Chương 52: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (27)
Edit: Phong Nguyệt
Màn hình bình luận——
【Hả?! Tại sao không cho chúng tôi xem!! QAQ Rốt cuộc đã trao lầm rồi!!】
【Đáng ghét, streamer khác hận không thể làm cái gì đó không che không mờ để tăng độ hot cho mình, tại sao đến chỗ các người lại kéo vào phòng tối!!】
【Đây đâu phải ciu!!! Tại sao không thể đường đường chính chính!!】
【A a a tay Lạc Lạc đang làm gì vậy! Tôi cũng muốn sờ!! Aa!!】
【QvQ a Dù không thấy cái kia tôi cũng mãn nguyện rồi!!】
Giữa trưa, ngoài cửa sổ lại xám xịt.
Tựa như lúc hoàng hôn buông xuống, màn đêm chưa hoàn toàn đến.
Trên mặt biển phương xa trôi nổi một đám mây đen lớn nhìn không thấy điểm cuối, chỉ thấy vô số mòng biển đen bay lượn quanh du thuyền.
Gió mưa sắp đến.
Ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi nước nặng nề.
Nhưng tất cả những điều này đều bị ngăn cách bên ngoài, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người trong phòng.
Rất vui vẻ.
Tần Cách Chiêu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như bây giờ, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ là niềm vui thuần túy.
Hắn là một kẻ cực kỳ kiềm chế, bản thân cũng xa lánh tình ái, mỗi lần nhìn Christine và người khác quấn quýt, ngoài tôn trọng chúc phúc, hắn càng cảm thấy khó hiểu.
Có nghiện đến thế sao?
Mà bây giờ, hắn phải thừa nhận, có.
Dù hắn và Lạc Lạc còn chưa đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ, một nụ cười, một nụ hôn, vài ngón tay đan nhau, một chút da thịt chạm nhau cũng đủ khiến người ta xao xuyến, tràn đầy vui sướng.
Hiện giờ Lạc Lạc vẫn còn bị thương, hắn không làm gì quá đáng, chỉ hết lần này đến lần khác hôn đối phương.
Nghe tiếng nức nở đáng yêu khe khẽ ra từ cổ họng cậu, hắn kìm nén thôi thúc, vuốt ve tóc và má Lạc Lạc.
Khi không hôn, Lạc Lạc chủ động dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Khi hôn, cậu cố gắng ngửa cằm lên, dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn môi dưới hắn.
Ngoài bàn tay bị thương của Lạc Lạc, ba bàn tay còn lại, không có cái nào yên phận.
Lạc Lạc rất thích những cơ bắp cuồn cuộn mà hắn có được nhờ luyện tập cường độ cao, cứ xoa bóp không ngừng, Tần Cách Chiêu cũng học theo thiếu niên, luồn tay từ vạt áo xuống, vuốt ve tấm lưng thon gầy của cậu.
Thật ấm áp.
Cơ thể Tần Cách Chiêu thật ấm áp.
Lòng bàn tay Tần Cách Chiêu có chút chai sạn, chắc là do quanh năm luyện tập binh khí để lại, hơi cứng, còn hơi ráp.
Nó vô tình lướt qua eo lưng cậu, khiến cậu hơi ngứa ngáy. Cậu không yên phận hơi động đậy, lại chạm vào vết thương, hơi thở trở nên gấp gáp, còn vô tình cắn mạnh vào môi dưới Tần Cách Chiêu một cái.
Cũng may da Tần Cách Chiêu dày, không bị cắn chảy máu, môi chỉ hơi sưng lên.
Hắn cũng không để ý chuyện này, hơi nhích người ra, hỏi cậu: "Vết thương đau?"
Đau, Lạc Sơn Trạch gật đầu.
Tự kiểm điểm hành vi quá đáng của mình, Tần Cách Chiêu suýt chút nữa đã đứng dậy, đồng thời an ủi Lạc Sơn Trạch: "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi em lành rồi..."
Lời vừa đến khóe miệng, thấy đôi mắt Lạc Lạc ngấn lệ, tự động nghẹn lại, thế nào cũng không nói tiếp được.
"Đừng đi..." Giọng Lạc Sơn Trạch nghẹn ngào, cậu nhéo chỗ cơ bắp nhô cao của Tần Cách Chiêu, "Anh trai hôn em một cái là em không đau nữa."
Giống như đứa trẻ không đòi được kẹo, nước mắt nói rơi là rơi.
Chính cậu cũng không rõ mình diễn giỏi quá, hay là thật sự ấm ức đến vậy.
Tóm lại, Tần Cách Chiêu bị cậu làm cho sống lưng tê rần, lòng cũng mềm theo.
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, rồi lại trở về vị trí cũ, cùng thiếu niên quấn quýt môi lưỡi.
Lạc Sơn Trạch xưa nay vốn không phải là người an phận.
Cậu co đầu gối, mặt đùi cọ xát qua nơi không thể miêu tả của Tần Cách Chiêu.
Thở dốc một hơi nặng nề, ánh mắt Tần Cách Chiêu hung ác nhìn cậu: "Đừng trêu anh."
Lo lắng cho vết thương của Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu không dám làm quá. Nhưng có người được sủng mà kiêu, giả vờ không hiểu, còn cố ý cọ xát.
"Nhóc háo sắc." Người nọ nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó lập tức nhận được lời phụ họa: "Dạ, anh trai nói đúng."
"..."
Giận cũng không giận nổi, còn có thể làm sao?
Cưng chiều thôi.
Không lâu sau Lạc Sơn Trạch ngủ thiếp đi, cậu ngủ không ngon lắm, dù nhắm mắt cũng nắm chặt Tần Cách Chiêu không buông. Người nọ cực kỳ cẩn thận mới gỡ được bàn tay nhỏ bé háo sắc kia ra khỏi người mình, sau đó chỉnh lại quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Christine bận rộn cả buổi đang ngủ gật trên sofa phòng khách.
Tần Cách Chiêu ngồi xuống bên cạnh, uống cạn hai ngụm bia giải khát.
Chris bị tiếng động nhỏ đánh thức, hắn mơ màng hé mắt nhìn đại ca một cái, xoa xoa đầu ngồi dậy.
"Sao rồi? Ổn không?" Vừa tỉnh ngủ, miệng hơi khô, Christine uống một ngụm bia rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Ổn, vừa tỉnh một chút, bây giờ lại ngủ rồi. Tinh thần trạng thái cũng tạm được, chắc có thể chống đỡ được một lúc." Tần Cách Chiêu liếc nhìn thời gian, rồi nói, "Tôi đi nhà hàng gói chút đồ ăn về, cậu ngủ thêm chút nữa, chú ý động tĩnh bên trong."
"Được." Christine vốn dĩ buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, không khách sáo mà đồng ý luôn.
Hắn móc ra một lá bài từ trong túi đưa qua, Tần Cách Chiêu vừa nhìn thấy, lập tức nhíu mày nói: "Đưa cho tôi làm gì? Tự giữ lấy đi."
Đó là 6 Bích mà sáng nay Christine đi lấy thuốc ở phòng y tế, tiện tay móc ra từ trong lọ thuốc, cũng là lá bài có thể điều khiển cái chết của Christine.
"Giữ chứ sao." Chris ném bài vào tay đại ca, rồi lật người lên sofa ngủ, "Anh đáng tin hơn em."
"..." Nếu không phải giữa bọn họ còn một chút tình anh em mỏng manh, Tần Cách Chiêu đã chuẩn bị đấm anh ta một trận rồi.
Bên ngoài đã bắt đầu mưa.
Không gian giải trí ngoài trời đột ngột thu hẹp lại, số lượng người trong nhà theo đó mà tăng lên. Nhà hàng vào buổi trưa cũng vô cùng náo nhiệt, Tần Cách Chiêu vừa đến, cảm giác như ít nhất một nửa số người trên con tàu này đã tập trung ở đây.
Tần Cách Chiêu gói một phần cháo kê và phần ăn của tám người về phòng, hắn đi nhìn Lạc Lạc trước, thấy cậu không có ý định tỉnh lại, bèn cùng Christine vừa ăn cơm vừa thảo luận về kế hoạch buổi tối.
Christine nằm đó tiêu cơm, xen vào nói: "Sáng nay em tiện đường qua vũ trường xem rồi, fuck, chết tám người, tám người đó. Mười ba kẻ bị giam cầm chết tám, còn năm người sừng sững không đổ, mình chiếm ba. Cái phó bản này đúng là ghê tởm."
Tình trạng của Lạc Lạc không lạc quan, trên tàu cũng không có bác sĩ. Tuy Tần Cách Chiêu đã khử trùng, bôi thuốc khâu vết thương cho cậu, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, bọn họ phải nhanh chóng đưa Lạc Lạc trở về không gian Thần Vực. Chỉ cần thuận lợi trở về, vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể hồi phục.
Tần Cách Chiêu nói: "K Bích ít nhất phải đợi đến ngày thứ tám, không thể để Lạc Lạc đợi đến ngày đó, bài của cậu đã tìm đủ rồi, hay cậu đi trước đi."
"Chậc." Christine khó chịu tặc lưỡi, "Anh nghe xem anh nói có phải tiếng người không?"
"..." Thôi vậy.
Tần Cách Chiêu dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, chuyển sang nói: "Vậy thì trước tiên tìm cách gom đủ bài của Lạc Lạc, em ấy còn thiếu một Q Cơ. Lạc Lạc từng nói Đầm đều có người tượng trưng cố định, muốn tìm được Q Cơ của em ấy, ít nhất phải tìm ra người tượng trưng."
"A... tuy rằng em không mù chữ..." Christine nhăn nhó mặt mày, "Nhưng mà cái chuyện dự trữ kiến thức này... ừm... đừng làm khó em nữa đại ca à."
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip