Chương 54: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (29)

Edit: Phong Nguyệt

Vẻ mặt Christine lập tức trở nên nghiêm túc.

Anh ta không từ chối đề nghị của đại ca nữa, chuyển sang hỏi: "Lạc Lạc bây giờ có tỉnh táo không?"

Tần Cách Chiêu lắc đầu.

"Tỉnh lại một lần rồi, bây giờ đã ngủ say."

Hơn nữa một hạt cơm cũng chưa vào, nước là Tần Cách Chiêu miễn cưỡng đút cho cậu, uống cũng rất ít.

Hắn nói: "Nếu tìm được Q Cơ, K Bích ngày thứ tám tôi có thể bỏ, dùng Joker cùng mọi người ra ngoài. Chỉ là bây giờ Q Cơ không có tin tức gì, Lạc Lạc cũng không có thời gian chờ đợi nữa."

Nhìn Christine lặng thinh, Tần Cách Chiêu đi tới, vỗ vai anh ta.

Anh em họ luôn cùng tiến cùng lui, chưa từng có chuyện ai đi trước. Christine không chịu đồng ý cũng là bình thường, chẳng qua bây giờ đối với Tần Cách Chiêu, thứ trói buộc hắn chỉ là thời gian, chỉ cần đến ngày thứ tám, thuận lợi lấy được bài hắn có thể ra ngoài.

"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, cậu yên tâm, tôi sẽ an toàn ra ngoài."

Christine tin tưởng đại ca của mình, không thể không đồng ý.

Anh ta không khỏi ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đã đóng, khẽ nói: "Cậu ta thật sự có bản lĩnh."

Nói rồi, anh ta quay mặt lại, nhìn về phía Tần Cách Chiêu.

"Đại ca, anh là người lãnh đạm mà mới mấy ngày thôi đã chấp nhận cậu ta, còn cưng chiều cậu ta như vậy." Christine lầu bầu, "Năm đó em phải đợi ba bốn tháng mới đợi được anh chấp nhận chứ đừng nói đến tâm sự, em nhớ đó là chuyện năm thứ hai hay năm thứ ba gì đó."

"..."

"Hầy, em chỉ lầu bầu một câu thôi, không phải thật sự ghen đâu." Christine cười, "Em chỉ không ngờ đại ca lại là kiểu nhất kiến chung tình, em vốn tưởng tính cách của anh phải là kiểu mưa dầm thấm lâu cơ."

Lặng lẽ nghe anh ta bới móc lịch sử đen tối của mình, Tần Cách Chiêu cảm thấy ngứa miệng.

Hắn nhẫn nhịn muốn tiếp tục nghe xem thằng nhóc này có thể phun ra cái rắm gì.

Quả nhiên Christine không có ý định dừng lại, tiếp tục tía lia: "Tuy Lạc Lạc cũng chủ động, ngày nào cũng la hét nhất kiến chung tình với anh. Nhưng đại ca, em thấy anh cũng chẳng khác gì cậu ta, nếu chuyện này đặt lên người khác, chắc anh đá người ta bay từ lâu rồi, không đến nỗi như bị ma ám... ái da!"

Tần Cách Chiêu không đá bay người khác, chọn đá bay Christine trước.

Cái thằng này lải nhải toàn mấy lời vô nghĩa.

Trận bão đột ngột trên biển kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.

Màn đêm từ chiều đã bao trùm bốn phía du thuyền, tiếng sóng vỗ vào thân tàu theo dấu chân người thưa thớt dần cũng càng thêm rõ ràng.

Bên trong con tàu rung lắc và nghiêng ngả thấy rõ bằng mắt thường, nhưng may mà con tàu này đủ lớn, vẫn chưa đến mức không thể đi lại.

Trên màn hình LED của vũ trường đã tắt tám cái tên, năm tội danh còn lại lần lượt là 【Phóng hỏa】,【Cuồng dâm】,【Trộm cắp】,【Đầu độc】và【Lừa đảo】.

Không gian tĩnh lặng được ánh sáng đỏ của năm tội danh và ánh sáng trắng dịu nhẹ của màn hình LED chiếu sáng một góc, phối hợp với tiếng gió rít thỉnh thoảng lùa vào trong phòng bị suy yếu đến cực độ, bầu không khí âm u tăng lên.

Phía sau màn hình LED, góc đối diện với ánh sáng trắng dịu nhẹ, một ngọn lửa cực nhỏ chậm rãi bùng lên.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Cách Chiêu xuất hiện sau ánh sáng ấm áp.

Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, khẽ cụp mắt, dường như chăm chú nhìn ngọn lửa trước mặt, lại lộ ra vài phần hờ hững.

Cho đến khi ánh lửa lay động rồi tắt ngấm, để lại một ngôi sao đỏ không mấy rõ ràng.

Dựa vào ánh sáng nhạt dần từ bên cạnh, có thể mơ hồ nhìn rõ vài đường nét của một người.

Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Tần Cách Chiêu thở ra một hơi, mặc cho làn khói trắng lượn lờ bên cạnh. Sau đó hắn ném điếu thuốc xuống, dùng mũi giày nghiền nát tội danh của mình.

Ngay sau khi dập tắt điếu thuốc không lâu, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở lối đi đối diện màn hình LED.

Ánh đèn trắng bệch càng làm nổi bật khuôn mặt nửa khóc nửa cười kia thêm phần âm u khủng bố, màu sắc vốn rực rỡ của chóp mũ xanh đỏ cũng vì thế mà nhạt đi hai tông.

Gã hề béo lùn như búp bê bơm hơi lắc lư thân mình vung vẩy hai thanh loan dao đi tới. Không biết là do con tàu đang lắc lư, hay là đặc tính cơ thể của nó, nó lắc lư trái phải, ánh bạc của loan đao trong tay lóe lên.

Tần Cách Chiêu nheo mắt, mày nhíu lại thành hình vòng cung.

Hắn nhìn thấy loan đao kia là bực mình.

Hai gã hề nối đuôi nhau đi ra từ hành lang, nhờ ánh sáng không mấy rõ ràng của LED, Tần Cách Chiêu cũng nhìn rõ hai thứ này không hoàn toàn giống nhau. Tuy đều cầm dao cong, mũi đỏ chót, nhưng một tên mặt trái khóc phải cười, tên kia mặt trái cười phải khóc. Màu sắc chóp mũ chia đôi và màu quần áo trên người cũng trái ngược nhau, trái xanh phải đỏ, trái đỏ phải xanh.

Hôm qua thứ nào làm Lạc Lạc bị thương, thành thật mà nói Tần Cách Chiêu đã không nhớ rõ lắm, đương nhiên hắn cũng chẳng quan tâm.

Dù sao hai thứ này hắn đều phải tóm được.

Có lẽ là vì ánh đèn trắng bệch chiếu rọi, hoặc có lẽ là vì màu da của bản thân gã hề, Tần Cách Chiêu thấy sắc mặt cả hai đều không tốt. Tuy rằng vẻ mặt và miệng đều biểu cảm gần như nhau, nhưng ánh mắt lại thêm rất nhiều oán hận và giận dữ, chắc là vì hôm qua chúng đã chịu thiệt dưới tay Tần Cách Chiêu và Christine cho nên mới căm phẫn như vậy, chuẩn bị hôm nay báo thù rửa hận.

Tùy thôi. Tần Cách Chiêu nghĩ.

Màn hình LED lóe lên khung hình yếu ớt, ánh sáng có một khoảnh khắc tối sầm lại. Gã hề chớp lấy thời cơ này, một trái một phải ném hai loan đao về phía Tần Cách Chiêu!

Ánh bạc sắc lạnh xé toạc màn đêm, Tần Cách Chiêu vịn lan can kịp thời ngồi xuống, tránh được quỹ đạo chữ X của loan đao.

Tiếng va chạm mạnh vào tường vang lên từ phía sau, Tần Cách Chiêu chưa kịp đứng dậy đã phát hiện ngay dưới mí mắt lại lóe lên ánh bạc!

Thì ra chúng nó đồng thời lao về phía Tần Cách Chiêu khi ném đao, thừa lúc hắn ngồi xuống, lập tức vung dao ngang về phía khoảng trống dưới lan can, quyết tâm chém đứt mắt cá chân Tần Cách Chiêu!

Đâu dễ như ý chúng muốn.

Hai tay Tần Cách Chiêu hơi dùng sức chống vào lan can xoay người, lộn một vòng 350 độ, từ lan can xoay ra, chân trái chân phải co lại rồi đạp mạnh, vừa hay đạp trúng lưng chúng, đá cả hai vào tường!

Mượn lực phản tác dụng, Tần Cách Chiêu thuận thế rơi xuống không xa, trực tiếp nhặt một chiếc ghế vừa tay vào người một gã!

Nhưng cơ thể gẫ quả thật giống như cái bong bóng hơi, bị Tần Cách Chiêu đá xẹp đồng thời phát ra một tiếng "phụt--" như tiếng xì hơi, rồi sau khi Tần Cách Chiêu rời đi lại nhanh chóng bơm hơi khôi phục. Lúc này Tần Cách Chiêu phang ghế tới, lực không mạnh, chiếc ghế thậm chí chỉ đập vào lưng nó một cái rồi lăn ra xa.

Động tác chúng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trực tiếp leo lên lan can nơi Tần Cách Chiêu vừa đứng, lộn qua lan can vào trong, lấy loan đao trên tường rồi lại lao về phía Tần Cách Chiêu.

Tần Cách Chiêu cũng đã sớm chuẩn bị.

Hắn lấy ra thiết bị phóng tự chế, lắp vào đầu nhọn hoắt bằng sắt, bắn về phía một gã. Gã này không dùng loan đao chống đỡ, vật sắt thuận lợi xuyên qua cơ thể nó.

Nhưng chỉ là xuyên qua!

Vật sắt nhọn xuyên qua ngực trước bay ra ngực sau, ghim chặt xuống boong tàu. Cơ thể gã thêm một lỗ thủng, hành động lại không hề bị ảnh hưởng.

Chậc, bà nội nó.

Quả nhiên!

Tần Cách Chiêu biết phó bản không dễ đối phó như vậy.

Hắn biết quái vật trong phó bản phần lớn không thể dùng logic bình thường để giải thích, nhưng vẫn ôm chút may mắn, muốn dùng quy tắc vật lý của thế giới gốc khiến nó mất khả năng hành động.

Thấy chiêu này không được, vẻ mặt Tần Cách Chiêu nghiêm lại, thu lại thiết bị tự chế kia, lao thẳng vào hành lang trong khoang tàu.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip