Chương 56: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (31)
Edit: Phong Nguyệt
Cộnưa lạnh lẽo rửa trôi vết thương của cậu, cũng mang đi hơi nóng và chút khó chịu do sốt cao gây ra.
Nhiệt độ thấp khiến cơ thể bắt đầu tê dại, ngón tay trắng bệch đông cứng, ngay cả co lại cũng tốn sức.
Dao của Lạc Sơn Trạch đâm xuống dứt khoát lưu loát, xuyên qua đầu gối gã đội mũ phớt.
Cậu lạnh lùng nói xong câu kia, lập tức chuẩn bị đi tới kết liễu mạng chó của đối phương,
Nào ngờ mưa to gió lớn, sóng dữ ập đến, đánh Lạc Sơn Trạch trở tay không kịp. Cậu vội vàng bám vào lan can, khó khăn lắm mới mở được mắt ra thì phát hiện gã đội mũ phớt đã bị sóng cuốn ra ngoài lan can.
Gã đội mũ phớt bây giờ giống như Tần Cách Chiêu lúc nãy, vùng vẫy giữa không trung.
Mà cũng không giống, lúc đó dưới thuyền Tần Cách Chiêu không có quái vật, dưới thân gã đội mũ phớt toàn là quái vật đang rình rập.
Chúng đang nhìn chằm chằm, chờ đợi miếng thịt béo rơi xuống.
Lạc Sơn Trạch vịn lan can đi tới, gã đàn ông hai tay nắm chặt mép lan can, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Gã vội vàng cầu cứu, hy vọng Lạc Sơn Trạch kéo mình một tay: "Cứu tôi! Cứu mạng!"
Nghe thấy lời này, Lạc Sơn Trạch hiếm khi cười.
Cổ họng khô khốc phát ra vài tiếng cười như tiếng ho, cậu ngước mắt lên nói: "Anh xem trên đầu ông đây có hào quang Đức Mẹ Maria không?"
Cười một hồi, Lạc Sơn Trạch nhìn trái nhìn phải, tìm thấy một chiếc xà beng ở vách ngoài con tàu.
Nâng xà beng lên rồi hạ xuống, ứng với tiếng kêu thảm thiết của gã đội mũ phớt, Lạc Sơn Trạch tận mắt nhìn gã bị lũ quái vật kéo xuống làn nước dữ dội.
Tuy phó bản cho phép người chơi tranh đấu, nhưng vì giá trị sát khí, bọn họ sẽ không chọn trực tiếp động thủ, mượn BOSS giết người mới là kết quả lý tưởng và hoàn hảo nhất.
Những con quái vật kia ăn xong gã đội mũ phớt, lại quay đầu nhìn Lạc Sơn Trạch, dường như đang chờ đợi cậu tiếp tục cho ăn, lại dường như... đang đợi cậu.
Lạc Sơn Trạch giơ ngón giữa về phía chúng, sau đó đứng dậy, loạng choạng đi về phía khoang tàu.
Sóng biển càng lúc càng lớn, còn không đi nhanh, một khi những con quái vật kia bị sóng đánh lên, cậu sẽ đánh không lại.
Đau vãi.
Lạc Sơn Trạch nhớ lần bị thương gần nhất, lúc đó cơ thể bị đủ loại vũ khí sắc bén cắt xẻ, dường như còn đau hơn lần này, nhưng điều này không cản trở cậu kêu đau.
Cậu khẽ thở dốc, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ góc nào đó truyền đến!
Mọi người bắt đầu bỏ chạy, gào thét: "Quái vật! Quái vật!"
... Những con quái vật kia đã lên rồi!
Có lẽ chúng coi tất cả mọi người trên du thuyền là buffet tự chọn, bắt đầu vui vẻ kiếm ăn.
Má nó, chỗ này không thể tiếp tục ở lại được nữa.
Lạc Sơn Trạch vịn tường đi vào vũ trường.
Đèn LED đặt ở vị trí chính giữa nhấp nháy liên tục, Lạc Sơn Trạch ngước mắt nhìn, phát hiện tội danh của những kẻ bị giam cầm phía trên, có ba cái sáng đèn xanh.
【Phóng hỏa】 ,【Trộm cắp】,【Lừa đảo】.
Xem ra đèn xanh sáng là đại diện cho việc qua ải.
Cậu tìm một chiếc sofa mềm mại ngồi xuống, ôm chặt vết thương, hy vọng cầm máu không ngừng tuôn ra. Nhưng điều này chỉ là vô ích, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng tâm lý một chút mà thôi.
Lạc Sơn Trạch dùng bàn tay đầy máu vuốt vuốt mái tóc, khuôn mặt lập tức bê bết máu.
Hít sâu một hơi, cậu đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu có thể cảm thấy ý thức của mình đang dần bị tách rời, nếu không nhanh chóng tìm được lối ra, cậu thật sự phải bỏ mạng ở đây.
Vẫn còn cơ hội ra ngoài.
Q Chuồn và Q Bích, thêm vào Joker mà Tần Cách Chiêu giúp cậu lấy được, chỉ cần tìm được Q Cơ là có thể rời đi.
Lạc Sơn Trạch có chút sốt ruột, lúc đó cậu tìm những tài liệu này xem hoàn toàn là vì chán, vốn không động não nhớ, cậu chỉ nhớ là một người phụ nữ xinh đẹp của một quốc gia nào đó, đầu tiên dùng sắc đẹp mê hoặc kẻ địch, sau đó thì sao?
Sau đó là...
A... đau.
Lạc Sơn Trạch đau đến nghiến răng, nhưng không rơi nước mắt.
Thật ra cậu không thích khóc lắm, chỉ là Tần Cách Chiêu cứ dỗ dành mãi, cậu hơi nghiện mà thôi.
Thiếu niên vì đau vai mà co rúm người, bén ra ngoài hóng gió lạnh, đợi đến khi hơi lạnh làm giảm độ nhạy cảm của cơ thể, cậu quay lại tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ.
Lúc này cậu hồi tưởng lại hình ảnh lá bài, tiếp cận từ khía cạnh khác, không đi sâu vào lịch sử nữa.
Trong ký ức mơ hồ, cậu dường như nhớ có một quân Đầm nào đó cầm cỏ bốn lá.
Cậu nhìn Q Chuồn và Q Bích trong tay, không tìm thấy dấu vết của cỏ bốn lá.
Nói cách khác, hoa văn cỏ bốn lá may mắn hẳn là ở Rô hoặc Cơ.
Đợi một chút, may mắn?
Nơi thử thách vận may nhất... là sòng bạc!
Nếu không phải Q Rô giấu ở đó, thì hẳn là quân Q Cơ!
Lạc Sơn Trạch dốc hết sức lực cuối cùng đi đến sòng bạc.
Cậu nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy phía sau bức tường bàn chủ sòng bạc có treo một tấm bảng lớn hình cỏ bốn lá màu vàng kim.
*
Chỉ cần trở về không gian Thần Vực, vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể hồi phục, tay chân đứt lìa cũng có thể trở lại như ban đầu.
Tần Cách Chiêu mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc và bố cục trong phòng, trong một khoảnh khắc không thể hoàn hồn.
Hắn cảm thấy đầu hơi đau, cơ thể hư nhược, còn dường như quên mất chuyện gì đó quan trọng.
Một người đẹp tóc vàng xoăn sóng thò đầu vào, lọt vào tầm mắt hắn.
Cô ta cẩn thận hỏi: "Đại ca, tỉnh rồi?"
Người này Tần Cách Chiêu không xa lạ, thế nên cũng không có phản ứng gì. Hắn thuận thế ngồi dậy, xoa xoa thái dương, phát hiện toàn thân mình đều ướt sũng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tần Cách Chiêu hỏi.
Người đẹp tóc vàng đưa cho hắn một ly trà gừng, nói: "Anh với Christine nằm sấp ở cửa huyền quan, làm bọn em sợ chết khiếp. Phó bản này khó vậy sao? Còn phải nằm mới ra được."
Hai người?!
Mảnh ký ức hỗn loạn của Tần Cách Chiêu bị từ khóa này đâm trúng một cái, lập tức biến sắc.
"Hai người? Chỉ có hai chúng tôi? Lạc Lạc đâu!"
"Hả?" Người đẹp tóc vàng bị hắn hỏi một cách khó hiểu, "Chỉ có hai anh thôi mà, Lạc Lạc nào?"
Những mảnh ký ức hỗn độn của Tần Cách Chiêu bay tán loạn trong não, hắn thật sự không nhớ rõ đầu đuôi sự việc, chỉ mơ hồ nhớ được gã đội mũ phớt và hắn giằng co bên bờ tàu.
Sau đó hắn dường như nghe thấy giọng của Lạc Lạc.
Không nhớ rõ nữa, thật sự không nhớ rõ nữa. Nhưng dù ký ức có hỗn loạn, Tần Cách Chiêu cũng có thể suy đoán ra một số điều từ thực tế hiện tại.
Hắn sẽ trở về không gian Thần Vực, nhất định là đã đáp ứng điều kiện qua ải.
Chẳng lẽ là vì lá Joker trên người hắn và hai lá K còn lại kết hợp, đưa hắn ra khỏi phó bản?
Không thể nào. Nếu thật sự như vậy, ngay từ đầu khi hắn lấy được lá Joker, đáng lẽ đã đáp ứng điều kiện rồi, không thể kéo dài tới tận lúc đó được.
Trừ phi...
Trong lòng Tần Cách Chiêu lập tức có suy đoán, đồng thời cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Là Lạc Lạc.
Rõ ràng vẫn còn đang sốt cao, vết thương trên người cũng có thể rách ra bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn gắng gượng đứng dậy tìm hắn.
Không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, song hắn lại có thể đoán được, là thiếu niên đã tìm thấy hắn, đưa hắn ra ngoài, chọn một mình ở lại đó.
Trong thời khắc sinh tử tuyệt vọng và bất lực, cậu đã nhường cơ hội rời đi cho hắn.
Tần Cách Chiêu sắp phát điên rồi.
Hắn đứng dậy, không nghĩ ngợi gì đi về phía cửa huyền quan.
Vẻ thất thần lại gần như điên cuồng của hắn khiến người đẹp tóc vàng giật mình.
Cô ta vội vàng nhào tới kéo tay Tần Cách Chiêu, không cho hắn làm chuyện dại dột.
"Đại ca! Đại ca, anh tỉnh lại đi! Anh làm gì vậy! Anh ra rồi! Christine! Mẹ, Tiểu Long Long mày mau ra đây! Đại ca phát điên rồi!!"
Nghe thấy tiếng động, phòng ngủ bên kia mở cửa ra, một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ thư sinh nho nhã xuất hiện.
Vẻ không kiên nhẫn của hắn ta tan biến khi nhìn thấy đại ca vừa từ phó bản trở về, toàn thân ướt sũng lại định xông ra cửa huyền quan, hắn ta cũng không hỏi nhiều, vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Song ai người vừa kéo vừa giữ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Tần Cách Chiêu, còn bị hắn kéo đi.
Người đẹp tóc vàng hét lớn: "Đại ca anh tỉnh lại đi mà!"
Chàng trai đeo kính cũng cuống lên: "Anh có chuyện gì thì nói đi!! Đừng phát điên nữa!!"
"Ding ding." Chuông cửa vang lên, cánh cửa huyền quan không ai chạm vào đột nhiên chuyển sang màu đỏ tam giác.
Ba người đồng thời nhìn về phía cửa, đồng thời dừng động tác trong tay.
Màu đỏ đại diện cho thế giới phó bản, mà chuông cửa vang lên, là có người từ phó bản trở về.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài một mảnh hỗn độn.
Người đẹp tóc vàng và chàng trai đeo kính nhìn về phía lối vào, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.
Cả bốn người trong nhóm của họ đều ở trong nhà rồi, sao có thể còn có người khác?
Tần Cách Chiêu lại tăng thêm sức giãy dụa, trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của hai người, nhanh chóng xông lên phía trước.
Vừa hay đón được thân hình yếu ớt đang rơi xuống từ ngoài cửa.
Hốc mắt chua xót, cổ họng Tần Cách Chiêu khẽ động, nuốt xuống vị đắng, ôm chặt lấy thiếu niên đã mất mà lại tìm được của mình.
Ôm trọn sự duy nhất của hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Sơn Trạch (giơ ngón giữa): Ông đây trông giống Đức Mẹ Maria lắm sao?
Tần Cách Chiêu: ...
Lạc Sơn Trạch (thu liễm) (ngượng ngùng) (xấu hổ).
Christine: Fuck.
Hết chương 56
Hết phó bản 2 ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip