Chương 43: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (18)
Edit: Phong Nguyệt
"Từ đâu mà anh đưa ra kết luận đó?" Christine vừa kinh ngạc vừa nhét một miếng tôm to vào miệng.
"Nhớ tôi đã nói với cậu có ba kẻ bị giam cầm đã chết không?"
Vỏ càng cua hoàng đế trong tay Tần Cách Chiêu giống như miếng đậu hũ, không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào, bóp một cái là vỡ.
Hắn vừa nói vừa chất đồ ăn vào bát Lạc Sơn Trạch... không, là chất một núi thịt vào bát Lạc Sơn Trạch.
Trong vòng nửa phút, hiệu quả rõ rệt.
Christine nhìn hành động chăm sóc trẻ con của đại ca nhà mình, sững sờ ba giây mới nhớ ra phải trả lời.
"À, nhớ chứ, anh nói lúc ăn trưa."
Kết nối mọi chuyện lại với nhau, Christine hỏi: "Trong số những kẻ bị giam cầm đã chết có một người là 7? Cái này... đại ca, làm sao anh biết?"
"Nhìn phản ứng của hành khách." Tần Cách Chiêu hoàn thành công việc chất núi, cầm đũa lên ăn, "Những hành khách này hẳn là biết nhiều hơn chúng ta, sòng bạc không có người, không phải là họ không có hứng thú với lá bài này, mà là họ biết kẻ bị giam cầm của lá bài 7 đã chết, không cần phải tốn công nữa."
Lạc Sơn Trạch muốn xen vào, bị Tần Cách Chiêu nhận ra, quay đầu lại nửa cảnh cáo nửa dụ dỗ ngắt lời: "Ăn xong rồi nói."
... Chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm.
Bình luận:
[Đây là trò dưỡng thành gì thế, hu hu hu tui cũng muốn nuôi vợ!]
[Không biết nên ghen tị với Lạc Lạc hay Tần Cách Chiêu nữa... Tôi muốn có một người bạn trai như Tần Cách Chiêu, cũng muốn có một cô vợ như Lạc Lạc QAQ]
[Bạn trên mới đến à? Lạc Lạc là con trai, con trai!]
[Không sao, đàn ông cũng có thể làm vợ.]
[Chiến đấu đi! Đây là băng gạc của tôi!]
[Xong rồi, xem livestream cũng bắt đầu bị ảo giác.]
"Chờ đã, tôi vẫn không hiểu lắm." Christine xua tay, "Ý của đại ca là hành khách biết kẻ bị giam cầm và số lá bài tương ứng của họ, vậy... cô gái hôm trước đã đấu giá lá bài 10 Cơ, tại sao lại nói hy vọng là một người đàn ông?"
"Chậc." Tần Cách Chiêu thấy anh ta chậm tiêu như vậy, suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
May mà có Lạc Lạc ở đây.
Hắn liếc Christine một cái, nói: "Biết kẻ bị giam cầm và số lá bài tương ứng, không có nghĩa là họ biết ai là kẻ bị giam cầm đó."
"Ồ... ồồồ, ra là vậy." Christine hiểu ra, vội vàng gật đầu, "Vậy em hiểu rồi."
Ăn xong, nghỉ ngơi một chút.
Ba người canh thời gian đi đến phòng đấu giá.
Phòng đấu giá tương phản rõ rệt với sòng bạc, bốn mươi, năm mươi chỗ ngồi, vậy mà gần như kín chỗ, cho thấy một phần ba hành khách quan tâm đến cuộc đấu giá hôm nay.
Ba người họ cùng nhau tìm một góc khuất để ngồi, chờ người dẫn chương trình mở bài.
Không lâu sau, người dẫn chương trình vén tấm vải đỏ lên, hô hào một cách sôi nổi: "Lá 9 Bích, giá khởi điểm - 1 gram!"
Ngay khi người dẫn chương trình vừa hô lên không lâu, một giọng nói vang dội xuyên qua đám đông.
"10 gram!"
Cả hội trường xôn xao, ngay cả ba người Lạc Sơn Trạch cũng sững sờ, ánh mắt tập trung vào vị hành khách hào phóng đó.
Tuy nhiên, đây chỉ là màn dạo đầu.
"11 gram!"
"13!"
"Quý ngài kia trả giá 15! Còn ai trả cao hơn không?"
"16!"
Không khí tại hiện trường bị đẩy lên cao trào bởi từng đợt đặt cược, nhiệt liệt đến kinh ngạc. Lạc Sơn Trạch liếc nhìn biểu cảm của các hành khách có mặt, ai nấy đều rất phấn khích.
Lá bài này có gì đặc biệt sao? Hay là... tội danh của kẻ bị giam cầm mà lá bài này đại diện có gì đặc biệt?
Cậu sắp xếp lại mười tội danh còn lại, cố gắng tìm ra manh mối.
Nhưng còn chưa kịp sắp xếp, Tần Cách Chiêu đã nghiêng đầu nói nhỏ cho cậu biết câu trả lời.
"Đây là một lá bài tử thần."
Lạc Sơn Trạch chợt hiểu ra.
Cậu nghĩ quá phức tạp rồi, thực ra chỉ vì đây là một lá bài tử thần.
Bất kể kẻ bị giam cầm là tội danh gì, có được lá bài này cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ sinh mạng của họ.
Sau đó, Lạc Sơn Trạch lại bắt đầu suy nghĩ lan man, đoán xem lá bài tử thần nên được sử dụng như thế nào.
Từ mức độ phấn khích của đám người này, Lạc Sơn Trạch có thể nghĩ ra cách chơi độc ác và biến thái nhất, đó là người sở hữu có thể chỉ định cách kẻ bị giam cầm đó chết.
Điều này rất tàn nhẫn, cũng rất hợp lý, hoàn toàn phù hợp với phó bản méo mó này.
Trong trường hợp không chắc chắn lá 9 Bích thuộc về kẻ bị giam cầm nào, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác.
Nếu như suy đoán trước đó của Lạc Sơn Trạch là sai thì sao, nếu như một trong số họ là số 9 thì sao?
Nghĩ đến đây, Lạc Sơn Trạch bâng quơ véo nhẹ ngón trỏ và ngón giữa, giơ tay lên.
Ánh mắt và sự chú ý của người dẫn chương trình ngay lập tức tập trung vào cậu, phấn khích nói: "25! Cô gái xinh đẹp này đã trả giá 25!"
Ánh mắt của những hành khách khác cùng với sự kinh ngạc của Tần Cách Chiêu và Christine tập trung vào tay Lạc Sơn Trạch, chỉ thấy cậu không đổi sắc mặt, chờ người dẫn chương trình tuyên bố kết quả.
Rồi ở phía bên kia, dường như cố tình cạnh tranh với cậu, một quý ông đội mũ đen kiểu phương Tây giơ tay trả giá.
"26!"
Lạc Sơn Trạch cũng theo đó trả giá.
"27!"
"28!"
"30!"
Nghe thấy con số này, Christine ghé sát vào tai Lạc Lạc nói nhỏ: "Đừng đùa quá trớn, nếu không được thì tôi sẽ đi ăn trộm."
Nhưng 30 dường như cũng là giới hạn của đối phương, hét đến đây, đối phương không lên tiếng nữa. Dưới ánh mắt rung động của Christine, người dẫn chương trình gõ búa đấu giá xuống, đồng thời chiếu đèn sân khấu vào Lạc Sơn Trạch.
"Thành giao! Xin chúc mừng quý cô xinh đẹp này đã có được lá bài này với giá ba mươi gram!"
Một tràng pháo tay vang lên trong hội trường.
Một nhân viên đến bên cạnh họ, làm một cử chỉ hướng dẫn, mời ba người họ đi theo.
Bây giờ chạy cũng không phải là cách, chỉ có thể cắn răng đi theo.
Christine đổi hướng khi đi, áp sát phía sau Tần Cách Chiêu, hỏi nhỏ: "Chúng ta lấy đâu ra gram?"
"Không có, cướp đi."
Cái gì?! Christine hít một hơi, từ từ thở ra.
"Du thuyền chỉ lớn như vậy, chúng ta cướp rồi cũng sẽ bị bắt thôi."
Tần Cách Chiêu không nhìn anh ta, chỉ nói một câu: "Lát nữa tản ra chạy, cậu lấy lá bài."
"..." Được rồi.
Đã quyết tâm cướp, anh ta chỉ có thể đi theo đến cùng.
Trên du thuyền ngoài hành khách ra thì chỉ có nhân viên phục vụ, cho đến nay vẫn chưa có nhân viên bảo vệ nào xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là trên du thuyền không có người duy trì trật tự... hoặc thứ gì khác. Theo kinh nghiệm trước đây, nếu phá vỡ trật tự, họ sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp, rất có thể sẽ chết.
Nhưng Tần Cách Chiêu không hề hoảng loạn, hắn đi theo nhân viên phục vụ ghi nhớ đường đi, trong đầu cũng nghĩ ra một số đối sách.
Hoặc là hắn cướp, ném lá bài cho Lạc Lạc và Christine, tự mình vào chịu phạt. Hoặc là những ngày còn lại chơi trò mèo vờn chuột với bảo vệ, luôn có cách.
Mọi ý nghĩ đều lướt qua trong đầu hắn, nhưng tuyệt nhiên không có chút trách móc nào về việc Lạc Lạc tự ý hành động.
Cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại sau lưng họ.
Người dẫn chương trình đứng giữa bốn người bảo vệ mặc áo giáp, đang mỉm cười giả tạo với họ.
Lúc này, Tần Cách Chiêu và Christine, một người đang nghĩ cách cõng Lạc Lạc chạy trốn thành công, người kia đang nghĩ cách cướp lá bài rồi chạy trốn thành công.
Sự ăn ý mười năm của hai anh em được thể hiện trọn vẹn.
Lá bài ở ngay sau lưng người dẫn chương trình, người dẫn chương trình mỉm cười cúi chào ba người họ.
"Xin chúc mừng quý khách đã có được lá 9 Bích! Xin hỏi quý khách sẽ thanh toán ba mươi gram này bằng cách nào?"
... Cách nào là sao?
Christine còn có tâm trí để suy nghĩ lan man, nghĩ rằng mỗi người chia đều mười gram, hình như cũng được.
Nhưng rõ ràng Tần Cách Chiêu đã định cướp, tay hắn đã vòng qua eo Lạc Lạc từ phía sau.
Lạc Lạc lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa cho người dẫn chương trình, cúi đầu nhìn bàn tay trên eo mình trước, rồi mới quay đầu lại, nhìn Tần Cách Chiêu với vẻ mặt nghi hoặc.
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Anh trai."
Tần Cách Chiêu: ...
Christine: ...
Tấm thẻ đó là cái quỷ gì?!
Hai người đàn ông đang âm thầm suy nghĩ cách đột phá đột ngột nhìn thấy tấm thẻ đó, ban đầu sững sờ, sau đó mới nhớ ra... tấm thẻ này được tìm thấy từ trong túi của lão già.
Fuck... tấm thẻ đó lại có công dụng như vậy sao???
Tần Cách Chiêu ho khan một tiếng, buông tay ra.
Lúc này, người dẫn chương trình cũng đã quẹt đi 30 điểm, cung kính trả lại thẻ, đồng thời đưa cả lá 9 Bích.
... Hú hồn.
Vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm biển và bầu trời thành một màu giống nhau.
Được nhân viên phục vụ đưa ra ngoài, ba người họ đi đến cuối boong tàu, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này.
Christine vịn vào lan can thở phào , nói: "Lạc Lạc, cậu có chiêu này sao không nói sớm... Làm tôi sợ muốn chết, đã chuẩn bị cướp bài chạy trốn rồi."
Gió thổi tung tóc Lạc Lạc, cậu vừa cười vừa vén tóc.
"Thực ra em cũng chỉ thử vận may thôi." Đưa thẻ cho Tần Cách Chiêu, Lạc Sơn Trạch lật mặt thẻ lưu trữ số gram, chỉ vào số 142 trên đó nói, "Trước khi đưa cho người dẫn chương trình, ở đây là 172, bây giờ chỉ còn 142, điều này có lẽ có nghĩa là chúng ta còn 142 gram để sử dụng."
"... Vận may của cậu thật là..." Christine bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Ánh hoàng hôn như thiêu đốt nhuộm đỏ mái tóc của thiếu niên, càng khắc sâu vẻ rực rỡ của cậu vào lòng Tần Cách Chiêu.
Tần Cách Chiêu cụp mắt xuống, cổ họng khẽ động, cất thẻ đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu tấm thẻ này không dùng được thì sao?"
"Nếu không dùng được, em sẽ nói thẻ của em bị mất, bị người ta lấy trộm, rồi nói sẽ quay lại tìm, tìm cách kéo dài thời gian. Nếu không thì họ sẽ bán đấu giá lại, nhưng họ đã phá vỡ trật tự đấu giá, nhất thời cũng không thể sắp xếp lại. Chưa chắc hôm nay có thể đấu giá lại, thời gian cũng coi như bị em kéo dài rồi."
Nói trắng ra là làm loạn, cách làm này hoàn toàn lưu manh.
Christine giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi: "Được đấy Lạc Lạc, tôi thích!"
... Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đại ca, Christine hơi sửa lại cách dùng từ.
"Cách chơi này của cậu tôi rất khâm phục! Quá thông minh!"
Tần Cách Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu: "Quá nguy hiểm, sau này những chiêu như vậy em nói với tôi, có chuyện gì xảy ra họ cũng không thể bắt tôi được."
Có thực lực thì mới kiêu ngạo được.
Lạc Sơn Trạch cười, rồi nhanh chóng thu lại, nghiêm túc nói: "Chúng ta phải tăng tốc tiến độ, đặc biệt là những lá Bích. Bất kể là số nào, chúng ta đều phải nắm trong tay mình."
Tác giả có lời muốn nói:
Christine: Thì ra đây là một trò chơi nuôi dưỡng?!
Lạc Sơn Trạch: Kế hoạch nuôi vợ, bắt đầu!
Tần Cách Chiêu: Kế hoạch nuôi vợ, bắt đầu!
Christine: ...?
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip