Chương 30: Cái này mà cô cũng muốn nhấm nháp à?
Cô đưa tay ôm chặt lấy gối ôm, nặn ra một nụ cười: "Vậy anh về giường nằm đi, tôi đếm số cho anh.
"Qua đây đếm."
Bạc Vọng cầm tay cô đứng lên, trực tiếp kéo cô đến mép giường.
Lúc Lộc Chi Lăng vẫn còn không kịp nghĩ tối nay có phải nằm chung giường hay không thì bả vai hung hăng đè xuống, cô ngồi trên mặt đất bên cạnh mép giường.
"..."
Cầm thú vốn là cầm thú, rác rưởi vẫn là rác rưởi.
Bạc Vọng nằm uỵch xuống giường, ung dung đắp chăn, miễn cưỡng ra lệnh: "Bắt đầu đi,"
Lộc Chi Lăng tựa vào mép giường, ổn định là tâm trạng, hợp tác mở miệng: "Một con dê, hai con dê..."
Người đàn ông trên giường trong phút chốc nhìn cô, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Tôi có kêu cô đếm cừu à?"
"..."
Lộc Chi Lăng nghĩ đến lời Khương Phù Sinh nói, từ khi anh sống ở lò giết mổ dê thì anh không chỉ có ám ảnh với Ngưu Lang, mà còn ám ảnh với con dê.
Cô liếm môi, hắng giọng tiếp tục đếm: "Một, hai, ba,..."
Ngữ điệu dịu êm, khi nghe không buồn không giận, vui vẻ mà chịu đựng.
"..."
Bạc Vọng âm trầm nhìn cô chăm chú, anh nhìn không thấu cô đang suy nghĩ gì.
"Hai mươi ba, hai mươi bốn."
"..."
"Bốn mươi lăm, bốn mươi sáu,..."
"Cô muốn được gì từ tôi? Địa vị? Tài nguyên?"
Bạc Vọng bỗng cắt đứt lời cô, từ trên giường chống cơ thể lên, đưa tay nắm cằm của cô, để cô ngửa mặt lên nhìn mình: "Bây giờ nói đi, tôi còn có thể cho cô một đường sống. Về sau bị tôi tra ra được, tôi sẽ để cô sống không bằng chết."
Khi nói chuyện, hơi thở của anh rơi trên làn môi của cô.
Ngón tay của anh hơi dùng lực, ấn lên chiếc cằm mềm mại của cô đến mức trắng bệch.
Từng chữ uy hiếp.
Anh đa nghi lại còn đề phòng, chỉ là một câu tỏ tình, lại khiến anh nảy ra nhiều suy nghĩ như vậy.
Lộc Chi Lăng biết rõ mình đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể dịu giọng tiếp tục nói: "Tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ hy vọng anh có thể giống như bức tranh lúc nhỏ của anh, mãi mãi vui vẻ như vậy."
"Cô có biết axit sunfuric mà đổ vào trên người cô là cảm giác gì không?"
"Tại sao anh lại không tin tôi chứ?"
"Đã từng thấy người tàn phế hoàn toàn thật sự bao giờ chưa? Đại tiểu tiện mất tự chủ, không thể cử động, không thể chết, toàn thân chỉ có bộ não là đặc biệt tỉnh táo, ngày qua ngày sống lay lắt."
Giọng anh trầm thấp còn lộ ra ý lạnh dọa người.
Lộc Chi Lăng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh, nghiêm túc nói: "Bạc Vọng, tôi đã ký thỏa thuận bí mật với anh, tôi biết khi nào thì tôi sẽ đi."
Bạc Vọng cười lạnh một tiếng: "Bản tính của con người không phải là tham lam sao."
Thỏa thuận thì thế nào, có thể ngăn trái tim xao động của cô được sao?
"Tôi ở ngay dưới mí mắt anh thì có thể làm ra trò trống gì chứ?" Cô nói: "Thời điểm tôi rời đi còn chưa tới 2 năm. Nếu như tôi có vấn đề gì, anh có thể xử lý tôi bất cứ lúc nào, không phải sao?"
Bạc Vọng nhìn cô không nói gì.
Thật lâu, anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay trên cổ tay mình. Băng gạc màu trắng trên lòng bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn đầy vết thương nhỏ li ti.
Cũng đúng, một người mù mà thôi, có thể có bao nhiêu lá gan mà ở trước mặt anh giở trò.
"Lộc Chi Lăng, cô nhớ kỹ lời mà hôm nay cô nói. Bằng không tôi sẽ khiến nửa đời sau của cô còn thảm hơn so với người tàn tật."
Bạc Vọng buông tay ra, nằm xuống lại, trở về dáng vẻ lười biếng như cũ: "Tiếp tục đếm đi."
Lộc Chi Lăng lấy tay sờ vào cằm của mình.
"Cái này mà cô cũng nhấm nháp à?" Người đàn ông liếc cô, vẻ mặt như nhìn một kẻ mê trai.
"..."
Ai nhấm nháp cơ chứ? Cằm cô bị anh bóp quá đau mà!
Lộc Chi Lăng khổ khỏi phải nói, chỉ có thể tiếp tục từ tốn đếm cừu: "Bốn mươi bảy, bốn mươi tám,..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip