Chương 95: Ấm sắc thuốc
Người trong triều đều biết rõ, Thái hậu tuổi cao, thần trí thường không minh mẫn, một năm may ra có mấy ngày tỉnh táo nhưng cũng chỉ ở trong cung không ra, vậy mà hiện giờ lại đích thân đến Cần Chính Điện, xem ra thân thể đã khoẻ mạnh không ít.
Lương Thừa Đế dù giận mấy cũng phải nhịn xuống, Nguỵ Quốc công cũng vội đứng lên.
"Tham kiến Thái hậu-----"
Thái hậu được kẻ dưới đỡ vào, đưa mắt nhìn quanh điện.
"Đã xảy ra chuyện gì, Ai gia ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng Hoàng đế."
Lương Thừa Đế vội đáp: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là trẫm cùng Nguỵ Quốc công nghị sự, Mẫu hậu sao lại đến đây?"
"Ai gia khó được lúc tỉnh táo nên đến thăm Hoàng đế, có chuyện gì?"
Thái hậu cũng không phải là mẹ đẻ của Lương Thừa Đế nhưng bà lại là người phò tá ông ta thượng vị, bất luận thủ đoạn hay tâm cơ, Lương Thừa Đế đều là từ vị dưỡng mẫu này mà học được.
Lương Thừa Đế không muốn nói nhưng Nguỵ Quốc công đã lên tiếng trước: "Là lỗi của vi thần, vi thần khẩn cầu Bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn."
Lương Thừa Đế nhíu mày, Thái hậu lại mỉm cười: "Ai gia còn tưởng là chuyện lớn gì, hoá ra là chuyện nhân duyên, Hoàng đế, nếu người ta đã không muốn, thì cũng không nên miễn cưỡng."
Lương Thừa Đế vội nói: "Mẫu hậu không biết, việc này không đơn giản như vậy."
"Đúng vậy, ai gia già rồi, không theo kịp được nhiều chuyện, hoá ra chuyện nhân duyên đã thành quốc sự rồi! Chưa kể đến, mấy nay nơi nơi đều có lời đồn, kinh thành không yên ổn, không ít nữ nhân trẻ nhỏ bị bắt bị giết, chuyện này thì không phải quốc sự sao, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tra ra manh mối!"
Lương Thừa Đế không giữ được sắc mặt nữa: "Án này trẫm đã lệnh Kinh phủ doãn gấp rút điều tra."
"Gấp rút thì có ích gì, Kinh phủ doãn mới nhậm chức năm nay được bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi? Vừa nhậm chức đã gặp phải án lớn như vậy, hắn có thể đảm đương nổi sao?"
Lương Thừa Đế cúi đầu: "Trẫm lập tức sai người hỗ trợ."
"Còn có, Binh bộ thượng thư lại chết vào đêm trừ tịch, thủ phạm lại còn là người của Thân vương, việc này mà truyền ra ngoài há chẳng phải khiến cho ngoại tộc nghĩ Đại Lương ta nội loạn sao, đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài, Hoàng đế có đảm đương nổi không?"
Lương Thừa Đế nhíu mày: "Mẫu hậu, lời này không thể nói lung tung."
"Phải--! Ai gia già rồi, chỉ biết nói năng lung tung, nếu Hoàng đế cảm thấy không dễ nghe thì không cần nghe, nhưng Hoàng đế à... biết bao chuyện trọng yếu thì không xử lý, lại đặt nặng chuyện tình yêu nam nữ?" Nói đoạn Thái hậu quay sang một bên "Nguỵ Quốc công, thỉnh cầu của người, ai gia chuẩn, hôn sự nếu chưa thành, vậy thì bỏ đi!"
Nguỵ Quốc công nghe xong lập tức quỳ xuống: "Đa tạ Thái hậu!"
Sắc mặt Lương Thừa Đế khó coi, tiểu cung nữ cùng thái giám trong điện ai nấy đều cúi thật thấp không dám nói câu nào, một hồi lâu sau, Lương Thừa Đế nói: "Nếu Thái hậu đã lên tiếng, vậy hôn sự này bỏ đi!"
Lương Thừa Đế lập tức dập đầu: "Thần, tạ ơn Bệ hạ!"
*
Thái Hậu cùng Nguỵ Quốc công rời đi không bao lâu, trong Cần Chính điện yên tĩnh một khoảng thời gian, ngay cả Hoàng Đức Toàn cũng không dám lên tiếng, sau khoảng tĩnh lặng, Lương Thừa Đế bùng nổ. "Làm càn! Làm càn!!"
Toàn bộ đồ vật trên ngự án đều bị ném xuống, cung nhân trong điện đồng loạt quỳ xuống.
"Bệ hạ bớt giận..."
Lương Thừa Đế đứng tại chỗ một lúc lâu sau mới nói: "Gọi Tô Chinh đến gặp trẫm, ngay lập tức!"
"Dạ..."
Rất nhanh, chuyện Thái hậu đến Cần Chính điện hôm nay được truyền đi khắp nơi, Tô Chinh nhận được truyền lệnh cũng đoán được Bệ hạ tìm hắn vì chuyện gì, trước khi vào cung, ông ghé tai nói mấy câu với kẻ hầu thân cận, đợi kẻ hầu kia chạy đi mới yên tâm vào cung.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Từ khi Cố Hiển Thành bắt đầu giả bệnh, chuyện hắn không thích nhất mỗi ngày chính là Tống Điềm đến tiệm cơm.
Phong thuỷ luân chuyển, hiện tại lại là Cố Hiển Thành tiễn Tống Điềm ra cửa.
Hắn u oán nhìn Tống Điềm chỉnh trang, không vui nói: "Không thể không đi à?"
Tống Điềm cười nói: "Nói bậy gì vậy, tiệm cơm vừa mới khai trương không lâu, hiện tại chính là thời điểm đông khách, chàng bảo ta phải từ bỏ sao?"
Cố Hiển Thành đáp: "Biết vậy liền không cho nàng ra cửa."
"Chẳng lẽ ta cứ phải dựa vào chàng, để chàng nuôi à?"
Cố Hiển Thành bĩu môi: "Cũng đâu phải ta không nuôi nổi."
Tống Điềm cũng bĩu môi lại, mặc kệ hắn.
"Vậy bao giờ nàng về?" Đi tới cửa, Cố Hiển Thành vẫn không nhịn được hỏi, Tống Điềm cười đáp: "Hoàng hôn."
"Ta đi đón nàng."
"Không cần, giờ chàng là người bệnh, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta."
Cố Hiển Thành "..."
Bởi vì kinh thành không yên ổn nên Tống Điềm cũng không mấy khi dẫn Tiểu Bảo ra ngoài, hiện tại có Cố Hiển Thành ở nhà thì tốt rồi, nàng liền giao Tiểu Bảo cho hắn trông, cha con họ hai mặt nhìn nhau.
"Ôm~~~" Tiểu Bảo giơ tay hướng về phía Cố Hiển Thành, hắn bất đắc dĩ ôm lấy con.
Quán cơm của Tống Điềm quả thật rất đông khách, Tống Điềm có tay nghề tốt, nhanh chóng liền gây dựng được danh tiếng, lại thêm giá cả cũng rất vừa phải, cứ đến giờ cơm là đông không còn chỗ ngồi, Tiểu Điệp cũng mệt đến mức chân không chạm đất, hôm qua nàng ấy còn đề nghị Tống Điềm tuyển thêm người.
Tống Điềm chủ yếu bận bịu ở sau bếp, bất chợt Tiểu Điệp đi vào: "Nương tử, vị Phương phu nhân kia lại tới rồi."
Tống Điềm sửng sốt: "Vẫn ngồi chỗ cũ, gọi món cũ?"
"Đúng vậy, tỷ nói nàng ta đến làm gì chứ, ngày nào cũng đến, ăn cũng chẳng là bao, cứ ngồi ở vị trí gần cửa nhất lặng lẽ nhìn ra ngoài, giống như đang đợi ai đó vậy."
Tống Điềm cũng thấy nghi hoặc, nhưng nàng cũng không thể quản được chuyện người khác, vì vậy nàng bảo: "Thôi, không liên quan đến chúng ta, cứ làm tốt chuyện của mình là được."
Tiểu Điệp khẽ vâng.
Không chỉ riêng các nàng thấy nghi hoặc, ngay cả nha hoàn của Phương Tố Tố cũng thấy khó hiểu, chẳng lẽ đồ ăn trong Lục phủ không hợp khẩu vị phu nhâu sao, cũng không đúng, phu nhân đến đây cũng chỉ ngơ ngẩn ngồi, đồ cũng chưa ăn.
Có nha hoàn nhìn mãi không nhịn được liền hỏi một câu.
Phương Tố Tố không đáp, chỉ hỏi: "Gần đây trong triều có chuyện gì không?"
Chuyện trong triều?
Các tiểu nha hoàn đều là người Lục phủ, quả thực cũng nghe được chút tiếng gió về chuyện triều đình, chuyện lớn gần đây nhất chính là Cố Hiển Thành ngã bệnh và Nguỵ Quốc công từ hôn.
Tuy rằng chuyện này ồn ào huyên náo, nhưng Phương Tố Tố thật sự không biết, một là vì ở Lục phủ, nàng ta cũng chỉ tiếp xúc duy nhất với Lục tam phu nhân, những người còn lại căn bản cũng không nói được mấy câu, hai là nàng ta trời sinh đã tính tình trầm lặng, chỉ có gần đây mới ra ngoài nhiều hơn, nên cũng không nghe thấy tiếng gió là bình thường.
Cho nên khi nghe tiểu nha hoàn nói xong, Phương Tố Tố liền ngây ra.
*
"Đại tướng quân bệnh sao? Nghiêm trọng lắm sao?"
"Có vẻ là vậy... hiện tại đã đóng cửa không tiếp khách, ngay cả lâm triều cũng không đi."
Phương Tố Tố mím môi. Khó trách, khó trách nàng đợi lâu như vậy vẫn không gặp được.
Vì thế Phương Tố Tố đứng dậy định rời đi, đúng lúc Tiểu Điệp bưng đồ ăn qua: "Phu nhân không ăn sao?"
Phương Tố Tố không đáp, nha hoàn vội vàng bung dù che cho nàng ta.
Tiểu Điệp nhìn theo, than một câu: "Thật là kỳ quái..."
*
Tô Chinh đứng đợi ở Cần Chính điện tròn một canh giờ, quả nhiên ông ta đoán không sai, Bệ hạ đã bắt đầu hoài nghi lý do Đại tướng quân cự tuyệt hôn sự, Hoàng đế hỏi đi hỏi lại mấy lần.
"Tống thị kia, quả thực đã rời đi rồi sao?"
Tô Chinh biết sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày này, ông ta không hoảng hốt, vẫn kiên trì đến cùng, Lương Thừa đế càng thấy ông ta chắc chắn thì hoài nghi trong lòng càng giảm.
Nhưng lừa được mùng một chưa chắc đã lừa được mười lăm, Tô Chinh chỉ đi trước một bước báo cho Cố Hiển Thành, tâm phúc của ông ta không hiểu cũng hỏi một câu: "Đại nhân, ngài hà cớ gì lại giúp Tướng quân lừa gạt Bệ hạ?"
Tô Chinh thở dài: "Ta chỉ là không ngờ Bệ hạ sẽ cố chấp như thế thôi."
"Mà hiện tại triều chính bất an, cũng không biết Bệ hạ nắm chuyện này không bỏ làm cái gì."
Sắc mặt Tô Chinh nghiêm túc: "Bỏ đi, đi đến đâu tính đến đấy."
Tô Chinh đi rồi đến Thái tử bị triệu kiến, lần trước vì chuyện thi đấu mã cầu mà Thái tử bị liên luỵ, nhưng Lương Thừa Đế luôn biết cách vừa ra ân vừa thị uy, hiện giờ Ngô Vương bị cấm túc, hắn cũng không thể làm cả hai nhi tử cùng lạnh lòng.
"Nghe nói gần đây Hiển Thành không khoẻ, Thái tử thay trẫm đi thăm hắn một chuyến."
*
Giờ Dậu (17h – 19h)
Tống Điềm đang bận rộn thì thấy Tiểu Thập đến truyền lời, Tống Điềm nghe được Thái tử bỗng nhiên đến Tướng quân phủ liền sửng sốt, chuyện nàng lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra.
"Chàng đi rồi?"
Tiểu Thập gật đầu: "Tướng quân đã về phủ, nương tử yên tâm, không ai phát hiện ra hết, Tướng quân lệnh thuộc hạ báo một tiếng, nương tử đừng lo lắng."
Tống Điềm nhẹ giọng ừ một tiếng, nàng đột nhiên không còn tâm tư buôn bán gì nữa, làm nốt chuyện trong tay xong liền trở về trạch viện.
Phủ tướng quân.
Thái tử bỗng nhiên xuất cung khiến ai nấy đều giật mình.
Tuy rằng đã sớm dự đoán được Bệ hạ sẽ phái người đến nhưng không ngờ người đó lại là Thái tử, bởi vì thân thể Thái tử không tốt, thường ngày cũng ít ra ngoài, hơn nữa thân phận hắn tôn quý lại hạ mình đến thăm Đại tướng quân, càng nói rõ Bệ hạ coi trọng hắn như thế nào.
Trước lúc Thái tử đến, Cố Hiển Thành đã yên vị nằm "dưỡng bệnh" ở trong phủ Tướng quân.
Từ khi Cố Hiển Thành hồi kinh, tâm tư hắn cũng không ở lại đây, bên này tuy rộng nhưng không ấm áp như tiểu viện của Tống Điềm, lại có chút lạnh lẽo. Thậm chí lạnh đến mức Thái tử đến cũng thấy giật mình, thái giám bên cạnh hắn cũng bất giác cảm thán: "Phủ Tướng quân này sao so với Đông cung còn..."
Nói một nửa hắn liền vội vàng ngậm miệng lại, Thái tử cũng không để tâm nhiều, đi thẳng vào trong.
Cố Hiển Thành "miễn cưỡng" đứng dậy, lê từng bước ra đón.
Thái tử thấy vậy liền vội vàng tăng nhanh bước chân, "Đại tướng quân không cần khách khí như thế, nếu còn bệnh thì không cần đứng dậy, vẫn nên tĩnh dưỡng thật tốt mới phải."
Cố Hiển Thành đáp: "Cũng... cũng không... nghiêm trọng như vậy..."
Dù sao nếu như so sánh, Thái tử còn trông suy yếu hơn hắn, Cố Hiển Thành cũng thấy băn khoăn trong lòng.
"Điện hạ đến đây thật sự khiến thần thụ sủng nhược kinh."
Hai người khách sáo một vài câu, Thái Tử cũng biểu đạt Bệ hạ quan tâm thần tử như thế nào, Cố Hiển Thành tạ ơn.
Nói một hồi, Phúc Quý bưng trà lên bỗng chốc ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, hắn hỏi: "Trong phòng đốt hương sao Tướng quân?"
Thân thể Thái tử không tốt, e là không ngửi được hương liệu.
Phúc Quý sửng sốt: "Không ạ."
Thái Tử nói: "Hẳn là mùi trên người ta, cô vừa mới từ Bạch Hạc quan về, chắc là dính chút đàn hương."
Cố Hiển Thành giật mình: "Điện hạ tin đạo sao?"
Thái Tử Duật mỉm cười: "Có lẽ là do thân thể ta không tốt, Mẫu hậu vì trị bệnh cho cô mà dù có là Phật đường hay Đạo quan đều sẽ đến bái lạy, thà rằng tin là có thể còn hơn không tin, khiến Đại tướng quân chê cười rồi."
"Là vậy sao..." Cố Hiển Thành đáp: "Trong lòng có niềm tin cũng là chuyện tốt, thần trước không tin bất cứ điều giờ, giờ cũng bắt đầu tín Phật."
"A?" Thái tử Duật giật mình.
"Đại tướng quân có mong cầu gì sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là trong lòng có chút mong chờ, vẫn đợi duyên phận đi." Cố Hiển Thành nói, trong mắt lộ ra chút dịu dàng.
Thái tử nghe vậy trong lòng liền có điều suy tư.
"Đúng rồi, Đại tướng quân đóng cửa không tiếp khách, chắc là chưa biết đi."
"Biết chuyện gì?"
Thái tử cười, nói chuyện Nguỵ quốc công đã huỷ hôn, Cố Hiển Thành giật mình, một lúc sau mới hồi phục tinh thần.
"Thái hậu?"
"Đúng vậy, chính miệng Hoàng tổ mẫu nói, Phụ hoàng cũng không còn cách nào."
Cố Hiển Thành nhớ lại lão thái thái kia, chuyện ba năm trước hẳn là bà cũng bị doạ không nhẹ, lúc hắn tỉnh lại trong cung cũng được Thái hậu đến thăm một lần, chỉ là lúc đấy hắn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, không có cách nào đứng dậy hành lễ với Thái hậu.
Cho nên sau khi nghe Thái tử nói xong, Cố Hiển Thành quyết định phải đến Từ Ninh cung một chuyến.
Hai người uống thêm vài chén trà, diễn trò giả bộ, Cố Hiển Thành rõ ràng đang bày ra bộ dáng "yếu ớt đến mức sắp không chống đỡ nổi" Thái tử cũng không miễn cưỡng: "Hôm nay đến đây thôi, cô không quấy rầy Đại tướng quân dưỡng bệnh nữa."
Cố Hiển Thành vội nói: "Đa tạ Điện hạ quan tâm, đợi thần khỏi bệnh, nhất định đến tận cửa tạ ơn."
Thái tử vừa đi, Cố Hiển Thành lập tức khôi phục lại bộ dáng "sinh long hoạt hổ".
Phúc Quý vào phòng thu dọn chén trà, hắn lại ngửi thêm một chút: "Mùi này không giống đàn hương..."
Cố Hiển Thành cũng ngửi: "Sao ta chẳng ngửi được gì cả?"
"Đại tướng quân quên rồi sao, nô tài nổi danh mũi thính, trong mùi này, ngoại trừ đàn hương còn có mùi gì đó giống như mực viết bùa lẫn với máu tươi..."
Cố Hiển Thành nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lại chờ thêm một lúc, hắn liền đi ra cửa sau, nhảy tường trốn vào bóng đêm.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Thái tử ra khỏi phủ Tướng quân, vừa lên xe ngựa, thái giám đi theo đã lập tức dâng lên một chiếc bình nhỏ: "Điện hạ, Chu chân nhân vừa mới sai người đưa tới."
Thái tử Duật rõ ràng sắp chống đỡ không nổi nữa, hắn nhận lấy cái chai mà cũng run rẩy, tiểu thái giám lệnh cho người xunh quanh lui ra xa, ai nấy nhất loạt cúi thấp đầu.
Xe ngựa dừng lại ở sau một con hẻm vắng một hồi lâu, đợi đến khi bên trong truyền đến tiếng Thái tử ra lệnh, xa phu mới chậm rãi đánh xe đi.
Bên trong xe ngựa có mùi máu tanh thoang thoảng chưa tan, tiểu thái giám hỏi nhỏ: "Điện hạ trở về tẩm điện tắm rửa chứ ạ?"
Thái tử ừ một tiếng: "Phụ hoàng có khả năng sẽ triệu kiến, đi nhanh chút."
Hắn hỏi tiếp: "Ngươi cảm thấy thân thể Đại tướng quân thế nào?"
Tiểu thái giám do dự một chút rồi đáp: "Nô tài cảm thấy... thân thể Đại tướng quân giống như không sao cả..."
Tuy rằng sắc mặt nhìn có vẻ không tốt nhưng nói chuyện lại rất có khí lực.
Thái tử trầm mặc: "Đúng vậy..."
"Cho dù là bệnh cũ quấn thân tùy thời có thể nguy hiểm tính mạng nhưng so với một cái ấm sắc thuốc như cô cũng khoẻ mạnh hơn."
Tiểu thái giám nghe vậy thì hoảng sợ cúi thấp đầu... không dám nói thêm một câu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip