Chương 44: Kẻ Bị Giam Cầm Trên Du Thuyền (19)
Edit: Phong Nguyệt
Lượn lờ bên ngoài thêm một tiếng đồng hồ, bọn họ canh đúng mười giờ lại đến phòng thiên văn đợi thêm một tiếng, vẫn không thu hoạch được gì.
11 giờ 09 phút.
Để tiện bề trông nom lẫn nhau, Christine vác ông già lên lầu hai bằng tốc độ sát đánh, dùng thẻ phòng dự phòng vừa đổi được ở quầy lễ tân nhốt người vào phòng.
Đi đi về về mất khoảng năm phút.
Lạc Sơn Trạch lục lọi trong phòng tìm giấy bút, viết mười ba tội danh của những kẻ bị giam cầm ở hàng trên cùng, sau đó cách vài hàng viết A đến K theo thứ tự từ trên xuống dưới .
"Hiện tại trong tay chúng ta có K Rô, Q Chuồn, 3 Rô, 9 Bích, 4 Cơ."
Cậu vừa nói, vừa viết loại chất tương ứng vào hàng số.
Tần Cách Chiêu đứng bên cạnh nhìn, bổ sung: "Ba ngày nay những lá bài xuất hiện ở sòng bạc và buổi đấu giá lần lượt là 8 Bích, 10 Cơ, 5 Chuồn, 4 Chuồn, 7 Rô, 9 Bích."
Christine cố gắng xoay chuyển bộ não nhỏ bé của mình: "Đại ca là K, cậu là Q, Nhậm Tiêu là J, còn tôi... vẫn chưa rõ. Còn một con 7 có thể suy đoán là đã chết. Vậy còn lại chín số."
"10 cũng có thể loại trừ." Lạc Sơn Trạch nói.
"Vậy chỉ còn tám, haizz... tôi chẳng có bóng dáng gì, sao mà khó nhằn vậy?"
"Thật ra em nghĩ..." Lạc Sơn Trạch cầm bút khoanh tròn trên giấy, "Phòng thiên văn có lẽ có manh mối rất hữu ích, nhưng nó không chịu mở cửa, chẳng lẽ nó chỉ mở vào đêm đầu tiên, mà chúng ta lại bỏ lỡ ngày đó?"
"Vậy ngày mai ta đợi thêm chút nữa." Tần Cách Chiêu cẩn thận nói, "Nếu vẫn không mở, buổi tối tôi sẽ tìm cách lẻn vào."
"Nhưng gã hề..."
Đối diện với sự quan tâm của Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu lộ ra nụ cười tự tin: "Gã chạy không thoát tôi đâu."
...
Lạc Sơn Trạch nghẹn họng, thầm nghĩ anh nói đúng.
Chỉ riêng kỹ năng trọng lực nghịch thiên của hắn, cho dù Lạc Sơn Trạch vẫn là Lạc Sơn Trạch trước đây, cũng không tự tin có thể chiếm được bao nhiêu lợi thế từ tay hắn, chỉ có thể nghĩ ra những cách tổn thương địch một ngàn, tự hại tám trăm.
Về tội danh tương ứng với lá bài, thật ra còn có một cách giám định khác.
-- Sử dụng nó.
Nhưng giống như thẻ phòng, bọn họ không thể chắc chắn rằng nếu sử dụng lá bài này, nó có còn có thể được dùng làm lá bài trốn thoát hay không, cho nên chỉ có thể tạm thời cất giữ, để sau này dùng.
Sau khi thương lượng xong lịch trình sơ bộ cho ngày mai, ba người tiếp tục về phòng nghỉ ngơi.
Một đêm... đáng ra nên vô sự.
Giấc ngủ của Lạc Sơn Trạch vốn không tốt, đêm nay lại càng tệ hơn, chẳng biết sao ký ức lẽ ra đã chết theo cơ thể trước kia cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác giày vò thần kinh yếu ớt của cậu.
Cậu mở bừng mắt trong bóng tối, như người chết đuối vừa được ngoi lên mặt nước, thở hổn hển hít lấy không khí trong lành.
Không gian tĩnh lặng rộng lớn tràn ngập tiếng thở dốc hoảng hốt của cậu.
Cửa sổ đóng kín mít, cậu không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cũng không biết thời gian cụ thể bây giờ là mấy giờ.
Lạc Sơn Trạch chậm rãi ngồi dậy, vừa bình ổn hơi thở, vừa co rúm người lại.
Nỗi kinh hoàng ám ảnh trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng bị ý thức tỉnh táo xua tan, lý trí trở lại. bấy giờ cậu mới phát hiện tóc và quần áo của mình đều ướt sũng, mỏng manh dính sát vào người, chỗ nào cũng khó chịu.
Thở ra một hơi dài, Lạc Sơn Trạch vò tóc, chậm rãi xuống giường, đi vào phòng tắm.
Nước nóng từ trên đầu dội xuống, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngay khi cậu vừa tắm xong, nhét quần áo vào khoảng trống của chiếc máy giặt sấy bên cạnh, cửa bị gõ nhẹ.
Người sẽ gõ cửa phòng cậu đúng giờ mỗi sáng chỉ có Tần Cách Chiêu. Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Sơn Trạch khẽ động, lập tức nảy ra vài ý xấu.
Tiện kéo một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, chân trần dẫm lên sàn nhà, làm ướt một vùng.
Thế là Tần Cách Chiêu đang đợi bên ngoài ;ập tức thấy một thiếu niên xinh đẹp trần truồng đi chân đất, toàn thân ướt sũng.
Tác phẩm mà nghệ nhân làm búp bê dồn hết tâm huyết tạo ra, quả thực xứng đáng với hai chữ hoàn mỹ.
Mỗi tấc da thịt trên cơ thể thiếu niên đều tinh tế đến mức khiến người ta khó rời mắt, bao gồm cả Tần Cách Chiêu.
Mái tóc ướt xõa vai, những giọt nước trong veo theo đuôi tóc tí tách rơi xuống, có giọt rơi xuống đất thành một vòng tròn, có giọt lại hôn lên thân thể thiếu niên. Ánh mắt Tần Cách Chiêu dõi theo giọt nước không chút kiêng dè, cho đến khi tan vào chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông thiếu niên, hắn mới giật mình hoàn hồn.
Ngay cả khi không mặc nữ trang, cậu vẫn đẹp đến mức khó phân biệt giới tính.
Thứ không thể miêu tả được giấu dưới chiếc khăn tắm khiến người ta khó lòng phân tán sự chú ý.
Đôi mắt đen láy khẽ tối đi, yết hầu hắn khẽ nhấp nhô theo động tác nuốt. Mấy giây sau, Tần Cách Chiêu mới lên tiếng: "Em biết mình đang livestream không?"
Biết chứ, đương nhiên biết.
Sự xấu hổ của Lạc Sơn Trạch đã sớm bị mài mòn trong suốt sáu năm livestream, hơn nữa cậu hiểu rõ, cũng nghĩ thông suốt.
Để khán giả xem cậu tắm rửa cũng không mất miếng thịt nào, càng không gây ra ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của cậu, thích xem thì cứ xem thôi.
Nhưng tuyệt đối không thể để Tần Cách Chiêu phát hiện ra điều gì bất thường, Lạc Sơn Trạch chỉ có thể đỏ vành tai, giả bộ cúi đầu nói: "Không tắm, sẽ bốc mùi mất..."
...
Tần Cách Chiêu cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Hắn bảo Lạc Sơn Trạch ngồi lên giường trước, mình đi vào phòng tắm lấy thêm hai chiếc khăn tắm, một chiếc khoác lên vai Lạc Lạc che chắn cơ thể cậu, chiếc còn lại nhẹ nhàng phủ lên đầu, giúp cậu lau mái tóc dài.
Đầu gối Tần Cách Chiêu làm lún một chỗ trên nệm, hắn như ôm trọn người vào lòng, tỉ mỉ xoa nhẹ những sợi tóc còn đang nhỏ nước của Lạc Lạc, nói: "Phó bản trước không thấy em cầu kỳ như vậy."
"Đó không phải là... ưm." Bàn tay xoa đầu vô tình lướt qua môi, che đi mấy chữ, Lạc Sơn Trạch đợi hắn lướt qua, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đó không phải là... chưa chuẩn bị tâm lý tốt sao, hơn nữa lúc đó em còn là búp bê, đâu cần tắm..."
Tần Cách Chiêu cố ý trêu cậu: "Em nói đúng, con người thật phiền phức."
"Ừm." Lạc Sơn Trạch gật đầu, phụ họa, "Con người thật phiền phức."
Hai người không nhìn nhau, nhưng trên mặt đều đồng thời nở nụ cười.
Bàn tay Tần Cách Chiêu rất lớn, rất ấm áp, nhẹ nhàng xoa tóc cho cậu, giống như đang mát-xa vậy, Lạc Sơn Trạch suýt chút nữa đã ngủ quên. May mà tiếng báo hiệu chương trình giặt sấy kết thúc kéo ý thức đang dần bay xa của cậu trở lại.
Cũng vào lúc này, Tần Cách Chiêu đột nhiên bỏ chiếc khăn tắm trên đầu cậu xuống.
Trong mơ màng, cậu nghe thấy Tần Cách Chiêu khẽ hỏi: "Muốn làm nhiệm vụ không?"
Đôi mắt mơ hồ đột nhiên trở nên sáng rỡ.
Mọi thứ đều hiểu rõ trong ánh mắt đối diện.
Bình luận:
【Cảm ơn hai vị Bồ Tát, mỗi sáng tôi đều sống nhờ vào cái này.】
【Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện... có phải đến giờ hai người họ vẫn chưa hôn nhau không?】
【Tôi có một câu hỏi, hai người họ đã ở bên nhau chưa?】
【Không phải, mỗi sáng hai người họ đều sờ soạng nhau, sao có thể không phải là người yêu?!】
【Không không không, tình yêu của người trưởng thành mọi thứ đều tự nhiên mà thành, tôi đã mặc định họ đang yêu nhau rồi.】
【Là ảo giác của tôi sao? Nhưng tôi cảm thấy cả hai người họ đều chưa nhận ra cái lớp rào cản đó.】
【...Bảo họ trong sáng, đến giờ cũng chưa hôn nhau. Bảo họ mờ ám, lại không có cảnh lái xe thật...】
【Khó chịu.】
【Khó chịu.】
Christine ở phòng bên cạnh buông tay đang định mở cửa, bò về chiếc giường mềm mại của mình như một bóng ma.
Ngáp một cái thật to, Christine vừa nhắm mắt ngủ tiếp vừa không quên nghĩ.
Lần sau phải nhắc đại ca đóng cửa phòng lại mới được.
Lời tác giả:
Lạc Sơn Trạch: Xem thì cứ xem, đâu phải lần đầu ông tắm.
Tần Cách Chiêu: Phải nghĩ cách ám sát khán giả xem livestream.
Khán giả: ??? Anh tháo camera chẳng phải tiện hơn là xử lý khán giả sao?!
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip