Chương 50: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (25)

Edit: Phong Nguyệt

Kim đồng hồ chỉ về phía trên cùng, du thuyền đúng giờ đón nhận đêm tĩnh lặng của nó.

Nếu nói ban ngày náo nhiệt làm dịu đi sự rung lắc nhẹ nhàng của con tàu khi di chuyển trên mặt biển, thì ban đêm chỉ cần đứng yên ở bất kỳ góc nào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp điệu bồng bềnh do đại dương mang lại.

"Cộp, cộp, cộp."

Hành lang cabin, một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng xé toạc tấm màn tĩnh lặng, chạm vào vách hành lang cứng rắn, vọng lại, lan xa.

Rất nhanh, tiếng bước chân chiếm lĩnh hành lang.

Tần Cách Chiêu không vội vã bước đi, ánh mắt đảo qua đảo lại hai bên vách tường, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không biết từ lúc nào, một bóng đen bao trùm lấy hắn.

Ánh bạc lóe lên, rơi xuống gáy Tần Cách Chiêu.

Tần Cách Chiêu đã sớm nhận ra có người phía sau, hắn lao về phía trước mấy bước, rồi đạp lên tường, dựa vào kỹ năng trọng lực chạy dọc theo mép tường, vừa hay tránh được đòn tấn công của gã hề, đồng thời phản công từ phía sau.

Gã hề cầm hai thanh loan đao vẫn nhanh nhẹn như trước, thân dưới giữ nguyên, thân trên xoay 180 độ, vung dao về phía Tần Cách Chiêu.

Tần Cách Chiêu vốn còn định tung một cú đá, suýt chút nữa đã bị kẹt chân.

Nhưng may mắn hắn có năng lực nghịch thiên, có thể chạy có thể dừng, tức thì phanh gấp bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Nào ngờ vừa quay đầu lại, Tần Cách Chiêu đã thấy gã hề đứng ngay sau lưng.

Còn một gã hề nữa!

"Đại ca!" Gã hề thứ hai còn chưa kịp áp sát Tần Cách Chiêu đã bị Christine trốn trong bóng tối xông tới húc văng.

Tuy nhiên cơ thể gã hề dường như không có trọng lượng, Christine không nhận được bất kỳ lực cản nào, thế là cùng nó lăn ra khỏi hành lang.

Chiến trường của bọn họ từ hành lang hóa thành boong tàu!

Christine vất vả sờ soạng trên người gã hề, trông như một tên biến thái đói khát không kén chọn.

Song dù anh ta hy sinh lớn đến đâu cũng không tìm được thứ mình muốn.

"Hai thằng này không có bài! Không có Joker!" Hắn hét về phía Tần Cách Chiêu.

Giống như lời giới thiệu ban đầu của Lạc Lạc, bộ bài poker chỉ có 52 lá, 2 lá Joker dư ra là để thay thế những lá bài bị hỏng trước đó và dành cho mục đích quảng cáo. Theo suy đoán, hai lá Joker này có lẽ cũng có thể thay thế Q Rô đã hỏng.

Chiêu này rất nguy hiểm, nhưng lại là cơ hội duy nhất của bọn họ hiện tại.

Tần Cách Chiêu vốn tưởng rằng hai gã hề này sẽ mang theo lá Joker, vậy mà lục soát thế nào cũng không thấy, chỉ có thể ra tay với chính bản thân chúng.

Hình vẽ Joker của một số bài poker chính là những gã hề!

Hắn nói: "Trói chúng lại! Đợi trời sáng!"

Christine đang dùng đòn khóa chân khó khăn khống chế gã hề số 2, lúc này không quên chửi: "Fuck, chẳng biết ai trói ai nữa!"

Tình hình chiến đấu của Tần Cách Chiêu bên này cũng không mấy lạc quan.

Cơ thể gã hề rỗng tuếch, dù cố sức ôm chặt, cũng chỉ như ôm một quả bóng bay. Nhưng sức mạnh của nó lại hoàn toàn có thật, hiện tại hai thanh loan đao đang kề sát cổ Tần Cách Chiêu.

Hai thanh đao giao nhau, tựa như một chiếc kéo khổng lồ. Tần Cách Chiêu hai tay nắm chặt cổ tay tên hề, dồn hết sức lực khống chế đối phương, hai bên ngang tài ngang sức, giữ nguyên tư thế.

Gân xanh nổi đầy trên cánh tay và trán Tần Cách Chiêu, vì quá gắng sức, mặt hắn hơi đỏ lên.

Hắn không dám lơ là dù chỉ một chút, nếu sơ sẩy một ly, hai thanh loan đao này có thể trực tiếp cắt đứt đầu hắn, lấy mạng hắn!

Christine bên kia cũng đang chiến đấu sống mái với một gã hề khác, không rảnh tay, hai bên giằng co không phân thắng bại.

Tình thế vô cùng căng thẳng, đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên trùm xuống đầu gã hề đang đối đầu với Tần Cách Chiêu.

--Là chiếc chăn của Lạc Lạc!

Chiếc chăn trùm kín đầu gã hề, nó bị biến cố bất ngờ làm phân tâm, lập tức nới lỏng lực tay, Tần Cách Chiêu nắm chặt thời cơ đẩy nó ra, lăn sang một bên, đồng thời, một bóng trắng vụt qua bên cạnh hắn.

Thiếu niên với tốc độ cực nhanh lao đến bên cạnh gã hề, thừa lúc nó chưa kịp giật chiếc chăn xuống, kéo sợi dây cáp có sẵn trên boong tàu quấn quanh cổ nó.

Trong lúc đó, tên hề không ngừng vung vẩy đao cong, suýt chút nữa chém trúng Lạc Sơn Trạch.

Ấy vậy mà cậu không hề nao núng, động tác dứt khoát lưu loát, kéo chiếc móc sắt móc vào sợi dây cáp, trói chặt cổ nó, rồi nhanh như cắt leo lên cột buồm ở mép boong tàu, đưa sợi dây cáp lên tận đỉnh, luồn qua xà ngang.

Sau đó, cậu tung người nhảy xuống biển!

"Lạc Lạc!!"

Tim Tần Cách Chiêu như ngừng đập! Hắn khản giọng hét lên, tay chân cùng lúc bò dậy, lập tức nhào tới bên lan can.

"Lạc Lạc... Ơ." Điều đầu tiên đập vào mắt là biển cả mênh mông được ánh đèn chiếu sáng, Tần Cách Chiêu hai tay nắm chặt mép lan can, hắn vừa gọi tên Lạc Lạc, nào ngờ lời còn chưa dứt, đã thấy Lạc Lạc hai tay nắm chặt sợi dây cáp treo lơ lửng bên mạn tàu đang vẫy tay với hắn.

"Anh trai, kéo em lên." Lạc Sơn Trạch không quên chọc vào tim Tần Cách Chiêu.

"..."

Fuck!

Tần Cách Chiêu kéo Lạc Lạc lên, hai người hợp lực buộc sợi dây cáp vào lan can tàu, còn tiện tay thắt một nút chết.

Quay đầu nhìn gã hề.

Nó bị Lạc Sơn Trạch treo lơ lửng trên không trung, đầu bị chiếc chăn quấn thành một cục, đang không ngừng dùng loan đao trong tay chém vào sợi dây cáp phía trên đầu.

May mắn sợi dây cáp này đủ chắc, gã hề chém mấy nhát mà chỉ hơi hằn vết.

Tần Cách Chiêu lại quay đầu nhìn Lạc Lạc một cái, người nọ đang mỉm cười ngượng ngùng với hắn.

"Em giỏi không?!" Lạc Sơn Trạch vui vẻ đòi công, trái tim đang treo lơ lửng của Tần Cách Chiêu hơi lắng xuống.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán thiếu niên, đang muốn khen một câu, lại bị Christine giành lời.

"Đại ca! Mẹ nó hai người đừng có yêu đương nữa!! Nhìn em này!" Christine và gã hề đánh nhau sống chết, lúc này bị đối phương bóp cổ ấn vào lan can, mắt thấy sắp hẻo rồi, Tần Cách Chiêu vội hoàn hồn dặn dò Lạc Sơn Trạch: "Ở đây đợi tôi."

Sau đó vội vã chạy về phía người anh em.

Lạc Sơn Trạch cảm thấy lòng bàn tay hơi đau.

Cậu xòe bàn tay ra, mượn ánh đèn sáng trên mũi tàu nhìn rõ một vệt đỏ hằn lên giữa lòng bàn tay.

Cơ thể này không thích hợp chiến đấu, hơi làm việc nặng một chút là sẽ bị thương, giống như bây giờ, lòng bàn tay nóng rát đau đớn.

Một vài hạt máu nhỏ không rõ ràng thấm ra bề mặt da, tuy không chảy máu, nhưng nhìn cũng không thoải mái.

Quá yếu đuối không thích hợp xông pha phó bản, Lạc Sơn Trạch nghĩ, phải tranh thủ lúc nghỉ ngơi rèn luyện thêm mới được.

Rồi lại nghĩ, lát nữa nặn ra chút nước mắt, mượn vết thương này khóc lóc một hồi với Tần Cách Chiêu.

Bàn tính vang lên lách cách, Lạc Sơn Trạch âm thầm vui vẻ.

Song niềm vui của cậu chưa kéo dài được ba giây, trước mắt liền hiện ra một chữ NGUY HIỂM to tướng!

Đã thành thói quen, Lạc Sơn Trạch theo bản năng nghiêng người tránh ra, nhưng nguy hiểm đến quá nhanh, loan đao bay quá gấp, dù Lạc Sơn Trạch né được... thanh loan đao kia cũng xuyên qua cơ thể cậu trong nháy mắt!

"Lạc Lạc!"

"Lạc Lạc."

Giọng Tần Cách Chiêu từ nơi rất xa vọng lại, kết nối với ý thức cậu, tựa như kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Lạc Sơn Trạch giãy dụa mở mắt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt lo lắng của Tần Cách Chiêu dần trở nên rõ ràng.

"Tỉnh rồi?"

Tần Cách Chiêu như đang dỗ dành cậu... không, đúng là đang dỗ dành cậu, giọng nói khẽ khàng, dường như sợ giọng lớn quá sẽ làm cậu khó chịu.

Muốn động cánh tay.

Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu đã cảm thấy vai phải một trận đau xé tim xé phổi.

Lạc Sơn Trạch nhăn mặt, thở dốc mấy hơi, lại cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau đến kỳ lạ.

Tần Cách Chiêu khẽ thở ra, lấy thuốc đút cho Lạc Sơn Trạch, dịu giọng nói: "Thuốc tiêu viêm giảm đau, em uống trước đi."

Uống thuốc xong với nước Tần Cách Chiêu đưa, Lạc Sơn Trạch nằm trên giường, đầu óc trống rỗng.

Chỉ nhớ thanh đao kia xẹt qua vai cậu, bắn ra rất nhiều máu.

Sau đó xảy ra chuyện gì? Joker đã lấy được chưa?

Buồn ngủ quá, đau quá.

Còn hơi lạnh nữa.

Trong lúc ngẩn người, chăn đột nhiên bị vén lên, Tần Cách Chiêu từ bên trái không bị thương của cậu chui vào trong chăn.

Lạc Sơn Trạch quay đầu nhìn hắn, vô tình chạm vào vết thương, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tần Cách Chiêu giúp cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi li ti trên trán, cùng lúc này, Lạc Sơn Trạch phát hiện hắn hơi... không tự nhiên.

Do dự, ngập ngừng, rồi hạ quyết tâm.

Khuôn mặt Tần Cách Chiêu như đang diễn phim truyền hình, cuối cùng nắm lấy tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình, mới coi như kết thúc.

Có lẽ nên coi đây là một khởi đầu mới.

Hắn không nói gì khác mà đi thẳng vào vấn đề.

"Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay trước đã."

"..."

Thiếu niên yếu ớt nhìn hắn, chớp chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu đột nhiên lăn dài trên má.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Cách Chiêu: Cảm giác tôi mới là thằng ngốc, Lạc Lạc đã như vậy mà tôi vẫn ép em ấy làm chuyện đó! Đáng ghét!

Lạc Lạc: Hu hu còn sống thật tốt, thật to thật mềm thật đàn hồi thật ấm áp hu hu (nhéo một cái)

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip