Chương 27. Điên cuồng(4)
Editor: 1 Tỷ
Chương 27. Điên cuồng(4)
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Tưởng Thắng bị bắt đi, cả khuôn mặt hắn tái xanh, con ngươi đầy tơ máu, lúc gần đi vẫn kêu có quỷ. Đêm khuya thực sự đáng sợ, mọi người chỉ cho rằng hắn đã điên rồi.
Kiều Nguyệt đứng tựa vào cửa, ánh mắt rơi trên vệt máu kéo dài trên nền nhà, màu đỏ tươi chói mắt. Đó là máu của Giang Như Thu dính trên người Tưởng Thắng, uốn lượn một đường đến tận cửa thang máy rồi biến mất.
Cô đêm nay đã chịu một cú sốc không nhỏ, tâm trạng trước sau không thể bình phục.
Giang Như Thu trong mắt cô nhiều lắm chỉ là người có tính chiếm hữu mạnh một chút, không khác gì người thường, dù sao cô đối với Giang Như Thu cũng có sự chiếm hữu, cũng không thích anh giao lưu với nữ sinh.
Cô và Giang Như Thu ở phương diện này khác biệt lớn nhất là Giang Như Thu sẽ biểu đạt rõ ràng ra, còn Kiều Nguyệt thì tự mình giận dỗi, chờ Giang Như Thu phát hiện ra rồi đến dỗ dành.
Vì vậy, khi hình tượng Giang Như Thu được xây dựng trong mắt cô sụp đổ, lộ ra sự thật đáng sợ bên trong, Kiều Nguyệt chọn cách tự mình trốn vào trong chăn để tiêu hóa.
Cô thừa nhận tình cảm của mình đối với Giang Như Thu đã thay đổi. Nếu trước đây là hoàn toàn ỷ lại, thì hiện tại lại có thêm chút sợ hãi và lấy lòng.
Cô từng cho rằng Giang Như Thu chỉ là nạn nhân đơn thuần, bị bắt nạt, bị tống tiền. Dù trong quá trình ở chung với anh, cô đã phát hiện nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cô không truy cứu đến cùng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tưởng Thắng hôm nay đã xé toạc sự thật năm xưa, phơi bày nó trước mặt cô.
Giang Như Thu đối với điều này cũng không ngăn cản.
Anh cũng muốn cô biết những chuyện này. Anh đơn giản muốn Kiều Nguyệt vì thế mà càng thêm nghe lời.
Đúng như mong muốn của anh, Kiều Nguyệt đã bị dọa sợ.
Không chỉ vì những lời nói của Tưởng Thắng, mà còn vì bộ dạng anh lộ ra khi tức giận. Đôi mắt đỏ tươi, những đốm tím đỏ xuất hiện trên mặt anh, bao trùm hơn nửa khuôn mặt, hòa lẫn với máu. Bộ dạng đó của anh, không khác gì lệ quỷ.
Điều này tác động đến Kiều Nguyệt quá lớn.
Cô vốn không phải người gan dạ. Trước đây có lẽ còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng từ khi ở bên Giang Như Thu, anh đã chiều chuộng những tính khí nhỏ nhặt của cô, kéo theo đó là lá gan của cô cũng ngày càng nhỏ lại.
Cô hiện tại nhắm mắt lại là hình ảnh bộ dạng nam nhân, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Ba chữ “Giang Như Thu” lăn vài vòng trên môi cô, cuối cùng bị cô nuốt xuống.
Cô quá sợ hãi, nếu cưỡng ép gọi Giang Như Thu đến bên cạnh, cô cũng tuyệt đối không thể lộ ra sắc mặt tốt, với tính cách của Giang Như Thu, hai người nhất định sẽ gây sự.
Mặc dù, cảm xúc của anh hiện tại đã gần như sụp đổ.
Giang Như Thu đứng ngoài cửa, xuyên qua khe hở nhìn vào người phụ nữ trong phòng.
Cô nằm trên giường, đắp chăn, cuộn tròn thành một cục. Ánh đèn trong phòng sáng rõ, chiếu rõ mồn một từng cử động của cô, cô đang run rẩy…
Đôi tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, cằm người đàn ông căng cứng, vẫn không thể kìm được đôi môi run rẩy vì cảm xúc sụp đổ. Huyết sắc trong mắt anh càng ngày càng đậm, dần dần phát ra một ham muốn hủy diệt đáng sợ.
Anh vốn là người mẫn cảm, đặc biệt với từng cử chỉ của Kiều Nguyệt.
Cô hiển nhiên là đang sợ hãi anh, nên mới một câu cũng không nói mà nằm trên giường. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ gọi tên anh, nhưng bây giờ thì không. Cô sợ hãi đến mức toàn thân run lên, nhưng lại không nói một lời nào.
Giang Như Thu kiềm chế việc đẩy cửa bước vào, xoay người đi vào phòng rửa mặt. Trong gương, anh vẫn là bộ dạng trước đó, chẳng qua có thêm những thứ khác, ví dụ như đốm tử thi.
Những đốm tím đỏ gần như bao trùm cả khuôn mặt.
Anh vén áo lên, quả nhiên, sau lưng lan tràn một mảng lớn, thật sự đáng sợ.
Anh đương nhiên hiểu rõ bộ dạng này sẽ tác động lớn đến Kiều Nguyệt đến mức nào, nhưng anh không chịu đựng được. Anh không chịu đựng được việc Kiều Nguyệt cự tuyệt anh!
Anh thật sự yêu Kiều Nguyệt, không chỉ yêu cơ thể cô mà tất cả mọi thứ bên trong cô anh đều muốn chiếm hữu. Nếu Kiều Nguyệt biến thành bộ dạng đáng sợ, anh vẫn sẽ khóa cô lại bên cạnh. Đây mới là tình yêu mà anh hiểu.
Kiều Nguyệt cũng nên giống anh, không phải sao?
Giang Như Thu đứng trước gương một lát, chờ cơn giận trong lòng dần dần bình phục, đốm tử thi cũng vì thế mà biến mất. Sau đó, anh mới rời đi về phòng ngủ.
Thời gian đã trôi qua hồi lâu, trời sắp sáng, Kiều Nguyệt đã ngủ, hơi thở đều đặn. Trước mắt có nước mắt như ẩn như hiện. Giang Như Thu thấy, khóe miệng anh chùng xuống, cuối cùng không đánh thức cô. Chỉ có đáy mắt anh vẫn thâm sâu không tiêu tan.
Kiều Nguyệt bị mùi hương đánh thức, đầu óc còn hơi choáng váng. Cô đưa tay day mạnh thái dương, tỉnh táo hơn một chút rồi mới rời giường.
Trong phòng tràn ngập mùi sữa nồng đậm.
Cô đẩy cửa bước ra, thấy Giang Như Thu đang ở trong bếp, quay lưng về phía mình. Trên người anh là chiếc tạp dề hoạt hình mà anh hay đeo khi còn sống.
Đây là lần đầu tiên Kiều Nguyệt thấy anh đeo lại.
Chiếc tạp dề có hai chú sói hoạt hình đội mũ cừu, thân hình tròn trịa mũm mĩm rất đáng yêu.
Mặc trên người anh toát lên vài phần hơi thở cuộc sống, mùi sữa tươi trên bàn ăn dung hòa với mùi máu tanh.
Giang Như Thu quay đầu lại, mắt sáng bừng khi thấy Kiều Nguyệt, dường như không để ý đến cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Anh nhếch môi cười: “Em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đợi một lát nữa nhé, sữa vừa ấm xong, em uống trước đi.”
Sắc mặt Kiều Nguyệt ngây ra, chưa kịp phản ứng, sắc mặt Giang Như Thu ngay lập tức thay đổi.
Đôi môi đẹp vốn đang cong lên ý cười ôn nhu chìm xuống, như thể chạm vào một cơ quan nào đó. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, ngay cả chú sói hoạt hình trên tạp dề cũng hóa thành dã thú ăn thịt người.
Giang Như Thu bưng ly sữa trên bàn, đi đến trước mặt Kiều Nguyệt: “Kiều Kiều, uống đi.”
Kiều Nguyệt vừa định tự tay cầm lấy, anh không cho phép, trực tiếp đưa miệng ly chạm vào môi cô, bắt cô uống đến giọt cuối cùng. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi ửng hồng của cô một lát rồi mới nói: “Sau này anh đều đút em uống như vậy nhé?”
Anh loại bỏ ý cười trên môi.
Kiều Nguyệt do dự nói: “Em, em có thể tự mình…” Bị ánh mắt anh dọa sợ, cô lập tức đổi lời: “Nếu anh không ngại phiền phức thì cứ làm theo ý anh đi.”
Cô nói với ngữ khí thật cẩn thận, tỉ mỉ quan sát Giang Như Thu, không thấy những đốm tử thi trên mặt anh, trái tim treo lơ lửng mới thoáng hạ xuống.
Cô dùng ngón tay lau đi vệt sữa tràn ra khóe miệng, vừa định đi lấy khăn giấy lau khô thì bị Giang Như Thu nắm lấy, mút vào miệng anh.
Vệt đỏ ửng trên mặt cô chưa kịp hiện rõ, đã bị đầu ngón tay đau điếng. Cô vội vàng rụt tay lại.
“Anh, anh làm gì vậy!” Quá đau
Giang Như Thu hung hăng cắn mạnh vào ngón tay cô, khi anh buông ra đã thấy những giọt máu nhỏ li ti, xung quanh một vòng đen kịt. Kiều Nguyệt càng nhìn, nước mắt trong mắt càng không kìm được, chực trào ra khóe mi.
“Anh cắn em làm gì!”
Giang Như Thu không hề có ý xin lỗi, lạnh lùng nói: “Kiều Kiều, em vừa rồi sợ hãi anh.”
Kiều Nguyệt: “Vậy là anh có thể cắn em sao?”
Giang Như Thu vẫn lạnh lùng nhìn cô. Thấy cô nắm chặt ngón tay trừng mình, ánh mắt anh có phần dịu lại, nhưng vừa nhớ đến việc cô đã phớt lờ anh suốt cả đêm, lệ khí trong lòng anh lại không kìm được.
“Tại sao lại không thể? Kiều Nguyệt, đêm qua em đã làm gì thì chính em trong lòng rõ ràng nhất! Anh cắn nhẹ là còn may! Em nói thật dễ nghe, nói anh vẫn có thể xuất hiện đối với em chính là món quà tốt nhất, kết quả thì sao? Thái độ của em đêm qua là gì?”
Kiều Nguyệt nghẹn lời, ngẩng mắt nhìn hồi lâu mới trả lời: “Vậy anh cũng không thể cắn người.”
Giang Như Thu vốn cao lớn, lúc này sắc mặt nặng nề, từ trên cao nhìn xuống cô. Khóe miệng anh còn dính giọt máu lòng bàn tay cô, ánh mắt lạnh nhạt và vô tình, như thể anh không hề bận tâm cô có đau hay không.
Đây căn bản không phải Giang Như Thu trước đây, trước đây anh không nỡ để cô chịu một chút tổn thương nào.
Kiều Nguyệt càng nghĩ trong lòng càng tủi thân.
Rõ ràng… rõ ràng cô căn bản không hề làm sai!
Cô còn không thể sợ hãi sao?
Anh biến thành quỷ, lại còn là một con quỷ có khuôn mặt đáng sợ. Lá gan cô vốn đã nhỏ, cố kỵ đến cảm xúc của anh, cô mới một mình trốn trong chăn, cố gắng xây dựng lại tâm lý cả đêm, vậy mà anh lại chỉ trích cô.
Trong lòng Kiều Nguyệt uất nghẹn. Khi Giang Như Thu đưa tay ra túm lấy cô, cô đột nhiên né tránh, rồi bước vào phòng, đi ra sau đó ôm một chiếc máy tính đặt lên bàn ăn.
Kiều Nguyệt không để ý đến Giang Như Thu, mở máy tính tìm thư mục ảnh.
Đây là máy của Giang Như Thu. Hai người luôn không đặt mật khẩu cho đối phương, nên Kiều Nguyệt cũng biết tất cả mật khẩu trên máy tính của Giang Như Thu. Tuy nhiên, cô cũng có máy riêng, rất ít khi chạm vào máy này của Giang Như Thu, càng đừng nói đến thư mục ảnh.
Nhưng mấy ngày trước cô đã mơ một giấc mơ rất dài, có lẽ là bị chuyện Giang Như Thu c·hết đi sống lại kích thích. Những nghi ngờ và hoài nghi từng bị cô đè nén trong lòng giờ hiện ra rõ ràng theo ký ức trong đầu.
Cô mở chiếc máy tính từng được thiếu niên Giang Như Thu sử dụng, quả nhiên trong thư mục ảnh thấy đầy ắp ảnh của mình.
.
Ngày đó Kiều Nguyệt ở nhà Giang Như Thu học thêm, lén lút nhìn thấy bí mật anh giấu trong lòng.
Chiếc dây buộc tóc cô làm mất, chiếc khăn quàng cổ cô vứt vào thùng rác trước cửa nhà, và rất nhiều đồ vật mà ngay cả Kiều Nguyệt cũng không biết là của mình, tất cả đều được Giang Như Thu cất giữ trong nhà, đè dưới gối…
Lúc ấy Kiều Nguyệt liền cảm thấy khiếp sợ.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là Giang Như Thu thích mình, mà là hai chữ to đùng – biến thái.
Nhưng không đợi cô suy nghĩ lại ý nghĩa đằng sau hai chữ này, đã bị Giang Như Thu dẫn dắt đi sai hướng.
Anh không chỉ kể từng câu từng chữ về tình yêu dành cho cô, mà còn kể về thân thế của mình một cách đầy nước mắt. Cuối cùng, không biết vì sao, Kiều Nguyệt đã bị anh lừa một nụ hôn.
Môi thiếu niên mềm mại ngọt ngào, mang theo vị kẹo ngọt lành. Mỗi chữ anh nói ra cũng như bọc mật, trong cuộc đời nhạt nhẽo vô vị của Kiều Nguyệt chính là gieo lên từng đóa hoa tươi đẹp.
Anh vì cô xây dựng một tương lai tốt đẹp trong tầm tay, khiến Kiều Nguyệt lúc ấy phản ứng cực chậm, mắc kẹt, luân hãm trong lời nói của anh.
Bây giờ nghĩ kỹ lại.
Kẻ theo dõi khiến cô sợ hãi suốt hơn nửa mùa hè, khiến cô mấy lần không dám ra khỏi cửa nhà, có lẽ, không, căn bản chính là Giang Như Thu.
Kiều Nguyệt dựa vào ký ức tìm từng chút một, quả nhiên cô nhìn thấy đầy ắp ảnh của mình trên máy tính.
Có ảnh cô ở trường học lúc cười, lúc ngủ, cũng có ảnh cô ở nhà trong kỳ nghỉ hè. Xuyên qua tấm kính không thể che đậy tầm nhìn, mọi hành động của cô trong phòng đều được ghi lại trong ảnh.
Này so với kẻ biến thái có gì khác biệt?
Thiếu niên ôn nhu? Thiếu niên ngây thơ?
Kiều Nguyệt chỉ muốn gõ đầu mình.
Cô tuy rằng vì nghĩ thông suốt chuyện này mà có chút tức giận, nhưng Giang Như Thu rõ ràng tính tình còn lớn hơn cô. Bởi vì có lẽ có chuyện gì đó mà anh giận cá chém thớt với cô, còn buông lời ngông cuồng muốn nhốt cô trong nhà. Kiều Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế, mãi không nhắc tới, thời gian dài liền quên bẵng đi. Kết quả hôm nay Giang Như Thu lại khơi mào lên.
Kiều Nguyệt cong ngón tay, gõ gõ mặt bàn, tự cho là có thể trấn áp Giang Như Thu mà nâng cằm lên, nói: “Anh giải thích giải thích đi.”
Giang Như Thu liếc mắt nhìn màn hình máy tính, rất nhanh dời đi. Ánh mắt dừng trên mặt Kiều Nguyệt khi rõ ràng mang theo ý cười. Anh thong thả ung dung tháo tạp dề xuống, rồi sau đó chen vào bên cạnh Kiều Nguyệt.
Sở dĩ nói chen vào, là vì anh không ngồi trên ghế khác, mà trực tiếp ôm eo Kiều Nguyệt ngồi xuống dưới cô, sau đó cố định cô không ngừng vặn vẹo cơ thể.
“Kiều Kiều đừng nhúc nhích, che màn hình anh không nhìn thấy.”
Kiều Nguyệt hừ một tiếng.
Giang Như Thu lướt qua từng tấm ảnh, thần sắc trên mặt hoàn toàn dịu dàng. Đáy mắt anh phản chiếu nụ cười của thiếu nữ trên màn hình, trong lòng ngực là hơi thở của cô, quấn quýt gần gũi trên người anh, bao trùm lên thứ máu tanh khiến anh phiền lòng và cáu kỉnh.
“Kiều Kiều em hẳn là đã nghe tin đồn rồi chứ? Thật ra không hẳn là tin đồn. Ngày đó em ngủ rồi, mặt em hướng về phía anh, em biết em dưới ánh mặt trời có bao nhiêu lóa mắt không? Anh căn bản không thể kiểm soát được bản thân, liền hôn em…”
Lời còn chưa dứt, Giang Như Thu đã đặt một nụ hôn lên má cô.
“Rõ ràng là em câu dẫn anh trước, em lẽ nào không biết anh thích em sao? Còn dám đối với anh lộ ra bộ dạng không hề phòng bị như vậy, dẫn tới anh hôn em. Tỉnh lại vậy mà coi như không có chuyện gì xảy ra, còn đối với những người không liên quan làm sáng tỏ mối quan hệ của chúng ta. Lúc ấy anh tức lắm, em sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?”
Kiều Nguyệt vội đến đỏ mắt, muốn phản bác, nhưng Giang Như Thu nói chuyện căn bản không ngừng, khiến cô không có cơ hội xen vào.
Anh lướt qua từng tấm ảnh, trong lời nói của anh, Kiều Nguyệt bị anh miêu tả thành một cô gái cố ý dẫn dắt anh động lòng yêu, đương nhiên cũng yêu anh rất sâu sắc.
“Giang Như Thu, anh đừng nói bậy.”
Giang Như Thu nói về quá khứ, trong lòng như được lấp đầy. Nhìn Kiều Nguyệt nhăn mày lại, hiển nhiên không ủng hộ tất cả những gì anh nói, anh cũng không biện giải.
“Kiều Kiều, anh thật sự rất yêu em. Em nhìn xem những bức ảnh này, có yêu anh hơn không? Tại sao em chưa bao giờ chụp lén anh vậy?”
Trong mắt anh, bỗng nhiên nảy lên sự khó hiểu.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
10 sao đăng chương mới nhó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip