Chương 7: Mở miệng là một tiếng chị dâu

Tiếng âm nhạc inh ỏi.

Bạc Vọng ngồi ở góc sofa, tay cầm ly rượu tùy ý đặt trên tay vịn. Đôi giày da mũi nhọn đắt tiền của anh ta thỉnh thoảng lại nhịp nhịp xuống sàn nhà.

Cả người anh chìm trong bóng tối, ngay cả góc cạnh khuôn mặt cũng u ám.

Từ xa không nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt, dù như vậy, toàn thân anh vẫn tản ra một hơi thở lạnh thấu xương, người sống chớ lại gần.

Ánh sáng trong phòng chớp tắt, người đàn ông cao gầy đi đến, nón màu đen đội trên đầu.

"Anh Vọng."

Đi đến bên cạnh Bạc Vọng, Lý Minh Hoài cung kính cúi thấp đầu.

Bạc Vọng dựa vào ghế sô pha chợp mắt, nghe vậy, anh chậm rãi mở mắt ra, không có cảm xúc gì.

"Anh Vọng, em đã điều tra kỹ càng về hai người này, họ đều xác nhận chị dâu sau đêm hôn đó không phát sinh quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đứa nhỏ trong bụng nhất định là của anh."

Lý Minh Hoài lấy ra một xấp hình.

Bạc Vọng ném ly rượu đi, nhận mấy bức hình và nhìn lướt qua.

Phong Triều và Hoa Bình trên ảnh bị đánh đến mức má nhìn không ra, đôi mắt cái mũi không thấy hình dáng. Với tình huống này không thể không nói sự thật.

"Chật, bây giờ cậu ra tay càng ngày càng nặng nhỉ."

Bạc Vọng cảm khái một câu, giọng trầm thấp không có sự thông cảm nào.

"Đều là học anh Vọng."

Lý Minh Hoài cười một tiếng: "Còn có, căn cứ vào lời khai của Phong Triều, màn lừa gạt giăng bẫy cũng không phải thủ đoạn của chị dâu, chị dâu vô tội. Không những thế, chị dâu thường xuyên bị cặp đôi chó đẻ đó hành hạ và nhục nhã. Anh Vọng, nếu không, chúng ta báo thù cho chị dâu đi?"

Bạc Vọng cảm thấy có điều không đúng, ngước mắt liếc cậu ấy: "Chị dâu?"

Lý Minh Hoài bị ánh nhìn này bóp nghẹt, chỉ cảm thấy cái cổ như bị đâm xuyên qua, lộ ra khí lạnh: "Cái này, cái này không phải lấy về nhà rồi sao? Người phụ nữ của anh Vọng, em đương nhiên phải gọi là chị dâu rồi."

Chết luôn.

Mấy năm nay cùng với Bạc Vọng, cậu ấy nhìn anh Vọng ngày đêm hoang lạc, làm việc bạo lực, bên cạnh không có một người phụ nữ nào. Còn lấy một chị dâu là người lừa gạt giăng bẫy, cũng đúng có hơi đặc biệt.

Xem ra cậu đoán sai rồi.

"Phải không?"

Bạc Vọng nhìn cậu: "Mở miệng là chị dâu, tôi còn tưởng đứa nhỏ này sinh ra là phương tiện phát bao lì xì cho cậu đấy."

Nói xong lời cuối, âm thành càng ngày càng lạnh lẽo.

"..."

Lần này, Lý Minh Hoài thấy mình được thông suốt, chân run đỡ lấy sô pha.

Được, cậu ấy coi như là biết địa vị Lộc Chi Lăng trong lòng Bạc Vọng. Chính là công cụ hình người, không cần báo thù cho cô ấy.

Bạc Vọng quăng mấy bức hình, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Lý Minh Hoài đứng một bên nhìn.

Trong mắt cậu, Bạc Vọng là người lập dị, ngủ thì không ở nhà ngủ, lần nào cũng để người khác sắp xếp một buổi tiệc, ầm ĩ muốn chết. Sau đó, anh lại tìm một chỗ vắng vẻ để ngủ.

Như vậy có thể ngủ được luôn hả?

Về nhà ôm chị dâu ngủ không phải ngon không phải thơm hơn sao?

Không dám làm phiền Bạc Vọng, Lý Minh Hoài xoay người định đi, một cô gái mặc đồ bikini sượt qua bên cạnh cậu ấy, người ướt sũng ngồi bên cạnh Bạc Vọng.

Lý Minh Hoài cản cũng chẳng kịp.

"Cậu Bạc, sao không xuống dưới chơi với mọi người vậy?"

Cơ thể cô gái mềm mại như nước hơi nghiêng về Bạc Vọng, ngón tay trêu đều chọc vào nút áo sơ mi của anh.

"..."

Lý Minh Hoài đỡ trán, muốn chết cũng không chọn ngày lành tháng tốt.

Áo sơ mi bị dính nước, vừa nãy có chút buồn ngủ nên Bạc Vọng không mở mắt nhìn cô ta.

Tròng mắt của anh đen như đá diện thạch (*), lông mi dài cụp xuống, cứ như vậy mà lim dim đi, ánh mắt lại toát thêm vài phần gợi tình.

(*) Đá diện thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. (wikipedia)

Người phụ nữ bị ánh mắt đó nhìn đến mềm nhũn cả người. Nào có chuyện cậu chủ lớn nhà họ Bạc đáng sợ như lời đồn, chẳng phải rất tốt sao? Ánh mắt này thật sự quá sức mê hoặc rồi.

Cô ta không dễ gì mới chen vào buộc tiệc này, nhất định phải có thu hoạch mới được.

Nghĩ như vậy, cô cười dịu dàng một tiếng Bạc Vọng: "Cậu Bạc, bọn họ nói anh vẫn luôn ngồi ngây ngốc ở đây, sao lại sầu muộn thế này?"

"Cô nói coi tại sao?" Bạc Vọng không cảm xúc hỏi lại.

Còn có thể vì sao, vì anh Vọng thích thế thôi! Anh Vọng muốn ngủ! Cô đến quấy rầy ảnh chứ gì!

Trong lòng Lý Minh Hoài hò hét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip