Chương 10: Xin lỗi, tôi không nhìn thấy
"Ỷ vào cái bụng mà ép anh cả tôi cưới chị, thực sự là không biết xấu hổ là gì mà!"
Cậu bé cắn răng, một tay lấy quả bóng ném qua Lộc Chi Lăng.
Khương Phù Sinh giật mình, muốn kéo Lộc Chi Lăng, nhưng cô vẫn bình tĩnh bước lên phía trước. Một đôi mắt không có tiêu điểm mà đi về phía trước, bước chân không hề dừng lại.
Trái bóng rổ bay sát bên người cô, lại không đập trúng.
Cậu bé tức giận đến mức nghiến răng kêu ken két, xông đến Lộc Chi Lăng, đưa chân ngáng trước mặt cô, ra oai trừng mắt nhìn Khương Phù Sinh, muốn cô ấy đừng chen vào việc của người khác.
"..."
Sắc mặt Khương Phù Sinh tái đi, lo lắng nhìn về Lộc Chi Lăng, trong miệng "ô a ô" nhỏ giọng nhắc nhở.
Lộc Chi Lăng không rõ ràng lắn vẫn bước đi về phía trước. Cậu bé đắc ý nhướng lông mày, muốn trượt té! Muốn trượt té!
Té chết cái người mù lòa chết tiệt, thối tha này cho rồi!
Lộc Chi Lăng giơ chân lên rồi thả xuống, một cước hung hăng giẫm lên trên bàn chân nhỏ bé kia.
"Aaaa..."
Tiếng hét thất thanh như con heo bị chọc tiết vang vọng khắp phòng ăn, tất cả mọi người xoay đầu nhìn lại.
"Cô giẫm con trai tôi làm cái gì?"
Hạ Mỹ Tinh với gương mặt xinh đẹp, kiều diễm lập tức buông đôi đũa xuống chạy qua.
Lộc Chi Lăng giẫm phải bàn chân của cậu bé một lúc lâu, giả bộ như mới vừa phát giác ra, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy."
"Đau, đau, đau, ngàn lần đau, đau chết đi được..."
Bạc Trinh ôm chân nhảy lò cò tại chỗ, không đứng vững liền ngã rạp xuống đất, làm cho thảm hại hơn: "Aaaa..."
"Mau, mời bác sĩ Lục đến xem đi."
Hạ Mỹ Tình đau lòng sinh ra giận dữ, hung hăng liếc nhìn Lộc Chi Lăng. Sau đó vội vàng cùng con trai bảo bối đi khám bác sĩ.
Mọi người trong nhà ăn bàn tán xì xào.
Khương Phù Sinh đỡ Lộc Chi Lăng đến một ghế trống ngồi xuống, một giọng nói nữ ấm áp truyền đến: "Chi Lăng, ngồi ở đây."
Lộc Chi Lăng ánh mắt trống rỗng nhìn qua, là đại minh tinh thời trước Úc Vân Phi 43 tuổi, cũng là vị đề nghị bà cụ dùng người hầu nữ thay chú rể làm nghi thức.
Úc Vân Phi đang cùng mấy họ hàng ngồi ăn cơm chung với nhau, cách ăn mặt của một quý bà danh môn.
Lộc Chi Lăng qua bên đó ngồi, khuông mặt Úc Vân Phi hiền lành, chăm chú nhìn cô: "Còn nhớ giọng của dì không, dì là dì Úc."
"Con chào dì Úc."
Lộc Chi Lăng thuận theo gật đầu.
"Nào, ăn há cáo đi."
Úc Vân Phi gắp đồ ăn cho cô, dịu dàng nói: "Đừng khó chịu, vừa nãy không phải là lỗi của con, là thằng nhóc tiểu Trinh này quá nghịch ngợm."
Họ hàng trên bàn đều có quan hệ tốt với Úc Vân Phi, nghe bà ta nói như vậy thì rối rít nịnh nọt: "Đúng vậy, tôi thấy rất rõ ràng, Bạc Trinh muốn con vấp té, không ngờ lại bị con đạp trúng."
"Hạ Mỹ Tinh ngày thường dường như cưng chiều đứa con trai bảo bối của cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ không tùy tiện buông tha cho con đâu, Chi Lăng à."
"Hay là con ăn lẹ rồi về phòng tránh bão trước đi. Hạ Mỹ Tinh này chua ngoa lên thì cũng không để bà cụ vào mắt đâu."
Lộc Chi Lăng im lặng nghe, sờ vào đôi đũa cầm lên, bắt đầu ăn.
"..."
Úc Vân Phi thấy cô chỉ biết ăn không khỏi nhíu mày lại.
Vợ mới vừa đến, nghe thấy mình bị ngã còn bị trách móc, không hề thấy tủi thân hay tức giận chút nào ư? Vẫn ăn uống ngon lành được sao?
Suy nghĩ một lúc, Úc Vân Phi lại nói: "Chi Lăng, con đừng sợ, nếu dì Hạ thật sự càn quấy, ta sẽ không bỏ mặc con đâu."
"Dạ, con cảm ơn dì Úc."
Lộc Chi Lăng cảm kích gật đầu, lại gắp một miếng bánh sữa bò vào trong chén rồi bỏ vào miệng ăn, nhai đến thơm lừng cả khoang miệng, sau đó nói với Khương Phù Sinh: "Món này được đấy, cô giúp tôi gắp thêm một miếng nữa đi."
"..."
Bạc Vọng không phải cưới một khúc gỗ vào nhà chứ?
Úc Vân Phi còn muốn để Lộc Chi Lăng đối nghịch với Hạ Mỹ Tinh, có một người hầu đi qua, ở bên tai bà ta thì thầm to nhỏ.
Người khác không nghe được, Lộc Chi Lăng lại nghe rất rõ ràng.
"Đã tra được, máy bay của ông chủ tối nay sẽ bay về nước. Khi quay về muốn bay qua khu rừng phong, chuyến này sẽ không quay về nhà. Nơi ở vẫn luôn là khách sạc quốc tế, lộ trình được giữ bí mật, Hạ Mỹ Tinh không biết."
Nghe thấy tin tức này, Úc Vân Phi vui mừng, hạ giọng nói: "Đặt cho tôi một căn phòng ở khách sạc trước."
Bà ta muốn "vô tình" gặp được Bạc Tranh Vanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip