Chương 2: Dân quốc năm thứ mười chín
Mùi vị khói thuốc tràn ngập toàn bộ hộp đêm Hoa Nguyệt, trộn lẫn không tách rời hương thơm nồng của son phấn phụ nữ. Âm thanh cười nói không dứt bên tai. Hộp đêm Hoa Nguyệt là một trong những hộp đêm nổi danh nhất của Bến Thượng Hải, tiếp đón đều là những phú thương thượng lưu nổi tiếng. Không chỉ trang hoàng hoa lệ hạng nhất, vũ nữ cùng ca nữ đều là những cô nương số một Thượng Hải. Tựa như giờ phút này, những người đàn ông dưới đài đều mang bộ dáng sắc lang, tà âm ở trên sân khấu nghê hồng vang lên, nữ nhân mặc sườn xám đỏ, môi đỏ khẽ mở, âm thanh cao thấp dụ hoặc phập phồng, mãi đến tận khi kết thúc. Cuối cùng nàng không màng những âm thanh ồn ào, đùa giỡn huýt sáo của đám đông ăn chơi trác táng dưới đài, chậm rãi đi tới chiếc ghế sofa ngoài cùng bên trái, đặt mông ngồi xuống và dán vào người nam nhân không rõ diện mạo dưới ánh đèn, nữ nhân khẽ xoay vòng eo thon.
"Lâm công tử tối nay sẽ không về chứ ?" Ánh mắt nàng thoạt nhìn dụ hoặc không thôi, nâng mi mắt, nhìn về phía nam tử.
Nam tử dưới ánh đèn tối tăm, chỉ có hình dáng tuấn mỹ. Khuôn mặt cùng độ dốc duyên dáng của chiếc cằm làm người ta không khỏi tán thưởng.
Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ bao quanh.
"Phong tiểu thư thật không biết đủ." Thanh âm giàu từ tính, vô cùng dễ nghe. Khi nói chuyện hắn lấy một cái móc từ khóe miệng (?). Hắn cúi mặt xuống và di chuyển trên bề mặt nhẹ nhàng. Lông mi cong đẹp đẽ, đôi đồng tử đen mê ly thâm thúy, ý nhị sâu xa. Những ngón tay thon dài chạm vào gò má dịu dàng của người phụ nữ, rồi hôn thẳng lên mạnh mẽ, quả quyết không có chút ngả ngớn.
Nữ tử khẽ ngâm ra tiếng, rất hưởng thụ.
Không lâu sau, nam tử rời đi đôi môi đỏ.
"Hôn một cái liền đuổi người ta rồi sao ?" Nữ tử rất không thỏa mãn, hơi châm chọc.
Nam tử không nói chuyện nữa, đứng dậy. Trong những tên tùy tùng phía sau, một tên đứng ra phủ thêm một cái áo gió màu đen. Nam tử dáng người mạnh mẽ khiến người khác ghé mắt, các nữ tử ánh mắt đều vô tình hay cố ý đọng lại trên người hắn.
Trong lòng nghĩ thầm: Đó là công tử Lâm gia, thật là tuấn mỹ dọa người.
Nam tử đi ra hộp đêm Hoa Nguyệt, âm nhạc đã ở cách xa. Bước ra cửa, bên ngoài mưa to không dứt. Tuy rằng là cuối thu, nhưng cái nóng của những ngày trước đã tiễn đi nắng gắt cuối thu, độ ấm giảm xuống cùng với những ngày mưa.
Tùy tùng đứng thẳng thân mình, đem ô che mở ra, toàn bộ che khuất nam tử. Xe chậm rãi đạp nước mà đến, dừng ở trước mặt bọn họ. Một tùy tùng khác bận rộn mở cửa xe, khom người đứng đối diện nam tử, hết sức cung kính.
"Nham ca, tối nay về khách sạn hay là..."
"Về nhà đi, rất nhiều ngày tôi không gặp mẹ."
"Vâng."
Nhà kề bên trong hộp đêm Hoa Nguyệt, một nơi cách biệt bên ngoài. Trên chiếc ghế sô pha màu đỏ sẫm, quá nửa nam tử cầm tẩu thuộc. Chiếc áo choàng nhìn qua thập phần đẹp đẽ quý giá, hắn hơi phun ra khói thuốc, trong miệng hừ lạnh.
"An gia, Lâm Tác Nham đã trở về". Bên cạnh, một nam tử trường bào màu xám khom người nói.
"Thấy rồi."
"Xem ra hắn bất quá là một bại hoại ham nữ sắc. không làm được dạng người giống như cha hắn. Lâm gia vừa mới chết một người nhiều tháng, hắn liền ở Hoa Nguyệt 4 ngày 4 đêm, hằng đêm cùng Phong tiểu thư, cá nước mua vui."
An gia híp hai mắt lại, lại phun ra một vòng khói.
"Liễu tiểu thư thấy thế nào ?", hắn ta quay mặt lại.
Thì ra ở phía bên phải của chiếc sô pha, một người phụ nữ đang ngồi với tư thế thập phần khiêu khích. Bộ dáng đại khái đã hơn ba mươi tuổi, nhưng không thể làm giảm vẻ đẹp quyến rũ như yêu tinh của mình.
Nàng ta hạ vòng eo, nhẹ giọng cười nói: "Hắn rất thông minh, An gia đừng thiếu cảnh giác."
"Liễu tiểu thư nói phải." An gia vội gật đầu tán thưởng, nói với nam tử: "Đi, đem Phong Nghê Thường gọi tới cho ta."
"Vâng, An gia."
..........................
"Cái gì ? Bà lặp lại lần nữa ?!" Thấm Tâm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được.
"Bây giờ là dân quốc năm thứ mười chín." Dì Tô khó hiểu nhìn biểu cảm khoa trương của cô gái trước mặt. Rốt cuộc thân mình nghỉ ngơi được mấy ngày, Thấm Tâm cảm thấy thập phần buồn bực. Nói là tiểu thư gia đình giàu có, nhưng quả thật là có chút điên điên khùng khùng. Cư nhiên lại hỏi bây giờ là ngày tháng năm nào. Tuy bản thân bà là phụ nữ nông thôn nhưng cũng biết hiện tại người cầm quyền chính là người nào, phái đương quyền ra sao.
"Vậy, vậy nơi này cách thành phố có xa lắm không ?" Thấm Tâm hỏi.
"Tầm một ngày một đêm đi đường, cháu nói chính là Nam Xương sao ?"
"Nam Xương ?"
"Là trấn đại thành Giang Tây. Cô nương chẳng lẽ là ngã bị thương ở đầu?"
Nhung Thấm Tâm đúng là người Nam Xương, Giang Tây, có điều chính nàng vạn vạn không ngờ tới chính mình lại có thể trở về dân quốc năm thứ mười chín, cũng chính là Giang Tây năm 1930. Hồi tưởng lúc bản thân té ngã, cách trung tâm thành phố Nam Xương năm 2007 cũng là có chút khoảng cách. Rốt cuộc Nam Xương 70 năm trước cũng không lớn như hiện đại.
Aizzz, mình đang tự nhiên trượt chân ngã lại ngã trở về 70 năm trước.
Xuyên không có gì mà không tốt, Thịnh Đường, Đại Tống, Minh triều, làm một phi tần trải qua đoạn thời gian lãng mạn.
Bản thân mình sao lại xuyên đến một nơi như vậy, Trung Quốc lúc này là lúc ảm đạm nhất.
Trong đầu Nhung Thấm Tâm đảo qua n suy nghĩ, ly kỳ đến bản thân nàng cũng không cách nào tin tưởng.
"Nhung tiểu thư ?" Dì Tô lần nữa nhìn bộ dáng Thấm Tâm thường ngốc ngốc nghi hoặc, nói không chừng thật sự bị kích thích đầu.
"À, không có gì, không có gì." Thấm Tâm lắc lắc đầu.
"Thật ra ta cũng đoán ra, gần đây nhất trong thành nghe nói loạn đảng muốn bắt người. Nhưng kỳ thật, chúng ta những người này cũng là biết đến." Dì Tô than khẽ.
"Biết cái gì ?"
"Người tuần bộ phòng làm sao mà muốn bắt cái gì mà loạn đảng, chẳng qua là muốn cướp những người giàu có do nhà Thanh để lại. Bây giờ không giống như trước đây. Những nhà đó chỉ là có tiền không có thế lực, phần lớn lại không hiểu biển báo. Bị bắt bị giết cũng không có người quan tâm, haizz.." Bà cúi đầu, thần sắc đau thương bộc lộ ra ngoài.
Nhung Thấm Tâm liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bà lại có thể hiểu lầm mình là cô nhi của gia đình thời phong kiến để lại? Mà ba người đã chết trong xe trên đường lại là chính phủ giết? Hơn nữa chỉ vì muốn cướp tiền của bọn họ?
Như này cũng quá là ly kì, còn có vương pháp hay không.
Nếu bà ấy đã cho rằng như vậy, dù sao mình cũng không có nơi để đi, trước tiên cứ giả vờ đáng thương là được.
Thấm Tâm quyết định như vậy, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi thành dáng vẻ đáng thương.
"Dì Tô, dì Tô." Nàng lẩm bẩm nói, phảng phất như nước mắt sắp rơi.
"Ai.." Dì Tô vừa thấy bộ dáng này của nàng, rốt cuộc cũng biết nàng đau xót không nhịn được.
"Cha mẹ đều đã chết, nhà ta vốn dĩ cũng là ở trong núi hẻo lánh. Cha mẹ ta tiến cử ta học ngoại văn, một năm trở lại đây người trong nhà cũng không còn. Đây là cái thế đạo gì a..."Quả nhiên, nước mắt rơi xuống, bả vai cũng khẽ run lên.
Nhớ năm đó, mình cũng là nhân tài quan trọng của đoàn kịch trong trường .
Dì Tô muốn hỏi nàng đi đâu, Thấm Tâm bắt lấy điểm này, tiếng khóc lại to hơn, dựa vào vai dì Tô mà cúi xuống khóc nức nở.
"Thôi thôi, dì Tô biết rồi. Con ở lại đi, trong thôn cũng có miếng cơm ăn cho con." Dì Tô cũng đã sớm chuẩn bị, Thấm Tâm cũng đã không phải người lưu lạc đầu tiên ở thôn này.
Duỗi eo, Thấm Tâm cuối cùng cũng đã lấy lại sức sống.
Đây là ngày thứ tám, cũng không phải vết thương chưa lành, mà là bản thân mình cũng thật sự không biết nên giúp dì Tô như thế nào.
Thôn không tính là lớn, nhưng toàn bộ thôn trang hơi thở nông thôn nồng đậm. Khi còn nhỏ Thấm Tâm cũng thường xuyên cùng cha mẹ về quê thăm bà nội. Ông nội mất sớm, tinh thần bà nội cũng không tính là tốt, tuy vậy nhưng ở nông thông vẫn có hơi thở hiện đại. Không giống bây giờ, phóng tầm mắt ra nhìn lai, toàn bộ thôn trang mọi người quần áo mộc mạc, áo tay rộng. Đó là phong cảnh của trước năm 77.
Ngay cả chính mình, Thấm Tâm nhìn quần áo bản thân vừa thay, búi tóc trên đĩa.
Chính mình cũng diễn lại phim thời kỳ trước.
Nàng ngồi trên ngưỡng cửa sảnh ngoài, nhìn dì Tô đang phơi đậu phộng ngoài sân.
"Bây giờ là tháng mấy?" Thấm Tâm chống đầu.
"Tháng chín."
"Tháng chín mà còn nóng như vậy."
"Trời sắp lạnh rồi, lạnh đến nỗi mặt trời cũng túng quẫn rồi." Dì Tô quay lưng trả lời.
"Thật xin lỗi, dì Tô, con rất nhiều việc đều không biết làm." Thấm Tâm đột nhiên cảm thấy thật ảo não, thật ra nàng cũng giúp dì Tô cày lạc dưới đất, nhưng tư thế và sức lực kia của bà. Đậu phộng là cây non cùng với đất hoàn toàn không thể ăn được.
"Con là người đọc sách trong thành, sao làm được việc nặng chứ ?". Dì Tô thở dài.
"Con cũng không thể cứ ăn cơm trắng được." Thấm Tâm đứng lên, đến gần dì Tô, muốn giúp bà rải đậu phộng.
"Thật ra.." Dì Tô muốn nói lại thôi, động tác dừng lại, quay mặt về phía Thấm Tâm.
"Nhung tiểu thư."
"Đừng gọi con tiểu thư, kêu con Thấm Tâm đi." Xưng hô này không phải khác biệt bình thường.
"Thấm Tâm, dì Tô thật ra giữ con lại cũng là có lòng riêng." Dì Tô ánh mắt ôn hòa.
"Cái gì?"
"Là thế này." Dì Tô vỗ một tay bùn đất, kéo Thấm Tâm vào nhà.
Xoay người vào phòng dì Tô, trong phòng sáng sủa sạch sẽ. Đồ vật trong phòng rất ít, một chiếc giường mây cũ đã sờn, một chiếc ghế xích đu và một chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Tô Thẩm lập tức đi đến mép giường, kéo màn ra, từ dưới gối đầu lấy ra một chồng đồ vật.
Đồ vật bị vải bố trắng bao lấy, nhưng có thể thấy rõ bề mặt là một số đồ vật giống như giấy.
Nàng cẩn thận mở nó ra, quả nhiên là một chồng ảnh chụp. Dì Tô lấy một tấm đưa cho Thấm Tâm, Thấm Tâm tò mò nhìn.
Tấm ảnh đen trắng mài mòn. Vừa nhìn liền biết dì Tô thường lật qua lật lại xem.
Trên ảnh chụp ba người đàn ôn mặc áo khoác da, đội mũ chậu đồng. Đứng trước cửa một kiến trúc vào ngày mùa đông, nụ cười thơ ngây.
"Ở giữa là con trai của ta, nó ở Thượng Hải." Dì Tô chỉ vào ảnh nói.
"Ồ." Thấm Tâm bắt đầu tập trung vào người đàn ông ở giữa. Hai tay áo đan vào nhau, mày rậm, đôi mắt cười thành một mũi khâu, dường như rất vui vẻ.
"Làm việc ở Thượng Hải, một năm mới về nhà một lần." Dì Tô nói :" Thật ra một năm trở về một lần thật không dễ dàng, rất nhiều con trai nhà người ta đi ra ngoài cũng đều chưa về. Con trai ta kiên trì muốn mỗi năm nhìn thấy ta, làm ta yên tâm. Thật ra ta cũng ngày đêm nhớ mong nó."
Thấm Tâm nhíu mày nhìn dì Tô, nghi ngờ nói :" Anh ấy ?"
"Thật ra nó năm nay không thể trở về, thư đến tháng hai liền không gửi nữa. Mặt trước của thư nói là nó cùng ông chủ xảy ra chuyện, nó bận không thể đi. Mặt sau liền không có nữa."
Dì Tô lại thở dài, sờ vào bức ảnh với dáng vẻ buồn bã.
"Dì Tô, thật ra không cần quá lo lắng, nói không chừng đúng là do quá bận."
"Aiii...Thượng Hải nơi này không yên ổn, tuy rằng có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng nguy hiểm. Con ta dã tâm lớn, muốn xông pha bên ngoài, người làm mẹ như ta cũng không thể ngăn cản." Dì Tô lầm bầm như đang tự nói với chính mình. Ánh mắt Thấm Tâm đau thương, bị sự ưu thương của dì Tô ảnh hưởng. Đáng thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ trong thiên hạ, không biết nhiều ngày như vậy không tìm thấy mình cha mẹ có phải cũng lo lắng như vậy hay không ?"
"Nhung tiểu thư, à không, Thấm Tâm." Dì Tô ngẩng đầu nhìn Thấm Tâm :" Ta biết con từng nhìn thấy thành phố, không giống người nhà quê chúng ta. Ta, ta có một yêu cầu quá đáng...."
"Dì Tô, người cứ việc nói." Thấm Tâm lòng đầy căm phẫn.
"Trước đó vài ngày trong thôn có một vị tiên sinh đến. Là từ Thượng Hải đến thăm người thân, nhưng người thân cũng giống như nhà con, không còn nữa. Lưu lạc đến đây, tiền cũng hết rồi."
"Ồ."
"Có điều, thôn trưởng chúng ta tâm địa tốt, liền cho anh ta mượn tiền. Không lâu sau anh ta liền quay về Thượng Hải. Ta muốn, ta muốn..."
Nói đến đây, Thấm Tâm bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ dì Tô muốn nàng đi Thượng Hải tìm con trai bà ấy.
"Dì là nói con cũng đi theo..." Thấm Tâm thử hỏi.
Dì Tô gật đầu, ánh mắt thành khẩn cầu xin, khiến người khác mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip