Chương 92: Trà dư tửu hậu

Phường Vĩnh Ninh.

Tết Nguyên tiêu, phố xá vẫn náo nhiệt như vậy, một chiếc xe ngựa có treo chữ "Lục" dừng lại ở con hẻm nhỏ, từ bên trong có một nữ tử mặc đồ trắng bước xuống, người này không những đeo khăn che mặt mà còn khoác áo choàng.

"Phu nhân, gần đây trời lạnh, kinh thành còn có chuyện khiến người ta lo sợ, người đến đây làm gì a?"

Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là Phương Tố Tố vừa đến kinh thành nửa tháng trước, ngày xử tử của Chu Chí đã ấn định là vào cuối tháng Giêng, nàng đến kinh thành một mặt là nhận lời mời của Lục Tam phu nhân, một mặt, là nhặt xác cho Chu Chí, tốt xấu gì hắn cũng từng là phu quân của nàng.

Thanh âm Phương Tố Tố lạnh lùng hỏi lại: "Chuyện gì mà khiến người ta lo sợ?"

Tiểu nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng đáp: "Năm ngoái có rất nhiều phụ nhân cùng trẻ nhỏ bị bắt cóc, phụ nhân đều chết rất thảm còn chưa tra được hung thủ, lại thêm án tử của Binh bộ đại nhân... Mọi người đều nói... năm nay... sẽ xui xẻo..."

Phương Tố Tố thản nhiên đáp: "Ta không có con, càng không phải đại thần trong triều, sợ cái gì chứ, lại nói còn có thị vệ đi theo, sao phải lo lắng."

Tiểu nha hoàn kia không khuyên nữa, yên lặng bung dù che cho nàng ta đi về phía trước.

Phương Tố Tố nhìn kinh thành rộn ràng náo nhiệt, trong lòng lại thấy thương cảm.

Ăn Tết ở Lục phủ, dù có biểu tỷ phu (anh rể) hết lòng chăm sóc, mọi điều đều tốt nhưng nàng ta lại thấy, rất rõ ràng, đấy không phải là nhà của nàng.

Nàng hiện giờ, cũng xem như đã thành quả phụ, một mình đơn độc.

Biểu tỷ hôm trước đã nói qua, quả phụ triều đại này có thể tái giá, khuyên nàng tìm một người tri kỉ, nhưng mà biển người bao lai, nàng bị Chu Chí làm tổn thương một lần, sao còn dũng khí đi tìm người khác nữa đây.

Nghĩ đến đây, bất chợt trong lòng Phương Tố Tố hiện lên một hình bóng.

Lần gặp đầu tiên, người kia cao lớn khôi ngô, chỉ nói vài câu cũng đã lộ ra vẻ uy vũ...

Lần này Phương Tố Tố vào kinh, còn vì một nguyên nhân chôn sâu dưới đáy lòng, nàng từ miệng huyện lệnh mới của huyện Võ Công biết được Đại tướng quân của Thành Dương quân đã về kinh, hắn cũng đang ở kinh thành...

Hiện tại trong triều không ai không biết Bệ hạ muốn tứ hôn cho Cố tướng quân, đối phương là nữ nhi của Quốc công phủ, Phương Tố Tố tự thấy bản thân mình không có hy vọng gì, chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, dù có cố mấy cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Nàng ta vô thức bước đi trên đường.

Cố Hiển Thành ở quán ăn của Tống Điềm ăn uống no say xong thì lưu luyến không muốn rời đi.

Hắn hơi hơi không vui: "Ta không thể ở lại lâu hơn sao?"

Tống Điềm mỉm cười lắc đầu.

"Toà miếu nhỏ này của ta không chứa nổi Đại Phật như Tướng quân, mau đi đi."

Cố Hiển Thành đáp: "Nói bậy! Ta bất quá chỉ muốn làm một tên tiểu nhị chạy việc nặng thôi, chỉ mong được tiểu nương tử thu nhận."

Tống Điềm cười, nâng tay chỉnh lại vạt áo hắn, "Đi làm việc đi, khoảng giờ Dậu ta sẽ về, về nhà lại gặp."

Không thể không nói, chỉ trong nháy mắt, trong lòng Cố Hiển Thành vì câu này mà rất thoải mái.

Như là được ngã vào trong một bát canh ngọt ngào, đuôi lông mày của hắn nhướng cao: "Được, ta đi đây, buổi tối ta đón nàng."

Tống Điềm vừa định nói không cần, Cố Hiển Thành đã nhảy lên ngựa, Tống Điềm bất đắc dĩ.

Hắn vừa mới rời đi, đúng lúc Phương Tố Tố đi đến khúc ngoặt, nàng ta chỉ liếc mắt một cái, nháy mắt đã sững sờ tại chỗ.

Phương Tố Tố cảm giác hô hấp của mình như sững lại, tim cũng đập rộn lên.

Phản ứng của nàng khiến tiểu nha hoàn bên cạnh cũng bị doạ nhảy dựng: "Phu nhân... phu nhân sao thế?"

"Không... không có việc gì."

Qua một hồi lâu, Phương Tố Tố mới hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn về phía quán ăn Cố Hiển Thành vừa rời khỏi.

"Hương vị tình thân?"

Tiểu nha hoàn bên cạnh cũng nhẩm lại một lần theo nàng ta, "Nơi này từ lúc nào đã mở một tiệm cơm rồi? Tên cửa tiệm cũng rất đặc biệt."

Phương Tố Tố nhâc chân, "Đi, chúng ta vào xem sao."

Lúc này đã qua giờ cơm, thực khách cũng ít, Tống Điềm vừa định để bọn Tiểu Điệp đi nghỉ ngơi, không ngờ lại có khách mới vào.

"Quý khách đi mấy người ạ?"

Tống Điềm vừa quay ra chào hỏi, thì liền đối mặt với Phương Tố Tố, hai người nhìn nhau, đều sửng sốt.

Tống Điềm từng nấu yến tiệc đón tiếp Chu Chí ở Thành Dương quân, lúc ấy hai người đã gặp mặt, giật mình một cái liền lập tức nhận ra đối phương.

Phương Tố Tố kinh hỉ (1): "Ngươi... là tiểu trù nương đó đúng không?!"

Tống Điềm: "Phải... phải... Chu... Chu phu nhân?"

Phương Tố Tố nghe thấy ba chữ 'Chu phu nhân' thì thoáng thay đổi sắc mặt, Tống Điềm lập tức nhận ra: "Thật xin lỗi... cô..."

"Ta họ Phương, ngươi cứ gọi ta là Phương phu nhân đi."

Tống Điềm gật đầu: "Phương phu nhân, mời qua bên này."

Phương Tố Tố thật sự vui mừng, không nghĩ nàng ta tha hương nơi đất khách còn có thể gặp được người Thành Dương quân, điều này khiến nàng ta bất giác có mấy phần cảm giác thân thiết, Tống Điềm bưng lên một bình trà nóng, hai người nói chuyện phiếm, Phương Tố Tố hỏi vì sao nàng lại ở đây.

Tống Điềm cũng không thể nói thật, chỉ qua loa bảo mình tích góp được chút tiền muốn cho Tiểu Bảo đọc sách, Phương Tố Tố cảm khái.

"Cũng tốt, dù là tha hương nhưng ngươi còn có hài tử bên cạnh, không giống như ta... cái gì cũng không có."

Tống Điềm trầm mặc một lát rồi đổi chủ đề: "Phu nhân chắc chưa dùng bữa đúng không? Ta làm vài món ngài nếm thử nhé?"

Phương Tố Tố gật đầu: "Được, tài nghệ của ngươi, ta biết rõ."

Tống Điềm nở nụ cười.

Phương Tố Tố ở lại dùng cơm trưa, hai người trò chuyện một lát liền quen thân hơn, nàng ta nhịn không được liền hỏi: "Lúc nãy ta đi dạo trên đường, vừa vặn nhìn thấy nơi này, chỉ là... hình như... Đại tướng quân từ chỗ này đi ra... đúng không?"

Trong lòng Tống Điềm lộp bộp, đang không biết nên giải thích thế nào, Phương Tố Tố liền tiếp lời: "Ta vừa vào cửa tiệm này liền hiểu, ngươi là người của Thành Dương quân, Tướng quân đến ủng hộ cũng không có gì lạ, nơi này tốt lắm, khai trương lâu chưa?"

Tống Điềm nhẹ nhàng thở ra một hơn: "Hôm nay vừa khai trương."

"Vậy sao, xem ra chúng ta cũng rất có duyên." Phương Tố Tố cười nói.

"Như vậy đi, mặc dù ở kinh thành ta có Lục gia, nhưng xưa nay cũng không có bằng hữu gì, nếu như chúng ta đã gặp, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi hết lòng, ngày mai ta lại đến ăn."

Tống Điềm không biết phải làm thế nào trước sự nhiệt tình này, "Được, được!"

*

Phương Tố Tố đi rồi, Tống Điềm trong lòng cảm thấy có điều gì là lạ, nhưng nàng cũng không nói rõ được.

Buổi chiều bên ngoài lại nổi gió, không bao lâu có hai người vạm vỡ mặc trang phục lính lệ của quan phủ vào, sau khi ngồi xuống họ gọi một đĩa thịt trâu cùng một bầu rượu.

Tống Điềm tặng kèm thêm một chén canh thịt dê.

"Đa tạ nương tử."

Tống Điềm cười đáp: "Không cần khách khí."

Chỉ là nàng vừa xoay người rời đi liền nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện: "Ngươi nói sao, hung thủ sát hại Lý đại nhân bắt được rồi?"

"Thật sao? Sao ngươi biết? Ta cũng không nghe ai nhắc tới!"

"Đây là tin mật, hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết đâu, biểu ca ta là người ở Đại Lý tự, ngươi cứ chờ đi, đến chiều nay, hoặc muộn nhất là mai, triều đình liền có chuyện lớn."

"Rốt cuộc là ai...?"

Thanh âm hai người họ càng ngày càng nhỏ, nhưng Tống Điềm thính tai vẫn nghe được một chút.

"Còn có thể là ai?"

"Thật sự là Ngô Vương điện hạ sao? Như vậy... chả khác gì tự kề dao vào cổ mình... dù sao chuyện Lý đại nhân chết... ngài ấy cũng bị nghi đầu tiên..."

"Ai da... ngươi nói xem có phải hắn bị ngốc không, hắn nhất định sẽ không thừa nhận mà sẽ để một tên thủ hạ nào đó ra, thêm vài câu tư thù không liên quan đến hắn, người cũng chết rồi, có thể làm được gì? Chẳng lẽ Bệ hạ lại vì thần tử mà chém đầu nhi tử sao? Lại nói... lúc ở phương Bắc, ngay cả Đại tướng quân Ngô Vương còn dám ám sát... hắn có cái gì không dám sao?"

Tống Điềm nghe đến đây thì lập tức nhíu mày.

"Ngươi nói cũng đúng, quá kiêu ngạo! Một kẻ quá kiêu ngạo ngông cuồng! Đây dù sao cũng là kinh thành, hắn lớn mật như vậy, hoàn toàn không để Thái tử điện hạ cùng Bệ hạ vào mắt..."

"Đúng vậy..."

Sáng nay trời còn trong lành, lúc này bỗng chốc lại nổi lên từng đợt gió tuyết, Tống Điềm lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nàng cũng đoán trước được, đêm nay Cố Hiển Thành có lẽ phải rất khuya mới về...

*

Vụ án tử của Binh bộ Thượng thư, kẻ đầu sỏ là một thủ hạ của Ngô Vương.

Tên này giữ chứ Tư Mã, họ Tào tên Đống, dưới trướng hắn có hơn một ngàn lính, cũng được coi là có binh quyền.

Theo như Hình bộ hỏi cung được, năm ngoái vì chế độ mới ở Binh bộ mà hai người họ bất đồng ý kiến, từng đối chọi gay gắt ngay giữa triều đình, cứ thế mà kết thù, lại thêm có người tận mắt nhìn thấy, hai người đánh nhau trong tửu lâu, lúc ấy Tào tư mã bị Lưu đại nhân dùng bình hoa đập vào đầu.

Tào Tư mã ôm vết thương trước mặt mọi người tuyên bố nhất định phải báo thù, người trong cơn thịnh nộ lời nào cũngn dám nói, từ đấy mấy lời gì mà hắn có ý định giết người đều đồn đại khắp nơi ngoài phố.

Cái ngày xảy ra vụ án, Tào Tư mã không biết vì sao lại bị bắt gặp loanh quanh ở gần phủ đệ của Lý đại nhân, còn gặp cả cấm quân tuần tra ban đêm, mấy ngày sau nữa, cũng là hắn lén lút ở gần Lý phủ, không biết muốn làm cái gì, tình cờ cấm quân bắt được.

Hoá ra là hôm đấy, ban ngày hai người tình cờ gặp nhau giữa phố cũng đứng lại móc mỉa gây hấn xong chửi rủa một lần, có nhiều người qua đường làm chứng, đến đêm, Lý đại nhân chết. Sau khi điều tra, còn phát hiện trong phủ Tào tư mã có độc dược, cùng loại với thuốc độc chết Lý Canh, cái này là chứng cứ vô cùng xác thực, Tào Đống lập tức được giải đến Cần Chính điện.

Chỉ là hắn sống chết không chịu nhận tội, vẫn luôn kêu oan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#sung