Chương 46: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (21)
Edit: Phong Nguyệt
Phía trước có tên điên, phía sau có tên si, tình hình cực căng.
Nhưng phiền toái nhất là anh em của mình.
Tần Cách Chiêu đang đau đầu không biết có cần trói Christine lại không thì sắc mặt anh ta lại biến đổi.
Giống như khỉ thấy chuối, sự hưng phấn trong mắt anh ta gần như phát ra ánh sáng.
"Anh ấy ở đó!" Thái độ của Christine từ tiêu cực chuyển sang vui sướng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, anh ta buông tay Tần Cách Chiêu ra, chỉ muốn đi thẳng về phía trước.
Tần Cách Chiêu lập tức kéo người anh em lại, khi tay hắn rời khỏi mặt mình, cuối cùng Lạc Sơn Trạch cũng hiểu tại sao Tần Cách Chiêu không cho mình nhìn.
Người đàn ông ở giữa boong tàu ước chừng ba mươi mấy tuổi, toàn thân trần trụi, đang làm những động tác điên cuồng, tục tĩu. Gã không ngừng rơi lệ, mặt đỏ bừng, nom rất đau khổ, thể diện cả đời đều mất sạch ở đây.
Lạc Sơn Trạch dời mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Người thắng lá 10 Rô, người đàn ông mặc vest đấu giá lá 9 Bích, còn có gã béo cầm lá 6 Rô- Tình yêu đích thực của Christine, cùng với người phụ nữ trung niên đã trả giá cao nhất cho lá 8 Chuồn, tất cả mọi người đều đang xem kịch, lấy sự khó xử của người khác làm niềm vui.
Nhưng không xem được bao lâu, cậu đã bị Tần Cách Chiêu gọi lại: "Đi thôi."
Hắn vừa nói vừa muốn lôi Christine đang giãy giụa trong tay đi.
Tất nhiên Christine không muốn, anh ta đã nhìn thấy tình yêu đích thực của mình, tâm trạng vừa rối rắm vừa đau khổ.
"Anh ấy ở ngay đó, em muốn gặp anh ấy một lần, nói chuyện với anh ấy cũng được, xin anh đó đại ca, cho em qua đi!"
Thật ra tính Tần Cách Chiêu rất xấu, có một khoảnh khắc hắn đã nghĩ đến việc thả tay ra để Christine làm cái hành động mà có lẽ sau này mỗi khi nhớ lại sẽ đau khổ khôn nguôi.
Nhưng vì đại cục, hắn vẫn không thể buông.
Một khi Christine tiếp cận người giữ lá 6 Rô với mục đích yêu đương, thì cả con tàu sẽ biết anh ta là kẻ bị giam cầm.
Mẹ kiếp, một khi lộ thì lộ luôn cả ba, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Thế nên Tần Cách Chiêu kìm nén ý xấu, hung dữ cảnh cáo anh ta: "Cậu gặp gã quan trọng hay ba mạng của chúng ta quan trọng, cậu không nghĩ đến chuyện đó sao? Cút về cho tôi!"
Rõ ràng Christine đang đấu tranh trong lòng, lý trí cuối cùng đã chiến thắng cơn say tình, anh ta nghiến răng, xoay người chạy trối chết.
Điều này làm cho Lạc Sơn Trạch nghẹn đến khó chịu.
Ba người bọn họ đi dạo một vòng quanh khu thiên văn theo lệ cũ, sau đó không đợi đến mười một giờ đã vội vã trở về phòng an toàn.
Christine rất tự giác, anh ta về phòng lấy một cái chăn ra phòng khách, trước mặt Tần Cách Chiêu, tự quấn mình thành gà cuộn Bắc Kinh, vẻ mặt kiên quyết: "Đại ca, nhanh! Trói em lại! Buộc em lại! Cứu em!!"
Hiệu ứng chương trình lập tức đăng đỉnh, phòng livestream của ba người toàn là "ha ha ha".
Hai người có mặt cũng cười, Lạc Sơn Trạch là do vui vẻ, còn Tần Cách Chiêu thì do tức muốn chết.
"Đại ca ở bên em đi, nói chuyện với em đi." Christine vặn vẹo như một con sâu róm, còn cố tình làm nũng.
Tần Cách Chiêu ghê tởm muốn chết, hắn nhịn một chút, quay đầu dỗ Lạc Sơn Trạch đi ngủ, sau đó đóng cửa quay lại, lập tức trở mặt không nhận người quen.
Lạc Sơn Trạch bị dỗ đi ngủ nghe thấy tiếng kêu gào trong phòng khách dần dần lắng xuống mới ngừng cười và kéo chăn ngủ.
Tần Cách Chiêu dựa vào ghế sofa đốt điếu thuốc, hít một hơi sâu, trong lúc tâm trạng thoải mái lại bất ngờ cảm thấy một chút vị đắng.
... Là vị đắng thuần túy, không có cảm giác sảng khoái sau khi hút thuốc như trước đây.
Có lẽ là vì lo lắng cho Lạc Lạc, quá lâu không hút thuốc, vô tình lại có tác dụng cai thuốc.
Christine mặt mày bầm dập túm lấy lưng ghế sofa bò dậy, anh ta xoa mặt, lỡ tay chạm vào vết thương, lập tức đau đến nhăn mặt.
Sau đó, anh ta lảo đảo đi đến tủ lạnh lấy bia, ngồi bên cạnh Tần Cách Chiêu uống ừng ực.
Tần Cách Chiêu dập tắt điếu thuốc, cũng mở một lon cho mình, không quên hỏi: "Tỉnh chưa?"
Christine lắc đầu, cơ thể đột nhiên run lên, vội vàng gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu.
Tần Cách Chiêu lười mắng anh ta, ngửa cổ uống cạn nửa lon bia.
Christine đang điên tình cúi đầu nói: "Em muốn gặp anh ấy, muốn đến phát điên, trong đầu toàn là hình bóng của anh ấy, muốn nhìn anh ấy cười, muốn ôm anh ấy, bây giờ không nhìn thấy anh ấy, em cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt anh ấy, em lại thấy rất vui, đại ca, hóa ra tình yêu lại là thứ vừa khổ sở vừa ngọt ngào như vậy sao?"
...
Tần Cách Chiêu im lặng uống cạn nửa lon bia còn lại, rồi mở lon thứ hai, hoàn toàn không có ý định để ý đến người anh em ngu ngốc đã trở thành kẻ ca tụng tình yêu này.
Hắn nghĩ là cứ để anh ta nói, nói nữa nói mãi, hắn khó chịu một lần cũng không sao, đợi ra ngoài rồi hắn có thể dùng chuyện này để chọc tức Christine cả đời.
Tình anh em có, nhưng không nhiều.
Sau đó chỉ nghe thấy Christine lôi kéo Tần Cách Chiêu vì tình mà than thở: "Đại ca... mỗi lần anh nghĩ đến Lạc Lạc, có phải cũng cảm thấy tình yêu thật khổ, khổ đến mức khiến lòng thắt lại không?"
... Sao cậu dám so sánh Lạc Lạc với thằng đó?!
Tần Cách Chiêu sơ ý bóp nát lon bia trong tay.
Tùy tiện lấy giấy ăn lau đi vết nước trên người, Tần Cách Chiêu cố nén ham muốn đánh anh ta thêm một trận, nói: "Không khổ bằng cậu."
Cậu không chỉ tình khổ, mà còn mạng khổ.
Christine tiếp tục không ốm mà rên, để đảm bảo an toàn cho anh em và Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu đã chuẩn bị sẵn tinh thần uống bia cả đêm ở phòng khách.
Trong chớp mắt, hai người bọn họ đã uống hết một thùng bia, Christine lại mang đến thùng thứ hai, vừa uống vừa đau khổ.
Cũng không biết có phải yêu đương sẽ làm người ta ngốc đi hay không, Christine đột nhiên nói: "Đại ca, hôm nay khu thiên văn vẫn chưa mở cửa, hay là chúng ta ra ngoài, cạy cửa vào xem thử bên trong có manh mối gì không?"
Bàn tính vang lên lách cách, Tần Cách Chiêu không nể mặt vạch trần tâm tư của anh ta.
"Cậu cứ nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu muốn nhân cơ hội đi tìm gặp tên kia một lần không?"
"..." Christine giống như một tên nhóc phạm lỗi khi bị bắt quả tang, lập tức cúi đầu.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng có mơ nữa, hôm nay ngoan ngoãn ở đây, đợi ngày mai lấy lại lá bài tình yêu của cậu rồi tính."
Tần Cách Chiêu lo lắng nếu hắn đi, Christine sẽ lén lút chuồn ra ngoài, để Lạc Lạc một mình ở trong phòng này.
Tuy trói Christine lại rồi đi cũng là một phương án, nhưng mười năm anh em, hắn quá hiểu năng lực của Christine, dù có trói chặt thế nào thì anh ta vẫn có khả năng và cách để thoát ra, không thì cũng sẽ ầm ĩ đòi Lạc Lạc nghĩ cách trốn, tóm lại là không thể lơ là một chút nào.
Song dù sao cũng biết Christine là lá bài gì, coi như cũng có thu hoạch rồi.
Hai người uống rượu trò chuyện suốt đêm, mãi đến sau nửa đêm, cái tên Christine kia mới ngủ say. Tần Cách Chiêu canh chừng đến sáu giờ sáng, thấy anh ta say quắc cần câu, bèn trói người thành cái bánh chưng rồi nhốt vào phòng, sau đó quay sang gõ cửa phòng Lạc Lạc.
Gõ liên tục mấy tiếng bên trong mới có tiếng đáp lại.
Tần Cách Chiêu vặn cửa đi vào, chỉ thấy trên giường nhô lên một cục nhỏ.
Hắn đi tới, cầm lấy mép chăn nói: "Sáu giờ rồi."
Đổi lại là một tiếng hừ khẽ từ trong chăn: "Ưm..."
Chất giọng mềm mại ngọt ngào chạm đến tận đáy lòng người, nháy mắt xoa dịu vết thương lòng của Tần Cách Chiêu sau một đêm nghe chuyện tình yêu rắc rối của thằng đệ.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, thấy Lạc Lạc nằm nghiêng co người lại, nhíu mày chui sâu vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại và chiếc cổ trắng ngần.
Tần Cách Chiêu lại nhắc nhở một câu.
"Đến giờ dậy rồi."
Như phản đối, thiếu niên lại chui sâu hơn vào trong chăn.
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Cách Chiêu cúi người, ghé sát vào chăn khẽ nói với Lạc Lạc.
"Đến giờ làm nhiệm vụ rồi."
...
Nhìn cái cục nhô lên im lìm không phản ứng, Tần Cách Chiêu bất lực muốn đứng dậy.
Vừa nghĩ hay là để Lạc Lạc ngủ thêm hai tiếng nữa thì thấy phần chăn bị cơ thể cậu che khuất khẽ nhấc lên một góc nhỏ.
Bàn tay thò ra từ bên trong không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo Tần Cách Chiêu, dường như không muốn hắn đi.
Tần Cách Chiêu khựng lại một lúc lâu, chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp kia.
Sau đó, hắn bị dẫn dắt, cùng nhau mở rộng quy mô của cục chăn.
Tác giả có lời muốn nói:
Christine: Ôi ~ nếm trải hết khổ sở của tình yêu!
Tần Cách Chiêu: Bình thường, Lạc Lạc ngọt.
Christine: ... Phì!
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip