Chương 53: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (28)

Edit: Phong Nguyệt

"Cậu đáng tin chút được không?" Tần Cách Chiêu vừa mắng vừa đá Christine một cái.

Hai người đàn ông trong phòng khách tiếp tục nhăn nhó mặt mày suy nghĩ xem cái gọi là Q Cơ kia rốt cuộc nên giấu ở đâu.

Christine ngủ được khoảng ba tiếng, tinh thần cũng hồi phục gần hết, bèn đề nghị: "Thay vì ngồi đây nghĩ, em ra ngoài tìm thêm một lát còn hơn, đại ca, anh cũng ngủ một giấc đi, từ hôm qua đến giờ anh chưa chợp mắt, tối còn phải đấu trí đấu dũng với hai thứ kia."

Anh ta nói có lý, Tần Cách Chiêu không phản bác, đáp một tiếng: "Cậu đi đi."

Nhưng thực tế sau khi Christine đi, hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi, mà cứ nghĩ xem lá Đầm nên giấu ở đâu.

Tượng nữ thần Athena, bức tường hoa tường vi đỏ trắng... Q Rô là thằng kia tìm được, xuất xứ từ đâu hắn cũng không rõ, xem tình hình bây giờ, hắn phải tìm cách lấy được thông tin từ phó bản.

Trước đây vì Lạc Lạc, bọn họ đã bỏ qua quy trình này mà dùng sức mạnh tri thức để gian lận. Bây giờ vì Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu phải tìm lại cái đoạn bị bỏ qua đó.

Phòng thiên văn.

Nơi duy nhất bọn họ chưa từng khám phá cũng là nơi có khả năng cất giấu manh mối nhất, chính là phòng thiên văn.

Tần Cách Chiêu nói làm là làm, chớp mắt đã đi tới phòng thiên văn. Hắn bước tới, giơ tay đấm hai cái vào người bảo vệ, không tốn chút sức lực nào mở cửa vào.

Mẹ, sớm biết thế làm vậy cho rồi, không phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian.

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra không lâu, Tần Cách Chiêu đã tự vả mặt mình.

...Trong phòng thiên văn quả thật có gợi ý, mỗi lá bài poker đều có hành tinh đại diện riêng, phía sau còn tiện thể viết tính cách đặc trưng... Lấy Christine làm ví dụ, lá bài số 6 của anh ta đại diện cho sao Kim, là một người quyến rũ, giao tiếp rộng rãi, quan hệ giữa các cá nhân tốt. Lấy đặc điểm tính cách của lá số 6 gán cho Christine quả thật không trật đi đâu được, nhưng tội danh thì khó nói.

Trộm cắp nói thế nào cũng không liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân tốt.

Đúng rồi... ngược lại! Ý nghĩa tượng trưng trái ngược với tội danh!

Tần Cách Chiêu liếc mắt nhìn qua, đoán rằng những thông tin này dùng để đối ứng với tội danh của những kẻ bị giam cầm.

Nhưng cái này có ích gì chứ? Christine mang số 6 đã bị bọn họ tìm ra rồi, ở đây lại không có giải thích gì về cuồng dâm.

Thật phí công.

Tần Cách Chiêu đành rời khỏi phòng thiên văn, tiếp tục đi dạo xung quanh. Hắn thậm chí đã xem qua từng bức tượng, lật tung từng khu vườn, vẫn không thu hoạch được gì.

Vì sóng lớn, con tàu di chuyển có chút xóc nảy, Tần Cách Chiêu luôn cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi nghiêng.

Đi đến dưới mái che của boong tàu, nhìn ra bên ngoài gió lớn gào thét, sóng biển hết đợt này đến đợt khác xô lên boong tàu.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rền đáng sợ, kéo suy nghĩ của Tần Cách Chiêu trở về.

... Tiếng sấm ầm ĩ, cứ như Lôi Công cầm búa gõ vào đỉnh đầu. Có thể đánh bay cả ba hồn bảy phách của người ta.

Tần Cách Chiêu lập tức nhớ đến Lạc Lạc đang hôn mê trong phòng, lo lắng cậu bị tiếng sấm dữ dội làm giật mình, thế là lập tức trở về phòng an toàn.

Mây đen che phủ mặt trời, trong phòng tối đen như mực, không thấy năm ngón tay.

Phía giường không có động tĩnh gì, dường như sự lo lắng của Tần Cách Chiêu là dư thừa.

Hắn chậm rãi bước tới.

Ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia chớp xé tan màn đêm, sáng như ban ngày.

Ánh sáng chợt lóe qua khiến Tần Cách Chiêu rõ ràng nhận thấy vẻ lạnh lùng và địch ý trên khuôn mặt Lạc Lạc.

Tựa như một con thú bị nhốt đang cố gắng vùng vẫy, vị vua đường cùng mạt lộ, thấp thoáng một tia tuyệt vọng và giãy giụa.

Tim Tần Cách Chiêu thắt lại.

Hắn đi tới bật đèn đầu giường, cuối cùng cũng nhìn rõ Lạc Lạc bấy giờ.

Vẻ cảnh giác trên khuôn mặt thiếu niên chưa hoàn toàn tan đi, sau khi nhìn rõ người đến là Tần Cách Chiêu mới chậm rãi giãn mày, buông bỏ phòng bị.

Lạc Lạc khẽ nhắm mắt, khuôn mặt không chút máu lộ rõ vẻ mệt mỏi, môi cũng có vẻ hơi khô.

Vẻ mặt vừa rồi của Lạc Lạc không khiến Tần Cách Chiêu nảy sinh ý nghĩ khác, trái lại khiến hắn đau lòng.

Vốn dĩ là một thiếu niên ngây thơ vô tư, sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?

Tần Cách Chiêu vừa nghĩ ngợi vừa nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cậu.

Kết quả vừa chạm vào, hắn phát hiện khóe mắt Lạc Lạc lại ướt rồi.

"..." Tần Cách Chiêu bất đắc dĩ thở dài, "Sao lại thích khóc vậy?"

Lạc Sơn Trạch đang vô cớ rơi nước mắt cũng lẩm bẩm trong lòng "Sao em biết chứ?"

Trước đây tám mươi phần trăm nước mắt của cậu đều là giả vờ, không biết có phải đã thành thói quen rồi không.

Cũng có lẽ là tuyến lệ của búp bê phát triển, nếu không sao vừa tỉnh giấc từ ác mộng, được người ta quan tâm đã bắt đầu rơi rào rào?

Phiền chết đi được!

Thấy Lạc Lạc mím môi, mặt nhăn nhó, Tần Cách Chiêu dùng ngón tay cái xoa xoa ấn đường cậu, tiện thể trêu một câu: "Sớm muộn gì cũng thành ông cụ non."

"..."

Thiếu niên mím môi, cuối cùng cũng ngừng khóc.

Tóc của Lạc Sơn Trạch rất dài và dày, đuôi tóc xoăn lên, không nhìn màu sắc thì giống như một đám mây mềm mại, nếu thêm màu sắc vào, thì giống như kẹo bông vị cam. Lúc này cậu đang nằm, một phần tóc bị đè xuống dưới thân, phần còn lại thì quấn quanh cổ, nhìn thoáng qua giống như khăn quàng.

Cậu cảm thấy ngứa, đưa tay kéo kéo sợi tóc bên cổ. Tần Cách Chiêu giúp cậu đặt tóc vào một vị trí thoải mái, lại cảm thấy tóc cậu thật mềm, không nhịn được móc vài sợi quấn quanh ngón tay xoa xoa.

Vốn còn muốn nói chuyện thêm một lát, nhưng có Tần Cách Chiêu ở bên cạnh, Lạc Sơn Trạch bỗng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Cậu vừa mới cảm thấy an tâm, cơn buồn ngủ lại ập đến, kéo ý thức cậu chìm vào giấc mơ.

"Em biết Q Cơ..." Tần Cách Chiêu vừa mở miệng nói được nửa câu, thấy Lạc Lạc sắp nhắm mắt ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe hắn lên tiếng lại cố gắng mở to mắt ra, tự dưng lòng mềm nhũn.

Hắn dứt khoát im lặng, vuốt ve lông mày và mắt thiếu niên, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi."

Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, Lạc Sơn Trạch chớp chớp mắt, nghe Tần Cách Chiêu nói vậy, bèn không chống đỡ nổi nữa.

Cậu chậm rãi khép mi, nghiêng đầu.

Thiếu niên tóc dài tìm kiếm hơi ấm, chậm rãi cọ tới, dán vào lòng bàn tay Tần Cách Chiêu.

Vừa ngoan vừa thật thà, tựa như tất cả những gì vừa thấy đều là ảo ảnh, Lạc Lạc chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tần Cách Chiêu tắt đèn, lặng lẽ ngồi bên đầu giường một lát, cho đến khi hơi thở của Lạc Lạc trở nên đều đặn và chìm vào giấc ngủ sâu mới cúi người, đặt một nụ hôn lên ấn đường cậu.

Không hỏi chuyện cũ, Tần Cách Chiêu luôn như vậy.

Có điều sau này, hắn sẽ không để Lạc Lạc lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.

---

Christine trở về tay không.

Anh ta đi dạo trên du thuyền hết vòng này đến vòng khác, từ chối không biết bao nhiêu mỹ nhân chủ động ôm ấp, buồn bã trở về.

Về đến phòng an toàn, vừa hay đại ca từ phòng Lạc Lạc đi ra.

... Lạc Lạc thành ra như vậy, anh ta sẽ không nghĩ lệch.

Christine sợ Lạc Lạc còn đang ngủ, cố ý bước nhẹ nhàng.

"Sao vậy?" Anh ta thấy sắc mặt đại ca không tốt lắm, còn hơi nghiêm trọng, không nhịn được hỏi.

Tần Cách Chiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, vẻ bực bội trong lòng lộ rõ trên mặt.

Nhìn về phía người anh em, Tần Cách Chiêu nói: "Tối nay chúng ta lấy cả hai lá Joker, đến lúc đó cậu và Lạc Lạc về trước."

Mẹ nó lại bảo mình đi trước, Christine đã chuẩn bị đánh nhau với đại ca một trận.

"Người tôi tin tưởng chỉ có cậu." Tần Cách Chiêu cắt ngang lời anh ta. "Không thể kéo dài thêm nữa, Lạc Lạc bắt đầu sốt cao rồi."

"Cậu phải đưa em ấy ra ngoài."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyệt chiêu của Lạc Lạc: Rơi hạt châu!

Tuyệt chiêu của Tần Cách Chiêu: Hôn một cái!

Lạc Sơn Trạch bổ sung: Còn XX, còn XX, còn... ưm! (Bị Tần Cách Chiêu bịt miệng)

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip