💫 Tín hiệu 15: Tâm trí bị câu đi mất

Edit + beta: Văn Văn.

Thật ra cơn giận của cô đến nhanh mà nguôi cũng nhanh.

Hầu hết thời gian chỉ cần tự mình nghĩ thông suốt, hạ bớt kỳ vọng thì mọi thứ sẽ chẳng còn gì to tát.

Giang Trĩ Ninh trò chuyện vui vẻ với các đàn anh đàn chị khác trong đội, tươi cười xán lạn nhưng chỉ không cười với mình Từ Diệp Khiêm.

Giọng điệu cũng mang theo vẻ cứng nhắc kiểu công việc.

Hệt như một chiếc boomerang.

Thế nhưng lại khiến Từ Diệp Khiêm vô cớ sinh ra vài phần bực bội.

Khu vui chơi này ở Giang Thành tuy mới mở nhưng không gian sân vô cùng rộng rãi, các trò chơi cũng rất phong phú.

Buổi trưa, mọi người mua chút đồ ăn ở phố ăn vặt gần đó, chờ đến khi chơi đã đời xong cũng đã qua 5 giờ chiều.

Chiều hôm buông xuống, ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời, đội trưởng với tư cách là người phụ trách lên tiếng hỏi: "Mọi người muốn ăn gì? Thịt nướng? Hay món khác?"

Hơn một nửa số người đều đồng ý ăn thịt nướng, lúc này Phó Tư Ngữ vuốt vuốt tóc, trên mặt tràn đầy vẻ tự mãn: "Tôi biết một quán thịt nướng cao cấp, không gian ở đó vừa lịch sự vừa tao nhã, khẩu phần ăn cũng nhiều, hương vị không tệ lắm, vừa hay tôi là hội viên thẻ xanh của họ."

"Tất nhiên, giá hội viên không đắt, mọi người không cần lo."

Vừa nghe cô ta nói vậy, mọi người tự nhiên không muốn làm mất hứng, đội trưởng là người có EQ cao nhất, biết cách ăn nói bèn cười bảo: "Vậy chúng ta nhờ phúc của Tư Ngữ rồi, đi ăn thử xem sao."

Quán thịt nướng này cách khu vui chơi chưa đến 3km, đúng lúc ngay trước cổng có trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng cũng vừa mới đi qua đây.

Cả nhóm trực tiếp quét mã lên xe.

Có lẽ vì là chuyến cuối nên trên xe hơi đông, không còn ghế trống, nhưng may mà quãng đường không xa lắm, vẫn chịu đựng được.

Ánh hoàng hôn rải xuống một cách đan xen có trật tự phủ lên nền xe một mảng lớn màu vàng nhạt.

Những tia nắng xiên qua ô cửa, chia đôi gương mặt của người trên xe thành hai nửa sáng tối, mái tóc đen nhánh cũng ánh lên tia sáng vàng li ti.

Hoàng hôn buông xuống, mây cuộn mây tan, khoảnh khắc ấy thật yên bình và dễ chịu.

Có điều sau một ngày chơi bời, ai nấy cũng kiệt sức, vừa đói vừa mệt lả, chẳng ai còn tâm trạng đi ngắm cảnh nữa.

Giang Trĩ Ninh vừa lên xe đã tìm một góc đứng, thiết kế bất tiện nhất ở đây là tay nắm quá cao, cô phải kiễng chân lên mới với tới.

Thế nên cô chỉ có thể vịn vào phần lưng ghế sau của một chị gái gần đó để tránh bị ngã.

Lần này không biết người nào đó nghĩ gì, vừa lên xe đã chủ động đứng bên cạnh cô, thoạt nhìn vô tình nhưng Giang Trĩ Ninh cảm nhận được ánh mắt của anh luôn rơi trên người cô.

Cô nhất quyết không chủ động nói chuyện với anh.

Có đôi khi con gái mà giận dỗi lên cũng dữ dội lắm.

Giang Trĩ Ninh âm thầm hạ quyết tâm, ít nhất trong hôm nay, cô sẽ không để ý đến anh.

Theo đuổi người ta cũng cần có lúc tiến lúc lùi.

Nhưng phải nói trong đời thực, cơ hội gặp được trai đẹp thật sự quá hiếm hoi.

Vì vậy mới vừa lên xe không bao lâu đã có một cô gái trông như sinh viên đại học, mặc váy JK, bước đến bên cạnh Từ Diệp Khiêm, dường như đã gom hết dũng khí để hỏi: "Bạn... bạn học, tớ có thể thêm wechat của cậu không?"

Giang Trĩ Ninh đương nhiên thu hết cảnh này vào đáy mắt, dáng vẻ như đang xem kịch, xem anh xử lý thế nào.

Nhưng Từ Diệp Khiêm lại không nói năng gì, ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn luôn dừng trên người cô.

Vậy mà... còn có phần dịu dàng và tình cảm.

Giây phút đó, Giang Trĩ Ninh cứ tưởng mình hoa mắt, cô nhắm mắt lại, con ngươi màu nâu nhạt đảo qua đảo lại, rồi nhìn lại lần nữa thì thấy vẻ dịu dàng thoáng qua ấy đã biến mất.

Đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy vẫn chẳng gợn chút sóng nào.

"Xin lỗi."

Chỉ mỗi hai chữ ngắn ngủn, Giang Trĩ Ninh đã biết là anh từ chối cô ấy, cũng giống như trước đây anh từng từ chối cô vậy.

Không rõ là vui mừng hay phiền muộn.

Cô quay đầu sang chỗ khác để mình không nhìn anh, nhưng không hiểu sao lại thấy anh dường như cách cô ngày càng gần.

Giang Trĩ Ninh đang miên man suy nghĩ nên tay nắm cũng nới lỏng ra đôi chút.

Không để ý rằng đúng lúc tài xế đến giao lộ gặp đèn đỏ nên phanh xe lại gấp.

Do quán tính nên cả người cô lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Vốn dĩ trên xe đã đông người, trong phút chốc hoảng hốt, dường như có một cánh tay ôm lấy eo cô.

Bàn tay đó rất mạnh mẽ, chỉ cần một cánh tay cũng đủ ôm trọn lấy cô.

Xúc cảm quen thuộc lại truyền đến, Giang Trĩ Ninh biết đó là ai.

Trên xe buýt lộn xộn, nhưng hương thơm thanh mát dễ chịu trên người Từ Diệp Khiêm lại bao bọc lấy cô từng tấc một.

Đợi đến khi chiếc xe dừng hẳn, bên tai vang lên giọng nói mang theo sự quan tâm của anh: "Không sao chứ?"

Giang Trĩ Ninh giãy giụa thoát khỏi cánh tay anh, cố ý lạnh lùng "ừm" một tiếng.

Sau đó, cô dùng giọng điệu vô cùng máy móc để nói lời cảm ơn: "Cảm ơn đàn anh."

"Làm phiền ngài rồi."

Cô còn cố tình thêm vào một câu, dùng từ "ngài" để xưng hô.

Rồi lập tức bước lên trước hai bước cách xa anh thêm, cả người toát lên vẻ người lạ chớ đến gần.

Chỉ còn thiếu nước nói thẳng mặt anh rằng em đang giận đấy.

Người phía sau mím môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dỗ cô thế nào.

Thậm chí, anh cũng không hiểu tại sao cô gái nhỏ lại đột nhiên tức giận.

Anh cầm điện thoại, suy nghĩ bay đi rất xa.

Từ trước đến nay, Từ Diệp Khiêm chưa từng tiếp xúc với con gái, cũng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu tâm tư nhỏ nhặt của họ, lại càng không hiểu về chuyện tình cảm nam nữ.

Chỉ là khi thấy cô giận, dù cho anh cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng lòng anh vẫn cảm thấy có chút... khó chịu nhè nhẹ.

Như thể có một lưỡi dao băng mỏng cứa vào tim, không chảy máu nhưng vẫn khiến người ta thấy không thoải mái.

Giang Trĩ Ninh không biết anh đang nghĩ gì trong lòng, cô vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không nhận ra đèn đỏ đã chuyển xanh, tài xế bỗng nhiên tăng tốc chạy.

Lại lần nữa--- do quán tính, cả người cô ngả ra sau.

Bịch một tiếng.

Lại đâm vào trong lòng anh.

Giang Trĩ Ninh tức tối quay người lại, ánh mắt đối diện với anh, không biết là giận bản thân vì phạm phải cùng một sai lầm tận hai lần, hay giận anh vì không hiểu được tâm tư của cô lại chẳng dịu dàng.

Cô hừ lạnh một tiếng, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, cứng nhắc nói: "Xin lỗi, đã đụng vào ngài rồi."

Lần này, cô còn cố tình nhấn mạnh từ "ngài" thêm vài phần.

Đến cả người đầu óc không nhanh nhạy cũng có thể nhận ra cô đang oán khí ngất trời.

Từ Diệp Khiêm suy nghĩ, chắc anh đã chọc giận cô rồi.

Cô gái nhỏ lúc giận dữ, thế mà trông dáng vẻ thật sinh động.

Đáng yêu một cách kỳ lạ.

Nhưng đã làm sai thì phải sửa.

Anh nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Giang Trĩ Ninh, lực không mạnh lắm.

Chỉ là anh quên mất làn da cô mỏng manh, chút lực đó cũng đủ để cô cảm nhận rõ ràng.

Giang Trĩ Ninh tức giận quay đầu lại: "Từ Diệp Khiêm, anh mạnh tay thế làm gì! Anh chọc đau em!"

Thoáng cái ánh mắt của mấy người xung quanh trên xe đều đổ dồn về phía họ.

Mang theo ý vi diệu.

Mặt Giang Trĩ Ninh chợt đỏ lên, không biết nghĩ đến gì, tức đến mức giậm chân một cái, rút mình vào trong góc xe.

Như một con ốc sên rụt đầu vào trong vỏ, chỉ lộ mỗi vành tai nóng bừng.

Câu cô vừa nói, có phải có gì đó sai sai không?

Aaaa---

Tại sao mọi người đều nhìn sang đây vậy?

Suốt 18 năm sống trên đời, Giang Trĩ Ninh chưa từng đội quần đến thế này.

Cô dứt khoát im bặt, cúi đầu giả vờ xem điện thoại, thầm niệm không thấy mình.

Không ngờ tất cả những hành động nhỏ này của cô đều lọt vào mắt Từ Diệp Khiêm.

Thậm chí, hiếm có khi nào anh lại khẽ cong môi.

Suýt thì cười nhẹ ra tiếng.

Nhưng không biết là sau lưng có mắt hay thật sự có thần giao cách cảm, Giang Trĩ Ninh dường như cảm nhận được anh đang cười mình, càng thêm xấu hổ và buồn bực.

Cô quay đầu lại, nhân lúc anh không để ý, đôi mắt cô vốn tròn xoe lập tức mở to thêm chút trừng mắt nhìn anh.

Bộ dạng tức hổn hển hệt như con chim cánh cụt nhỏ.

Muốn véo.

Từ Diệp Khiêm đè nén cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trong lòng, thân là con trai và còn là đàn anh lớn tuổi hơn, anh phải nhường nhịn cô gái nhỏ.

Anh chủ động cúi đầu trầm giọng nói: "Giang Trĩ Ninh."

Mặc dù giọng rất nhỏ nhưng Giang Trĩ Ninh vẫn nghe thấy.

Cô cố ý quay mặt đi hỏi: "Sao?"

"Em muốn chụp... chụp ảnh không?"

"Tôi chụp chung với em cái hiệu ứng tai, tai mèo."

Trong chốc lát anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, bỗng nhớ đến sáng nay khi cô hứng thú bừng bừng cười trêu anh.

Thấy anh trong bộ dạng ngốc nghếch đó, chắc chắn sẽ làm cô vui lên nhỉ.

Nếu là trước đây, có đánh chết anh cũng không tin.

Sẽ có một ngày.

Anh lại vì dỗ dành một cô gái nhỏ mà chơi trò trẻ con thế này.

Còn cực kỳ không hợp với hình tượng của mình.

Xe tiếp tục chạy ổn định về phía trước, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua, Giang Trĩ Ninh chớp chớp mắt, giống như chưa kịp phản ứng.

Anh bị sao thế?

Tự dưng lại muốn chụp ảnh.

Còn dùng hiệu ứng tai mèo.

Giang Trĩ Ninh "a" một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào anh dò xét suốt mấy giây.

Anh bị phát sốt hay uống lộn thuốc thế?

Lời này vốn chỉ nghĩ trong đầu nhưng không ngờ lại vô thức bật thốt ra.

"Từ Diệp Khiêm, anh... không sao chứ?"

Tinh thần có ổn không?

Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt người đối diện đen thui, như thể bị cô chọc trúng tâm tư gì đó.

Gần như là từ hàm răng ép ra mấy chữ: "Không, sao."

Anh quay người, cố gắng khôi phục tâm trạng của mình.

Bây giờ đến lượt Giang Trĩ Ninh cảm thấy khó hiểu, cô còn đang giận mà, sao anh lại vậy?

Con trai hay giận dỗi thế này, không ổn đâu.

Có điều cô rất hiếm khi thấy anh đen mặt như vậy, thú vị đó chứ.

Giang Trĩ Ninh buồn cười, tiện thể mở camera làm đẹp, tìm hiệu ứng sticker tai mèo hồi sáng rồi vỗ cánh tay anh.

"Đàn anh, nếu anh thích thật thì cứ chụp đi."

Nhìn vẻ mặt cô như đang nói, em có thể hiểu sở thích đặc biệt của anh mà, yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho anh.

Nhìn mà làm người ta... suýt nữa không thở nổi.

Trong bầu không khí có phần quái lạ, cả hai đều im lặng.

Cũng may lúc này đã đến trạm, đội trưởng hô một tiếng, bảo mọi người theo sát đội để không bị lạc.

Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Khi xuống xe đã gần 6 giờ, ánh chiều tà phủ kín toàn bộ đỉnh núi gần như chuẩn bị rơi xuống đường chân trời, hệt như vừa vào thu là thời gian ban ngày vội vã rút ngắn.

Trời cũng tối nhanh.

Phó Tư Ngữ chủ động mở lời trước, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo: "Mọi người đi theo tôi."

Cả nhóm lần lượt theo sau, quán thịt nướng này mở tại một vị trí khá hẻo lánh, đi vòng quanh vài lần, cảm giác quen thuộc của Giang Trĩ Ninh ngày càng mạnh.

Mãi khi đến cửa nhìn thấy khuôn viên sâu thẳm, nước hồ trong vắt, cá chép nhảy vọt lên, cô mới nhận ra.

À, trước đây Giang Vân Lạc từng dẫn cô đến ăn rồi.

Đây là bạn của một người bạn của anh trai mở, bình thường không thích những công việc rườm rà, lại đam mê ăn uống, đặc biệt là thích ăn thịt nướng, thế nên đã tự mình mở một quán.

Mọi thứ trong quán đều do hắn tự thiết kế, thậm chí một số đặc điểm mà các quán khác không thường có cũng do hắn tự nghiên cứu ra.

Hơn nữa, mỗi ngày chỉ tiếp nhận mười bàn khách.

"Chào mừng quý khách đã đến, xin hỏi có đặt chỗ trước không ạ?"

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa sau khi nhìn thấy bọn họ thì lịch sự hỏi.

Mọi người cùng nhìn về phía Phó Tư Ngữ, cô ta có vẻ hơi luống cuống nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Tôi có thẻ hội viên màu xanh của quán."

Nói xong, cô ta lấy từ túi ra và đưa cho nhân viên xem.

Nhân viên phục vụ mang vẻ mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi, hôm nay suất đặt chỗ đã đầy rồi ạ."

"Nếu có thẻ vàng thì có thể trực tiếp vào."

Có điều ông chủ chỉ phát ra chưa đến năm thẻ vàng.

Trong chốc lát, mọi người đều có chút xấu hổ.

Trán Phó Tư Ngữ đã lấm tấm những giọt mồ hôi bằng hạt đậu, cô ta cũng không ngờ họ lại không thấu hiểu như thế.

Mặt cô ta lúc đỏ lúc đen, vốn muốn cho Từ Diệp Khiêm và những người khác trong đội thấy chút quan hệ và gia thế của cô ta khủng ra sao.

Không ngờ mới bắt đầu đã gặp phải thất bại.

Đội trưởng nhanh chóng điều chỉnh lại, nói lời giải vây: "Không sao, chúng ta đi ăn ở chỗ khác cũng như nhau thôi."

"Đúng lúc gần đây tôi cũng không thể ăn cay và khẩu vị quá nặng."

Phó Tư Ngữ cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía Từ Diệp Khiêm, dáng vẻ người đẹp như hoa hải đường rủ nước mắt, chọc người ta không khỏi cảm thấy thương xót.

Đáng tiếc---

Cô ta lại gặp phải Từ Diệp Khiêm.

Cũng có người lại làm như tiếc nuối nói: "Đổi sang một quán thịt nướng khác, tôi thấy cũng được."

Không nhất thiết phải là nơi cao cấp và riêng tư thế này.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói ấm áp, trong trẻo vang lên hệt như một làn gió mát trăng thanh.

"Ninh Ninh?"

Ông chủ là một người đàn ông trông chưa đến 30, có vẻ ngoài giống như những nhân vật thanh lịch, tao nhã trong tiểu thuyết cổ trang, cũng rất thích trúc, xung quanh quán là một khu vườn nhỏ bao quanh bởi đầy cây trúc xanh mướt.

Giang Trĩ Ninh đã từng đến đây vài lần với anh trai nên cũng quen hắn, bị gọi tên mà đi luôn là không lịch sự, cô dừng bước chân lại, quay đầu ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh Bùi Thanh."

"Đến ăn với bạn à?"

Cô do dự một hồi rồi khẽ gật đầu một cái.

"Vào cùng anh đi."

Hắn mỉm cười đầy vẻ ấm áp và dịu dàng.

Bọn họ đi theo ông chủ vào một phòng riêng hơi to chút, mười người ngồi vào chẳng có vấn đề gì.

Mọi người còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại tại sao bỗng nhiên vào được.

Đội trưởng vẫn giữ bình tĩnh và hỏi: "Đàn em Giang, em quen ông chủ quán này à?"

Sắc mặt Giang Trĩ Ninh như thường: "Ừm, anh em từng dẫn em đến đây mấy lần."

Dường như tại khoảnh khắc này khiến một số người thoáng nhận ra gia thế của cô có lẽ không bình thường.

Thậm chí còn tốt hơn cả Phó Tư Ngữ.

Ngày xưa Phó Tư Ngữ luôn mặc hàng hiệu không dứt, tràn đầy cảm giác tự mãn, nhưng lúc này cô ta lại cảm thấy ghen tị và vô cùng bất lực.

Là cô ta đã xem thường cô đàn em này.

Cô ta giữ ý cười, ôn hòa nói: "Nếu thế sao lúc nãy đàn em Giang không nói? Để mọi người phải xấu hổ như vậy, mất mặt bao nhiêu."

Âm thầm khơi dậy mâu thuẫn hoặc chôn một cây gai vào trong lòng mọi người đều được.

Giang Trĩ Ninh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nhưng nếu lúc đó cô nói ra sẽ khiến mọi người có cảm giác--- như cô đang cố tình khoe khoang.

Giống như đang nói, nhìn đi, mấy người không vào được nhưng tôi thì có thể.

Chỉ e Phó Tư Ngữ sẽ càng khó xử hơn, cô cũng không muốn nhằm vào hay chèn ép ai.

Cô thật sự không thích khoe khoang tỏ sự nổi bật.

Xuất thân và gia thế không phải là thứ để một người tự kiêu.

Giang Trĩ Ninh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cao quý hơn người khác.

Chỉ là, có lẽ ban đầu cô may mắn hơn chút trong việc đầu thai.

Đồng thời cô cũng không thích được đối xử đặc biệt hay có đặc quyền.

Khi bầu không khí đang căng thẳng, người thường ngày trầm mặc, ít nói như Từ Diệp Khiêm lại mở miệng.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt: "Đàn em Giang là vì muốn giữ thể diện cho cô, sợ cô khó xử."

Một câu nói đã vạch ra chân tướng, cũng làm lộ tâm tư của cô.

Đội trưởng thấy tình huống có phần xấu hổ bèn vội nói lời hòa giải: "Dù sao hôm nay mọi người đều rất vui, bất kể là nhờ ai đi nữa, chúng ta cũng đã được ăn ở quán này."

Có người bên cạnh vội vàng bổ sung: "Đúng đó, hồi trước tôi có nhờ cha đặt chỗ giúp nhưng đến nửa năm rồi mà vẫn chưa giành được."

Nói như vậy càng làm cho nơi đây trở nên hiếm có, độc đáo và đẳng cấp hơn.

Điều này càng làm bùng lên sự ghen ghét của Phó Tư Ngữ.

Vậy nên--- chính vì nhờ vào gia thế của mình mà Giang Trĩ Ninh mới được Từ Diệp Khiêm đối xử tốt như vậy sao?

Không gian trong phòng ăn khá thanh tĩnh, những bức tranh trên vách tường như sống động khiến người ta thoạt nhìn như đang đặt mình trong một thời kỳ cổ kính cách đây hàng nghìn năm trước, trông thấy cảnh các thiếu niên thiếu nữ du xuân ngắm cảnh, vui đùa bên dòng suối quanh co.

Ngay cả thiết kế của bàn ghế cũng rất tinh tế và kỳ diệu.

Trước kia khi đến đây, Giang Trĩ Ninh không chú ý đến những chi tiết này, giờ nhìn lại, cô mới nhận ra anh Bùi Thanh đúng là một người rất có thiên phú.

Có thể đưa quán phát triển đến thế như bây giờ.

Mỗi một góc đều được trang trí tinh tế, hương vị và món ăn cũng rất đặc biệt.

Không chỉ có cách bày trí màu sắc đẹp mắt, mà còn mang lại cảm giác hưởng thụ cho vị giác.

Vậy nên cũng làm cho người ta hiểu được lý do tại sao nơi này lại khó đặt chỗ đến vậy.

Trong lúc mọi người đang tận hưởng bữa ăn vui vẻ, điện thoại của Từ Diệp Khiêm bỗng vang lên.

Anh đứng dậy, trầm giọng nói: "Ngại quá, tôi phải ra ngoài nhận cuộc gọi một lát."

Giang Trĩ Ninh thấy bước chân anh hơi loạng choạng, thoáng cái làm cô cũng dùng bữa chậm lại.

Khoảng chừng hai phút sau, anh nghiêng ngả lảo đảo trở về, thu dọn đồ đạc của mình, các khớp xương trên đầu ngón tay khẽ run rẩy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc.

Dưới ánh đèn trong phòng, mọi thứ càng thêm rõ rệt.

"Đội trưởng, tôi có chút việc phải đi trước, mọi người ăn ngon miệng."

Mọi người không rõ lý do, nhưng nhìn dáng vẻ của anh như thật sự rất khẩn cấp nên ai nấy đều tỏ vẻ thấu hiểu cho anh.

Giang Trĩ Ninh nhìn theo bóng lưng anh đang dần rời đi, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bã và cô đơn.

Khiến trái tim cô đau nhói.

Đã... đã xảy ra chuyện gì với anh sao?

Cô chưa bao giờ thấy anh hoảng loạn như thế.

Sau khi về đến trường, Giang Trĩ Ninh biết được từ bạn học trong khoa của anh rằng Từ Diệp Khiêm xin nghỉ một tuần.

Cụ thể xảy ra chuyện gì, cô cũng không rõ.

E rằng chỉ có giảng viên biết.

Giang Trĩ Ninh nằm trên giường, nhìn vào khung trò chuyện, cô vẫn đang phân vân có nên hỏi anh một câu hay không.

Cảm giác bực bội đó đã sớm biến đi mất, thay vào đó là sự lo lắng, là... sự đau lòng một cách lạ lẫm không rõ ràng.

Trong nháy mắt, những suy nghĩ tiêu cực mạnh mẽ ùa vào trong đầu làm cô không thể ngủ yên.

2 giờ sáng, cô gửi cho anh một tin nhắn.

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Đàn anh, anh không sao chứ? (mèo con sờ đầu)】

Có điều suốt cả đêm hôm đó, cô không nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào.

Ngày hôm sau vẫn y như thế.

Buổi sáng vào học cũng không có tinh thần, Tống Dữu thấy vậy, không khỏi hỏi: "Ninh Ninh, anh ấy xin nghỉ rồi, sao tớ cảm thấy như hồn cậu cũng bay mất theo thế?"

Giang Trĩ Ninh chống cằm, nửa người tựa vào bàn: "Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ, tớ sợ có chuyện gì."

Tống Dữu nói: "Biết đâu chỉ là bận thôi."

"Đại tiểu thư ơi, tâm trí của cậu đã bị anh ấy câu đi mất rồi..."

Chẳng giống như chỉ đơn giản ham mê sắc đẹp không thôi.

Nếu không sẽ không có cảm xúc này.

Bởi vì chỉ có thích thật mới khiến người ta xót xa.

Mới có thể thương nhớ ngày đêm, trằn trọc không yên.

Giang Trĩ Ninh không tin lắm, cô thậm chí hơi bài xích với cảm giác lạ lẫm này: "Không thể nào."

"Chắc, chắc là vì cảm thấy anh ấy rất quan tâm tớ, cả hai xem như là bạn, lo lắng cho bạn bè... là điều quá đỗi bình thường."

Giang Trĩ Ninh giải thích một cách lắp bắp, không biết là đang tự lừa dối bản thân hay đang trấn an lòng mình.

Đúng vậy, cô không phải là người vô tâm vô tình. Cô luôn biết ơn và báo đáp, Từ Diệp Khiêm đối xử tốt với cô như thế, cô có quan tâm hay lo lắng chút ít cũng rất bình thường, không có gì kỳ lạ.

Cô vốn định gọi điện cho anh nhưng lại thấy hơi đường đột. Có lẽ đối với anh, mối quan hệ giữa hai người chỉ là đàn anh và đàn em bình thường mà thôi.

Một tuần đó--- thật sự dài đằng đẵng.

Cho đến khi kỳ xin nghỉ của anh kết thúc, Giang Trĩ Ninh mới nhận được một câu trả lời ngắn gọn: "Không sao."

Mặc dù không nhìn thấy anh trực tiếp nhưng cách một cái màn hình, Giang Trĩ Ninh vẫn cảm nhận được sự hờ hững.

Dù giọng điệu vẫn như mọi khi nhưng giác quan thứ sáu của Giang Trĩ Ninh luôn rất nhạy bén.

Rõ ràng mấy hôm trước vẫn như gió xuân ấm áp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khiến cả người rùng mình.

Cô gõ chữ trong khung thoại rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc gấu nhỏ ôm an ủi, thở dài một hơi.

Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip