Chương 24. Điên cuồng(1)
Editor: 1 Tỷ
Chương 24. Điên cuồng(1)
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Kiều Nguyệt bừng tỉnh.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm chặt lấy chăn nhưng vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào. Lạnh đến thấu xương, như thể vừa ngủ một đêm trên băng. Cô co người lại, cố gắng tìm chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Phải một lúc lâu sau, ý thức cô mới dần tỉnh táo lại.
Đêm qua cô nằm mơ, mơ về chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây.
Có lẽ vì sau khi ở bên Giang Như Thu, anh đối xử với cô quá tốt-tốt đến mức như muốn nâng cô lên tận trời-nên Kiều Nguyệt dần quên mất nỗi nghi ngờ và sợ hãi khi xưa từng cảm thấy với anh. Dần dần, hình ảnh của Giang Như Thu trong lòng cô trở thành một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời.
Sự tự thuyết phục quá mạnh mẽ, cộng thêm tình yêu và sự chiều chuộng của anh đã khiến cô bỏ qua những điều bất thường mà anh từng làm.
Ban đầu, cô chỉ vì không muốn đánh mất một người bạn tốt mà đồng ý ở bên anh. Dù khi ấy ánh mắt của Giang Như Thu từng khiến cô rùng mình. Nhưng rồi, sự dịu dàng quá mức của anh đã khiến cô buông lỏng cảnh giác, dần dần ỷ lại, đến mức không thể rời xa...
Còn đang chìm trong hồi ức, Kiều Nguyệt bỗng bị tiếng hét chói tai ngoài cửa kéo trở về thực tại. Cô lập tức đẩy cửa phòng ngủ bước ra.
Giang Như Thu từ ngoài bước vào, vẻ mặt không biểu cảm. Cánh cửa bị anh đẩy mạnh phát ra tiếng "rầm". Ngẩng đầu thấy Kiều Nguyệt đang đứng chân trần, anh cau mày:
"Đi dép vào."
"À... ờ." Kiều Nguyệt luống cuống xỏ dép vào, ngoài cửa vẫn còn tiếng hét vọng lại. Cô vội hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Kiều Nguyệt không tin:
"Anh... vừa mới đi đâu?"
"Đem rác đi." Anh nhíu mày, liếc cửa với vẻ khó chịu rồi lẩm bẩm:
"Anh không ngờ giờ này còn có người ở."
Anh vừa quét tước trong nhà. Nhìn thời gian đang là buổi sáng, vốn nghĩ giờ này mọi người đã đi làm, anh quét dọn xong định tiện thể mang rác ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì lại gặp người. Nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của người nọ, anh lại cảm thấy một sự khoái cảm vặn vẹo trỗi lên trong lòng.
Kiều Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Như Thu kéo vào lòng từ phía sau.
Thân thể anh vẫn lạnh như trước, nhưng ôm cô lại siết chặt không kiêng nể, như muốn nghiền nát cô.
"Em định đi đâu?" Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô. "Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh."
"Em không có." Kiều Nguyệt phản bác. Tiếng hét bên ngoài vẫn còn, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Cô vội vàng nói:
"Anh buông ra đi, để em ra xem thử, đừng làm người khác hiểu lầm."
Giang Như Thu im lặng vài giây, sau đó mới buông tay. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, trừ bỏ thời gian ngủ ra, một chút cũng không không yên tâm rời cô nửa bước, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất.
Bên ngoài quả nhiên hỗn loạn.
Cô gái sống phòng bên-Tiểu Lý-mới bị mất việc, mấy hôm nay không ra ngoài, ban ngày thì ngủ, đêm thì thức. Vừa mới định ra mua chút đồ ăn thì đúng lúc thấy cánh cửa phòng bên mở toang.
Không có gì quá kỳ lạ, cô vẫn tiếp tục đi qua. Nhưng đúng lúc đó, mùi tanh nồng và lạnh buốt như từ hầm băng tỏa ra từ trong căn phòng tối om ấy khiến cô rợn người. Ngay sau đó, một chiếc túi đen bị ném ra trước mặt cô.
Tiểu Lý hoảng loạn hét lên, ngã nhào xuống đất rồi bò đi bằng cả tay lẫn chân.
"Cô không sao chứ?" Kiều Nguyệt chạy đến đỡ cô dậy, nhưng Tiểu Lý lại tròn mắt nhìn cô, như thể sắp ngất đi. Kiều Nguyệt vội trấn an:
"Đừng sợ."
"Có... có ma!" Tiểu Lý run rẩy, cũng may những người khác trong khu nghe thấy tiếng hét nên chạy ra xem, nhờ vậy cô mới lấy lại chút bình tĩnh để nói cho hết lời: "Tôi tận mắt nhìn thấy! Cửa mở ra, rồi cái túi đen đó bay thẳng ra ngoài! Bên trong... có cái gì đó!!"
Kiều Nguyệt cũng hơi hoảng, chiếc túi đen ngay dưới chân cô. Nhưng trước khi cô kịp né tránh thì đã bị Giang Như Thu kéo lại.
"Đừng nghe cô ta nói linh tinh." Anh lạnh giọng. "Chỉ là túi rác."
Kiều Nguyệt lấy lại bình tĩnh, bước đến tháo dây buộc túi và mở ra.
"Chẳng có gì cả. Chỉ là rác thôi. Có thể cô hoa mắt."
Một vài người xung quanh cũng phụ hoạ, rồi lần lượt rút về. Chỉ còn vài bà lão tốt bụng ở lại an ủi Tiểu Lý.
"Tôi tận mắt thấy cửa tự mở ra!" Tiểu Lý vẫn chưa hết sợ.
Kiều Nguyệt mặt không đổi sắc: "Có thể là cửa không đóng kỹ, bị gió thổi thôi."
"Vậy, vậy còn cái túi đen?"
"Là túi rác. Trong đó chỉ có rác. Cô cũng thấy rồi còn gì, đừng tưởng tượng thêm."
Kiều Nguyệt trấn an cảm xúc Tiểu Lý, cố tình mở rộng cửa để Tiểu Lý nhìn vào, nhưng cô gái nhút nhát chỉ liếc một cái rồi quay đầu bỏ chạy, còn lẩm bẩm:
"Sao mùi kỳ lạ thế..."
Vừa vào nhà, Kiều Nguyệt lập tức bị Giang Như Thu ôm chặt lấy, anh nhẹ giọng oán giận: "Anh không biết là có người."
Tuy lời nói nghe như oan ức, nhưng tay anh lại không yên phận, phải đến khi bị Kiều Nguyệt trừng mắt mới chịu dừng lại. Anh vốn dĩ cao hơn cô nhiều, sau khi thành niên cơ thể cũng cường tráng không ít, ôm từ phía sau khiến cô hoàn toàn bị vây trọn trong lòng anh.
"Anh có thể đừng động tay động chân nữa được không?" - cô nhỏ giọng nói, không chán ghét, chỉ là cảm thấy hơi đau.
Trước đây, Giang Như Thu luôn nghe lời cô, cho dù cô nói cái gì anh cũng đều nghe. Nhưng bây giờ...
Cô liếc nhìn vết máu đỏ loang trên áo anh, ánh mắt thoáng rùng mình.
Giang Như Thu ôm cô thêm một lúc, như muốn trấn an, rồi nắm tay cô dắt vào phòng tắm.
Khi còn sống, Giang Như Thu từng nói những lời hung ác kiểu "Anh yêu em đến mức có thể chết vì em", hoặc "Chỉ cần em nói chuyện với người đàn ông khác, anh sẽ giết em".
Khi ấy, Kiều Nguyệt chỉ nghĩ anh quá yêu mình. Cô không sợ.
Nhưng sau khi chết, Kiều Nguyệt đối với anh mang theo sự sợ hãi. Anh thật sự có thể cắn người đến chảy máu.
Trong gương, cô gái với áo ngủ trễ vai đang nhìn lại cô bằng một tư thế kỳ quái.
"Anh... có thể đừng như vậy không? Em sợ..." - Kiều Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn vào gương.
Giang Như Thu bật cười:
"Vẫn nhát gan như vậy."
Sau đó, bóng anh hiện lên trong gương, thấy sắc mặt Kiều Nguyệt trắng bệch. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
"Nhìn đi, là anh mà. Đừng sợ."
Nhưng Kiều Nguyệt sao có thể không sợ hãi?
Tuy biết rằng trong gương chính là Giang Như Thu, tuy biết anh là bạn trai cô. Nhưng mà... bộ dạng anh trước khi chết thực sự đáng sợ, cho dù Kiều Nguyệt đã ở chung với Giang Như Thu sau khi chết một hồi lâu, mỗi lần nhìn thấy vết thương của anh đáy lòng vẫn dâng lên rùng mình.
"Em không sợ." - Cô nhẹ giọng.
Tốt nhất là như vậy.
Giang Như Thu không nói thêm gì. Anh cầm bàn chải, nặn kem đánh răng:
"Há miệng."
Kiều Nguyệt không dám từ chối.
Cô từng phản kháng, nhưng phản kháng với Giang Như Thu còn sống mới hữu dụng, còn hiện tại thì không có chút tác dụng gì. Từ khi anh trở lại bên Kiều Nguyệt, hành động đều trở nên bá đạo hơn rất nhiều. Lệ khí và sự khát máu đã ăn sâu vào xương tủy anh, chỉ cần Kiều Nguyệt có ý cự tuyệt là cô sẽ bị anh dọa sợ.
Giang Như Thu thật hài lòng khi Kiều Nguyệt ngoan ngoãn. Anh dịu dàng lau kem đánh răng dính trên miệng cô, rồi cẩn thận thoa kem dưỡng da theo ý cô. Xong xuôi mọi thứ, anh nắm tay cô đi ăn bữa sáng mình đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Kiều Nguyệt nuốt miếng cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Như Thu. Vừa định rút khăn giấy lau khóe miệng, anh đã nhanh hơn, nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn cho cô. Sau đó, với đôi mắt vẫn sáng ngời và cuốn hút, anh nhìn cô chằm chằm: "Ăn no rồi chứ?"
Kiều Nguyệt gật đầu.
Giang Như Thu hỏi: "Ở nhà với anh em có vui không?"
Ánh mắt Kiều Nguyệt hơi khựng lại, rồi cô vẫn gật đầu.
Giang Như Thu lập tức cười rạng rỡ, tâm trạng cũng tốt hẳn lên: "Ngoan lắm."
Nghe được câu trả lời vừa ý, anh đặt điện thoại trước mặt Kiều Nguyệt. Dưới ánh mắt khó hiểu của cô, anh mở khóa điện thoại, tìm tên đối phương rồi nói với cô: "Vậy gọi cho cậu ta, từ chức đi."
"Cái gì?"
"Kiều Kiều, dù anh đã chết, nhưng tiền kiếm được vẫn còn, thẻ cũng ở trong tay em cả. Em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bớt, tiêu không hết," anh ngừng lại một chút, "Nếu em cảm thấy không yên tâm, có thể dùng số tiền này để đầu tư, vẫn kiếm được rất nhiều mà. Đừng đi làm nữa được không? Mệt lắm, em nhìn xem, gầy cả đi rồi."
Kiều Nguyệt bực mình, vừa định phản bác, nhưng nhìn thấy lỗ thủng còn hằn vết máu trên cổ anh, khí thế cô cũng giảm đi đôi chút: "...Em gầy là vì ăn không ngon, không phải vì công việc."
Giang Như Thu tiếp tục khuyên nhủ: "Ở nhà có gì không tốt sao? Biết bao nhiêu người cầu mà không được đó. Hơn nữa, anh ở nhà có thể nấu cơm, rửa bát, mọi việc nặng nhọc cứ để anh làm hết. Em chỉ cần làm những gì mình thích thôi, như vậy có phải tốt hơn không?"
"Nghe thì cũng khá ổn," Kiều Nguyệt thầm nghĩ.
Giang Như Thu ngồi cạnh cô, vẫn mặc bộ quần áo trước khi chết, toàn thân dính máu, mặt đầy lệ khí. Có lẽ chính anh cũng không biết, vẻ ngoài hiện tại của mình chẳng hề có vẻ dịu dàng chút nào, cho dù anh đang cười, nụ cười đó cũng đáng sợ.
Lời khuyên nhủ tưởng chừng nhẹ nhàng của anh, trong mắt Kiều Nguyệt, lại chẳng khác gì một lời uy hiếp.
"Thật ra, chỗ em làm bây giờ không xa nhà lắm, với lại anh biết đó, em thích vẽ tranh, công việc cũng liên quan đến vẽ, em thích lắm. Nên... cho em làm thêm mấy ngày nữa được không?"
Sắc mặt Giang Như Thu lập tức tối sầm, khóe miệng lại nhếch cao: "Không được đâu Kiều Kiều."
Anh đẩy điện thoại về phía cô lần nữa.
"Nếu em thật sự không từ chức, rất khó để anh không nghĩ đến những chuyện khác. Em nói xem, một nam sinh viên hai mươi mấy tuổi, nếu đột nhiên mất tích, xác suất tìm được là bao nhiêu? Hoặc là, sau khi tìm thấy, xác suất thân thể còn nguyên vẹn là bao nhiêu?"
Kiều Nguyệt mở to mắt, không thể tin được những lời đó lại phát ra từ miệng Giang Như Thu.
"Em, em không có gì cả! Em chỉ là đi làm ở đó thôi!"
"Vậy tại sao không thể từ chức?"
"Em đã nói rồi, em thích công việc này, không muốn nghỉ, không phải vì bất kỳ lý do nào khác."
Sắc mặt Giang Như Thu hoàn toàn chìm xuống. Máu trên cổ anh theo động tác cúi người tí tách rơi xuống sàn nhà, nhuộm đỏ một mảng. Đỏ hơn cả vệt máu đó là đôi mắt anh.
"Kiều Kiều, em ngoan ngoãn, nhanh chóng từ chức đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip