mâu thuẫn, nhưng dần dần, anh cũng phát hiện ra sự thú vị và hữu dụng của nó.

Còn ngành luật, lại vì một điều gì đó không thể chống lại, trở thành một giấc mộng thời niên thiếu dần phai màu.

Nghĩ tới những chuyện đó, anh không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và "Cam Nam Tầm" khi trước.

Những lời anh nói với cậu ấy, tuy có giấu đi vài phần nguyên nhân, nhưng cũng không tính là dối gạt.

Bởi vì những ký ức không vui kia, cũng không cần thiết phải đổ lên người đàn em nhỏ hơn mình.

Dư Trừng không tiện nói mấy câu trắng trợn để an ủi anh, nên bèn nghĩ cách uyển chuyển hơn.

Cô không giỏi dùng lời lẽ hoa mỹ, nhưng lời nói lúc này lại hoàn toàn phát ra từ đáy lòng:

"Nhưng mà... em tin học trưởng làm ngành nào cũng đều sẽ làm tốt cả. Học trưởng tốt như vậy, trời cao nhất định sẽ đưa đến nhiều điều tốt lành."

Cô cảm thấy câu nói này nghe hơi bay bổng, bèn bổ sung thêm một chút suy nghĩ thật lòng của mình:

"Thật ra, học trưởng đã giúp em nhiều như vậy, em vẫn luôn rất cảm kích... và rất kính trọng anh nữa."

"Anh ở trong lòng rất nhiều học đệ học muội ở Nhất Trung tụi em, đều giống như một người dẫn đường vậy đó."

Hạ Tụng Chi đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, khẽ cười:
"Cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến."

Anh chỉ che ô giúp cô, đỡ cô về nhà, nói chuyện với cô một chút.

Thật sự chẳng có gì to tát.

Thậm chí, giúp cô còn chưa nhiều bằng giúp "Cam Nam Tầm" khi trước.

Nghĩ đến cái tên đó, trong lòng anh lại thoáng buồn.

Mấy ngày nay, hai người gần như không liên lạc gì.

Hồi cấp ba, họ từng trò chuyện nhiều đến vậy, vậy mà giờ anh lại thấy trống trải một cách lạ lùng.

Nhưng anh nghĩ, giờ mình đã không còn là đàn anh có liên hệ gì với cậu ấy nữa. Nếu chủ động nhắn tin, có lẽ người ta sẽ cảm thấy kỳ quái mất.

Không biết cậu ấy có đậu vào chuyên ngành mình thích không...

Cũng không biết cậu ấy có theo đuổi được người con gái mình thích hay chưa...

Trước mắt, lại đang có một bạn cùng lớp với "Cam Nam Tầm" — chính là Dư Trừng.

Chỉ là, hình như hai người họ quan hệ không được tốt lắm, anh cũng ngại hỏi.

Thôi vậy.

Dù sao... anh cũng còn cách khác để biết.

Thấy Dư Trừng đang vội vàng nhìn tin tức trong nhóm học viện, Hạ Tụng Chi cũng thức thời không tiếp tục trò chuyện, mà mở cửa sổ trò chuyện với "thánh hóng" Chu Quý Thanh.

【hsz: Năm nay lớp Văn 1 có bảng danh sách chia chuyên ngành chưa? Gửi anh một bản.】

【gió mùa thanh khê: Chưa thấy ai đăng, nhưng để em đi hỏi một chút.】

Chu Quý Thanh đúng là người linh thông tin tức.

Chưa đầy năm phút sau, đã gửi tới một bức ảnh.

【gió mùa thanh khê: Ảnh.jpg】

【gió mùa thanh khê: Tự nhiên lại hỏi lớp Văn 1 chi vậy? Có ai quen hả?】

Hạ Tụng Chi nhắn lại: 【Chỉ là tiện xem thôi.】

Anh mở bức ảnh, dò kỹ từng cái tên, không bỏ sót một dòng nào.

Nhưng — không có tên Cam Nam Tầm.

Anh thoáng nghi hoặc, rồi lập tức hiểu ra.

Cam Nam Tầm chắc là thi không như mong muốn, nên không gửi thông tin lên lớp.

Anh thở phào, trong lòng dịu lại cảm giác khó chịu nho nhỏ.

Đúng lúc đó, Dư Trừng đứng dậy, giọng mang theo chút áy náy:

"Học trưởng, trong viện em có việc gấp, em phải đi trước một chút ạ."

Hạ Tụng Chi gật đầu:
"Chuyện trong trường là quan trọng hơn."

Dư Trừng vừa chạy được hai bước, lại đột ngột quay đầu lại.

Động tác ấy làm mái tóc cô tung bay trong không khí.

Cô nhìn anh, nói lớn:

"Học trưởng, em sẽ gia nhập bộ giáo vụ! Chờ em nha!"

Hạ Tụng Chi khẽ cong mắt, nở một nụ cười.

Có lẽ là vì những lời cô vừa nói về mộng tưởng.

Có lẽ là vì những câu an ủi ngốc nghếch mà chân thành của cô.

Cũng có thể là vì... chính anh vừa chia sẻ một bí mật chưa từng kể với ai.

Trong lòng Hạ Tụng Chi bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Anh khẽ cười, dịu dàng đáp lại:

"Ừ, anh chờ em tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam