Chương 42: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (17)
Edit: Phong Nguyệt
Dừng một lúc, Lạc Sơn Trạch cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, một lúc sau mới tìm lại được mạch nói.
"Những chất đó..."
"Ừm. Tôi cũng chú ý rồi, hình như có ba kẻ bị giam cầm đã chết, chỉ là không biết cái xác chúng ta phát hiện hôm qua có thuộc về một trong ba người đó hay không."
Tần Cách Chiêu gật đầu.
Dáng người hắn cao, hiện tại đang đứng cạnh Lạc Sơn Trạch trên lan can, vừa hay ở trạng thái nhìn ngang tầm mắt, khiến Lạc Sơn Trạch cảm nhận được sự nổi bật của Tần Cách Chiêu giữa đám đông.
Hành động này của Tần Cách Chiêu quả thực đã vô tình giúp Lạc Lạc và chính mình tránh được không ít phiền phức không cần thiết.
Những người bị Lạc Sơn Trạch thu hút nhìn thấy Tần Cách Chiêu bên cạnh cậu thì tránh xa ba thước. Còn những người bị Tần Cách Chiêu thu hút, nhìn thấy Lạc Sơn Trạch được hắn che chở nâng niu như vậy, cũng sẽ không tự chuốc lấy sự mất mặt.
Thân mật đến mức một cây kim cũng không thể chen lọt.
Chất bài trên bảng LED coi như là một gợi ý, Lạc Sơn Trạch hơi nghiêng người về phía trước, tóc mái mềm mại phủ lên vai Tần Cách Chiêu.
Hắn không để ý đến điều này, chỉ nói: "Em nghĩ đến một chuyện, nếu kỵ sĩ đại diện cho sự bảo vệ, vậy những nơi ẩn chứa ý nghĩa bảo vệ như phòng thuyền trưởng hoặc phòng giám sát có thể có lá bài kỵ sĩ không?"
Tần Cách Chiêu suy nghĩ một lúc: "Có khả năng, nhưng nếu dành nhiều công sức để tìm lá bài của Nhậm Tiêu thì hơi phí, dù sao cậu ta cũng đã chết rồi, không bằng em nên nghĩ xem lá bài Queen có thể tìm thấy ở đâu."
"..." Lạc Sơn Trạch im lặng, cậu mím môi, một lúc sau mới nói, "Em đã nói em chỉ đoán thôi, anh tin tưởng em quá rồi..."
Tần Cách Chiêu vốn đang nghiêng tai lắng nghe, nghe vậy chỉ cười mà không nói.
Nói thêm một chút, cả hai đều cảm thấy nơi này quá ồn ào, quyết định đi khám phá những nơi khác.
Rời khỏi phòng khiêu vũ ồn ào, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Họ vừa đi trên hành lang vắng người, vừa nhỏ giọng trò chuyện.
"Đi tìm lá bài Queen trước đi." Tần Cách Chiêu nói, "Có lẽ đây là lá bài của em."
"Hửm?" Lạc Sơn Trạch hỏi nhỏ, "Lá bài của em?"
Tần Cách Chiêu nghiêm túc nói: "Vì trái ngược với tội danh, tội danh cuồng dâm đã xúc phạm những người phụ nữ có công lao to lớn, càng xúc phạm Queen, nếu em làm quá mức, rất có thể sẽ bị lá bài Queen giết chết."
Lạc Sơn Trạch gật đầu đồng ý với quan điểm này: "Tạm thời em cũng nghĩ như vậy, nhưng em không chắc có lá bài nào tượng trưng cho sự trong trắng hay không... Tóm lại, vẫn nên tìm cách lấy được nó trước đã."
Nói thì nói vậy, nhưng thực tế phải mất không ít công sức. Họ lang thang ở tầng một một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy manh mối hữu ích nào, ngược lại tìm thấy ba bốn kẻ bị giam cầm.
So với những hành khách ham mê vui chơi, các kẻ bị giam cầm có mục đích hơn, vẻ mặt và trạng thái thư giãn của họ không thể so sánh với hành khách, vẻ căng thẳng đó có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều này cũng xác nhận một suy đoán của Lạc Sơn Trạch, hành khách có thể dễ dàng tìm ra kẻ bị giam cầm, song họ không tố cáo, không phải vì sợ bị trừng phạt, mà là đang thưởng thức vẻ căng thẳng sợ hãi của họ, giống như ở sòng bạc, đấu giá để có được lá bài điều khiển kẻ bị giam cầm.
Một loại tâm lý tàn nhẫn của kẻ tự cho mình là thượng đẳng đùa giỡn với thân thể và tinh thần của kẻ hạ đẳng.
Cảm giác này thật đáng ghét.
Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu đi thang máy lên vườn hoa nhà kính trên đỉnh tàu để dạo chơi, khi đi ngang qua một bụi hoa hồng leo lớn, họ đột nhiên dừng lại.
Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng đan xen vào nhau, cả bức tường nở rộ hương thơm kiêu hãnh.
Hương thơm quyến rũ, bức tranh càng thêm đẹp không tả xiết.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi kéo Tần Cách Chiêu vào bụi hoa.
Không gian được bao phủ bởi dây leo hoa hồng không cao lắm, không thân thiện với những người cao như Tần Cách Chiêu, sau khi cậu bước vào, đầu đụng vào một mảng hoa hồng, những cánh hoa màu đỏ và trắng bị rơi xuống, những cánh hoa đẹp nhất còn rơi trên tóc và vai của Lạc Sơn Trạch.
Tần Cách Chiêu thấy đáng yêu, bèn cố ý nhìn, không phủi đi.
Lạc Sơn Trạch với một cánh hoa đỏ trên đầu không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Cậu nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy, Tần Cách Chiêu thu lại suy nghĩ, cùng Lạc Sơn Trạch tìm kiếm.
Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, họ tìm thấy một lá bài ở cuối con đường hoa.
Q cơ
Nó được giấu sâu dưới một lớp gai, Tần Cách Chiêu phải dùng tay không tách những bụi hoa để lấy nó ra.
Lạc Sơn Trạch nhìn những vết xước trắng trên tay cậu, vừa cảm thán da của tên này thật dày, vừa quan tâm hỏi: "Có đau không?"
"Tại sao lại đau?" Vết thương này quá nhỏ, thậm chí không làm rách da thịt, Tần Cách Chiêu không cảm thấy gì cả.
Thậm chí hắn còn đang thắc mắc tại sao Lạc Lạc lại hỏi câu hỏi như vậy.
Sau đó, hắn đưa lá bài cho Lạc Lạc: "Sao em đoán được nó ở đây?"
"Anh cứ giữ đi, túi em nhỏ, để đâu cũng không an toàn." Lạc Sơn Trạch từ chối lá bài, rồi nói, "Lúc nãy em đi ngang qua bụi hoa hồng, chợt nhớ đến Queen có liên quan đến hoa hồng đỏ và trắng, chỉ là thử vận may thôi."
Tần Cách Chiêu mỉm cười.
Họ tiếp tục đi lang thang trên du thuyền, tiếc là tiến độ sau đó rất chậm.
Năm mươi hai lá bài, hiện tại họ chỉ có bốn lá. Đã là ngày thứ ba rồi, tiến độ này không hợp lý.
Đến bốn giờ chiều, hai người đành tạm gác lại việc khám phá, đến sòng bạc hội họp với Christine.
May mắn thay, Christine đã có tiến triển đáng kể, không biết là anh ta đã sử dụng kỹ năng trộm cắp của mình hay thông qua cách khác để có được, anh ta lại lấy được hai lá bài.
Ba người cùng nhau vào sòng bạc, lại phát hiện không khí trong sòng bạc hôm nay có chút khác lạ.
Quá ít người.
Vào thời gian này trước đây, sòng bạc không thể nói là đông nghịt người... dù sao một trăm ba mươi hành khách cũng không thể lấp đầy toàn bộ sòng bạc. Ít nhất cũng sẽ có bốn mươi hoặc năm mươi người vây quanh bàn đánh bạc trung tâm để xem náo nhiệt.
Hôm nay lại chưa đến hai mươi người, họ phân tán xung quanh bàn đánh bạc, thậm chí không thể vây kín.
Chẳng lẽ hôm nay không có lá bài? Họ đoán.
Nhưng khi đến gần, lá bài 7 rô sáng loáng nằm ngay giữa sân khấu.
Tần Cách Chiêu nhanh mắt phát hiện ra, một số người chơi đến sau nhìn thấy là 7 rô, không có hứng thú, quay đầu bỏ đi.
Dường như lá bài này không có sức hấp dẫn đối với họ.
Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, kéo Lạc Lạc và Christine ra khỏi sòng bạc.
"Sao vậy? Chúng ta không xem lá bài đó vào túi ai sao?"
Tần Cách Chiêu lắc đầu nói: "Không xem nữa, đi ăn cơm trước đã."
"Hả??" Christine kinh ngạc.
Nhưng anh ta cũng không dám cãi lời đại ca, mơ hồ đi theo Tần Cách Chiêu đến nhà ăn, ba người lại tìm một góc khuất.
Tần Cách Chiêu dễ dàng bóp nát vỏ càng cua to bằng nắm đấm, gắp hết thịt cua trắng nõn vào chén của Lạc Sơn Trạch, nói: "Ăn xong chúng ta đi phòng đấu giá."
Christine liếc thấy bóng dáng người phục vụ biến mất ở góc cua, sau đó mới hỏi ra câu hỏi mà anh ta đã kìm nén suốt quãng đường.
"Chuyện gì vậy? Bỏ qua lá bài đó sao?"
"Bỏ qua." Tần Cách Chiêu gắp một miếng thịt, vừa nhai vừa nói, "Nếu đoán không nhầm, kẻ bị giam cầm của lá bài đó hẳn đã chết, nên lá bài đó không có tác dụng gì với chúng ta."
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip