Chương 29: Lần đầu tiên chung một phòng sau khi cưới

Ông cụ và bà cụ ở biệt thự phương Tây nhỏ bên kia, trong căn nhà chính thì bà Úc và bà Hạ đã ra ngoài bận rộn diễn kịch tranh giành chồng rồi, chỉ để lại một đống người làm, bảo vệ. Cho dù có lời ra tiếng vào cũng sẽ không cố ý chạy đến trước mặt cô mà nói.

Bởi vậy những ngày này cô đóng cửa nên cuộc sống trôi qua coi như dễ chịu.

Chợt nhiều hơn một người, ít nhiều có chút không quen.

Cô âm thầm nghĩ trong lòng về kế hoạch của tiệm trà, nghĩ tới nghĩ lui, thời gian cũng từng chút trôi qua.

Đèn vẫn mở, cho dù nhắm mắt lại, vẫn khó chìm vào giấc ngủ.

Lộc Chi Lăng ôm gối ôm xoay người, vừa vặn có thể nhìn thấy hướng giường cưới.

Chỉ thấy anh cuộn tròn nằm nghiêng trên giường, màn hình điện thoại lóe sáng bên gối, vẫn còn phát video gì đó. Người cũng đã ngủ, đầu tóc rối bời trên trán, hai mắt nhắm tịt, cảm giác ngột ngạt phai đi rất nhiều.

Ngủ cũng không đắp chăn.

Lộc Chi Lăng không kìm được ánh mắt nhìn khắp nơi, quay mặt sang chỗ khác, bỗng nhíu mày. Anh ngủ như thế nếu bị cảm rồi sốt thì có ở lại nhà tịnh dưỡng không nhỉ?

Vậy cô còn phải thiết lập hình tượng cá nhân của mình, sao ra ngoài kinh doanh tiệm trà được nữa.

Nghĩ như vậy, Lộc Chi Lăng ngồi dậy, khẽ hỏi: "Bạc Vọng, anh ngủ chưa?"

Người đàn ông nằm trên giường không động đậy.

Đúng là đã ngủ rồi.

Lộc Chi Lăng đứng dậy đi về phía anh, sợ nửa đường phát ra tiếng động làm đánh thức anh rồi lại bị anh nhìn ra sơ hở. Cô còn đặc biệt sờ đồ vật bên cạnh chậm rãi đi qua.

Đứng ở mép giường, cô cúi người sờ lấy cái chăn, cẩn thận kéo lên.

Vừa kéo đến bên hông, Bạc Vọng đột nhiên mở mắt ra.

Anh vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, đôi mắt lại âm trầm liếc nhìn cô, ngay cả sự đề phòng cũng đầy sự tàn độc.

"..."

Lộc Chi Lăng thiếu chút nữa sợ tới mức ném luôn cái chăn, ngón tay chăm chú kép chăn lên.

Hô hấp dừng nửa giây, cô làm vẻ bình tĩnh tiếp tục đắp chăn cho anh.

Bạc Vọng lẳng lặng xoay người, nằm trong chăn liếc nhìn cô, không nói không rằng ngăn lại, chỉ chậm rãi vươn tay về phía cô.

Bàn tay dừng lại trước cổ của cô, tạo thành một động tác tay nắm hờ.

Chỉ cần xích lại gần một chút, anh có thể tùy ý vặn cổ của cô.

Hô hấp Lộc Chi Lăng đều đều đang kéo chăn đến ngực của anh. Nhẹ nhàng đắp chăn kỹ ở hai bên người anh ấy, tất cả động tác đều mang theo sự dò dẫm, sờ soạng vốn có của người mù.

Có lẽ không ngờ rằng hơn nửa đêm cô lại bò dậy chính là vì lo anh có thể không đắp chăn. Bạc Vọng cứng lại trong giây lát, sau đó nhìn chằm chằm cô, giống như muốn thấy từ trên gương mặt cô nhìn xem rốt cuộc là gì.

Thấy bàn tay kia không thực sự bóp cổ cô. Lộc Chi Lăng hơi thả lỏng một chút, xoay người cẩn thận quay về ghế sô pha, ôm gối ôm nằm xuống một lần nữa.

Quá dọa người rồi.

Bạc Vọng này mà ở nhà trong thời gian dài, vậy cô không phải bị nhìn thấu mà là bị hù chết.

Cô xoay người hướng mặt vào trong, nhắm mặt lại, muốn xem nhẹ ánh đèn khắp phòng chìm vào giấc ngủ.

Qua một lúc lâu, khi cô đang sắp ngủ thì chợt có một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng cô: "Tôi không ngủ được, đếm số cho tôi đi."

"..."

Lộc Chi Lăng sợ tới mức bật dậy từ trên ghế sô pha, thấy Bạc Vọng như âm hồn đang ngồi trước bàn trà ngay trước mặt cô, ánh mắt đen nhánh và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Thính giác của cô nhạy bén như vậy, thế mà không nghe bước chân của anh.

Có phải dáng vẻ hoảng sợ và lúng túng rất tối mới lấy lòng được anh. Anh nhếch môi, cười vô cùng biến thái.

"Anh chưa ngủ sao?"

Cô nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ không được, cô nghe không hiểu à?" Bạc Vọng nhíu mày.

"..."

Không ngủ được thì anh không thể uống vài viên thuốc ngủ ngủ cho ngon chút sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip