Chương 12: Sẽ không quên đại ơn đại đức của hai vị
"Sao vậy? Cô chủ?"
Khương Phù Sinh quay đầu giữ chặt cô.
Bỏ đi, người họ Bạc cũng đâu chỉ có mình anh.
Lộc Chi Lăng thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.
"Đã tới phòng bệnh 303."
Khương Phù Sinh dìu Lộc Chi Lăng dừng lại trước một phòng bệnh, đang định đưa tay gõ cửa thì Lộc Chi Lăng đã đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào.
Khương Phù Sinh trợn tròn mắt.
Cô chủ này sờ tay nắm cửa chuẩn thật.
Trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ có hai chiếc giường, một nam một nữ quấn đầy băng gạc như xác ướp nằm trên giường, tay chân treo lơ lửng, thảm không nỡ nhìn.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc lốm đốm bạc đứng ở cửa sổ với vẻ mặt tiều tụy, bên cạnh là một chiếc vali cũ.
"Bịch."
Thấy Lộc Chi Lăng bước vào, khóe mắt người đàn ông trung niên đỏ hoe, hai chân khụy xuống, quỳ thẳng trên mặt đất, đầu gục xuống thật mạnh, cả người không ngừng run rẩy.
"..."
Khương Phù Sinh giật mình, đây không phải là năm mới hay ngày lễ, sao lại hành lễ lớn như vậy?
Lộc Chi Lăng buông tay cô ra, mở chiếc gậy dành cho người khiếm thị có thể co rút. Không để ý đến người đàn ông trung niên đang quỳ trên đất, đi thẳng về phía lối đi ở giữa hai chiếc giường bệnh.
Nằm trên giường bệnh là Phong Triều và Hoa Bình đang nửa sống nửa chết.
Mặt Phong Triều bị đánh đến không còn một mảng da thịt lành lặn, mặt sưng phù, vết thương tím bầm, mắt chỉ còn lại hai khe nhỏ, khóe miệng vẫn còn chảy dãi.
Nhìn thấy khuôn mặt như vậy, Lộc Chi Lăng nghĩ đến những gì đã xảy ra trong suốt một năm qua, chỉ cảm thấy mỉa mai và ghê tởm.
Cô đã từng thực sự say mê sự dịu dàng của Phong Triều. Một cô gái không một xu dính túi và bị mù, được chăm sóc chu đáo, được an ủi tận tình, sao có thể không cảm động?
Thậm chí lần đầu tiên anh ta động vào cô, cô còn nghĩ, chắc là do áp lực chăm sóc cô quá lớn, nếu cô đồng ý làm bạn gái anh ta, có lẽ anh ta sẽ vui hơn...
Cho đến một lần, cô nghe thấy Phong Triều và Hoa Bình trên giường cô đùa giỡn, cười nói cách giải quyết vị thiên kim gặp nạn không còn gì này, cô mới nhận ra thực tế.
Thấy Lộc Chi Lăng nhìn chằm chằm vào mình, Phong Triều vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nheo đôi mắt nhỏ lại nhìn cô chằm chằm: "Cô, cô..."
Lúc này Lộc Chi Lăng mới nhìn đi nơi khác với đôi mắt vô hồn, mỉm cười nhạt nhòa: "Anh Phong Triều, thấy tôi vẫn còn sống sờ sờ, có phải rất bất ngờ không?"
"Con mù chết tiệt, Bạc Vọng sao có thể tha cho cô chắc?"
Hoa Bình nằm trên giường bệnh bên cạnh yếu ớt rên rỉ.
Không thể nào, Bạc Vọng là một con quỷ, sao cô ta có thể không bị sao cả? Không bị phá thai sao?
Lộc Chi Lăng đứng đó, duỗi gậy dài ra và tìm kiếm xung quanh trong không trung, mỗi lần đều gõ chính xác vào người hai bệnh nhân.
Hai người bệnh đau đến co giật liên hồi, cô ta co giật xong thì tới anh ta co giật, anh ta co giật xong cô ta co giật. Khương Phù Sinh nhìn thấy cũng cảm thấy đau thay cho họ.
Cả hai không có chút khả năng chống cự, chỉ còn lại những tiếng mắng chửi khàn đặc.
Lộc Chi Lăng lại như không nghe thấy gì, vẫn gõ sang trái, gõ sang phải, cười nói: "Cũng phải cảm ơn hai người đấy, bây giờ tôi đã là cháu dâu trưởng của nhà họ Bạc rồi."
"Cái gì?"
Phong Triều và Hoa Bình kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài, giây tiếp theo, lại bị gõ đến co giật.
"Sao mà kích động thế? Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của hai vị đấy. Vậy nên, chỉ cần Lộc Chi Lăng này còn sống một ngày, sẽ không bao giờ quên ơn lớn của hai vị đâu."
Lộc Chi Lăng nói từng chữ một, vung gậy lên, đánh trúng chân của Hoa Bình đang treo lơ lửng.
"Á..."
Hoa Bình yếu ớt kêu lên một tiếng thảm thiết, mắt trắng dã, ngất đi.
"Ố, xin lỗi."
Lộc Chi Lăng dường như mới nhận ra mình đã làm người khác bị thương, vội vàng đi về hướng Phong Triều.
"Cô đừng tới đây, cô đừng qua đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip