Chương 34: Lớn lên ở nhà họ Lộc khu Giang Nam, Lộc Chi Lăng
"Sao vậy được, lá trà của chúng tôi nhắm vào các khách hàng cao cấp. Mỗi là trà chọn đều là loại thượng hạng, giá vốn rất cao."
Lộc Chi Lăng nghiêm túc nói, cầm túi trà mang đến, lại đặt thư mời về lại: "Nếu như cậu không tin tôi thì thôi vậy."
"..."
Cung Tư Hoa lại bị chặn họng, suy nghĩ một hồi, cô ta cầm túi trà về rồi đẩy thư mời tới, nặn ra nụ cười nói: "Sao tôi có thể không tin cậu chứ? Tôi mua, quẹt thẻ."
Cô ta đưa thẻ ra, trận náo nhiệt này cô ta nhất định phải xem rồi! Tốn 30 vạn cũng phải xem!
Thẻ quẹt xong, Lộc Chi Lăng mỉm cười tiễn Cung Tư Hoa ra ngoài: "Cậu đi thong thả nhé."
Cung Tư Hoa mang theo gói trà ra ngoài, càng nghĩ tim càng đau.
Cô ta lấy điện thoại ra gọi: "Ba, chúng ta làm lớn buổi từ thiện Thiên Thần được không ạ? Tốt nhất có thể làm cho giới thượng lưu Giang Nam và Giang Bắc đều tới tham dự. Con có một tiết mục cực lớn... Ba tin con đi, tiết mục này cực kỳ đặc sắc!"
Cung Tư Hoa vừa đi, Lộc Chi Lăng bị Khương Phù Sinh đang thở phì phò kéo lên lầu.
"Người gì không biết, cô ta quá đáng thật, nhìn dáng vẻ đó liền biết không có ý gì tốt!" Khương Phù Sinh tức giận không chịu nổi.
Phong Chấn trên lầu nhìn thấy tất cả, giờ phút này đứng ở âm thầm gạt nước mắt.
Cô chủ của ông mỗi ngày đều phải chịu sự tủi thân. Đều là do ông không tốt, không có khả năng giúp cô chủ.
Trong lòng Lộc Chi Lăng không mảy may quan tâm. Cô thấy bọn họ như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười: "Hai người làm sao vậy? Đi dự một tiệc tối thôi mà, có thể lấy được 30 vạn, tiền này không dễ kiếm đâu."
30 vạn, thật sự số lượng rất lớn.
"Làm gì có chuyện tốt chứ? Vừa nhìn liền biết cô ta rảnh rỗi, muốn để cô bị người khác chê cười, xấu mặt trước mặt mọi người!" Khương Phù Sinh tức giận nói.
"Cô chủ, cô không thể đi!"
Phong Chấn lo lắng nói.
"Con muốn đi."
Lộc Chi Lăng nói, âm thanh ấm áp mà kiên định.
Cô cầm thư mời trong tay, bên trên có in một số đồ vật quý hiếm sẽ được đem ra đấu giá.
Trong số đó là một vòng tay phật trầm hương Kỳ Nam cực phẩm.
Hoa văn của chuỗi phật này cô quá đỗi quen thuộc, là lúc bà nội còn trẻ tặng cho ông nội.
Ông nội đeo nó cả đời, mãi cho đến khi nhà họ Lộc thất bại. Ông đều không nỡ tháo ra, là bà nội kiên quyết tháo ra để cấn nợ. Bà nội nói, chỉ cần người nhà vẫn còn bên nhau, đồ vật gì đều không quan trọng.
Nhưng những ngày tháng khổ cực chưa được mấy ngày. Một trận hỏa hoạn, người chết toàn bộ.
Lộc Chi Lăng vuốt tấm thư mời, vòng tay này đang bày ra trước mặt cô. Cô không thể nào không thử một chút.
...
Sau bữa sáng đó, Bạc Vọng không quay trở về nhà họ Bạc.
Lộc Chi Lăng cảm thấy thư thái không ít, cả người lao đầu vào kiếm tiền. Cuối cùng vào cuối tuần trước tiết kiệm bên trái, chắt bóp bên phải, tính luôn cả tiền trong thẻ của tiệm trà, miễn cưỡng kiếm được 100 vạn.
Số tiền đó đối với Lộc Chi Lăng hiện tại mà nói là khoản tiền vô cùng cao. Sống qua tháng ngày cũng đủ rồi, nhưng dùng để đấu giả thì có vẻ như không đủ.
Phong Chấn muốn đem cho cô khoản tiền trả nợ, Khương Phù Sinh cũng muốn vay tiền ba mẹ trong nhà cho cô, nhưng đều bị cô từ chối.
Cô có thể kiếm tiền, muốn mua đồ vật đắt tiền đến mấy cũng tùy ý cô. Nếu cô không kiếm được hoặc không mua được thì đành chịu. Tuyệt đối không thể vơ vét hết tiền của những người xung quanh, nếu không thì dù có mua được món đồ đó cũng mất hết ý nghĩa.
Đêm lạnh như nước, vườn hoa biệt thự nhà họ Cung đèn đuốc sáng trưng, đèn đường sáng khắp đường lớn.
Lộc Chi Lăng và Phong Chấn ngồi taxi đến nhà họ Cung.
Lộc Chi Lăng đang muốn xuống xe, Phong Chấn kéo cô lại: "Cô chủ, cô không muốn lấy tiền của tôi, hay là hôm nay thôi đi?"
Cô quay đầu liếc ông một cái, cười mỉm: "Thử một chút đi, lỡ đâu không có ai tranh giành với con thì sao?"
Nhỡ đâu vận may của cô tốt, thật sự lấy được vòng tay thì sao.
"Cô chủ..."
Phong Chấn không đành lòng nhìn cô, không phải ông lo không lấy được vòng tay. Ông lo những người thượng lưu bên trong...
Lộc Chi Lăng biết ông đang nghĩ gì: "Chú Phong, con đã trốn tránh năm năm rồi."
Đã chọn không tránh né nữa, vậy sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Không phải hôm nay thì là ngày mai, có gì mà phải bận tâm.
Nói xong, Lộc Chi Lăng giãy tay của ông ra. Cô mở cửa xe, cầm lấy cây gậy ba toong."
Phong Chấn ngay lập tức xuống theo, tiến lên đỡ cô.
Hai người đi đến cửa biệt thự, mấy người hầu đang tiếp khách. Phong Chấn tiến lên, thay cô đưa thư mời ra.
Có người đang ghi chép tên khách quý, ngửa đầu mỉm cười nhìn Lộc Chi Lăng: "Xin chào, xin hỏi cô là..."
Lộc Chi Lăng đứng ở đó, hơi đứng thẳng sống lưng, nói ra từng chữ từng chữ...
"Nhà họ Lộc khu Giang Nam, Lộc Chi Lăng."
Biệt thự nhà họ Cung từ trên xuống dưới cực kỳ náo nhiệt, mời cả giới truyền thông đến, còn trải thảm đỏ để tiếp đón tân khách.
Phòng khách vàng son lộng lẫy chia là hai khu, một khu là nơi đấu giá, một khu là tiệc rượu. Quần áo mọi người chỉnh tề, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén giữa những tiếng cười.
Một bức tượng điêu khắc Quan Âm bằng lưu ly màu trắng khổng lồ đứng dưới ánh đèn, dường như đang lấp lánh như sóng nước gợn lăn tăn. Bộ ghế sofa da thật kiểu Âu Châu dựa sát tường ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo.
"Người đàn ông ngồi một mình trên ghế sofa, thân thể lười biếng dựa ra sau, chiếc áo sơ mi đen nổi lên những nếp nhăn nhè nhẹ. Ánh sáng mát lạnh từ pho tượng Quan Âm lướt qua gương mặt góc cạnh của anh ta. Anh ta nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài như được nhuộm mực. Ánh sáng Phật quang cũng không làm dịu đi những đường nét lạnh lùng, cứng rắn trên khuôn mặt anh ta.
Ở bên cạnh, Quý Cạnh đang kéo vài người đánh mạt chược, tiếng các quân cờ va chạm kêu cạch cạch liên hồi: "Hôm nay ông đây đại sát tam gia! Đứa nào cũng đừng hòng chuồn!"
"Anh Cạnh, nói nhỏ thôi, vị kia ngủ rồi kìa."
Người đứng cạnh xem họ đánh đẩy vai Quý Cạnh.
Quý Cạnh quay đầu nhìn Bạc Vọng đang tựa trên sofa, ngậm điếu thuốc cười cười: "Không sao, anh ta chỉ thích nghe ồn ào thôi, đừng có mà hèn hạ thì thầm vào tai anh ta là được."
Nếu ván bài không đủ ồn ào, vị gia này còn không thèm nể mặt đến đây đâu.
Quý Cạnh và đồng bọn đánh rất hăng, chỉ một lát sau đã là ván bài hàng chục vạn lên xuống. Cảnh tượng này thu hút ngày càng nhiều người đi về phía này.
Dù đám đông có chen chúc đến mấy cũng không dám dựa quá gần khu vực sofa.
Một lúc sau, lại có vài cô gái chen ra khỏi đám đông. Người bên cạnh hỏi: "Vội vàng đi đâu thế?"
"Chúng tôi đi xem Lộc Chi Lăng đến chưa, Tư Hoa nói cô ta sẽ đến."
Cô gái hớn hở nói.
Quý Cạnh vừa ném quân mạt chược vừa cười: "Ai thế? Chưa nghe bao giờ. Chẳng lẽ Giang Bắc thành này lại có chuyện náo nhiệt mà cậu Tư Quý tôi lại không biết sao?"
"Chính là nhà họ Lộc đó. Nhà họ Lộc đã sụp đổ chỉ sau một đêm vài năm trước, người chết hết, chỉ còn lại một cô con gái còn sống. Tư Hoa mời cô ta đến, bọn tôi đều muốn xem cô thiên kim tiểu thư từng là đệ nhất danh môn của K Quốc bây giờ ra sao."
"Cái gì mà nhà họ Lục nhà họ Bát..."
Bàn tay đang cầm quân mạt chược của Quý Cạnh bỗng khựng lại, anh ta khó tin nhìn sang: "Là nhà họ Lộc của Giang Nam Lộc Thủ Tôn, Giang Bắc Bách Thú Ti* sao?"
Nghe Quý Cạnh nói vậy, những người có mặt tại đó đều chợt nhớ đến gia tộc quyền thế đã dần phai mờ trong ký ức này.
Năm xưa, khi nhà họ Lộc đang ở thời kỳ huy hoàng, tất cả các gia tộc hào môn ở Giang Bắc này đều không thể sánh bằng, nên mới có câu tục ngữ kia.
Tưởng rằng nhà họ Lộc đã hoàn toàn biến mất, người đều chết hết, không ngờ vẫn còn một cô con gái sống sót.
"Đến rồi, người thật sự đến rồi!"
Có người kích động la lên.
Lúc này, tất cả mọi người đều không còn tâm trí xem đánh mạt chược nữa, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đó.
===
Giải thích:
(*): Giang Nam Lộc Thủ Tôn, Giang Bắc Bách Thú Ti:
Giang Nam là khu vực phía Nam sông Dương Tử, thường được miêu tả là nơi giàu có, văn hóa và sản sinh ra các gia tộc danh giá. Giang Bắc là khu vực phía Bắc sông Dương Tử, đối lập với Giang Nam.
Thủ Tôn - Thủ: đứng đầu, đầu tiên; Tôn: tôn quý, đáng kính.
Bách Thú: Hàng trăm loài thú, chỉ tất cả các gia tộc, thế lực, hoặc những người có quyền lực khác ở Giang Bắc.
Ngụ ý rằng nhà họ Lộc không chỉ là bá chủ ở khu vực của mình (Giang Nam) mà còn có tầm ảnh hưởng lớn đến mức khiến tất cả các thế lực khác ở khu vực lân cận (Giang Bắc) đều phải cúi đầu, trở nên nhỏ bé và thấp kém khi so sánh hoặc đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip