Chương 2: Thần Khí


Edit: Phanora, Thúy Vy

Lúc về nhóm người Cửu Minh không còn đi bộ. Khuôn mặt dù cho có mỹ lệ như nào, nếu nhìn nhiều cũng không còn hứng thú nữa. Nàng đương nhiên càng ít lộ diện càng tốt.

Đám người trực tiếp thủy độn trở về đáy biển.

Bên ngoài bây giờ đang bán tán rôm rả, đủ thấy lần xuất hành này hiệu quả nhường nào.

Mà thủy cung liền tiếp tục chuẩn bị cho buổi "Hiện thế" ngày mai.

Kình vương đang cùng các chủ cửa hàng phân định hàng hóa, tất cả hải yêu đều bận đến mức đầu tắt mặt tối.

Nhưng không ai phàn nàn.

Ai cũng biết, thủy tộc dựa vào cái gì mới có được sự bình yên này.

Thiếu thần điện

Cửu Minh cùng kình vương đang thẩm tra số lượng hàng cho buổi Hiện thế ngày mai, nàng cần chọn những sản phẩm trọng điểm để bày bán. Việc này tuy nhỏ nhưng phức tạp, cứ sai hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng may, mọi người đã quen với những việc như này.

Đến giờ tý ba khắc, kình vương rốt cuộc cũng nói: "Thời điểm này không còn sớm, Thiếu Thần nghỉ một lát. Hai canh giờ sau ta sẽ phái người tới trang điểm cho ngài."

Cửu Minh ừ một tiếng: "Tên tiểu yêu có vòng ánh sáng sau đầu kia, ngươi phái hắn đến chỗ ta. Đừng để hắn ra ngoài nói lung tung"

Kình vương thưa: "Vâng."

Sau khi kình vương đi, trong điện không có chút động tĩnh nào.

Cửu Minh cởi bỏ váy ngoài, dường như toàn thân đều mệt mỏi, ép nàng tới mức không thở nổi.

Nàng đổ người lên chiếc giường thủy tinh, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngục Lục Đạo cùng cánh cửa đồng vẫn luôn đóng chặt kia.

Đằng sau cánh cửa kia có thể là gì?

Ti ngục trong truyền thuyết kia có hình dạng như nào?

Kỳ thật không nên suy nghĩ nhiều, thế nhưng bao năm hy vọng cùng thất vọng, tích niệm thành cuồng, làm sao có thể không nghĩ?

Cửu Minh nhắm mắt lại, trong lúc ngủ vẫn mơ thấy người kia. Hắn đứng giữa đồng hoa kia, cũng mơ hồ không thấy rõ mặt. Cửu Minh muốn lại gần hắn, bỗng dưng hắn tiến lại.

Đầu ngón tay nàng đụng phải một người!

Nàng mở choàng mắt, bên giường vậy mà có người đang đứng thật!

Da đầu tê rần, nàng định thần nhìn lại, chỉ thấy người này toàn thân áo đen, cổ áo rất thấp, gần như lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hắn tóc dài chưa buộc, như gấm như lụa rủ xuống hông. Hắn nhìn chằm chằm Cửu Minh, vòng sáng sau đầu hắn chầm chậm chuyển động.

Ánh sáng, vòng ánh sáng!

Cửu Minh bỗng nhiên nhớ tới ban ngày đi cùng tên tiểu yêu xúc hàu kia, nàng kéo lấy váy ngoài nhanh chóng mặc vào, hỏi: "Ngươi...ngươi làm sao lại đến đây?!"

Thiếu Thần điện tuy không có kết giới phòng ngự cao siêu nhưng cũng là có pháp trận hộ điện. Tên này làm sao có thể vô thanh vô sắc xuất hiện ở đây?!

Vòng sáng nam nhìn Cửu Minh, ánh mắt băng lãnh, thậm chí còn lộ ra một chút cuồng nộ âm tàn.

Hắn trầm giọng nói: "Bổn tọa không ngủ được."

Cửu Minh không hiểu ý hắn, không dám tùy tiện chọc giận, chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vòng sáng nam đi đến kỷ án làm bằng thủy tinh trong điện ngồi xuống, áo bào đen như mực chảy xuôi. Hắn ngậm hờn nói: "Tạ Diễm Hiệp là tên nào? Ngục Lục Đạo là thứ gì? Bổn tọa đại giá quang lâm, cái hạng khố rách áo ôm đó còn dám đóng cửa không gặp, dám để bổn tọa đợi không tận hai canh giờ lẻ một khắc!"

Hắn càng nói càng giận, đánh một chưởng, đem kỷ án thủy tinh kia đập nát vụn: "Sao có thể như vậy!"

Cái gì a... Cửu Minh nghe không hiểu, chần chờ hỏi: "Ngươi....Ngươi không sao chứ?"

Vòng sáng nam bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt nổi lên tầng tầng sát ý: "Bổn tọa nhất định phải cho bọn chúng biết, dám khinh mạn bổn tọa sẽ phải nhận hậu quả như thế nào!"

Cửu Minh ngồi nghe hắn nói hồi lâu vẫn không hiểu gì, nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi định làm gì vậy?"

Vòng sáng nam hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một cây bút lông phượng xuất hiện trong tay.

Hắn giơ bút uốn lượn trong hư không, viết xuống bốn chữ to màu vàng – Phá toái hư không*!

*phá toái hư không: xé rách không gian

Chữ viết xong, "tinh" một tiếng liền vỡ vụn.

Cửu Minh chỉ nghe bên tai sấm giật chớp rền, bạo vũ cuồng phong!

Khi nàng mở mắt ra, trước mặt nàng bây giờ là cửa đồng ở Ngục Lục Đảo!

Cửu Minh cảm thấy giống như mình đang mơ.

Đúng vậy, nhất định là mơ.

Nhưng cái tên kia vẫn còn ở đây!

Hắn một thân áo bào đen, xung quanh lách tách ánh đỏ, là do chữ "phá toái hư không" kia cọ sát ra lửa. Ánh lửa bị pháp lực hấp thu, biến thành đường vân chói mắt. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cửa đồng, trong mắt chỉ còn sự tà mị cuồng ngạo.

"Sau ngày hôm nay, ta muốn trên thế gian này không còn Ngục Lục Đạo nữa!" Hắn lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ, tay phải lại nhấc, dùng bút lông phượng viết lên cửa đồng bốn chữ to màu vàng – Hủy thiên diệt địa

Sau đó hắn hướng về bốn chữ này một chưởng đánh ra, một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, cửa đồng ầm vang một tiếng, lập tức đổ xuống!

Cửu Minh núp vào một góc, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy quang cảnh phía sau cửa đồng!

Trong bóng tối có thể lờ mờ thấy thân ảnh những tên cai ngục cao lớn như cự nhân. Bọn hắn ở trần, quanh người quấn xích sắt màu đen, tay cầm các loại pháp bảo, sẵn sàng chiến đấu.

Mắt thấy địch đến, xích sắt trên người bọn chúng như rắn quấn quanh mà lao đến! Nhưng bốn chữ "hủy thiên diệt địa" của vòng sáng nam vẫn còn tồn tại. Hắn vung tay lên, khóa sắt bị đánh bay, mấy tên cai ngục cũng bị hất văng.

Vòng sáng nam lồng ngực nửa lộ, một thân áo bào đen bay lên, phần phật thiêu đốt. Hắn bước từng bước, đạp lên mảnh vỡ cửa đồng, hướng đám người kia mà đi tới, kiêu ngạo nói: "Đám sâu kiến vô tri, xem bổn tọa...nghiền chết các ngươi."

... Cửu Minh hai tay che mặt, hi vọng không ai nhìn thấy nàng.

Cái này thật là mơ đấy à? Nhưng giấc mơ này không giống bình thường a!

Lúc này, có mấy đạo thần thức đảo qua nơi đây.

Để có thể giam giữ yêu ma cường đại, Ngục Lục Đạo có một kết giới tuyệt không thể phá vỡ. Bên cạnh đó, tuy núi Lục Đảo không được Thần tộc quản lí, nhưng lại được họ viện trợ.

Quả nhiên, trong chốc lát, trên đống đổ nát xuất hiện vài bóng người.

"Kẻ nào dám xông vào Ngục Lục Đạo?!" Một tiếng hét của ai đó vang lên.

Cửu Minh không biết là ai đang nói. Nàng mặc dù là Thủy Nguyên Thiếu Thần, nhưng chuyện của Thần tộc, nàng hoàn toàn không biết. Người của Thần tộc, nàng cũng không biết.

Mấy thân ảnh nhanh chống vây quanh vòng sáng nam, nhưng rất nhanh đã dừng lại.

Có người run giọng nói: "Đây là...Thái Cổ Thần Nghi!"

Thanh âm tràn nghập sự chấn kinh, vòng sáng nam liếc nhìn đám người vừa tới. Vòng sáng sau đầu hắn xoay nhanh hơn, phát ra âm thanh khe khẽ. Hắn dường như đang phân tích chiến lực đám người mới đến. Quả nhiên, sau một lát, hắn cười lạnh: "Đêm nay ta sẽ san phẳng nơi này, kẻ nào dám cản chính là tự tìm đường chết!"

Chung quang hoàn toàn yên tĩnh, chư thần nhìn nhau, ai cũng chần chừ không tiến lên.

Cuối cùng cũng có một vị Linh Tôn bước ra, cười làm lành nói: "Thánh Khí, lão nhân gia ngài làm sao lại ở đây? Ngục Lục Đạo tràn ngập tà khí, không có gì để ngắm cả."

Lời nói này càng làm nộ khí vòng sáng nam tăng lên, hắn quay người lại, nắm lấy Cửu Minh, kéo nàng đến cạnh mình.

Cửu Minh không thể trốn, chỉ có thể lấy hai tay che mặt.

Thả ta ra đi tên hỗn đản này!

Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, nói: "Hôm nay chúng ta đến Ngục Lục Đạo làm khách, Tạ Diễm Hiệp chỉ là cai ngục, vậy mà hắn dám đóng cửa không gặp! Tên nhãi ranh đó vô lễ đến cực điểm! Hôm nay chúng ta nhất định phải lấy lại công đạo!"

"Không không không không..." Trong đầu Cửu Minh có một vạn con thảo nê mã chạy qua, nàng luôn miệng nói: "Là ngài, ngài muốn lấy lại công đạo, không phải 'chúng ta'."

Mấy vị Linh Tôn ánh mắt như điện, liếc qua Cửu Minh.

Cửu Minh thật muốn chết, nhưng cổ tay bị vòng sáng nam nắm rất chặt, căn bản không thể động đậy.

"Thánh Khí bớt giận." Mấy vị Linh Tôn cũng rất bất đắc dĩ, muốn cùng hắn giảng hòa "Kết giới của Ngục Lục Đạo không thể bị phá vỡ, nếu không yêu ma xông ra, tất sẽ thành họa."

Nhưng hiển nhiên ý định làm hòa là phí công. Bởi vì Thái Cổ Thần Nghi vẫn cười lạnh không ngừng: "Chuyện kia liên quan gì đến bổn tọa?"

Bốn chữ "hủy thiên diệt địa" vẫn còn hiện lên trong không khí, từng đợt sóng phẫn nỗ tuôn trào. Các vị thần biết bây giờ phải nên theo phe ai.

"Việc này là do bên ta thất lễ, Tạ Diễm Hiệp quả thực tội ác tày trời! Mau đến đây! Còn không mau ra phụng bồi Thánh Khí!"

Nhưng nhìn đám ti ngục ở dưới, không ai có ý định tiến lên.

Ngục Lục Đạo không nghe lệnh Thần Tộc, tất nhiên Linh Tôn cũng không ngoại lệ.

Linh Tôn tức giận, âm thanh như sấm, vang khắp Ngục Lục Đạo: "Tạ Diễm Hiệp, ngươi nhất định muốn hai bên phải lưỡng bại câu thương đúng không?"

Cuối cùng, trong bóng tối vang lên một trận âm thanh kì lạ, bén nhọn như sáo ngắn.

Như nghe thấy hiệu lệnh, bọn cai ngục khoác khóa sắt màu đen chậm rãi tiến lên, cong gối quỳ lạy.

Tiếng dây xích cọ vào nhau vang khắp thiên địa. Cửu Minh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong bóng tối mây mù cuồn cuộn, như có vô số yêu ma ẩn thân bên trong. Không thấy được gì hết. Cửu Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, cho dù như vậy, nàng vẫn không thể nhìn thấy người kia.

Đợi đến khi mấy tên cai ngục quỳ lạy xong, nhóm Linh Tôn lúc này mới tiến lên trấn an: "Thánh Khí, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với bọn hắn được không?"

Vòng sáng nam liếc nhìn Ngục Lục Đảo một lần nữa, âm trầm nói: "Nếu còn lần sau, ta chắc chắn sẽ san bằng nơi này!"

Có ai có gan tranh luận cùng hắn? Nhóm Linh Tôn luôn miệng nói: "Vâng vâng vâng, sức mạnh của ngài vang dội cổ kim, chúng ta bái phục!"

Vòng sáng nam một tay năm chặt Cửu Minh, một tay cầm bút đuôi phượng, một lần nữa viết xuống bốn chữ - Phá toái hư không

Cửu Minh chỉ nghe thấy bên tai giông tố gào thét, trong chốc lát, trước mắt đã là biển xanh vạn dặm.

Nàng đã trở lại Thiếu Thần Điện.

Bên tai là một mảnh yên tĩnh, Cửu Minh tay chân như nhũn ra, ngã ngồi trong điện.

Vòng sáng nam lại một mặt bình tĩnh nói: "Xả được cục tức này, bây giờ ta có thể ngủ rồi."

Ngươi còn có thể ngủ à! Cửu Minh tức đến mức muốn nhảy lên đánh hắn.

Nhưng nàng không dám, chỉ có thể giả vờ tươi cười mà hỏi: "Bọn hắn gọi ngài là Thái Cổ Thần Nghi, vậy là sao?"

Vòng sáng nam ngồi trên giường thủy tinh của nàng, thuận miệng nói: "Thế gian này còn có tên là Thương Hiệt Cổ Cảnh, bởi vì thuở xưa Thương Hiệt viết lên nét chữ đầu tiên ở đây, dẫn động nguyên khí thiên địa tụ hợp lại. Nguyên khí chia ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh, tạo ra thế giới này."

"Ta biết." Cửu Minh toàn thân bất lực, nhưng cũng không đứng lên, ngồi im trên mặt đất cùng hắn nói chuyện.

Vòng sáng nam nói tiếp: "Cây bút này được tạo ra trong lúc Thương Hiệt viết chữ ở Bàn Cổ Phượng Hoàng. Ngươi cũng có thể gọi bổn tọa là Thái Cổ Thần Nghi."

Nhắc đến lai lịch của mình, trên mặt hắn có mười phần cao ngạo.

Cái tên này giống như có bệnh... Cửu Minh thầm mắng trong lòng, nhưng không dám vô lễ với hắn. Ngục Lục Đạo còn có Thần tộc bảo hộ, còn Thủy tộc lại không có ai chống lưng.

Nàng cố gắng tỏ ra mình thật sùng bái hắn, hỏi: "Vậy tại sao Thánh Khí lại xuất hiện ở biển vậy?"

Lại còn ở đây làm một tiểu yêu đi xúc hàu...

Thái Cổ Thần Nghi: "Hai ngàn năm trước đã xảy ra một trận đại chiến, bổn tọa bị thương nhẹ, bút đuôi phượng bị hỏng, nên phải ở lại để sửa. Thế là ta ở lại đây chữa trị." Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Cửu Minh, ra vẻ hiển nhiên nói: "Một trăm hai mươi vạn linh thạch."

"Cái gì?" Cửu Minh không hiểu.

Thái Cổ Thần Nghi dãn gân cốt một cái, kiên nhẫn giải thích với nàng: "Ta lấy pháp lực viết chữ. Mỗi lần viết tiêu hao bốn mươi vạn linh thạch. Lúc nãy đến Ngục Lục Đảo, đã dùng hai lần "Phá toái hư không", một lần "Hủy thiên diệt địa. Tổng cộng tốn một trăm mười hai vạn linh thạch."

Cửu Minh trong lòng có dự cảm không lành, cẩn thận hỏi: "Cho, cho nên?"

Thái Cổ Thần Nghi: "Ngươi trả cho ta."

Cái gì... Ai bảo ngươi đi hả?! Cửu Minh tức run cả người, hơn nửa ngày mới có thể tịnh tâm, cùng hắn nói lí: "Thánh Khí à, ta không có thỉnh cầu ngài giúp đỡ ta nha."

Đáy mắt Thái Cổ Thần Nghi ngay lập tức băng lãnh, hắn đứng dậy, nghiêm túc dò xét Cửu Minh, sau đó cúi người, chậm rãi xích lại gần. Cửu Minh ngồi dưới đất, chỉ thấy cổ áo hắn mở rộng, cơ ngực tráng kiện.

Cửu Minh chống tay ngửa người ra sau. Đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Thái Cổ Thần Nghi rốt cục trầm giọng nói: "Nếu ngươi cố ý muốn chọc giận ta, vậy ngươi làm được rồi."

Cửu Minh trong lòng mắng một trận, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính: "... Uy danh của Thần khí vang xa như vậy, ta còn ngưỡng mộ còn không hết, nào dám chọc giận. Để ta mang tới cho ngài."

Nàng vươn tay nhưng không dám đẩy hắn ra, đành phải nghiêng người đứng lên.

Bên trong Thiếu Thần điện bày vô số rương. Cửu Minh buôn bán nhiều năm, đương nhiên cũng tích góp được một ít.

Nàng đi tới mở một cái rương, bên trong đầy ắp những viên đá linh thạch to bằng viên chân trâu. Tinh thể linh thạch do ngưng luyện đá linh thạch mà thành, một vạn viên đá linh thạch mới ngưng luyện được một tinh thể linh thạch. Đủ thấy nó quý giá như nào.

Thái Cổ Thần Nghi như bị hấp dẫn, hắn cũng tiến tới, còn đưa tay sờ sờ, trong mắt còn có suy nghĩ khác.

Đường đường là thần khí, hắn sẽ không tham mấy món đồ nhỏ của mình đúng không? Cửu Minh vội vàng gạt tay hắn, lấy ra một trăm mười hai viên linh thạch, bỏ vào túi gấm đưa tới: "Chút tâm ý nhỏ này, mong Thánh Khí nhận lấy."

Thái Cổ Thần Nghi hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, khẽ hếch cằm: "Ngươi cứ như vậy mà đưa cho bổn tọa sao?"

Tên chết tiệt... Cửu Minh có nhẫn nhịn đến mấy giờ cũng phải chửi hắn vài câu, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ lấy lòng. Nàng chậm rãi quỳ xuống, hai nâng túi gấm qua đỉnh đầu: "Mời Thánh Khí vui vẻ nhận."

So với tiền bạc, sinh mạng vẫn là quan trọng hơn. Ai mà biết thứ quỷ này lúc nào sẽ nổi điên chứ?

"Toàn bộ Thương Hiệt Cổ Cảnh, thậm chí là cả bát hoang tứ hải này có biết bao kẻ ước mơ được cung phụng cho bổn tọa. Được bổn tọa chấp nhận là phúc phận của ngươi." Thái Cổ Thần Nghi ngạo nghễ nói. Hắn vừa nói vừa đưa tay lấy túi gấm, lại liếc mắt qua chiếc rương chứa đầy linh thạch kia, cuối cùng mới phiêu diêu rời đi.

Chờ hắn đi xa, Cửu Minh bây giờ mới ôm ngực mà mắng: "Phúc cái quỷ ấy... Đúng là tên bệnh mà." Dứt lời, nàng bước ra cửa điện hô: "Người đâu! Truyền tam vương đến đây gặp ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip