Chương 45: Kẻ Bị Giam Cầm Trên Du Thuyền (20)
Edit: Phong Nguyệt
【Thật lòng mà nói, bây giờ tôi đã có một hiểu biết sâu sắc hơn về từ "cao thủ giả gái".】
【Đúng vậy, đúng vậy. Với kích cỡ này và khuôn mặt này, tôi hoàn toàn không thể liên kết chúng lại với nhau.】
【Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi bị sốc.】
【Tôi chỉ muốn biết có phải nghệ nhân làm búp bê cố tình không, ngay cả cái ấy cũng hoành tráng như vậy.】
【App chỉnh ảnh vạn năng, xin lỗi hình như tôi thích Lạc Lạc hơn rồi......】
......
Giặt sấy xong xuôi cũng chỉ mất nửa tiếng, Lạc Sơn Trạch lại mặc lên bộ váy JK kia.
Quần áo ấm áp, còn thoảng hương dừa nhàn nhạt, mái tóc bồng bềnh được Tần Cách Chiêu nhẹ nhàng lau khô cũng mang theo mùi dầu gội.
Không khí tràn ngập mùi hương tươi mát dễ chịu, nhưng cũng là chứng nhân cho buổi sáng mờ ám.
Ngủ nướng thêm hơn nửa tiếng, khi Christine tỉnh dậy đối diện với họ, rất biết điều coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ ra ngoài cũng chỉ mới sáu rưỡi, phần lớn hành khách vẫn còn đang ngủ, mà nhà hàng cũng gần như mới mở cửa. Nhưng bọn họ không vội vã đi ăn sáng, mà muốn thừa lúc ít người, đi dạo thêm ở những nơi bình thường đông đúc.
Ví dụ như vũ trường.
Lúc bọn họ đến, trong vũ trường quả thực không có mấy người, chỉ có lác đác ba bốn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh.
Cảnh tượng này dù Tần Cách Chiêu nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn cảm thấy đột ngột. Một khu vực phó bản không cần duy trì trật tự xã hội, nhưng lại duy trì quỹ đạo sinh hoạt giống như thế giới thực, sự xung đột phi logic này thường khiến hắn cảm thấy rất mâu thuẫn.
Cảm nhận của Lạc Sơn Trạch không mãnh liệt như hắn.
Cậu vào phó bản khi tuổi còn nhỏ, cộng thêm việc ở trong đó sáu năm, rất nhiều thứ lẽ ra phải được mài giũa thành hình trong thế giới thực đều bị quy tắc kỳ lạ của phó bản thay thế, cho nên cậu độ chấp nhận của cậu rất cao.
Ví dụ như giả gái.
Ví dụ như... thích đàn ông.
Thứ đáng chú ý nhất trong vũ trường chính là tấm bảng LED kia, bọn họ vừa tìm kiếm manh mối khác vừa muốn quan sát xem tội danh trên bảng có gì thay đổi không, không ngờ vừa nhìn... đã kinh ngạc.
Chất bài của hai tội danh【Buôn người】 và 【Đánh nhau gây rối】 của những kẻ bị giam cầm đã tối đi, xem ra tối hôm qua ở một góc nào đó mà bọn họ không biết, quả thực đã xảy ra chuyện.
Mới chỉ ngày thứ tư mà đã có năm cái tên kẻ bị giam cầm mờ đi, phó bản này phức tạp hơn bọn họ tưởng tượng.
Người dần đông lên, bọn họ không nán lại nữa, tiện đường đi ăn sáng.
Tần Cách Chiêu không quên dặn dò Christine: "Bữa trưa không cần cố ý tập hợp, giải quyết nhanh gọn, nếu cậu có tình báo quan trọng, thì khoảng mười hai giờ đến đây, tôi sẽ đúng giờ."
Christine vừa ăn vừa gật đầu.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai ngưởi đi dạo, Lạc Sơn Trạch giả vờ cùng Tần Cách Chiêu quan sát khắp con tàu, sau đó theo lịch trình xem kịch, thuận lợi có được lá K Chuồn thứ hai.
Đợi đến khi ra khỏi nhà hát thì cũng gần đến giờ ăn trưa.
Bọn họ đi vòng ra phía trước boong tàu, cố ý chọn chỗ vắng người đi, đến đài quan sát tầng hai, gió biển thổi lồng lộng, Lạc Sơn Trạch khoác thêm chiếc chăn nhỏ, lại cuộn tròn mình thành một cục.
Ánh nắng tươi sáng, gió biển mát mẻ, từng lớp sóng biển và tầm nhìn rộng lớn nối liền thành một đường, cảnh đẹp khiến người ta khó rời mắt. Chỉ tiếc là trên đầu bọn họ treo lơ lửng một con dao nhọn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, căn bản không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này.
Khi Lạc Sơn Trạch đang nhìn quanh đài quan sát, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại.
Trên đường đi thực ra họ đã thấy không ít tượng nữ thần tương tự, có tượng cùng nước nhảy múa trong đài phun nước ở vườn hoa, có tượng ở sòng bạc tượng trưng cho sự may mắn, lại có tượng ca hát hết mình ở hội trường náo nhiệt, cả trăm tượng, Lạc Sơn Trạch đều quan sát kỹ lưỡng. Song đều không tìm được manh mối có giá trị nào từ phía trên, cho đến khi cậu nhìn thấy ở mũi thuyền, trên cánh buồm, một tượng nữ thần tay cầm trường kiếm cưỡi sóng gió.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống pho tượng, nhuộm mái tóc xám trắng của tượng thành màu vàng kim.
Cậu đột nhiên nghĩ đến một nhân vật trong thần thoại- Athena, cũng đại diện cho Q Bích.
Nữ thần chiến binh và nữ thần trí tuệ Athena được mọi người tôn thờ có mái tóc vàng óng ả, dung nhan xinh đẹp, thân hình uyển chuyển. Nhưng sự khác biệt lớn nhất của nàng ở chỗ tay cầm hoa tươi đồng thời cũng cầm vũ khí, tượng trưng cho sức chiến đấu mạnh mẽ.
Nàng là nữ thần duy nhất trong tất cả các lá bài Q cầm vũ khí.
Tần Cách Chiêu thấy cậu nhìn chăm chú như vậy, không lên tiếng làm phiền mà đợi Lạc Sơn Trạch tự mình hoàn hồn.
"Anh ơi." Lạc Sơn Trạch hoàn toàn đã quen gọi như vậy, cậu nghiêng đầu, "Anh có cách nào tiếp cận pho tượng đó không? Em cảm thấy trên tay cô ấy sẽ có lá bài."
"Đương nhiên." Tần Cách Chiêu khẳng định.
Chưa nói đến việc vì cách gọi này mà Tần Cách Chiêu có thêm động lực chiến đấu, chỉ riêng việc Lạc Lạc lên tiếng, hắn cũng sẽ không chút do dự.
Hắn cẩn thận nhìn quanh một lát, sau đó tung người nhảy xuống từ lan can tầng hai.
Trong điều kiện cố gắng tránh bị những hành khách khác nhìn thấy, Tần Cách Chiêu thuận lợi lấy được một lá bài từ tay pho tượng ở mũi thuyền.
Hắn nhanh chóng trở lại bên cạnh Lạc Sơn Trạch: "Là Q Bích."
Một lần nữa chứng thực hướng suy đoán của Lạc Sơn Trạch là đúng.
Phía Christine cũng có thu hoạch đáng mừng, anh ta hoàn toàn giữ vững hình tượng kẻ bị giam cầm tội trộm cắp của mình, chỉ bằng cách tiện tay lấy đồ đã có được mấy lá bài đã biết.
Nhìn độ dày của lá bài ngày càng tăng, ba người đều không hề lơi lỏng cảnh giác.
Lại đến khung giờ cố định của sòng bạc và phòng đấu giá. Lần này lá bài sản xuất ở sòng bạc là 6 Cơ, bị một người đàn ông hói đầu béo tròn khoảng năm sáu mươi tuổi mang đi, quân 8 Chuồn ở phòng đấu giá thì bị một người phụ nữ trung niên trông có vẻ sắc sảo đấu giá được.
Với nguyên tắc tiết kiệm được thì tiết kiệm, bọn họ không tham gia bất kỳ hoạt động nào, mà chọn cách để Christine ghi nhớ diện mạo của hai người kia, xem có thể tiện tay trộm được không.
Nhưng từ bữa tối trở đi, trạng thái của Christine không ổn lắm. Anh ta luôn thất thần, dường như đang phân tâm nghĩ chuyện gì đó, luôn im lặng không nói.
Tần Cách Chiêu nhìn thấy hết, hắn lo lắng tên ngốc này có chuyện gì giấu mình. Song chưa kịp mở miệng hỏi, tiếng ồn ào ở boong tàu đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
Vừa ăn xong, bọn họ theo dòng người đi xem náo nhiệt.
Tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Tần Cách Chiêu cao nhất, tầm nhìn rộng nhất vô thức ôm Lạc Sơn Trạch vào lòng, dùng bàn tay rộng lớn che mắt thiếu niên, che khuất mọi tầm nhìn của cậu.
Lạc Sơn Trạch thấp bé, không nhìn thấy gì, lúng túng hỏi: "Sao... sao vậy..."
"Không có gì, em đừng nhìn." Tần Cách Chiêu khẽ nhíu mày, hai chữ khó chịu gần như khắc trên mặt.
Trên boong tàu có một người đàn ông gầy gò đang vừa cởi quần áo vừa làm những hành động rất bất nhã.
Hắn tuyệt đối không cho phép hành động ô uế này làm vấy bẩn mắt của Lạc Lạc ngây thơ.
Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Christine vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên túm lấy cánh tay đại ca nhà mình.
Sắc mặt anh ta rất khó coi: "... Em, đại ca, em nghĩ anh nên trói em lại."
Tần Cách Chiêu: "?"
Lạc Sơn Trạch: "?"
"Em hơi không khống chế được mình." Christine lộ rõ vẻ hoảng hốt, "Cái thằng béo chết tiệt kia, em không khống chế được mình, trong đầu toàn nghĩ đến gã! Mẹ kiếp!"
Anh ta càng nói càng kích động: "Cái thằng đó, cái lá 6 Cơ đó, chắc chắn không sai, cái thằng đó lấy mất lá bài tình yêu của em! Thằng đó... mẹ nó! Bây giờ em rất muốn gặp gã!!"
Lạc Sơn Trạch: "..."
Tần Cách Chiêu: "..."
Bị chơi đểu, thảm thật.
Lời tác giả:
Christine: Tình yêu đích thực của tôi là cái gã hói đầu béo ú kia!! Tôi yêu hắn!! Đừng ai cản tôi!!
Lạc Sơn Trạch: Tôn trọng, chúc phúc.
Tần Cách Chiêu: Ra ngoài đừng nói quen tôi.
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip